Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Học sinh mới

"Quỳnh Nguyệt, dậy ăn sáng lẹ còn đi học nè con”. Ôi là tiếng kêu của mẹ tôi, sáng nào bà ấy cũng la hét kêu tôi dậy.

“ Vâng con biết rồi”.

Hôm nay cũng như những ngày bình thường, tôi ba chân bốn cẳng đạp xe đến trường.

"Mai mắn ghê mới 6h40 phút, hôm nay đến trường khá sớm, chắc hôm nay là ngày mai mắn đây".

Lớp 12A5

“ Ể Quỳnh Nguyệt nay đến sớm thế, chắc có bão, bình thường còn 1-2 phút nữa vô học mày mới lếch xác đến lớp, nay sớm tận 10 phút, omg tao phải ghi chuyện lạ này vào nhật ký ”.

Người vừa lên tiếng là cô bạn thân của tôi, Phạm Quế Anh, nhỏ này học thì không giỏi nhưng được cái đẹp, phải nói là đẹp phi giới tính và thích cà khịa, nổi tiếng cao thủ lừa tình, mà tôi thấy đó chỉ là lời đồn, nhỏ còn chưa nắm tay ai, lừa tình nổi gì.

“ Từ hôm nay tao sẽ đi học sớm, mày làm quen dần là vừa, mà tao cảm thấy hôm nay sẽ có chuyện gì mai mắn sẽ đến với tao mày à”. Tôi vừa nói xong, thì mắt nhỏ sáng hẳn ra rồi chạy lại chỗ tôi, vui vẻ nói tôi nghe chuyện mà nó vừa hóng hớt được.

“ Chắc là chuyện hôm nay có học sinh mới chuyển đến đó, có khi học sinh mới đó, tương lai là người yêu mày thì sao, kiểu giống trong mấy bộ vườn trường ấy, nam nữ 9 thường gặp nhau như vậy mà”.

Tôi nghe thấy cũng có lý, ngồi nói chuyện với nó có tí mà đã đến giờ vô học, thầy chủ nhiệm bước vào. Thầy chủ nhiệm lớp tôi là thầy Trung Kiên giáo viên dạy Văn, thầy ấy dạy văn cực cuốn luôn.

Thầy cất giọng, ho lên một cái rồi nói. “ Hôm nay lớp ta có học sinh mới chuyển trường đến, e hè, em vào đây đi”.

Mong chờ quá đi không biết cậu ấy trong ra sao nhỉ, là gái hay trai, ngoan ngoãn hay côn đồ, tò mò ghê.

“ Tôi là Đình Phong, mong các bạn giúp đỡ trong năm học này".

#Toang# tiếng còn tim tôi vỡ vụng từng mảnh, đm học sinh mới lại là bạn thuở nhỏ của tôi, còn là cái tên chết tiệt đó. Đúng là oan gia ngõ hẹp.

“ Giờ chỉ còn chỗ của Quỳnh Nguyệt còn trống thôi, Nguyệt em cho bạn ngồi cùng nhé”.

“ Không em không đồng…” Tôi không thể đồng ý chuyện này, đời nào tôi lại muốn ngồi chung với tên này chứ, chưa nói dứt câu cậu ta lại chen vào chặn họng tôi.

“Không gì mà không!" Rồi lại quay qua giải thích với thầy " Em và Quỳnh Nguyệt là bạn thời nhỏ, chắc lâu ngày gặp lại cậu ấy bất ngờ quá, em sẽ ngồi cùng bạn ấy được không thầy”.

“ Được rồi, Nguyệt không được ăn hiếp bạn, hai đứa dù gì cũng quen biết, dễ giúp đỡ bạn hơn, được rồi em vào chỗ đi, chúng ta bắt đầu tiết học”.

Ăn hiếp á, ai mà ăn hiếp được cậu ta, giúp đỡ cái gì mà giúp cậu ta làm gì thèm nghe tôi nói, đáng ghét, mai mắn cái rắm, xui xẻo thì có. Hắn ta là hàng xóm của tôi cùng tôi lớn lên, nhưng đến giữa năm cấp 2 thì câu ta lại chuyển nhà rồi chuyển trường, giờ cậu ta cũng chả khác gì lúc trước, chỉ cao hơn, trưởng  thành hơn tí, mà cái nết thì chắc không thấy đổi đâu.

“ Nguyệt Nguyệt à, chào lâu rồi không gặp, chắc cậu nhớ tớ lắm hé”. Cậu ta cười một cái đê tiện.

“ Nhớ cậu á, nực cười im lặng và nghe thầy giảng đi”. Tôi chả thèm để tâm đến cậu ta, chăm chú nghe thầy giảng, tác phẩm ngày hôm nay rất hay, tôi muốn thả hồn mình vào văn chương, nhưng cái tên bạn cùng bàn kia cứ làm tôi phân tâm, lúc thì cười một mình, lúc lại nhìn tôi chầm chầm, rồi lại lăng ra ngủ.

“ Nguyệt, tôi đói bụng quá”. Cậu ta cứ chọc chọc vào cánh tay của tôi với dáng vẻ như một con cá sắp chết khô.

“ Còn 10 phút nữa ra chơi rồi, ráng nhịn tí đi”. Nói thì nói thế nhưng tay vẫn đúc vào balo lấy ra cho cậu ta cái bánh gạo ăn cho đỡ đói.

“Ayoo Nguyệt Nguyệt là tốt nhất”. Hắn đớp lấy cái bánh nhanh như tốc độ trở mặt của NYC, rồi ăn một cách ngon lành.

___Renggg rengg_____ Đến giờ ra chơi.

Nhỏ Quế Anh phi xuống chỗ tôi, nhìn chằm chằm vào tên chết tiệt kia, hình như nó nhớ ra những lời mà thường tôi hay kể xấu hắn ta cho nó nghe, nó vỗ tay vào đùi một cái thật lớn, rồi hét lên.

" Aaaa thì ra cậu là tên khốn khó ưa, xấu xa, đáng ghét, mà Quỳnh Nguyệt thường kể với tôi đây sao, trong cũng đẹp trai đấy".

Chết tiệt! Chuyến này nhờ nó mà tôi tàn đời mất, trời ơi bạn thân gì tầm này nữa, mày đưa bố mày vào đường chết rồi. Mặt tôi cứng ngắc nở một nụ cười gượng gạo.

“ Hèhè hiểu lầm thôi, tôi đâu có nói cậu như vậy". Tôi trợn mắt lên ra tính hiệu cho nó " Quế Anh à tao làm gì có nói những lời như vậy mày nhớ lộn rồi, tao đâu có nói gì đâu mà, đúng không hả”. Mà nhỏ đâu có nghe, rồi nó trả lời một cách ngây thơ và hồn nhiên, còn tôi thì rơi vào tuyệt vọng.

“ Đâu mày nói thiệt mà, tuần nào mày chả chửi bới cậu ra tao nghe sắp mòn lổ tai luôn rồi nè”.

Cậu ta nảy giờ im lặng thì đột nhiên cất giọng, trong cứ buồn buồn. “ Ohhh thì ra trong mắt cậu tôi là con người như vậy à”. Nghe thấy lời này tự nhiên tôi cảm thấy có lỗi quá, tôi làm tổn thương cậu ấy rồi sao?

~~~~~~~~~~~~Góc tác giả ~~~~~~~~~~~~

🐒: Tui là tác giả nè, gọi thân mật tui là NhuNhu, rất vui được chào mừng các anh chị đẹp đọc truyện ạ.

;)) chào mừng xong rồi thì tạm biệt, chuẩn bị đọc chương khác đi nhìn gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: