Chương 3
Nghe cậu đồng ý chú sững người hỏi lại cậu :
" Con đồng ý thật chứ? Con sẽ không hối hận với quyết định con đưa ra phải không? "
Nước mắt làm nhoè đi khuôn mặt xinh đẹp của cậu, cậu lấy tay lâu nước mắt, miệng nói:
" Đúng vậy, con đã quyết định rồi! Chỉ mình con có thể vực dậy công ty là tâm huyết của ba và mẹ, con làm như vậy cũng có thể cho chú cuộc sống không thiếu thốn, làm mọi việc có thể cho con ăn học như trước kia "
Nghe thấy lời cậu nói chú không kìm nổi nữa khóc thành tiếng, cậu nhìn chú khóc vì mình trong lòng đau không xiết, cậu bất lực chỉ biết an ủi chú, cậu tự nhủ " không sao hết, mày làm như vậy là đúng, có lẽ trên cuộc đời của mày đây là quyết định đúng đắn nhất không có gì phải khóc "
Sau lần nói chuyện với chú, cậu sinh hoạt bình thường vẫn đi học như thường lệ. Buổi chiều, ăn cơm với chú, chú chỉ ăn cơm trắng với nước tương bao nhiêu tôm thịt nhường lại cho cậu. Cậu thấy vậy liền hỏi chú :
" Con nấu đồ ăn không vừa miệng ạ? Sao chú không ăn thịt mà chỉ ăn cơm trắng hay là chú không khoẻ, sao lại cho con hết? "
Chú mỉm cười, bảo:
" Người con chỉ toàn da bọc xương, nhìn gày gò hơn hẳn. Con phải ăn nhiều lên, trông có sức sống hơn thì họ mới chấp nhận. Còn chú thì sao cũng được "
Cậu nghe xong, hạt cơm chẳng nuốt nổi. Cậu nhìn chú trông thân thể gày gò, ốm yếu phải lo từng chút cho mình, cậu tự trách bản thân mình.
Sau đó vài ngày, bên công ty M yêu cầu cho hai người gặp mặt. Hôm ấy, cậu ăn mặc chỉnh tề, đến chỗ hẹn. Cậu đến đó, thì thấy hắn.
" Anh có phải là con trai chủ tịch tập đoàn M không ? Hình như anh là người đã cứu tôi phải không?" Cậu hoảng hốt hỏi hắn
" A, em còn nhớ à! Đúng vậy tôi là con trai chủ tịch tập đoàn M và là hôn phu tương lai của em đó" hắn mỉm cười nhẹ nhàng nói.
" Ồ, thì ra là anh. Lúc đó, tôi thực sự cảm ơn. Vào vấn đề luôn nhé! Anh giới thiệu trước đi, lúc đó vội quá không kịp hỏi, xin lỗi anh " cậu mỉm cười nói.
" Không sao. Tên tôi là Tư Hàng, tôi 26 tuổi, chủ tịch công ty A và là Alpha trội. Tôi giới thiệu xong rồi tới em đó " hắn trả lời.
" Tôi là Tô Anh, 23 tuổi, sinh viên đại học Y Dược năm nhất và là Omega trội ".
" Gia đình tôi đã lên kế hoạch cưới cho tôi và em nhưng trước hết em phải cùng tôi đi làm kiểm tra đã " Hắn nói.
Cậu sợ ra mặt, tay run rẩy do dự nắm tay hắn.
Hắn mỉm cười bảo: " Tôi không làm gì em đâu, chỉ là đi kiểm tra sức khoẻ thôi. Sau khi, cưới thì lúc đó tôi mới làm gì em. Đừng sợ đứng lên đi cùng tôi ".
Cậu đi bên hắn, quả thật hắn cao hơn cậu rất nhiều. Nhưng lại mang cho cậu cảm giác an toàn đến kì lạ, trong vô thức cậu nắm lấy bàn tay của hắn, bước đi cùng hắn.
Hết Chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro