Chương 2
Cậu ở đó khoảng nữa ngày thì thắng tỉnh dậy, cậu vui mừng liền dạy đi gọi bác sĩ nhưng bị hắn giữ tay lại, cậu vui trong lòng, sắp khóc hỏi hắn :
" Tại sao..anh lại cứu tôi.?đẩy tôi ra làm gì mà phải bị thương đến như vậy...( vừa nói hai hàng nước mắt của cậu lăn dài trên tay hắn ) tôi muốn ch.ết sao anh giữ tôi lại làm gì..tôi vô dụng chẳng làm được gì cả, đến gia đình của mình mà không giữ được thì làm được tích sự gì, sống chỉ khổ người thân mà thôi.."
Hắn sờ tay lên mặt cậu nhẹ nhàng nói:
" Sao em lại nói như vậy, tôi phải cứu em chứ tôi không thể nào để một bông hoa xinh đẹp như em phải lụy tàn cả, em còn cả tương lai phía trước nên phải sống tiếp chứ, đúng không?( Hắn mỉm cười)
Sau khi nghe lời hắn nói, cậu nhẹ lòng.
Người nhà của hắn đến, cậu vội vã nói với hắn :
" Người nhà anh đến rồi, xin lỗi nhé tôi phải đi trước có gì thì cứ liên lạc với tôi à tên tôi là Tô Anh, anh gọi là An cũng được, có gì liên lạc sau nhé, Tạm Biệt "
Hắn mỉm cười cầm số điện thoại của cậu, và kêu người điều tra về cậu và gia đình.
Trợ lý của hắn bước vào phòng bệnh của hắn thông báo:
" Thưa chủ tịch, tôi đã điều tra về cậu Tô Anh rồi ạ! Tên: Tô Anh tuổi: 23, con trai của chủ tịch công ty S, đang bên bờ vực phá sản và là một Omega trội ạ."
Từ lúc nghe được lời nói của hắn cậu trở về nhà với chú, sinh hoạt như thường lệ, chú vì quá bận công ty nên không để ý đến bức thư cậu thở phào nhẹ nhõm. Cậu thầm nghĩ : ' có lẽ anh ta nói đúng, mình còn tương lai mình phải sống tiếp vì mình và vì chú '
Hôm sau, cậu về đến nhà, sinh hoạt như thường đợi chú về rồi cùng ăn cơm. Cậu thấy hôm nay sắc mặt chú không tốt liền hỏi:
" Hôm nay, ở công ty có chuyện gì sao chú?"
Miệng chú ngập ngừng không thành tiếng, rồi lúc sau chú trầm mặt nói:
" Tô Anh à, giờ chỉ còn mình cháu có thể giúp vực dậy công ty. Con giúp chú nhé, con cưới con trai của chủ tịch tập đoàn M được không, chú xin con đó, hãy giúp chú không còn cách nào khác nữa đâu "
Cậu sững người, nhìn chú miệng mấp máy:
" Chuyện này hơi đột ngột, con cần thời gian. Chú nói họ được không ạ "
Bữa cơm hôm ấy, cậu chẳng nuốt được hột nào. Tối đến, cậu nhốt mình trong căn phòng, cậu kìm nén nước mắt, tự hỏi bản thân: ' Tô Anh à, mày có thể làm đúng không, hi sinh bản thân này để cứu công ty của gia đình sẽ không sao chứ. Rồi mày sẽ hạnh phúc chứ Tô Anh..'
Hôm sau, cậu đến chỗ chú làm việc, cậu đồng ý cưới con trai của chủ tịch tập đoàn M.
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro