Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khu rèn luyện

Thiên liễu mỉm cười khi Thẩm kiều chọn tiên pháp,nàng biết nếu chọn cổ pháp thì hắn sẽ càng mạnh hơn,nhưng nàng là tế linh của tiên giới,cũng như Thẩm kiều là nhân tộc lên nội tâm vẫn mong hắn chọn tiên pháp

"Nếu ngươi đã chọn tiên pháp thì sẽ là chân linh đạo thể,ta sẽ nói sơ lược về loại đạo thể này cho ngươi!" Thiên liễu nhẹ giọng nói

Nàng sau đó bắt đầu giảng giải cho Thẩm kiều về chân linh đạo thể

Chân linh đạo thể hiểu đơn giản là lấy đại đạo của mình cũng tiên pháp tập hợp một chỗ sau đó kếp hợp lại với nhau

Sau khi kết hợp xong thì lấy nó dung hợp với cơ thể của bản thân,để đại đạo cũng tiên pháp gia trì dung hợp với cơ thể và linh hồn,từ đó tạo lên một thân thể mới vô địch thiên hạ

Trên lí thuyết là vậy,nhưng để làm được thì không chỉ cần hiểu rõ về đại đạo,mà còn phải tinh thông nhiều loại tiên pháp và quan trong nữa là trong quá trình tạo lên đạo thể,đúc lại thân xác cũng cần vô số thiên tại địa bảo quý hiếm để thêm vào

"Việc tìm kiếm tài liễu để đúc thân thì cứ giao cho ta đi,còn ngươi thì hãy đi vào khu rèn luyện để tìm hiểu đại đạo cùng tiên pháp đi!" Thiên liễu nhẹ giọng nói

"Khu rèn luyện? Là cái gì?" Thẩm kiều ngạ nhiên hỏi

Thiên liễu nhẹ giọng đáp: "khu rèn luyện thực chất là một tổ hợp các không gian do các vị tiên vương năm xưa tạo lên,bên trong đó ẩn chứa mảnh vỡ đại đạo vô cùng quý gia,không những thế còn có rất nhiều cơ duyên khác nhau"

Thâm kiều nghe xong liền hiểu đây giống như một thế giới do nhiều không gian tạo lên dùng để rèn luyện và tìm hiểu đại đạo

"Khu rèn luyện có rất nhiều không gian khác nhau lên nhân số bên trong là nhiều vô kể,nhưng nơi đó sau cuộc chiến tiên cổ thì đã bị phá nát và bỏ hoang" Thiên liễu nhẹ giọng kể

Thẩm kiều có thể cảm nhận được một nỗi bị thương trong đó,một khu thế giới mà bao nhiêu tiên vương dày công tạo dựng,nơi vô số người ngộ đạo thì đã bị đánh nát và bỏ hoang như vậy thì thật đáng tiếc

Nhưng thẩm kiều liền thấy lạ,nếu nơi đó đã bị phá nát và bỏ hoang thì sao Thiên liễu lại muốn đưa hắn đến đó

Như hiểu được ý nghĩ này của Thẩm kiều,nàng liền nói: "khu rèn luyện sau rất nhiều năm đã khôi phục trở lại và sinh ra linh trí lên có thể đi vào,tuy nhiên nó bây giờ mới đạt cấp bậc thánh vương lên chưa thể khôi phục toàn bộ thế giới đó được mà chỉ khôi phục một phần ba thôi. Và đặc biệt là nó giới hạn cấp độ tiến vào"

"Hiện tại nới đó chia làm 5 khu khác nhau là:trúc cơ,chân nhất,thượng cổ,tiên cổ và thái hư. Mỗi nơi đều có áp chế cảnh giới,như ở trúc cơ khu thì cảnh giới áp chế đến trục cơ cảnh"Thiên liễu nhẹ giọng nói

Thầm kiều gật gật tỏ ý mình đã hiểu,sau đó hắn liền thở dài sau đó nói: "ta còn chưa tu luyện,sao mà tiến vào nơi đó được?"

Thiên liễu nghe xong liền lấy tay xé rách không gian bên cạnh tạo ra một cánh cửa không gian. Thầm kiều nhìn vào liền có thể cảm nhận được một khí tức man hoang tàn ác từ trong lan tràn ra từ trong đó

"Đó là?" Thẩm kiều trầm giọng hỏi

"Đây là nối vào chiến trường viễn cổ,là nơi tử luyện bồi dưỡng ra các huyết chiến sĩ của các tộc. Nơi đó vô cùng đặc biệt là không thể dùng tiên pháp mà chỉ có thể cận thân chém giết,rất thích hợp cho ngươi"Thiên liễu nhẹ giọng nói

Thẩm kiều nghe xong thì giật mình ngạc nhiên,hắn không ngờ lại có nơi như vậy,đúng là quá thích hợp cho hắn

"Nơi đó năm xưa là chiến trường của các trường sinh đế triều chém giết tranh giành,vì có quá nhiêu người ngã xuống lên nơi đó giờ tồn tại rất nhiều anh linh!" Thiên liễu kẻ

Thẩm kiều hai mớt giật giật kinh ngạc,hắn từng đọc qua sách cổ và biết được truyền thuyết về anh linh

Đó đều là những linh hồn của tiên dân hoàng triều,binh sĩ từng tham chiến chết đi,linh hốn của họ mang theo phẫn uất,không cam lòng hoá thành anh linh

Anh linh không có thần trí,chúng chỉ là những linh hồn vô tri đi khắp nơi trên chiến trường và sẽ điên cuồng tấn công nếu có người đi vào bên trong. Nhưng cũng có một vài anh linh năm xưa có thực lực mạnh mẽ vẫn có thần trí,họ vẫn phân biết được định ta lên sẽ không tấn công loạn

Vào thời cuối tiên cổ trung kì thì từng có rất nhiều chiến tranh giữa các hoàng triều khác nhau,từ đó dẫn đến vô số binh sĩ chết trận,những binh sĩ bị ép chém giết trên chiến trường đó phần lớn đã hoá thành anh linh lang thang khắp chiến trường

"Ta cho ngươi một tháng để chuẩn bị,một tháng sau ta sẽ đưa ngươi và binh linh của ngươi vào đó rèn luyện" Thiễn liễu nhẹ giọng nói,xong thì nàng liền xoay người biến mất

Thẩm kiểu đứng đó trầm mặc,hắn biết việc dẫn binh vào trong là để họ rèn luyện,việc trực tiếp được giao thủ với những anh linh chiến trường đối với họ rất có lợi khi có thể rèn luyện kĩ pháp chiến đầu,bày binh bố trận trên chiến trường

Nhưng hắn cũng biết việc chém giết với những binh sĩ từng thuộc hoàng triều trường sinh,từng tham gia cuộc chiến năm xưa là việc rất nguy hiểm,lần này đi chính là cửu tử nhất sinh,có thể năm ngàn người sẽ chỉ còn phần nửa đi ra được mà thôi

"Nên đi ra ngoài rồi!" Thẩm kiều thầm giọng tự nói

Sau đó hắn nhất niệm vừa động liền được đưa ra khỏi đó,hắn ra ngoài xong thì phát hiện bản thân được nằm ở trong phòng,xung quanh là rất nhiều binh sĩ đang đứng

Nhìn thần sắc của những người này đều đang thấp thỏm lo sợ,đầu vã mồ hôi,có người còn quay mặt vào tường trong rất kì lạ

"Các ngươi là đang làm trò gì ở đây vậy?" Thẩm kiều trầm giọng hỏi,hắn chỗng tay sau đó ngồi dậy nhìn đám người

Lúc này tất cả người trong phòng đều quay ra nhìn hắn với rất nhiều biểu cảm khác nhau,có vui mừng,có khiếp sợ,có ngac nhiên...

"Tường...tường quấn vẫn ổn chứ?" Một người lắp bắp hỏi

Thẩm kiều nghe thì liền lấy làm ngạc nhiên,hắn thì bị sao được chứ,mà hình như hắn nhớ người hỏi hắn tên là Ngao kiên,là một người ăn to nói lớn,là một trong ngũ đại chỉ huy của huyết lang đoàn,là tiên thiên cao thủ,vậy tại sao giờ lại nhỏ nhẹ hỏi hắn,khuôn mặt sợ sệt như gặp quỷ vậy

"Ta thì bị sao được chứ,ngươi nay uống nhầm thuốc gì rồi hả!" Thẩm kiều nhíu mày nói

Đám người nghe vậy thì liền có người thở phào nhẹ nhóm,nhưng sau đó họ cũng ngạc nhiên vì hình như tướng quân của họ không hề biết chuyện gì đã xảy ra

"Tướng quân,người đã bất tỉnh được một tuần rồi đó!" Một người giáp trụ đen bóng tiến lên trầm giọng nói

"Hả!" Thẩm kiều kinh ngạc trợn mắt

Sau đó hắn liền nhanh chóng bình tĩnh trở lại,hắn đoán có thể là do lúc linh hồn của hắn tiến vào bí cảnh thì ở ngoại giới cơ thể đã bất tỉnh,hơn nữa có vẻ thời gian bên trong bí cảnh trôi chậm hơn rất nhiều so với bên ngoài

Hắn nhớ là bản thân đứng đó nói chuyện với Thiên liễu còn chưa hết một ngày,vậy mà bên ngoài đã qua một tuần lễ

"Lần sau phải cẩn thận hơn mới được,không thể tự tiện đi vào bí cảnh nếu không sẽ rất phiền phức" Thẩm kiều tự nói

Sau đó hắn liền hỏi thăm một chút về tình hình quân lính trong một tuần nay,còn tin tức về người dân trong thanh vân trấn cùng thương lang thành

"Bẩm tướng quân,quân lính chúng ta hiện đang có chút náo động khi mà quân lương đã hết được hai ngày rồi,rất nhiều binh sĩ đã phải đi vào trấn ăn nhờ nhà dân" Ngao kiên trầm giọng nói

Thẩm kiều gật đầu,về chuyện quân lương thì hắn vẫn đang đau đầu khi chưa hề nghĩ ra cách giải quyết,phủ đệ của Thẩm gia thì ở ngoài trấn  lên rất khó nhận được sự giúp đỡ của nhân dân,mà muốn cử người vào rừng săn bắt nhưng sợ tạo ngộ người của thương lang thành thì nguy

"Thưa tướng quân,hai vị nử tiên nhân kia từng xuất hiện một lần cách đây ba ngày trước,hai người đó bước vào căn phòng đằng sau kia xong từ đó vẫn chưa thấy đi ra ạ,thuộc hạ đã sai người canh giữa ở đó chờ tướng quân quyết định" Một binh lính tiến lên nói

Thẩm kiều gật đầu,hắn vốn đã có ý thu hai nàng làm thuộc hạ cho mình nhưng vẫn chưa đủ khả năng để làm,nay hai nàng tiến vào Thượng Thiên Thư Các rất có thể là đi gặp người mang bí mật tiên cổ Hạ doanh kia

"Còn về người dân thì sao?" Thẩm kiều trầm giọng nói,hắn vẫn không yên tâm về người dân nơi này lên muốn trước khi đi giải quyết cho tốt việc này

"Việc này" Đám người trong phòng nhìn nhau không biết nói gì

Thẩm kiều nhìn là biết là đã có chuyện,hắn lạnh giọng hỏi: "có chuyện gì đã xảy ra hả?"

Đám người nghe xong thì cúi mặt xuống không dám ngẩng đầu lên,không ai nói gì làm không khí trong phòng trở lên ngột ngạt,bị đè nén đến cực điểm

Thẩm kiều ánh mắt lạnh lẽo quét qua đám người,một lúc sau thì nhìn vào Ngan kiên trầm giọng nói: "Ngao kiên,rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra"

Ngạo kiên bị hỏi thì lập tức người run lên,sau đó hắn thở dài một tiếng rồi nói: "Thanh vân trân đã bị người của thương lang thành diệt phân nửa,còn lại người thì đã bị bắt đi rồi ạ"

Nói xong thì mọi người đều cúi đầu trầm mặc,họ đều biết bản thân đã không thể bảo vệ được người dân của thanh vân trấn,cũng vì họ tới đây cuối cùng mới khiến cho phần nửa người bỏ mạng,những người còn lại thì sống chết không rõ

Họ lén nhìn lên Thẩm kiều thì thấy mặt hắn không biểu cảm,vẫn ngồi đó bất động,ánh mắt khép hờ như đang suy nghĩ điều gì đó

"Các ngươi không phải tự trách bản thân,ta và các ngươi vốn chỉ là phàm nhân,đối mặt với luyện khí sĩ hay trúc cơ cảnh đều là châu chấu đá xe không có lực chống trả" Thẩm kiều nhàn nhạt nói

Đám người trầm mặc không nói,họ có thể cảm nhận được trong lời nói đó ẩn chứa sự bất lực,tướng quân của họ bất lực,họ bất lực,những người dân kia bất lực,đứng trước tu tiên giả thì phàm nhân và cỏ rác không khác gì nhau,đều không thể đánh trả tuỳ ý bị chà đạp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro