Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 59: SỰ VIỆC


- Chúng tôi biết cậu đi du học rồi. Nhưng mà, sự việc cậu nói đó là gì? – Nàng hỏi.

- Hôm đó, tôi tính hỏi mẹ rằng là những thứ tôi chuẩn bị đủ cho chuyến đi dài hạn này chưa. Nhưng khi bước sang
phòng bà, tôi thấy chị cũng ở đó. Cánh cửa không khóa, nhưng khép hờ, để một khoảng trống đủ người khác nhìn. Không muốn làm phiền họ, tôi đứng ngoài cửa, đợi họ nói chuyện xong thì tôi sẽ vào. Nhưng cuộc nói chuyện giữa họ đã khiến tôi sụp đổ hoàn toàn vào những gì tôi làm, tôi chọn.

Ba người không ai bảo ai, vẫn cứ đứng đó, người không động đây nhưng tim đập mạnh.

- Mẹ tôi nói với chị rằng chị không phải là con ruột bà. Tôi nghe xong câu đó thì vô cùng kinh ngạc. Nhưng biểu
hiện của chị lúc đó chỉ là lẳng lặng gật đầu. Mẹ tôi hỏi chị ấy có muốn tìm lại cha mẹ ruột không, chị ấy lắc đầu, nhưng lại gật đầu. Chị nói:

- Nếu được, con vẫn muốn tìm lại họ để trả công họ đau đẻ con. – Cô ngừng lại một chút, rồi kể tiếp: - Người tôi
như run lên giữa trời rét. Nhưng hôm đó trời không hề lạnh, rất nóng. Tôi đứng dựa vào tường, người theo bức tường mà ngồi xuống. Tôi bịt miệng lại, không cho
phép phát ra tiếng nấc. Tôi quay sang học tâm lý.
- Cũng từ đó, cậu chọn cách im lặng và không nói cho ai biết việc này?
- Phải.
- Chúng tôi hiểu rồi. Nhưng mà, giờ Chu Ngọc Vi rốt cuộc con thật của ai thì chưa rõ. Báo cáo giám định ADN
không thể hiện được gì.

Bỗng họ nghe thấy tiếng điện thoại rung. Anh cảm giác là tiếng rung đó từ điện thoại của mình. Lấy điện thoại ra,
quả nhiên là có cuộc gọi.
Nhìn tên người gọi, anh bất giác nhíu mày.
- Sao thế? – Hắn khẽ hỏi.
- Phó Thời gọi tới.
- ... Nghe đi.
Nghe thấy người gọi, ba người kiacũng vô thức nắm chặt tay.
Anh bấm nút gọi, bật loa ngoài, một giọng nói vang lên, vẻ gấp gáp:
- Đội trưởng!
- Sao thế? Cậu có vẻ gấp quá.
- Đã có kết quả về thân phận nạn nhân Chu Ngọc Vi rồi!
- Gì cơ?
Ba người la lên. Cô vẫn giữ nguyên bộ mặt, nhưng bàn tay siết túi vật chứng chặt hơn.
- Nạn nhân chính là Bùi Ngọc Vi, con gái mất tích bị mất tích từ nhỏ của nhà họ Bùi, thôn Vĩnh La. Cha mẹ đã đến
đây báo mất tích ở địa phương.
- Cạch!

Chiếc điện thoại trên tay anh rơi xuống. Hắn, anh, nàng và cô đứng trân ra đó. Khuôn mặt mỗi người chỉ có hai từ:
bất ngờ.
- Đội trưởng?
Nhưng cảm xúc của anh vô cùng hỗn loạn. Hắn, cô và nàng như chết sững ra đó.
- Thôn Vĩnh La? – Anh thốt lên. Người anh bây giờ mới hoạt động trở lại. Anh thấy họng mình khô khốc, nuốt một
ngụm nước miếng xuống để chấp nhận sự thật này. Thử cúi người xuống dưới, nhưng anh cảm thấy là hiện tại các dây thần kinh mới hoạt động trở lại. Cái cúi người của anh như vô lực, không sức sống. Tay anh đã chạm đến điện thoại mà sao không lấy được. Nó đã run rẩy đến độ không cảm nhận được gì nữa.
Thật không ngờ những bí ẩn này lại ghê gớm đến thế.
Mà một khi đã điều tra, kết quả lại càng đắng hơn nữa.
Còn cô, cô cảm giác là đầu óc mình ong lên. Mọi thứ trước mắt đều lộn xộn, không thể nhìn ra thứ gì đúng với
vị trí của nó. Nàng nhìn cô, hỏi:
- Cậu ổn không?
- Không sao. – Cô giơ tay, làm mặt lạnh.
- Dạ đúng, nạn nhân được sinh ra ở thôn này.
- Làm sao cậu phát hiện ra được?
- Bảy giờ sáng nay, em vẫn còn chỉnh lý thư giám định vết thương. Bỗng em nhận được cuộc điện thoại số lạ. Em bắt máy, một giọng nói cất lên, giọng nói của nam:
( - Alo, đây là số cảnh sát phải không ạ?
- Đúng ạ. Tôi là pháp y bên cục cảnh sát thành phố. Anh là?
- Thế chỗ các anh có tham gia vụ án nạn nhân tên Chu Ngọc Vi không?
- Có. Nhưng sao anh lại hỏi điều này?
- Tôi thấy hình con bé trên mạng. Vả lại, con bé hình như... có nét giống con gái đầu của tôi.
- Con gái đầu của anh?
- Vâng. Con bé mất tích khi cònmba tuổi.
- ... Được, anh cùng bà xã anh lên cục thành phố, chúng tôi sẽ làm giám định DNA giữa mọi người cùng nạn nhân.
Mặc dù nạn nhân đã chết, nhưng vẫn có vài vật lưu lại DNA của nạn nhân. Cho tôi hỏi, anh tên gì thế, ở đâu?
- Tên tôi là Bùi Phong, vợ tôi là Mai Thư, ở thôn Vĩnh La.
- Được, anh có thể lên cục thành phố luôn không? Từ đó đến đây cũng mất 40 phút.
- Vâng. Tạm biệt anh.)
- Cuộc nói chuyện kết thúc tại đó. Một tiếng sau, em đón họ và dẫn đến phòng xét nghiệm. Lấy máu và đưa cho
phòng giám định, em để họ ngồi ở đó, còn mình quay về phòng.
- Rồi sao nữa? – Anh nôn nóng hỏi tiếp.
- Hai giờ sau, nhân viên giám định đưa ra tờ báo cáo. Kết quả quan hệ huyết thống của nạn nhân và Bùi Phong khớp 98%. Vợ ông ta khóc, còn ông ta cầm bản xét nghiệm với đôi mắt đỏ hoe. Ông ta nói rằng mình sẽ hợp tác hết sức với chúng ta.
- Hiện tại Bùi Phong đang ở đâu?
- Dạ em cho về rồi ạ.
- Coi bộ khó khăn rồi đây. Phó Thời, cậu lên cục trưởng, xin lệnh khám xét nhà Bùi Phong và lệnh triệu tập hai vợ chồng lên đây!
- Rõ!
Nói rồi anh ta cúp máy. Buông điện thoại xuống, nhét vào túi áo, anh cảm thấy quá trình mình làm nãy giờ rất mơ hồ, như không cảm giác được những thứ đó đang diễn ra.
- Thế là... sao? – Nàng hỏi.với vẻ bơ phờ.
- Không biết. Chỉ nghe phó Thời nói thế. Còn tôi chưa được tận mắt nhìn.
- Vậy thì....
- Về sở! – Cô cất tiếng với giọng chắc nịch.
- Nhưng còn ngôi nhà này thì sao? – Anh nhìn với vẻ băn khoăn.
- Để sau đi, có thể kêu đội hình sự đến mà. – Hắn nói.
- Chúng ta về sở thì thú vị hơn là ở đây.
- Được! – Ba người đồng thanh đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro