Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 56: NGÔI NHÀ


Nhận ra giọng nói này, anh thốt lên:

- Đội trưởng Chu? Đội trưởng Chung?

Cầm đèn pin lên, anh vẫn thấy nghi ngờ. Nhưng khi chiếu vào hai người đối diện, anh mới dám chắc đó chính là hai người mình vừa nêu tên. Anh hỏi:Đội trưởng Chu, sao cô lại ở đây?Cậu ấy đã được phép xuất viện rồi.Được phép xuất viện? Sao có thể!Đúng là theo như người các anh thì không thể, nhưng tôi lại làm được. Trong ba ngày đầu, tôi đã làm xong trị liệu chứng đau đầu và nghỉ ngơi. Hai ngày sau, bác sĩ cho tôi xuống khuôn viên bệnh viện đi dạo. Hôm nay, tôi đã làm xong thủ tục xuất viện rồi.
Hắn và anh đưa mắt nhìn nàng. Nhưng thứ họ nhận lại là cái gật đầu khẳng định.Nhưng mà, các anh đến đây làm gì?Chúng tôi vẫn còn một vài điểm chưa được sáng tỏ. Tôi nghĩ rẳng nó sẽ nằm trong căn biệt thự của chị cô. – Hắn nói.
Cô lảng tránh cái nhìn của hắn, người bất giác lùi một bước. Hắn cũng thế. Sau khi nhận ra người nói chuyện với mình là ai, hắn thầm thở dài và nhích sang một bên. Cô thầm bặm môi mình lại, mặt cố che đi dáng vẻ của mình lúc này. Do chỉ có hai chiếc đèn pin nên cũng không nhìn rõ mặt nhau lắm. Nhưng hắn và cô đều biết một điều: Họ không còn tư cách để nói chuyện với nhau nữa rồi! Tư cách đồng nghiệp, tư cách bạn bè... đều không thể.
Sau ngày hôm đó, chính là sự kết thúc của cả đôi bên.
Sau ngày hôm đó, chính là sự kết thúc của hai con người có cùng chí hướng.
Nhưng tiếc một điều, họ không thể đồng hành với nhau.
Chỉ là một giấc mơ hão huyền.
Nàng thấy cô khá lạ nên mới nói thay cô:Ra vậy. Được, chúng ta cùng đi thôi.Cùng đi?Ừ, chẳng lẽ anh muốn chúng tôi đi một mình?À không, không có. Nhưng mà đội trưởng Chu...
Cô phẩy tay, mỉm cười nói:Tôi sẽ không sao đâu.Các cô có đèn pin dự phòng chứ?Có đây. – Nói rồi nàng lấy trong túi áo choàng ra một chiếc đèn pin, cô cũng lấy trong vạt áo choàng một cái tương tự.Đi. Đội trưởng Bạch, cậu có mang túi vật chứng không?Hình như là không. Tôi để nó ngoài xe rồi.Vậy cậu ra lấy đi.Ai lấy?Tôi cùng đội trưởng Bạch.
Sau khi nghe câu này của nàng, cô sững người. Cô lấy lại vẻ ban đầu của mình, nói:Để tôi và đội trưởng Chung đi lấy cho.Được, nó ở sau cốp xe đó. Nhớ nhanh lên chút!Tôi biết rồi.
Cô và nàng xoay người, rời đi. Sau khi bóng dáng hai người khuất sau cánh cửa chính, anh tiến đến gần hắn, nói:Cậu... và đội trưởng Chu sao thế?Không có gì đâu.
Nghe đến từ "đội trưởng Chu", hắn cảm thấy lòng quặn lại đến lạ.
Khi nãy thấy cô, hắn đã rất bất ngờ vì cô đã khỏe. Nhưng hắn cũng lo lắng cho sức khỏe của cô mấy ngày nay. Thật sự, hắn rất vui khi gặp lại cô.
Nhưng mà giờ lấy cái gì để hỏi nhau chứ?
Hắn cố giấu đi vẻ mặt của mình, tránh luôn ánh mắt dò xét của anh. Hắn ra lệnh:Đi làm tiếp thôi.Bây giờ không có túi vật chứng sao mà lấy cái bát này đây? Chỉ còn cách đợi hai người kia về thôi, cũng đâu còn cách nào khác đâu.
Hắn im lặng. Quả thật, anh nói vô cùng có lý.
Nhưng đầu óc hắn giờ không để tâm đến gì anh nói.
Anh nhận thấy rằng giữa hắn và cô có gì đó không ổn. Nhưng anh chỉ giúp đến đây thôi. Với lại, chuyện của hai người họ thì để họ giải quyết, mình không phải là người trong cuộc nên cũng sẽ không nắm rõ thông tin bằng người trong cuộc.
Cô và nàng ra ngoài sân, chuẩn bị lấy những túi vật chứng, nàng đột nhiên hỏi:Cậu và đội trưởng Vũ có chuyện gì à?
Nghe nàng hỏi, cánh tay của cô bỗng khựng lại, đứng giữa không trung. Cô nói:Không có.Vậy tại sao khi nãy tôi bảo tôi cùng đội trưởng Bạch đi lấy, cậu lại muốn chúng ta cùng đi lấy mà không phải tôi và đội trưởng Bạch đi?Tôi không muốn ở trong căn nhà đó.Lí do?Nó nhiều kí ức đau thương quá.
Nói rồi cô lấy một xấp túi vật chứng trong cốp ra và cầm nó trên tay. Nàng tiếp tục:Nhưng người muốn tới là cậu mà?Thì đúng là thế.Nhưng sao bảo ở lại thì không muốn?Đi vào trước đã.
Rồi cô bước đi. Nàng cau mày, nói:Rõ ràng cậu và đội trưởng Vũ có điều gì đó không bình thường.... Không, vẫn bình thường.Cậu có bao nhiêu bí mật thế, Ngọc An?Tôi không biết.Bỏ đi, vào nhà cái đã rồi tính.
Cô chuyền cho nàng vài chiếc, còn mình cầm khoảng sáu chiếc túi vô cùng to. Nhưng cô không thấy nó nặng chút nào.
Bởi vì cô vô cùng sợ.
Không phải là do không dám đối mặt.
Nhưng nhìn thấy người đó, lòng cô lại nhói và càng không thể buông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro