
CHƯƠNG 35: TỰ HỎI
Nhìn lên những con người đang nhảy
múa, cô vẫn lặng thinh.
Họ là những con người có quyền được
sống vui vẻ.
Họ không phải chịu đựng những bê
bối của cuộc sống.
Còn tôi, tôi sẽ làm!
Cô đứng lên, bước nhẹ nhàng ra
ngoài. Dù sao thì ở đây cũng không cần làm gì nữa.
Hắn về phòng mình, bỗng dừng lại
trước cửa phòng cô.
Tại sao lại có một người trái tim
sắt đá?
Tại sao cô ấy lại có thể đứng lên
và không rơi giọt nước nào?
Hắn thở dài, bước về phòng mình.
Đưa tay lên bật điện, hắn bỗng thấy
cơn buồn ngủ ập tới. Mở đèn mờ, hắn dựa lưng vào ghế.
Đúng, tôi không phải là người yếu
đuối.
Nhưng chính tôi cũng phải thán phục
người phụ nữ ấy.
Mặc dù mang thân phận là phụ nữ,
nhưng có thể nói một điều.
Rằng, cô ấy thật kiên cường và mạnh
mẽ!
Như cái cách mà những người đàn
ông làm thì cô cũng làm được.
Chỉ là hắn tự hỏi, rốt cuộc cô là
mẫu người thế nào?
Có lẽ trong công cuộc làm chung với
cô, hắn sẽ tìm hiểu.
Đã 8 giờ sáng, mặt trời lên và tỏa
ra một màu vàng chói mắt. Cô lê đôi giày của mình vào phòng của mình với tâm trạng
nặng nề.
Cũng là do mình mà thôi.
Cả đêm qua, cô không hề ngủ.
Mà chỉ có thể để đầu óc của mình
về chuyện của Lệ Khương Vũ.
Cô đành phải dậy và tìm tài liệu.
Hôm nay do không ngủ nên hơi mệt
mỏi.
Dựa lưng vào ghế, cô cảm thấy
mình đã đỡ hơn. Nâng người lên, cô ngồi dậy.
Tờ mờ mở mắt ra, hắn thấy khung cảnh
quen thuộc. Ngồi dây, hắn thấy ngổn ngang trên bàn tài liệu. Đang tính sắp xếp
lại, hắn cảm thấy tay mình rã rời. Đứng dậy và đi tới chỗ rửa tay, hắn tạt nước
lên mặt. Làn nước mát lạnh khiến hắn tỉnh táo lên một chút. Hắn nhổm đầu ra và
lấy một chiếc khăn gần đó. Chợt, hắn nhìn ra cửa kính của phòng mình.
Một bóng hình vẫn đang ngồi đó và
làm việc. Như đã thức trắng đêm, mắt đã hơi đờ ra. Cầm chiếc khăn và lau sạch đi vài hạt
nước trên mặt, hắn cất khăn đi.
Cô ngồi bên kia làm việc mà tinh
thần như bị sút giảm vì vụ án này.
Đối với hung thủ, có một tuổi thơ
không ảm đạm là chuyện bình thường.
Nhưng có điều, Lệ Khương Vũ không
hề có triệu chứng gì cả.
Với lại, Lệ Khương Vũ rất muốn có
con, làm sao mà muốn bỏ con được?
Hay là có người thứ ba xen vào?
Và tại sao hay có chuyện gì khiến
Chu Ngọc Vi bỏ đi máu mủ của mình?
Lệ Khương Vũ và Lộ Hà có mối quan
hệ gì?
Tất cả các câu hỏi này, không ai
có thể trả lời được.
Các nạn nhân chết, Lệ Khương Vũ
cũng không tìm thấy, nói cách khác là mất tích.
Đứng dậy một cách mệt mỏi, cô đi
đến chỗ máy nước và lấy cho mình một ly nước. Cho hết vào miệng, cô cảm thấy
người như ổn hơn nhiều.
Bây giờ có những câu hỏi lớn cần
đặt ra, có lẽ cần phải bàn với ba người kia.
Cô không nghĩ nhiều, lấy điện thoại
ra và bấm số của nàng. Bỗng cô nghe từ cửa phòng mình có tiếng cuộc gọi. Ngước
lên thì thấy nàng đang đứng đó. Cô cau mày hỏi:
- Sao cậu?
- Tôi tính qua đây nói với cậu về
lệnh truy nã thì thấy cậu gọi.
- Đã được chưa?
- Rồi. Đã phát lệnh toàn quốc
luôn.
- Tôi hiểu rồi.
- Nhưng cậu không tính đến khả
năng anh ta sang nước ngoài sao?
Cô im lặng, ra hiệu cho nàng vào.
Nàng bước vào. Cô đến ghế làm việc và buông mình xuống đó. Nàng chọn đại một
chiếc ghế và ngồi. Cô nói:
- Tâm lí của hung thủ là có một
tuổi thơ như thế. Đương nhiên, không phải tên tội phạm nào cũng không có niềm
vui trẻ thơ của mình. Anh ta cũng thế. Tôi đảm bảo, ít nhất trong một tuần thì
anh ta vẫn ở lại đây và nhớ về người con gái anh ta yêu rồi mới đi.
- Hiểu rồi. Nhưng sao anh ta biết
mình bị thế mà còn ở đây?
- Đa phần tội phạm rất bướng bỉnh.
Tất nhiên, các tội phạm khác khi nghe tin mình bị truy nã thì sẽ chạy trốn.
Nhưng đối với một người thông minh như anh ta thì anh ta sẽ nghĩ là chúng ta sẽ
hợp tác với các nước khác. Khi sự việc lắng xuống, anh ta mới rời đi. Một phần
nữa là anh ta còn rất yêu chị tôi cho nên muốn ở lại.
- Ra vậy. Nhưng sao cậu lại gọi
tôi khi nãy?
- À, có vài chuyện tôi muốn bàn bạc
với ba người.
- Có cần tôi gọi họ không?
- Không cần đâu.
- Sao? Chẳng phải cậu muốn họ tới
à?
- Cậu nhìn ra ngoài hành lang đi
kìa.
Nàng theo hướng mà cô nói. Quả thật,
bên ngoài đang có tiếng bước chân. Vài phút sau, hắn và anh xuất hiện ngay ngưỡng
cửa. Cô mỉm cười nói:
- Nhìn xem, họ tới rồi.
- Thấy hai cô đang nói chuyện nên
đội trưởng Vũ kêu tôi qua.
- Thế nào? Có gì mới sao?
- Bình tĩnh, ngồi xuống đi đã.
Các anh làm gì mà hấp tấp quá vậy?
- Chịu thôi, đã ba ngày rồi mà có
nhiều việc xảy ra quá. Nhưng mà cũng cảm ơn cô đã phân tích và tìm ra hướng đi
và hung thủ cho chúng tôi, đội trưởng Chu.
Cô mỉm cười rồi ngồi xuống ghế.
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ làm soi rọi hết tất cả con đường của tội phạm trong
ánh trăng đen tối kia. Cô lấy lại vẻ nghiêm túc và nói:
- Có một điều chúng ta cần phải
giải đáp.
- Đó là?
- Còn nhớ đứa bé trong bụng chị
tôi không?
- Nhớ, làm sao?
- Có chuyện gì về đứa bé đó?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro