Chưa đặt tiêu đề 1
[Zhihu] Ánh trăng mang thư đến (P01/05).
__________
(*) Vui lòng không chấm, không sp.oil.
Lỡ tay ấn đúp vào avt của crush đã qua đời, tôi *cù vai "Thời Nghiễn Lễ" rồi nói "anh mau lao vào vòng tay em đi".
Năm phút sau, crush rep lại một câu: "Chồng em không để ý sao?"
(*) Một chức năng trên we.chat.
1
Gần đến ngày tốt nghiệp, cuối cùng tôi cũng lấy hết can đảm viết một bức thư tỏ tình cho Thời Nghiễn Lễ.
Hồi hộp, lo lắng chờ đợi suốt mấy ngày, cuối cùng tôi cũng nhận được tin nhắn của anh vào một đêm nào đó.
Bốn chữ vô cùng mập mờ: "Đến nhà tôi đi?"
Biết rõ lời mời này quá mức cợt nhả nhưng tôi vẫn đi, thậm chí tôi còn mặc chiếc váy đen gợi cảm tôi chưa bao giờ dám mặc.
Trên đường đi đến nhà anh, tôi như người bước trên mây, cả người cứ lâng lâng.
Nhưng lúc mở cửa nhà anh ra, tôi như ch//ết lặng.
Cánh đàn ông ngồi trong phòng khách đã uống quá ba tuần r//ượu rồi, ánh mắt họ nhìn tôi mang theo sự mờ ám.
Thời Nghiễn Lễ lười biếng tựa người lên cạnh quầy ba, ngón tay thon dài mân mê chai r//ượu, gương mặt anh dưới ánh đèn trông lạnh lùng, tao nhã.
Người đẹp kiễng chân tựa nửa người lên bả vai anh, sau đó cô ấy hất cằm nhìn tôi rồi nói: "Lễ, bạn gái mới hả?"
Giọng nói đầy vẻ xa cách của Thời Nghiễn Lễ vang lên: "Sinh viên làm thêm ở phòng thí nghiệm thôi."
Đúng vậy, trong suốt bốn năm đại học thân phận của tôi chính là trợ lý trong phòng thí nghiệm của Thời Nghiễn Lễ, âm thầm theo anh như hình với bóng.
Thầm thương trộm nhớ là một liều th//uốc đ//ộc m.ãn t.ính, kinh niên, lặng lẽ ăn sâu vào trong x.ương t.ủy.
Sau cùng tôi vẫn cầm lòng chẳng đặng mà bày tỏ tình cảm của mình với anh.
Người đẹp nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt rồi cười nói: "Nhìn cách ăn mặc này, trông không giống chỉ là suy nghĩ của một học trò đâu."
Đứng dưới cái nhìn đánh giá của mọi người, tôi xấu hổ nắm chặt gấu váy.
Thời Nghiễn Lễ nhìn sang: "Em Phương Di, em dọn dẹp giúp tôi nhé?"
Ồ.
Thì ra anh gọi tôi đến nhà mình chỉ để bảo tôi thu dọn tàn cuộc sau tiệc r//ượu cho anh thôi.
"Vâng." Tôi cúi đầu luống cuống đi vào trong phòng bếp.
Câu nói như biết tỏng của người phụ nữ từ đằng sau vọng tới: "Cô ấy thích anh đó."
Cánh đàn ông hùa theo cười phá lên, tình cảm vụng về của tôi, bọn họ đều nhìn ra rồi.
Có người đàn ông nói đùa: "Cô bé đó thích cậu như thế, hay là cậu cứ thử xem."
Tôi xấu hổ không còn mặt mũi, cúi đầu dùng sức rửa cốc chén, nhưng con tim lại đập liên hồi, tai thì vểnh lên căng thẳng lắng nghe tiếng động bên ngoài.
Trong tiếng nước chảy ào ào, tôi đã loáng thoáng nghe thấy được tiếng cười của Thời Nghiễn Lễ: "Đừng viển vông nữa."
Người đàn ông kia lại cười nói: "Trông cô bé đó cũng xinh xắn mà, trâu già gặm cỏ non cậu còn không thích sao?"
Thời Nghiễn Lễ chậm rãi lên tiếng hỏi vặn lại: "Ai sẽ thích một người khuyết t//ật đây?"
2
Tôi không biết mình đã rời khỏi nhà của Thời Nghiễn Lễ như thế nào, lòng đau như cắt ngồi sụp xuống bên đường khóc rất lâu.
Đúng vậy, tai trái của tôi không nghe thấy, khả năng nghe của tai phải cũng kém, phải phụ thuộc vào máy trợ thính.
Không lẽ người khuyết t//ật không xứng được người ta thích sao?
Lòng tự trọng bị Thời Nghiễn Lễ giẫm đạp dưới chân, tôi đã tự nhủ với lòng mình rằng: Tôi sẽ không thích anh nữa.
Khoảng thời gian ấy tâm trạng của tôi cực kỳ tệ, anh tôi không yên tâm, ngày nào cũng tới trường đón tôi.
Số lần anh ấy đến ngày một nhiều, bỗng dưng trong khoa lại có thêm một tin đồn, nói tôi sắp kết hôn rồi.
Chuyện này quá mức hoang đường, tôi cũng chẳng buồn giải thích.
Sau khi nhận được offer của đại học Ivy League, tôi đã xuất ngoại.
Đã đi là đi năm năm liền, cho đến khi tôi nhận được lời mời từ trường cũ.
Sau khi chấp nhận giới thiệu nhân tài từ trường cũ, tôi quay trở về nước. Ngày chuyển vào văn phòng mới tôi đã nhìn thấy một tờ báo cũ trên kệ để đồ.
Sau năm năm, tin tức về Thời Nghiễn Lễ lại cứ thế đột ngột xuất hiện trước mặt tôi.
Một dòng chữ bắt mắt xuất hiện trên tờ báo: "Ông Thời Nghiễn Lễ, một nhà vật lý học trẻ tuổi nổi tiếng đã qua đời lúc hai giờ sáng ở nhà riêng, hưởng dương 32 tuổi."
Người trong bức ảnh đen trắng có gương mặt ôn hòa, ánh mắt biết cười, chỉ là nụ cười ấy như cách núi cách sông, lạnh lùng xa cách.
Sinh viên đang giúp tôi chuyển đồ sáp lại gần: "Chẳng phải là giáo sư Thời đây sao?"
Toàn thân tôi lạnh toát, run rẩy lên tiếng hỏi: "Sao... sao thầy ấy lại qua đời vậy?"
"Bị b.ệnh ạ." Sinh viên nhớ lại rồi nói: "Em nghe nói là vì hoàn thành nghiên cứu nên thầy ấy đã không chịu nhập viện điều trị, cầm cự bằng th//uốc suốt mấy năm."
Tôi chăm chú nhìn tờ báo trong tay mình, tiếng sinh viên vang lên bên tai dần trở nên mơ hồ.
"Khoảng hai năm trước, giáo sư Thời đã thành công nghiên cứu ra điện cực ốc tai, sau đó mấy ngày thì thầy ấy qua đời."
"Giáo sư Phương, văn phòng này của cô là văn phòng ngày trước của giáo sư Thời đó ạ, thầy ấy mất nơi này cũng được khóa lại."
Bỗng dưng ốc tai nhân tạo cấy trong tai vang lên những tiếng tít tít chói tai, tôi bịt tai lại: "Cô biết rồi."
Em ấy cũng không nhiều lời nữa: "Em đã chuyển hết đồ lên đây rồi ạ, có việc gì cô cứ gọi chúng em."
Sau khi cậu ấy rời đi, cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại.
Văn phòng vừa được dọn dẹp lại, trống trải, cây xanh đung đưa ngoài khung cửa, ánh mặt trời chiếu vào nhìn thấy được cả bụi.
Tôi ngồi dưới ánh nắng, nhưng tay chân lại lạnh toát.
Thú thật, mấy năm nay thỉnh thoảng nhớ tới Thời Nghiễn Lễ tôi vẫn luôn oán giận, cả đời này tôi cũng không muốn gặp lại anh nữa.
Nhưng lúc này đây, khi ước nguyện trở thành sự thật rồi tôi lại cảm thấy đau lòng.
Thẫn thờ một lúc lâu, tôi mới cầm điện thoại lên mở xem we.chat của anh.
Tin nhắn cuối cùng trong boxchat chính là vào cái Tết năm thứ ba tôi du học, Thời Nghiễn Lễ lâu rồi không liên lạc gửi cho tôi một tin nhắn chúc tết.
"Em Phương Di, năm mới an lành, mọi chuyện thuận lợi."
Ngẫm lại, chắc hẳn đây là cái tết cuối cùng anh còn sống trên đời.
Nhưng khi ấy tôi đã cố kìm nén, hận anh oán anh nên cũng không muốn trả lời lại nửa chữ.
Tôi run run chạm vào bức ảnh trên avt của anh.
Biết sớm thế này tôi đã để ý đến anh rồi, hoặc là ít nhất cũng có thể gặp nhau một lần.
Đang lúc đắm chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn không thể thoát ra được, bỗng dưng điện thoại của tôi rung lên liên tục.
Tôi ngạc nhiên phát hiện ra mình đã lỡ tay ấn đúp vào avt của anh.
Tôi cù vai "Thời Nghiễn Lễ" rồi nói "anh mau lao vào vòng tay em đi".
3
Cảm xúc đau thương trong lòng còn chưa kịp hiện rõ thì tôi đã giật mình bởi câu nói "Anh mau lao vào vòng tay em đi" rồi.
Người dùng we.chat nào cũng biết, khi chúng ta ấn đúp vào avt của đối phương thì sẽ gửi cho họ một tin nhắn cù.
Nhưng nội dung "cù" là do đối phương cài đặt.
Cũng có nghĩa là, nội dung "cù" Thời Nghiễn Lễ cài đặt cho mình là: "Anh mau lao vào vòng tay em đi."
Thời Nghiễn Lễ ghê thế sao?
Tôi còn chưa kịp thoát khỏi ngạc nhiên thì bỗng có một dòng chữ xuất hiện trong boxchat.
Thời Nghiễn Lễ: "Chồng em không để ý sao?"
Tôi run lên, người ch//ết cũng biết trả lời tin nhắn sao?
Không đúng, sao có thể chứ.
Thời Nghiễn Lễ đã mất gần hai năm rồi, khi ấy we.chat vẫn chưa có chức năng cù, sao anh có thể cài đặt nội dung cù được chứ?
Chắc chắn đã có người sử dụng điện thoại của anh sau khi anh qua đời.
Tôi nói ra nghi ngờ trong lòng: "Anh là ai?"
Đầu bên kia rep lại ngay: "Thời Nghiễn Lễ."
Nói rồi, anh còn nhắn thêm một câu: "Em Phương Di, em không lưu tên tôi sao?"
Giọng điệu này, cách xưng hô này, đều quá đỗi quen thuộc.
Nhưng tôi không tin: "Đừng giả vờ nữa, tôi biết chuyện Thời Nghiễn Lễ mất rồi, tại sao anh lại giả dạng thành anh ấy?"
Lần này, bên kia im lặng mất vài phút.
Tôi căng thẳng, lên tiếng thúc giục: "Nói đi chứ?"
Thời Nghiễn Lễ thong thả rep lại: "Em mong tôi ch//ết như thế à? Được, tôi ngả bài."
Tôi: "???"
Thời Nghiễn Lễ: "Tôi là Thời Nghiễn Lễ, hiện giờ tôi đang nằm trong quan t//ài nói chuyện với em đó."
Hình ảnh cười đùa của người đàn ông bỗng dưng hiện lên trong đầu tôi, ngực phập phồng.
Không lẽ, tôi gặp ma ư?
Thời Nghiễn Lễ lại còn nói thêm một câu: "Xung quanh tối như hũ nút, em sợ không?"
Tay tôi run lên, suýt chút nữa đã đánh rơi điện thoại.
Nếu như không phải có người dùng điện thoại của anh cố tình bày trò vậy thì đối phương là người hay là ma?
Tôi nhanh chóng ấn gọi video, vô cùng căng thẳng.
Cuối cùng anh cũng nghe máy.
Nhưng đầu dây bên kia im phăng phắc.
Như thể anh đang ở trong một không gian kín mít tăm tối, không có tiếng gió, không có tiếng người thật vậy.
Tôi run rẩy lên tiếng: "Thời Nghiễn Lễ?"
Giọng nói trầm trầm dịu dàng của anh từ đầu dây bên kia vọng tới: "Ừ, là tôi đây."
Điện thoại trượt xuống, tôi vội nắm lấy.
Có lẽ Thời Nghiễn Lễ đã nhận ra, anh bật cười.
Ánh nắng ấm áp bao phủ lấy tôi, giữa ban ngày ban mặt tôi thật sự không thể tin nổi cách nói mình đã gặp ma này được.
Có vô số suy nghĩ hiện lên trong đầu, là một nhà vật lý học, tôi thà tin vào việc có thuyết thế giới song song hơn.
Tuy suy nghĩ này rất đ//iên rồ, nhưng tôi vẫn run run hỏi: "Thời Nghiễn Lễ, bên anh bây giờ là ngày mấy, tháng mấy, năm mấy."
"Ngày 11/05/2018."
Thời Nghiễn Lễ cạn lời trước tôi, anh đùa nhây: "Ngốc ạ, tôi đang ở trong quan t//ài, thời gian bên tôi giống bên em."
4
Nghe thế, cuối cùng tôi cũng không kìm nén được nữa, khóe mắt cay cay.
Không giống nhau.
Anh đang ở năm 2018, còn tôi đang ở năm 2021.
Giữa chúng tôi, cách nhau ba năm.
"Thời Nghiễn Lễ, nếu như em nói em là Phương Di của năm 2021 thì anh có tin không?"
Đầu bên kia vọng tới vài tiếng tít tít tít rồi tắt máy.
Tôi lòng rối như tơ vò nhìn boxchat đã yên tĩnh trở lại, anh coi tôi là kẻ đ//iên rồi sao.
Dù sao thì chuyện quái lạ thế này, ai mà tin nổi chứ?
Sau khoảng mười mấy phút, Thời Nghiễn Lễ hài hước gửi tin nhắn đến: "Xin lỗi, tín hiệu trong quan t//ài không được tốt lắm."
Nhất thời tôi không biết nên khóc hay nên cười.
Trong trí nhớ của tôi, trước mặt người khác anh luôn là một Thời Nghiễn Lễ mang vẻ ngoài lịch sự, ăn sâu vào trong m//áu nhưng trước mặt tôi anh lại không ngại để lộ ra tật xấu của mình.
Trong tật xấu đó cũng có đôi chút hài hước, vì vậy ngày trước tôi vẫn luôn nghĩ với anh có chút gì đó khang khác với tôi.
Về sau tôi mới biết, ẩn trong thái độ đó của anh suy cho cùng cũng chỉ là lạnh lẽo.
Cố dằn cảm giác khổ sở trong lòng mình lại, tôi hỏi: "Anh có tin không?"
Thời Nghiễn Lễ: "Tin."
Tôi: "Tại sao?"
Boxchat hiển thị đối phương đang nhập tin nhắn, nhưng mãi lâu sau tôi cũng không thấy được câu trả lời của Thời Nghiễn Lễ.
Tôi cứ tưởng nhà vật lý học, giáo sư Thời sẽ viết một cái sớ dài giảng giải cho tôi hiểu về nguyên lý nói chuyện vượt thời gian và không gian, kiểu thế.
Nhưng không ngờ, sau một lúc lâu anh chỉ gửi tới một tin nhắn chỉ với vài chữ ngắn ngủn.
"Em Phương Di nói gì tôi cũng tin hết."
Tôi chăm chú nhìn vào câu trả lời này, sau đó nhắn lại, lời lẽ sắc bén: "Hừ, lời người khuyết t//ật nói mà anh cũng tin."
Thời Nghiễn Lễ lại im lặng nữa.
Đang lúc tôi nghĩ rằng anh sẽ bơ mình thì anh lại đổi đề tài: "Phương Di của tuổi 27 sống có tốt không."
Tôi giận dỗi rep lại: "Tốt lắm, học hành thành tài, không chỉ nhận được giới thiệu nhân tài của trường cũ quay trở về nước mà còn chiếm luôn văn phòng của anh nữa."
Thời Nghiễn Lễ: "Ừ, có t//iền đồ rồi."
Đầu ngón tay tôi lướt trên màn hình điện thoại, cuối cùng tôi cũng không kìm lòng được nữa.
Tức giận dỗi gõ một dòng chữ: "Thời Nghiễn Lễ, anh nhìn đi, người khuyết t//ật cũng có thể tỏa sáng, cũng sẽ có người thích."
Sau cùng, Thời Nghiễn Lễ nói: "Xin được mạo muội hỏi một câu, số trúng thưởng x//ổ số hôm sau là gì đấy?"
Tôi: "..."
Mẹ nó, còn là người không vậy?
Đồ tồi, đừng có hòng.
Tôi tức giận mắng anh: "Thời Nghiễn Lễ, quả nhiên anh không phải là người."
5
Tối đó tôi rủ bạn thân Du Tịnh đi uống r//ượu giải sầu.
Vừa uống tôi vừa nức nở: "Lúc ấy tớ đau lòng như thế mà anh ấy còn hỏi số trúng thưởng x//ổ số là gì."
Tôi thật sự rất buồn, nước mắt giàn giụa: "Tức hơn cả là, tuy tớ mạnh miệng m.ắng anh ấy nhưng sau đấy tớ lại cảm thấy hối hận, nghĩ xem có phải anh cần t//iền thật không?"
Biết được chuyện tôi và Thời Nghiễn Lễ cách không gian thời gian nói chuyện với nhau, sau khi ngạc nhiên qua đi, Du Tịnh gật đầu nói: "Xem ra, cậu mềm lòng thật sự."
"Có tác dụng gì đâu, anh ấy cũng không thấy được."
Thời Nghiễn Lễ của năm 2018, chắc là anh vẫn chưa biết một năm sau mình sẽ mất đâu nhỉ.
Suốt mấy năm nay tôi vẫn luôn có một chấp niệm trong lòng. Tôi liều mạng để trở nên tài giỏi, đ//iên cuồng đuổi theo bước chân của anh, với hy vọng sẽ có một ngày anh tự thừa nhận rằng bản thân mình ngày ấy mắt m//ù.
Nhưng, anh lại mất rồi.
Du Tịnh bất lực thở dài thườn thượt, ngẫm nghĩ một lúc cô ấy lại lên tiếng: "Chẳng phải do anh ấy bị b//ệnh cũng không chịu nhập viện điều trị sao? Có thể là ngoài đam mê nghiên cứu ra, anh ấy cũng thiếu t//iền thật."
Tôi cầm chai r//ượu, thẫn thờ.
"Nếu như, tớ nói nếu như thôi nhé. Bây giờ cậu có thể bảo Thời Nghiễn Lễ của bốn năm về trước đi điều trị, nếu thuận lợi, có phải anh ấy sẽ sống được đến bây giờ không?"
"Nếu như thế, cậu sẽ có cơ hội gặp lại anh ấy?"
Tôi ngạc nhiên trước lời nói của Du Tịnh, dưới tác dụng của r//ượu, đầu óc tôi rối bời, không nghĩ được điều gì cả.
"Tất nhiên, cố gắng thay đổi quá khứ cũng có thể dẫn đến hiệu ứng cánh bướm, tương lai sẽ trở nên thế nào cũng không ai biết trước được." Cô ấy nói tiếp: "Hai người có thể gặp lại nhau hay không, cũng chưa dám chắc."
Bỗng dưng, tôi thấy được một tia sáng từ trong mớ hỗn độn.
Tôi mừng như bắt được v.àng, vừa khóc vừa cười lướt màn hình điện thoại: "Tớ mặc kệ, tớ phải nói cho anh ấy biết số trúng thưởng x//ổ số."
Sau khi tra được số trúng thưởng trên mạng, tôi bèn gửi nó cho Thời Nghiễn Lễ.
Nửa đêm nửa hôm, tôi sợ anh không kịp đọc được nên đã vội vàng gọi điện thoại cho anh.
May thay, anh đã bắt máy.
Anh còn chưa kịp lên tiếng thì tôi đã nghẹn ngào nói: "Thời Nghiễn Lễ, em nói cho anh biết số trúng thưởng rồi đó, anh mau đi mua đi."
Thời Nghiễn Lễ cạn lời.
Men say ngấm vào cơ thể, tôi như người bay giữa không trung, mặc kệ tất cả khóc càng dữ hơn.
"Có t//iền rồi, anh hãy đi chữa b//ệnh đi."
Cứ nghĩ đến việc anh sẽ ch//ết, trái tim tôi lại quặn đau, bất lực lên tiếng cầu xin anh: "Anh đừng ch//ết, được không?"
Làn gió lạnh đầu thu lùa qua tòa nhà cao ốc, khiến ánh đèn phía xa xăm trở nên mờ ảo.
Xung quanh lặng như tờ, tiếng khóc của tôi vang lên không ngớt.
Thời Nghiễn Lễ khẽ thở dài: "Ngốc lắm."
"Em ngốc nghếch, ngốc nghếch không nhận ra anh chê em, ngốc nghếch thích anh nhiều năm như thế."
Thú thật tôi không phải là một người giỏi ăn nói, thậm chí còn kiệm lời trông có vẻ trầm tĩnh.
Chỉ khi uống r//ượu tôi mới dám bộc bạch.
Tôi ôm ngực, nức nở: "Thời Nghiễn Lễ, xin anh, đừng ch//ết."
Dù cho anh có thật sự xem thường tôi là một đứa khuyết t//ật thì tôi cũng muốn anh sống, sống thật tốt.
Có lẽ Thời Nghiễn Lễ đã để điện thoại ra xa, tôi loáng thoáng nghe được tiếng ho ở đầu dây bên kia.
Lúc anh lên tiếng, giọng đã khàn hẳn đi, rất dễ nhận ra như thể bị đau đớn xé rách vậy.
Có điều giọng điệu của anh lại quá đỗi dịu dàng, ấm áp: "Đừng khóc, em khóc tôi sẽ càng đau hơn đấy."
Hẫng mất một nhịp, tôi vội hỏi: "Đau chỗ nào."
"Đau ở tim."
6
Sáng hôm sau thức dậy, nhìn lịch sử trò chuyện trên we.chat, tôi loáng thoáng nhớ lại cuộc trò chuyện ngắn ngủi tối hôm qua, chán nản đến mức muốn tát vào mặt mình mấy cái.
Nghĩ tới câu nói "đau ở tim" của Thời Nghiễn Lễ, lòng tôi lại ngổn ngang trăm mối.
Người đàn ông này, tôi ngày càng không hiểu được anh.
Sau khi ổn định lại cảm xúc, ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại hỏi Thời Nghiễn Lễ: "Anh mua x//ổ số chưa?"
Anh rep lại tôi rất nhanh: "Sao vậy, muốn chia t//iền hả?"
Ý tốt tối hôm qua biến mất ngay lập tức, tôi cạn lời.
Tồi.
Rõ ràng tối hôm qua anh còn tỏ ra mập mờ với tôi, chớp mắt lại đổi sang thái độ cợt nhả như không có gì xảy ra, như thể mọi chuyện tối qua là một giấc mộng vậy.
Tôi thật sự tức giận nên mấy ngày liền cũng không tìm anh.
Tất nhiên, Thời Nghiễn Lễ cũng không chủ động tìm tôi, we.chat im phăng phắc.
Cho đến buổi chiều hôm ấy sau khi kết thúc buổi học, tôi đang thu dọn giáo án chuẩn bị về thì có sinh viên sáp lại gần, em ấy tò mò hỏi tôi: "Giáo sư Phương, em nghe nói cô là học trò của giáo sư Thời, có thật không ạ?"
Tôi dừng việc đang làm lại: "Ừ, có nghe thầy ấy giảng vài tiết."
Thời Nghiễn Lễ là giáo sư đặc biệt, tiết dạy của anh không nhiều lắm, nhưng lần nào anh lên lớp cũng đông như trẩy hội.
Thậm chí hồi đấy giành lớp của giáo sư Thời còn trở thành trend, lần nào we.b trường cũng sập.
"Vậy em có thể hỏi cô một vấn đề riêng không ạ." Em ấy hơi ngại, ấp úng mãi mới nói: "Các bạn đều đang rỉ tai nhau, họ nói giáo sư Phương mới đến là người yêu của giáo sư Thời, đúng không ạ."
Ồ, tôi hiểu rồi.
Thì ra nhóc con này muốn tới hóng chuyện.
Tôi bật cười, lắc đầu: "Không có chuyện đó đâu."
Rõ ràng nữ sinh không tin: "Hả, sao có thể chứ?"
Tôi mỉm cười: "Có vẻ như... em khá thất vọng nhỉ?"
Sau khi tự mình tìm hiểu, tôi còn biết được có rất nhiều sinh viên đều đang âm thầm phỏng đoán về mối quan hệ giữa tôi và Nghiên Thời Lễ.
Không có gì mà họ cũng dám hỏi.
Em ấy vội vàng lấy bằng chứng ra nhằm thuyết phục tôi: "Chắc chắn cô đang l//ừa em, đàn anh với đàn chị trong trường đều nói, vì cô nên ốc nhĩ điện tử mới trở thành dự án nghiên cứu cuối cùng của thầy ấy."
"Hơn nữa thầy ấy còn lấy tên của cô để đặt cho nó nữa."
Sinh viên trong lớp lục tục rời đi, không gian trở nên rộng hơn, gió lùa qua song cửa khiến lòng người dậy sóng.
Tôi vội hỏi: "Tên là gì?"
"Di Thanh ạ, cô không biết sao?"
"Trên we.b trường còn có người viết bài về cô và giáo sư Thời nữa, hình như tên là Món quà sinh mệnh - m thanh của Phương Di."
Em ấy nói liến thoắng, tự dưng tôi laj cảm thấy ốc tai trong tai như có dòng điện tít tít chói tai, đau không chịu nổi.
Cảm giác đau đớn này kéo dài rất lâu, lúc về đến nhà cơ thể tôi như bị rút cạn sức lực.
Thẫn thờ hồi lâu, tôi mở we.chat của Thời Nghiễn Lễ ra, sau nhiều lần do dự, hết viết rồi lại xóa đi.
Cuối cùng, tôi cũng không biết nói sao cho phải.
Dường như có rất nhiều chuyện ẩn giấu trong những năm tháng không ai hay này, giấu kín, không chút dấu vết khiến người ta không biết nên mở lời từ đâu.
Kỳ lạ là, bên này tôi còn chưa kịp gửi tin nhắn cho Thời Nghiễn Lễ thì anh ở bên kia đã gửi tin nhắn đến rồi.
Vẫn là thái độ cợt nhả ấy: "Khó mở lời thế sao, em định hỏi tôi chia t//iền thật đấy hả?"
[Zhihu] Ánh trăng mang thư đến (P02/05).
__________
(*) Vui lòng không chấm, không sp.oil.
Kỳ lạ là, bên này tôi còn chưa kịp gửi tin nhắn cho Thời Nghiễn Lễ thì anh ở bên kia đã gửi tin nhắn đến rồi.
Vẫn là thái độ cợt nhả ấy: "Khó mở lời thế sao, em định hỏi tôi chia t//iền thật đấy hả?"
7
Suy nghĩ muốn gặp anh quá mãnh liệt, tôi ngó lơ câu trêu đùa của anh rồi viết một dòng chữ: "Em muốn gặp anh."
Có vẻ như Thời Nghiễn Lễ không ngờ rằng tôi lại yêu cầu như thế, anh bất chợt im lặng.
Không đợi được câu trả lời của Thời Nghiễn Lễ, tôi vẫn ôm chút hy vọng call video cho anh.
Anh không bắt máy cũng không ấn từ chối cuộc gọi, tiếng chuông điện thoại cứ vang lên từng hồi trong màn đêm yên tĩnh.
Đầu đau như búa bổ, tôi đau đớn cuộn mình trên sô pha.
Cố nén cơn đau, tôi viết: "Thời Nghiễn Lễ, mẹ nó, anh kh//ốn nạn."
Sau khi tin nhắn được gửi đi, khóe mắt tôi cay cay.
Nếu như năm đó anh đã tàn nhẫn với tôi như thế thì tại sao không tàn nhẫn đến cùng, tại sao trước khi ra đi, anh còn bóng gió thể hiện tình cảm với tôi.
Nhưng khi tôi muốn đến gần lần nữa, anh lại không chịu đáp lại.
Lúc tôi sắp rơi vào tuyệt vọng, tiếng chuông điện thoại bỗng dưng vang lên.
Rõ ràng nỗi nhớ anh khôn nguôi, rất muốn gặp anh, nhưng con tim lại bối rối.
Tôi bò dậy, ngồi trên sô pha chỉnh trang lại mái tóc rối bù, sau đó mới dám nghe máy.
Màn hình lóe lên, tôi nín thở, con tim như ngừng đập.
Hình ảnh trong ống kính như bất động.
Dưới màn đêm, ánh sáng lạnh lẽo xuyên qua khung cửa bị song cửa chia thành vô số mảnh vụn, anh lặng lẽ ngồi trước khung cửa sổ. Dáng người gầy gò như hư không, xa xôi mộng ảo.
Anh nghiêng đầu mỉm cười nhìn thẳng vào camera, ánh trăng chiếu lên mí mắt anh, dịu dàng đầy mê hoặc.
"Nói xem, tôi kh//ốn nạn thế nào?"
Một người đẹp như thế, ai nhìn thấy cũng sẽ mừng ra mặt.
Nhưng lúc này đây, tôi lại không vui nổi.
Thẫn thờ nhìn anh ngồi trên chiếc xe lăn, đầu óc choáng váng, tôi run rẩy lên tiếng: "Chuyện khi nào vậy?"
Thời Nghiễn Lễ biết tôi đang hỏi anh về chuyện xe lăn, nụ cười bên môi anh nhạt dần.
"Không nhớ rõ nữa, cũng mấy năm rồi."
Thời Nghiễn Lễ quá mức thản nhiên, như thể người đang ngồi trên xe lăn hệt như người khuyết t//ật không phải là anh vậy.
Cảm giác đau đớn lan ra từ lồng ngực, thở thôi cũng rất đau.
Tôi vội tránh camera, nước mắt lăn dài.
Là tôi sai rồi.
Câu nói "Ai sẽ thích một người khuyết t//ật đây?" năm đó của Thời Nghiễn Lễ, tôi cứ tưởng anh đang sỉ nh//ục mình.
Thật không ngờ, kẻ khuyết t//ật trong lời anh nói lại chính là anh.
Bầu không khí lặng hẳn xuống, Thời Nghiễn Lễ khẽ thở dài: "Lại tránh mặt khóc rồi?"
"Sợ em nhìn thấy sẽ khóc."
Tôi khóc nức nở, không nói được câu nào.
Thời Nghiễn Lễ lên tiếng uy h//iếp: "Còn không nói nữa, tôi cúp máy đây."
Không tin anh sẽ làm như thế, nhưng tôi vẫn ổn định lại cảm xúc của mình rồi nhìn vào ống kính.
Tuy đã để điện thoại cách mặt khá xa nhưng hốc mắt đỏ ửng, muốn giấu cũng không được.
Thời Nghiễn Lễ mỉm cười: "Đã nhiều năm trôi qua như thế mà em vẫn không bỏ được tật xấu này."
Tôi ngoảnh mặt đi giận dỗi trong lòng, oán trách anh, chỉ dựa vào một câu sợ tôi khóc mà chuyện gì cũng không nói cho tôi biết? Thích người khuyết t//ật thì sao chứ?
Phạm pháp ư?
Thời Nghiễn Lễ nhận ra, anh nhoẻn miệng cười: "Nóng tính hơn xưa rồi."
Tôi ngước mắt nhìn anh định cãi lại, nhưng khi nhìn vào cánh tay anh tôi lại im bặt.
Cơn gió đêm thổi bay tấm rèm trắng bên cửa sổ, Thời Nghiễn Lễ ngồi quay lưng lại, hai cánh tay gầy gò xanh xao của anh để lên thành xe lăn, xương cổ tay nhô ra.
Gầy, anh đã gầy hơn trước rất nhiều.
Gầy đến nỗi khiến người ta đau lòng.
Muốn nói chuyện đàng hoàng nhưng khi mở miệng, lời lẽ lại trở nên sắc bén: "Không có em nấu cơm cho anh ăn, anh cũng không ăn nổi cơm nữa hả."
Con người Thời Nghiễn Lễ, ngoài nghiên cứu ra thì mấy chuyện thế tục, ăn uống, sắc d//ục của anh đều không có gì đặc sắc.
Một người cao siêu như anh, tôi nên nhận ra sớm hơn, sớm muộn gì thế giới này cũng không giữ lại được.
Thời Nghiễn Lễ nói hùa theo tôi, anh gật đầu: "Ừ, trách em làm cái miệng của tôi trở nên kén ăn hơn."
Tôi cũng không tự luyến đến mức tin rằng anh không có mình thì không được, nhưng vẫn cảm thấy đau lòng.
Nếu như năm đó tôi không hiểu lầm, kiên quyết ở lại bên cạnh anh, có phải sẽ có một kết cục khác không?"
"Thời Nghiễn Lễ."
"Tôi nghe đây."
Tôi kiên định nhìn thẳng vào mắt anh, khóe mắt lại đỏ lên: "Phải làm sao đây, em rất muốn ôm anh."
8
Rõ ràng Thời Nghiễn Lễ đang ở ngay trước mắt nhưng lại không thể chạm, không thể sờ. Cảm giác trống rỗng, bất lực quấn lấy tôi.
Muốn gặp anh, muốn ôm anh, muốn thật sự chạm vào anh.
Cho dù con đường có dài hàng ngàn hàng vạn dặm, nghĩ đến việc rồi cũng sẽ gặp nhau, dù có lâu thì trong lòng cũng chờ mong.
Nhưng chúng tôi lại ở hai không gian khác biệt, làm sao mới ôm được nhau đây.
Ánh mắt Thời Nghiễn Lễ tối hẳn, anh cụp mắt xuống, lẩm bẩm: "Ngốc ạ."
Trước mắt như có màn sương, tôi nghẹn ngào: "Tại sao anh lại không trả lời thư của em? Nếu như anh trả lời, nhất định em sẽ không rời đi."
Anh lại thở dài: "Thư, tôi đã trả lời rồi."
Tôi ngỡ ngàng nhìn anh, anh trả lời thư của tôi rồi ư? Tại sao tôi lại không nhận được.
Muốn truy hỏi nhưng anh lại lên tiếng, giọng điệu dụ dỗ: "Đừng nói những lời ngốc nghếch đó nữa, không ai có quyền được vẩy mực lên cuộc đời rực rỡ gấm hoa của em cả."
Trong trí nhớ của tôi, Thời Nghiễn Lễ chưa từng bàn về cuộc đời hay đạo lý với người khác.
Nhưng nay những lời ấy được thốt ra từ miệng anh, tôi không khỏi cảm thấy nặng nề hơn đôi chút.
"Đừng để bất cứ ai cản đường em đi đến tương lai rực rỡ hơn, tôi cũng không thể."
Tôi đâu nghe lọt tai, cố chấp lắc đầu nói: "Anh đừng giảng giải đạo lý với em nữa, em sẽ tự mình quyết định những gì mình muốn."
Thời Nghiễn Lễ ngừng lại, anh há miệng do dự muốn nói lại thôi, ấn đường hiện rõ vẻ đang cố chịu đựng cơn đau.
Đêm càng về khuya, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống, Thời Nghiễn Lễ đang ở trong một không gian lạnh lẽo, anh cô độc bị nhấn chìm.
Ánh trăng ấy như hóa thành con d//ao đâm thẳng vào trái tim tôi.
Cảm giác nóng lòng, khát khao muốn gặp anh thiêu đốt trái tim.
Yên lặng hồi lâu, Thời Nghiễn Lễ mới chậm rãi lên tiếng: "Một người đi trên một đoạn đường dài như thế, chắc sẽ rất vất vả."
"Vậy thì đừng ngoảnh đầu lại, hãy tiếp tục bước tiếp."
Đột nhiên tôi có một linh cảm, Thời Nghiễn Lễ lại sắp biến mất.
Suy nghĩ ấy vừa mới lóe lên, Thời Nghiễn Lễ đã dịu dàng, ung dung lên tiếng: "Em Phương Di, rất vui được gặp lại em, thế là đủ rồi."
"Thời Nghiễn Lễ..." Tôi hoảng hốt gọi tên anh, giọng lạc hẳn đi.
Anh giơ tay cầm điện thoại che khuất ống kính.
Đối diện chỉ còn lại một màu đen u tối, tiếng của anh vang lên.
"Hãy cho thời gian thêm thời gian, để quá khứ qua đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Dứt lời, cuộc gọi cũng kết thúc, tôi chỉ cảm thấy cơ thể mình lạnh toát.
Run rẩy thử nhắn tin cho anh, không ngoài dự đoán, tôi bị anh chặn rồi.
Tôi cố chấp liên tục nhắn tin cho anh.
Giống như hòn đá chìm sâu xuống đáy biển, không có hồi âm.
Tôi biết, anh sẽ không để ý đến mình nữa.
Một người lý trí, kiềm chế như Thời Nghiễn Lễ, một khi anh đã đưa ra quyết định, anh sẽ kiên quyết tới cùng.
Bóng tối nhấn chìm con người, nhìn màn hình hễ sáng rồi lại tối, tôi cảm nhận được cơn đau trong lồng ngực.
Thời Nghiễn Lế quả là nhẫn tâm, đến cả cơ hội nói lời tạm biệt anh cũng không cho tôi.
Kết thúc và khởi đầu, anh luôn rất thành thạo.
Mắt ngân ngấn lệ, tôi gửi cho anh một tin nhắn anh sẽ không bao giờ nhận được: "Thời Nghiễn Lễ, thật ra em rất hận anh."
Nhưng nó không bằng một phần nghìn một phần vạn tình yêu.
9
Mở đầu của câu chuyện là vào một ngày của nhiều năm về trước.
Phòng thí nghiệm tiếng tăm lừng lẫy của giáo sư Thời tuyển thêm trợ lý, sinh viên đến ứng tuyển xếp thành một hàng dài.
Có rất nhiều người đến là vì ngưỡng mộ giáo sư Thời, còn tôi là vì ngh.èo.
Hôm ấy, giảng viên phụ trách phỏng vấn thấy tôi đeo máy trợ thính, cũng không nói nhiều mà từ chối tôi.
Cô ấy chỉ nói tôi không hợp, cũng coi như là một lời từ chối khéo rồi.
Nhưng tôi vẫn nhìn ra được sự ghét bỏ không dễ nhận ra trong đôi mắt của cô ấy.
Thú thật tôi đã quá quen với cảnh này, ấm ức không thể nói, chỉ biết rơm rớm.
Có lẽ là bởi thành kiến này đến từ người giáo viên tôi kính trọng.
Lúc cúi đầu rời đi thì tôi vô tình va phải một người, khi luống cuống ngẩng đầu lên thì lại bắt gặp một ánh mắt sâu xa, trầm tĩnh.
Văn phòng rộng lớn, ánh chiều tà phủ kín bầu trời, dáng người gầy gò của anh đượm chút ánh cam hòa vào trong ánh mặt trời dịu dàng.
Anh đỡ tôi, qua cái nhìn ngắn ngủi, anh chau mày.
Giảng viên đằng sau kính cẩn gọi anh một tiếng: "Giáo sư Thời."
Thời Nghiễn Lễ lịch sự gật đầu chào lại, anh nhìn CV trên tay tôi: "Tại sao em lại muốn làm trợ lý trong phòng thí nghiệm."
Tôi sững người, sau khi phản ứng lại, tôi mới cúi đầu khốn cùng nói: "Vì nghèo ạ."
Làm thêm trở thành một chuyện không thể thiếu trong quãng thời gian sinh viên của tôi, làm trợ lý trong phòng thí nghiệm của Thời Nghiễn Lễ lại là lựa chọn tối ưu nhất.
Tuy tự lực cánh sinh không có gì phải xấu hổ nhưng khi phải nói ra trước mặt bao nhiêu người thế này, chạm đến lòng tự trọng của thiếu nữ, tôi vẫn cảm thấy khốn cùng.
Thời Nghiễn Lễ cầm CV trong tay tôi, giọng nói mang theo ý cười của anh vang lên.
"Ờm, tôi tuyển thêm trợ lý là vì lười."
Câu nói dí dỏm khiến mọi người cười vang.
Anh xem qua CV của tôi, sau đó lại nhìn tôi rồi lịch sự nói: "Em Phương Di này, nhất định chúng ta sẽ rất ăn ý."
Cái tên "Em Phương Di" được thốt ra từ miệng anh mang theo sự dịu dàng và ấm áp.
Được người khác đối xử dịu dàng như thế, nên tôi cũng muốn đáp lại anh theo một cách dịu dàng hơn.
Rung động của thiếu nữ giống như ngọn lửa bùng lên trên cánh đồng hoang vu ngày hè.
Thời Nghiễn Lễ lạnh lùng, yên tĩnh đến mức cô độc. Anh không thích đám đông, không thích ánh mắt trời, suốt ngày nhốt mình ở trong phòng thí nghiệm.
Người ẩn mình trong bóng tối, chuyên tâm, rực rỡ như pháo bông ban ngày.
Tôi đã nhìn thấy ánh sáng ấy trong bóng tối vô số lần.
Thời Nghiễn Lễ rất kiệm lời, phần lớn thời gian anh đều ngồi lặng yên suy tư, một ngày chúng tôi cũng chỉ nói với nhau được vài ba câu.
Cứ như thế sau khi bên cạnh anh một thời gian dài, chúng tôi đã có được một sự ăn ý không thể nói rõ được.
Anh vừa giơ tay là tôi đã biết anh muốn gì.
Tôi vừa nhìn anh là anh đã biết tôi đang nghĩ gì.
Anh nói tôi thích khóc, thật ra cũng đúng.
Trong suốt bốn năm đi theo anh, số lần tôi khóc cũng không phải là ít.
Khóc gì nhỉ?
Lúc làm thí nghiệm anh không may bị b.ỏng ở tay, khóe mắt tôi đỏ hoe.
Anh vừa vào phòng thí nghiệm là làm việc liên tục không ngừng nghỉ, tôi nhớ lại tin tức đột t//ử mình từng đọc, khuyên anh nhưng anh không nghe tôi lại muốn khóc.
Anh bị ốm, lúc tôi túc trực bên giường bệnh của anh, nước mắt lăn dài lau mãi cũng không hết.
Có lẽ anh biết, một cô gái không phải là là đứa thích khóc như tôi nhưng lại thường xuyên khóc là vì thương anh.
Nhưng một người lịch sự như anh, chưa từng vượt quá giới hạn.
Trong suốt mấy năm đó, anh đã nhiều lần an ủi linh hồn cô đơn, bơ vơ của tôi bằng thái độ dịu dàng nhất.
Một người như anh, lần nào cũng giơ tay đầu h//àng trước nước mắt của tôi.
Khóe mắt tôi vừa đỏ, anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời.
Tuy nhiều lần anh hay lên tiếng càm ràm: "Tôi tự tìm cho mình một bà cô tổ."
Nhưng đây lại là một trong số những khoảnh khắc đáng yêu hiếm hoi của Thời Nghiễn Lễ, sống động, rạng rỡ.
Đến nỗi sau này tôi luôn dễ dàng nhớ lại một người rạng rỡ như anh, hơn hẳn sơn xuyên nhật nguyệt cõi trần gian.
Mấy năm đó là thời gian của chúng tôi.
Khoảng cách giữa cả hai, thân mật hơn ai hết.
Nhưng chúng tôi lại không phải là người yêu.
10
Sau khi mất liên lạc với Thời Nghiên Lễ, tôi xin nghỉ phép mấy ngày liền.
Không biết nên giải tỏa cảm xúc này thế nào, vào một chiều nào đó tôi đã tự mình lái xe đến nghĩa tr//ang.
Bất ngờ là, đã có người đã đến trước tôi.
Người phụ nữ nghe thấy tiếng bước chân thì ngoảnh đầu lại, đôi mắt đỏ hoe.
Trí nhớ của tôi rất tốt, tôi lập tức nhớ lại cảnh tượng được Thời Nghiễn Lễ gọi đến nhà anh rồi tỏ tình với anh nhiều năm về trước.
Đúng vậy, chị ấy chính là người phụ nữ tựa lên vai anh, gọi anh một tiếng "Lễ".
Dáng vẻ thân mật của bọn họ chính là đòn đả kích đầu tiên của tôi vào buổi tối hôm đó.
"Phương Di." Người phụ nữ gọi tên tôi.
Tôi không có ý định tìm hiểu xem tại sao chị ấy lại biết tên mình, chỉ gật đầu rồi đặt bó hướng dương đang ôm trong lòng lên trước tấm bia m//ộ màu đen.
"Cô còn nhớ nó thích hoa hướng dương hả." Người phụ nữ nhìn tôi, vẻ mặt có bất ngờ, cũng có cả vui vẻ.
"Anh ấy không thích hoa."
Trong nhà và trong phòng thí nghiệm của Thời Nghiễn Lễ đều không có thứ gì thừa thãi.
Có một hôm trên đường tới nhà anh, tôi có đi ngang qua một sạp bán hoa, đột nhiên tôi lại nổi hứng muốn mua một bó để trang trí nhà cửa, có lẽ tâm trạng của anh cũng sẽ tốt hơn.
Thế là tôi đã chụp một bức ảnh gửi cho anh rồi hỏi: "Giáo sư Thời, anh thích hoa gì?"
Anh trả lời rất dứt khoát: "Đều không thích."
Tôi cảm thấy mất mát, cách màn hình điện thoại hình như anh đã cảm nhận được tâm trạng của tôi.
Sau đó anh nói như thể đang dỗ dành: "Tôi đã nghiêm túc xem bức ảnh, cảm thấy hướng dương là đẹp nhất, chọn nó đi."
Sau đó hướng dương trở thành khách quen trong nhà anh.
Thời Nghiễn Lễ hay ngồi đọc sách trước cửa sổ, những bông hướng dương màu vàng đứng đón gió trên chiếc bàn trà nhỏ.
Thời gian đẹp đẽ khiến người ta vấn vương, in hằn trong tâm trí tôi.
"Sao lại có người không thích hoa chứ?" Người phụ nữ cười nói.
Ngừng một chút, chị ấy nói tiếp: "Em trai tôi phiền phức lắm đúng không, thích gì cũng không chịu nói ra."
"Em trai ư?" Tôi ngây người.
"Đúng vậy, là em trai ruột. Nhưng tôi với nó không thân nhau lắm." Chị ấy nhìn tôi: "Tất nhiên rồi, nó cũng không thân với bất cứ ai, ngoài cô."
Tôi định nói lại nhưng lại không thốt nên lời.
Hình như những năm ấy, Thời Nghiễn Lễ đúng là rất cô độc, không qua lại với ai.
Chị ấy nhìn bức ảnh trên bia m//ộ rồi nghẹn ngào nói: "Duyên phận giữa con người với nhau đúng là rất kỳ diệu, một người như nó cũng biết thương người."
"Bất ngờ phải không." Chị ấy nghiêng đầu mỉm cười với tôi, sau đó nhún vai nói: "Tôi cũng bất ngờ lắm."
Chị ấy có nhã hứng kể cho tôi nghe chuyện quá khứ.
Tối hôm đó tôi nước mắt lưng tròng chạy khỏi nhà Thời Nghiễn Lễ, khi đó chị ấy chỉ hóng chuyện rồi lên tiếng trêu đùa: "Cô nhóc đó sắp khóc rồi kìa, em không đau lòng sao?"
Thời Nghiễn Lễ im lặng, anh đã uống rất nhiều r//ượu.
Anh vẫn luôn kìm nén, hôm đó còn uống rất nhiều r//ượu lại có hứng ngồi nói chuyện với chị gái.
Anh nói: "Khóe mắt cô nhóc đó vừa đỏ, ai nhìn thấy cũng sẽ đau lòng thôi."
Thế nên, lần đầu tiên gặp nhau anh mới động lòng trắc ẩn.
Thời Nghiễn Lễ miêu tả về cuộc gặp đầu tiên giữa anh và tôi, anh chỉ dùng một câu: "Đó là cuộc gặp giữa những linh hồn cô độc đồng điệu, kỳ lạ là em lại cảm thấy mình và cô ấy là ăn ý nhất."
Với anh, bốn năm đó là bầu bạn, là an ủi và là ban ơn.
Chị ấy hỏi anh: "Thế sao em không đuổi theo?"
Thời Nghiễn Lễ chếnh choáng: "Em không thể cho em ấy tương lai nhưng vẫn gieo hy vọng, đó chính là tội đáng muôn ch//ết."
Kể đến đây, chị ấy lại lau nước mắt rồi nói: "Khi ấy tôi không hiểu được câu nói đó của nó có ý gì, cho đến khi b//ệnh tình của nó trở nặng không giấu được nữa."
Với chị ấy mà nói, cái ch//ết của Thời Nghiễn Lễ là một cú sốc cực lớn, người phụ nữ năm đó xinh đẹp rạng ngời, mà nay dấu vết năm tháng đã hiện rõ trên ấn đường.
Chị ấy ngồi xuống chỉnh lại bó hoa, giọng nói nghẹn ngào: "Năm đầu tiên em xuất ngoại, nó bệnh đến nỗi không đứng nổi."
Gió thổi qua bụi cây, phát ra những tiếng kêu xào xạc, lướt qua tai tôi rồi biến mất, đầu óc tôi trống rỗng.
Trước khi rời đi, chị ấy đã khuyên tôi: "Em thử Di Thanh đi, dù sao thì đó cũng là mong muốn của nó."
11
Nhìn theo bóng lưng rời đi của chị ấy, tôi chợt nhớ tới điều gì đó, sau đó nhanh chân đuổi theo.
"Chị Thời." Tôi gọi chị ấy: "Em xin phép, em có thể xem d//i vật của giáo sư Thời được không ạ?"
Với tình cảm của chị ấy dành cho Thời Nghiễn Lễ, có lẽ chị ấy sẽ giữ lại đồ của anh.
Dù sao thì tôi cũng mong là vậy.
Chị ấy quay đầu lại nhìn tôi nhưng không lên tiếng.
Tôi không biết nên giải thích thế nào về việc nói chuyện cách không gian và thời gian, nên khó mà mở lời được.
"Chẳng phải em có chìa khóa nhà nó sao?" Chị ấy bình tĩnh nói: "Đồ đạc trong nhà nó vẫn y nguyên, em muốn xem gì cũng được."
"Cảm ơn chị."
Chị ấy mỉm cười, cũng không nói thêm nữa mà cất bước rời đi.
Sau khi rời khỏi nghĩa tr//ang, tôi lái xe về nhà.
Trước khi xuất ngoại, tôi đã từng cẩn thận khóa hết những thứ có liên quan đến anh ở trong ngăn kéo, gìn giữ cẩn thận, bây giờ lại có lúc dùng đến.
Quay lại thăm nhà anh sau năm năm, giống như đã qua mấy đời vậy.
Đồ đạc trong nhà vẫn vẹn nguyên, thậm chí trên bàn trà trước cửa sổ còn có hoa hướng dương khô, bị phong hóa thành những mảnh vụn rơi đầy bàn.
Người nhà họ Thời sợ nhìn thấy cảnh lại nhớ người nên đã khóa căn nhà này lại, về sau cũng không tới đây nữa nên bụi dính thành mảng trên đồ đạc.
Không cần tốn công sức tôi cũng dễ dàng tìm thấy được chiếc điện thoại của anh nằm trong ngăn kéo trong phòng làm việc.
Lau chùi sạch sẽ rồi sạc pin.
Cũng may, sau khi Thời Nghiễn Lễ đi gần hai năm điện thoại của anh vẫn còn sử dụng được, nó còn kiên cường hơn cả chủ nhân của nó.
May mắn hơn là số điện thoại của anh vẫn còn, trong thẻ cũng còn một số tiền lớn.
Trong lúc đợi we.chat cập nhật, tôi cầm chiếc hộp nhỏ ở góc bàn lên lau chùi.
[Zhihu] Ánh trăng mang thư đến (P03/05).
__________
(*) Vui lòng không chấm, không sp.oil.
Cũng may, sau khi Thời Nghiễn Lễ đi gần hai năm điện thoại của anh vẫn còn sử dụng được, nó còn kiên cường hơn cả chủ nhân của nó.
May mắn hơn là số điện thoại của anh vẫn còn, trong thẻ cũng còn một số tiền lớn.
Trong lúc đợi we.chat cập nhật, tôi cầm chiếc hộp nhỏ ở góc bàn lên lau chùi.
11
Tôi nhớ mình đã mua nó ở chợ đồ cũ, tuy không đáng t//iền nhưng với một đứa nghèo rớt mồng tơi như tôi thuở ấy mà nói cũng coi như là một số t//iền kha khá rồi.
Đành thôi, tôi không nhìn nổi căn nhà trống huơ trống hoác của anh nên thường hay nổi hứng âm thầm mua mấy đồ nho nhỏ về trang trí.
Thời Nghiễn Lễ thích đồ cũ, nên cái hộp gỗ này đã được anh đặt lên trên bàn làm việc.
Khi ấy anh còn rất nghiêm túc nói: "Cảm ơn em Phương Di, tôi sẽ trân trọng nó."
Thái độ nghiêm túc của anh có thêm vài phần ngây thơ, anh lẩm bẩm: "Dùng nó đựng mấy đồ quan trọng là được."
Rõ ràng, cuộc sống của anh đơn giản đến mức buồn tẻ, với anh mà nói thứ gì mới quan trọng đây.
Vì vậy trong suốt một khoảng thời gian dài, chiếc hộp đó vẫn trống không.
Lần này khi mở ra, tôi bàng hoàng phát hiện ra trong chiếc hộp có hai bức thư.
Một trong số đó là bức thư tình tôi viết cho anh ngày tốt nghiệp năm ấy.
Trong thời đại công nghệ số, do chịu ảnh hưởng từ Thời Nghiễn Lễ nên tôi cũng thích mấy thứ xưa cũ, thích một cuộc sống chậm rãi, giữ lại chút lãng mạn nhỏ thời xa xưa.
Viết một bức thư từng con chữ thơm mùi mực viết, chậm rãi gửi đến tay anh, câu từ tỏ tình đơn giản xúc tích nhưng tình yêu lại đong đầy.
Bên dưới bức thư tỏ tình của tôi là bức thư hồi âm của Thời Nghiễn Lễ.
Tôi cầm bức thư đã ố vàng, lòng nặng trĩu.
Thì ra thư hồi âm của anh nằm ở đây.
Kéo rèm cửa sổ, tôi ngồi trên chiếc ghế gần đó rồi mở bức thư của anh ra.
Ánh mặt trời chiếu vào qua song cửa sổ, nhưng hạt bụi nhỏ nhảy múa trong không khí, mở thư ra, bên trong là lời hồi âm ẩn mình trong năm tháng của anh.
"Em Phương Di, mong em sẽ vui khi đọc được bức thư này.
Cửa ban công đang mở, cây cối bên ngoài đã cao gần đến lan can rồi, thời tiết hôm nay rất đẹp, và tôi đã ngồi ở đây viết thư hồi âm cho em.
Tôi đã đọc đi đọc lại bức thư em gửi, từng con chữ như được khắc sâu trong tim.
Hạnh phúc vì cả hai đều dành tình cảm cho nhau, nhưng tiếc là không thể chung đường, đắn đo suy nghĩ rất lâu, sau cùng vẫn không biết phải làm sao.
Con đường sắp tới của tôi, tình yêu đi vào ngõ cụt, còn nói lời yêu thì sẽ không thể nào tha thứ được.
Nghe nói em sắp đi du học, tương lai rực rỡ gấm hoa, tôi vui lắm.
Em Phương Di, thiên sứ xuống nhân gian sẽ luôn có khiếm khuyết, thế nên em đừng cảm thấy buồn vì điều ấy.
Chắc chắn con đường phía trước sẽ rất xán lạn, hoa tươi ven đường cũng sẽ nở rộ vì em.
Ở đây tôi sống rất tốt, gặp mặt nói lời tạm biệt với bạn bè, đêm qua tôi còn uống chai r//ượu mình đã cất giữ bấy lâu nay nữa.
Đợi sau khi viết thư cho em xong, tôi định sẽ đi đến sạp hoa ven đường mua hoa hướng dương em vẫn hay mua.
Người đến người đi là chuyện rất đỗi bình thường, xin em đừng buồn vì sự ra đi của tôi.
Cái nắng mùa đông luôn làm con người ta cảm thấy mệt mỏi, lười biếng. Tôi hơi buồn ngủ, mắt cũng đã cay cay.
Vậy thì dừng bút ở đây thôi nhé.
Mong cho cô gái của tôi cả đời bình an, thuận buồm xuôi gió."
12
Thật ra thư không dài, cũng không khó hiểu nhưng tôi đã đọc nó rất lâu.
Từng câu từng chữ như có phong thái dịu dàng của anh, dư âm kéo dài.
Lúc trước gặp lại anh, tôi quá nóng nảy, cũng muốn quá nhiều thứ, cảm xúc cũng lên lên xuống xuống thất thường.
Đọc được thư hồi âm của anh, tôi lại bình tĩnh đến lạ.
Ở anh có một sức hấp dẫn khiến người ta an lòng.
Tắm mình dưới ánh mặt trời, tôi mở we.chat của Thời Nghiễn Lễ ra, đúng như dự đoán tôi đã tìm thấy tên mình trong danh sách chặn của anh.
Thì ra những chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ, tương lai cũng chỉ có thể cố gắng chấp nhận.
Sau khi bỏ chặn, tôi đắc ý nhắn tin cho anh: "Thời Nghiễn Lễ, anh muốn thoát khỏi em ư, đừng hòng."
Khoảng hơn một tiếng sau, Thời Nghiễn Lễ mới trả lời lại.
Một loạt dấu chấm: "..."
Thời Nghiễn Lễ rất thông minh, nháy mắt đã phản ứng lại, anh hỏi: "Em đang ở nhà tôi?"
Tôi: "Vâng, em đang ngồi trước ban công trong phòng làm việc của anh nhắn tin cho anh đó."
Câu nói này quen quen, anh lại hỏi tôi: "Em đọc thư rồi sao?"
Anh đã có sẵn câu trả lời, vốn không cần hỏi tôi, sau đó anh lại gửi thêm một câu: "Quên nói chuyện này với em."
Tôi: "Chuyện gì ạ?"
Thời Nghiễn Lễ: "Tôi mất ở chỗ em đang ngồi đấy."
Ánh mặt trời chiếu rọi khắp chốn nhưng căn nhà vẫn rất lạnh lẽo, tôi nhoẻn miệng cười: "Rồi sao?"
Thời Nghiễn Lễ tiếp tục dọa tôi: "Trong nhà có m.a đó."
Tôi: "Vừa hay, anh bảo anh ấy ra đây đi."
Ngừng lại một chút, nụ cười trên môi tôi vụt tắt: "Em rất nhớ anh."
Phút chốc Thời Nghiễn Lễ trở nên nghèo nàn ngôn từ.
Tôi nhìn boxchat, cuối cùng cũng đợi được hai chữ.
"Tôi đây."
Không cần phải mất công suy nghĩ, tôi đã hiểu ngay ý của anh. Nghĩ tới lúc này đây, anh đang ở trong một không gian thời gian khác, cũng đang ngồi trên chiếc ghế bập bênh ngoài ban công.
Chúng tôi ở cùng một vị trí nhưng lại là hai không gian khác biệt.
Dù rất gần nhưng lại xa xôi không thể nào chạm tay tới.
Tôi thẫn thờ nhìn ra ngoài khung cửa sổ, ngọn cây đã cao hơn lan can một đoạn dài, đông đi xuân đến, thời gian trôi qua nhanh thật.
Dường như mọi thứ đều rất tốt, nhưng vắng bóng người ấy mọi thứ lại trở nên bất ổn.
Tôi nhìn màn hình điện thoại, kiên định gõ một dòng chữ: "Thời Nghiễn Lễ, em sẽ luôn ở đây đợi anh."
"Nếu như anh không tới, vậy thì em sẽ đi tìm anh."
Thế giới này đẹp đẽ đến thế nhưng tôi chưa từng nghi ngờ, so với thế giới này anh xứng đáng được theo đuổi hơn.
Thời Nghiễn Lễ im lặng hồi lâu, tôi có thể tưởng tượng được, nhất định lúc này đây anh đang chau mày nhìn điện thoại, hoặc là lại thở dài.
Tôi bình tĩnh gõ từng chữ: "Đừng thử thuyết phục em, cũng đừng thở dài vì sự bướng bỉnh của em, xin anh hãy cố gắng sống tiếp."
Ch//ết vì tình, không phải là truyền thuyết cổ, đó là xông lên.
Sau đó, Thời Nghiễn Lễ cũng không trả lời tin nhắn của tôi nữa.
Nhưng tôi tin, anh sẽ hiểu.
Tôi dành cả một buổi chiều thu dọn sạch sẽ nhà anh xong rồi mới rời đi.
Lúc đi ngang qua cửa hàng bên đường, hoa tươi được người ta bày biện trước cửa tiệm nở rất đẹp, hoa hướng dương màu vàng óng đón ánh mặt trời rực rỡ.
Bà chủ đứng trong tiệm ló nửa người ra, sau đó cô ấy ngạc nhiên thốt lên: "Là cô hả."
Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì cô ấy đã chỉ tay vào ven đường rồi nói: "Ngày trước tôi mở sạp bán ở ven đường, cô đã thường xuyên đến mua hoa hướng dương của tôi."
"Tôi nhớ." Tôi gật đầu.
Cô ấy vân vê tạp dề rồi cười tít mắt hỏi tôi: "Tôi nghe giáo sư Thời nói cô ra nước ngoài rồi, giờ về hẳn rồi hả?"
"Vâng, về rồi." Nghe thấy cô ấy nhắc đến Thời Nghiễn Lễ, tôi hỏi dò: "Anh ấy hay đến đây mua hoa lắm sao?"
"Đúng vậy, có một dạo anh ấy hay đến lắm, sau này sức khỏe giảm sút nên đã bảo tôi mang đến nhà cho, hai năm trước anh ấy nói muốn đi chơi xa nên tôi cũng dừng không mang hoa tới đó nữa."
Thấy không, con người của Thời Nghiễn Lễ, ngay cả lời nói dối của anh cũng ấm áp đến thế.
Tôi giơ tay lấy một bó hướng dương, cô ấy cười nói: "Cả cô và giáo sư Thời đều thích hoa hướng dương."
"Anh ấy chọn, tôi cũng quen rồi."
Cô ấy nói đầy ẩn ý: "Hoa hướng dương hợp tặng cho người mình thầm thương nhất, đó là một lời tỏ tình âm thầm, chắc hẳn anh ấy đã thích nhiều năm rồi."
Tôi sững người, vừa khéo có khách bà chủ bận bán hàng nên tôi cũng không hỏi nữa.
Sau này trong lúc vô tình tôi đã đọc được ý nghĩa của hoa hướng dương, cuối cùng tôi cũng hiểu.
Thì ra trong mấy năm yêu thầm của tôi, trong năm tháng yên tĩnh dài đằng đẵng, anh đã lặng lẽ đáp lại rồi.
Tình yêu của chúng tôi âm thầm như thế, suốt nhiều năm.
13
Chủ đề về cái ch//ết và sự sống quá nặng nề, Thời Nghiễn Lễ có ý né tránh, chúng tôi cũng không nhắc đến đề tài ngày hôm ấy nữa.
Số lần liên lạc của hai đứa tính ra cũng khá nhiều.
Tôi là một đứa ghét những thứ nhỏ nhặt, nhưng ở bên anh tôi luôn muốn dông dài sẻ chia đủ thứ.
Vào một buổi chiều hoàng hôn, gió và nắng đều rất đỗi dịu dàng nào đó, tôi sẽ chụp ảnh rồi gửi cho anh xem.
Đọc được cuốn sách hay xem được bộ phim nào cảm động tôi cũng sẽ kể cho anh nghe.
Hỉ nộ ái ố, chuyện to chuyện bé tôi đều muốn nói với anh.
Phần lớn thời gian anh đều lắng nghe, tôi biết anh hiểu.
Tôi đang gắng sức nói cho anh biết: "Tôi và cả thế giới đẹp đẽ này đều đang đợi anh."
Chúng tôi, không ai biết tương lai sẽ ra sao, nhưng chúng tôi đều đang cố gắng.
Lịch trình mỗi ngày của Thời Nghiễn Lễ là ăn cơm, ngủ, và uống th//uốc đúng giờ.
Sợ tôi lo lắng, anh luôn làm mọi chuyện rất tốt.
Mỗi ngày ngủ giờ nào dậy giờ nào, uống thuốc lúc nào, lúc nào đi bệnh viện anh đều đúng giờ nhắn cho tôi.
Thời Nghiễn Lễ hay bông đùa rằng: "Em Phương Di, tôi đến điểm danh đây."
Chúng tôi đều cố gắng không nhắc đến tương lai không biết trước kia, trân trọng từng khoảnh khắc khi còn có thể cảm nhận được đối phương.
Thời Nghiễn Lễ chưa từng cho tôi một lời hứa hẹn nhưng anh đang cố gắng chạy về phía tôi.
Cuối năm, anh tôi kết hôn.
Tôi gửi cho Thời Nghiễn Lễ một đoạn video đám cưới.
Nhớ tới lời trêu đùa ngày trước của anh, thế là tôi nghịch ngợm nói: "Chồng em lấy người khác mất rồi."
Tin nhắn vừa được gửi đi, có một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi.
Xung quanh ồn ào, tôi cầm điện thoại nghiêm túc gõ từng chữ: "Vậy thì Thời Nghiễn Lễ, bây giờ anh có thể nhào vào lòng em không?"
Thời Nghiễn Lễ không nhớ đến câu bông đùa ngày ấy của anh, tôi mượn cớ đó nghịch ngợm thành ra lại làm khó anh.
Anh nhất thời im lặng, chắc là đang suy nghĩ nhiều lắm.
Kết thúc đám cưới, tôi vẫn không nhận được tin nhắn của anh.
Tôi thở dài, xem thời tiết trong quá khứ.
Sau đó nhắn tin cho anh: "Buổi tối chỗ anh sẽ có mưa, ra ngoài nhớ mang ô theo."
Nhắn tin xong, tôi lái xe về nhà.
Tiếng nhạc trong xe du dương trầm bổng, lái xe lên đường vành đai ba, ban nãy gió còn hiu hiu thổi nay lại mưa như trút nước.
Nắng chiều dần biến mất thay vào đó là màn đêm buông xuống, tắc một đoạn đường dài, trong cơn mưa như thác đổ đèn pha nối đuôi nhau thành hàng.
Đúng lúc này Thời Nghiễn Lễ gọi điện tới.
Giọng nói trầm trầm của anh vang lên: "Mưa rồi, tắc đường ghê lắm."
Tôi nhìn dòng xe kẹt cứng đằng trước, nói đùa: "Anh đang ở vành đai số ba hả?"
"Sao em biết?"
Không ngờ lại đoán trúng, tôi cười nói: "Thật trùng hợp, em cũng đang ở đó."
Giống như một hành động trong vô thức, tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng hiểu rõ, dù ở cùng một nơi thì chúng tôi cũng không thể nào gặp nhau.
Thời Nghiễn Lễ: "Đang nhìn ra ngoài cửa sổ hả?"
"Em tin rằng anh cũng như em."
Rõ ràng chỉ là chuyện thường ngày nhưng lại có thêm vài phần đa cảm.
Cả hai đều nhận ra bầu không khí ấy.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, lúc anh cất tiếng giọng hơi khàn: "Em Phương Di này, về đáp án của câu hỏi đó."
Với tính cách của Thời Nghiễn Lễ, có lẽ anh lại muốn nói đạo lý với tôi rồi.
Tôi cướp lời anh: "Khi nào gặp nhau, từ từ nói cho em nghe cũng được."
Rồi sẽ gặp nhau thôi.
Bảy giờ tối trên đường vành đai số ba, cơn mưa xối xả lấn áp sự náo nhiệt của thế giới
Tôi nghe thấy anh nói: "Anh yêu em."
14
Ngày đó trên đường lái xe về nhà, tôi đã kẹt xe rất lâu.
Mưa to như thác đổ, ánh đèn bên đường xuyên qua màn mưa, chiếu rọi con đường về nhà.
Trái tim của tôi cứ lửng lơ, như đang ở trên mây.
Bắt đầu từ năm thứ mười, người tôi thương có hồi đáp rồi.
Chuyện tình âm thầm cách thời gian không gian của chúng tôi.
Thế giới này rộng lớn, bằng một cách kỳ diệu nào đó cuộc đời sẽ ban tặng cho những người kiên trì hoa tươi và những tràng pháo tay.
Số lần tôi tới nhà Thời Nghiễn Lễ cũng nhiều hơn, buổi chiều sau khi bận rộn xong công việc tôi sẽ mở điện thoại gọi cho anh, khung cảnh ở đầu bên kia giống hệt chỗ tôi.
Rất kỳ diệu phải không, chúng tôi đang ở cùng một nơi, chỉ khác không gian, mỗi người bận việc của mình.
Đôi khi hai đứa nói chuyện, nói từ tây sang đông rồi dông dài đủ thứ. Đôi lúc lại yên tĩnh, anh đọc sách còn tôi xem phim, là trạng thái chung sống thoải mái nhất.
Có lần tôi đang xem phim, có lẽ do quá nhập tâm nên đã không ngó ngàng gì đến anh một lúc lâu.
Đến khi xem xong phim tôi mới nhận ra, không biết Thời Nghiễn Lễ đã nhìn mình được bao lâu rồi.
Tôi xấu hổ che mặt: "Anh đừng nhìn nữa, em xấu hổ lắm."
Thời Nghiễn Lễ cúi đầu bật cười: "Vậy em cũng nhìn anh đi, chúng ta hòa nhau."
Có lẽ khi đang đắm chìm trong tình yêu, con người đều trở nên khác thường như thế, tôi bĩu môi kiêu ngạo nói: "Không nhìn đâu, nhìn cũng không có được."
Câu nói này có chút mập mờ, nếu như là một cặp đôi bình thường thì nó lại có ý khác.
Nhưng với tôi và Thời Nghiễn Lễ lại chỉ có xót xa.
Lời vừa thốt ra tôi đã ý thức được điều bất thường, quả nhiên đôi mắt sắc bén của Thời Nghiễn Lễ tối hẳn xuống.
"Xin lỗi em."
Tôi ảo não gần ch//ết: "Đừng nói xin lỗi, anh là tốt nhất."
Anh có làm gì có lỗi với tôi đâu, sự tồn tại của anh chính là ý nghĩa tốt đẹp nhất của tình yêu.
Thấy được vẻ sầu não trên gương mặt anh, cách một màn hình, tôi giơ tay ra xoa xoa, sau đó cười nói: "Xin đó, anh không cảm thấy chúng ta hẹn hò thế này rất ngầu sao?"
Thời Nghiễn Lễ không bao giờ để cảm xúc của mình ảnh hưởng đến người khác, vẻ sầu não lập tức biến mất như một làn khói.
Anh nhìn tôi rồi mỉm cười bất lực: "Ừ, siêu ngầu luôn."
Trong suốt những tháng ngày không thể gặp, không thể ôm lấy nhau ấy, chúng tôi vẫn luôn cố gắng bày tỏ tình cảm của mình.
Vào một ngày nào đó, lúc tôi lại đến nhà Thời Nghiễn Lễ, bỗng có tiếng gõ cửa.
Cánh cửa mở ra, bà chủ tiệm hoa dưới tầng đang ôm một bó hoa hồng đứng ngoài hành lang: "Lần trước bận quá nên tôi quên béng mất, ngày trước trước lúc đi xa, giáo sư Thời có đặt hoa của tôi, bảo tôi khi nào cô về thì tặng cho cô."
Tôi ngạc nhiên cầm hoa về chỗ đang call video với Thời Nghiễn Lễ: "Sao anh làm được hay vậy?"
"Ngốc ạ, Thời Nghiễn Lễ của năm 2018 đặt hoa cho Phương Di của năm 2021 cũng đâu phải chuyện gì khó."
Tôi hiểu rồi.
Chỉ cần Thời Nghiễn Lễ đặt trước, chủ tiệm hoa bằng lòng thì dù có cách nhau bao nhiêu năm anh vẫn có thể tặng hoa cho tôi.
Nhìn đi, chỉ cần có lòng, người yêu bạn sẽ luôn có cách làm bạn hạnh phúc.
Tôi cảm động, nói đùa: "*Watson, bị anh thấy được điểm m.ù rồi."
Tất nhiên ông cụ dùng mạng 2G như anh sẽ không hiểu, trên mặt toàn là dấu hỏi đáng yêu.
Chớp được cơ hội, tôi đắc ý: "Vẫn còn có chuyện anh không biết hả, tuyệt thật."
Thời Nghiễn Lễ bị tôi trêu, nụ cười trên môi có thêm vài phần gian xảo: "Watson nghe không hay lắm, hay em gọi anh là..."
Anh ngân giọng, tôi ngốc nghếch hỏi lại: "Gọi gì cơ?"
"Gọi *chồng đi."
(*) trong hai từ này đều có một chữ "sinh" nên Thời Nghiễn Lễ mới nói thế. Theo như t tìm hiểu thì câu này Sherlock Holmes hay nói với Watson.
Nụ cười trên môi anh trông rất gian xảo, nhất thời tôi chưa kịp phản ứng lại, là **chồng this hay chồng that.
(**) 先生 (tiên sinh): có nhiều nghĩa nhưng t nghĩ trong trường hợp này nên dịch là chồng.
Tôi hờn dỗi: "Thời Nghiễn Lễ, anh gài em."
Thời Nghiễn Lễ cười càng tươi hơn, còn tôi thì hai má đỏ bừng.
15
Từ khi thành công tặng hoa cách không gian và thời gian, Thời Nghiễn Lễ không còn rảnh rang nữa.
Bề ngoài trông anh giống một người nhạt nhẽo nhưng ẩn sâu bên trong lại là một người rất đỗi lãng mạn.
Ngoài việc tặng hoa mỗi ngày ra, anh còn luôn cẩn thận đặt quà tặng tôi vào những dịp lễ tết. Ngày nào tôi cũng nhận được vô số điều bất ngờ, ngày một rạng rỡ hơn.
Dường như, ngoài việc anh không thể mang mình đến bên tôi ra thì những việc khác anh đều có thể.
Cả hai đều đang cố gắng xóa nhòa tiếc nuối, vui vẻ yêu đương.
Lâu dần, nơi nào trong nhà tôi cũng có bóng dáng của những món quà nhỏ Thời Nghiễn Lễ tặng.
Có lần Du Tịnh đến nhà tôi chơi, trông thấy những thứ tôi coi là bảo vật đó thì không cầm lòng được mà trêu một câu.
"Cách yêu của hai người, đúng là có một trên đời đấy."
"Tất nhiên."
Du Tinh là người duy nhất biết chuyện của tôi và Thời Nghiễn Lễ, có rất nhiều câu chuyện ngọt ngào tôi đều không kìm được mà chia sẻ với cô ấy.
Rất tự hào, rất thỏa mãn, và rất muốn giới thiệu anh cho thế giới này.
"Đúng là rất đẹp, nhưng mà..." Du Tịnh nhìn gương mặt ngập tràn hạnh phúc của tôi, ngập ngừng mãi.
"Nhưng gì cơ?"
Suy nghĩ một lát, cô ấy vẫn nói ra: "Có thể mấy lời tớ nói hơi vô duyên, nhưng hai người thế này có một sự nguy hiểm mang tên *uống r//ượu chẩm để giải khát."
(*) Chẩm: Tên một loài chim, trong lông của nó có đ//ộc, câu này có nghĩa chỉ lo chuyện trước mắt mà không màng đến hậu quả về sau.
Không thể phủ nhận, những lời cô ấy nói như đ//âm trúng tim đen của tôi, con tim tôi run lên.
Đạo lý này, tôi vẫn luôn hiểu.
"Vừa tỉnh táo vừa trầm luân, cam tâm tình nguyên thì sẽ không còn sợ hãi tương lai không được như mong muốn nữa."
Du Tịnh thở dài não nề, cô ấy giang tay ôm lấy tôi: "Tớ không khuyên cậu, tớ chỉ mong hai người được như ý muốn thôi."
Mối duyên này còn chưa có kết quả, cả tôi và Thời Nghiễn Lễ đều đang cố gắng chạy đến cuối con đường.
[Zhihu] Ánh trăng mang thư đến (P04/05).
__________
(*) Vui lòng không chấm, không sp.oil.
Mối duyên này còn chưa có kết quả, cả tôi và Thời Nghiễn Lễ đều đang cố gắng chạy đến cuối con đường.
15
Thời gian thấm thoát trôi qua đến năm 2019 của Thời Nghiễn Lễ, đầu tháng sáu tôi bỗng nhận được tin anh sắp phải ra nước ngoài đ//iều trị.
Lòng tôi nặng trĩu, vội hỏi anh: "Chẳng phải anh nói đã có hiệu quả trị liệu rồi sao?"
"Em đừng lo lắng." Thời Nghiễn Lễ dịu dàng trấn an tôi: "Anh rất khỏe, ra nước ngoài điều trị là vì ở đó có phương pháp tốt hơn chứ không phải là vì b//ệnh tình của anh trở nặng."
Cách màn hình điện thoại, trong đôi mắt anh như có những vì sao sáng lấp lánh, tràn đầy hy vọng và chân thành đến thế.
Tôi đã tin.
Sau vài tháng mọi chuyện vẫn bình thường, chỉ là số lần hai đứa gọi điện thoại cho nhau đã giảm đi ít nhiều nhưng vẫn rất thân mật.
Biến cố diễn ra vào cuối tháng mười, sáng hôm đó sau khi thức dậy, vẫn như thường lệ tôi xem thời tiết ở Los An.geles rồi nhắn tin cho anh: "Hôm nay thời tiết bên anh đẹp lắm."
Buổi trưa, anh vẫn không trả lời tin nhắn. Tôi vẫn dông dài, kể đủ thứ với anh như thường ngày: "Sáng nay lại có sinh viên đến hỏi chuyện của chúng ta đấy, bọn họ đều rất ngưỡng mộ anh."
Sau đó tôi lại bổ sung thêm một câu: "Cả em cũng thế."
Giáo sư Thời của tôi, trong những năm tháng dài đằng đẵng ấy anh vẫn tỏa sáng muôn phương như thế.
Đến tối, bên phía Thời Nghiễn Lễ vẫn không có động tĩnh gì.
Gọi điện thoại cũng không có ai bắt máy.
Tôi rất sợ, trong suốt một năm rưỡi qua, chuyện lớn chuyện nhỏ của Thời Nghiễn Lễ, những ca ph//ẫu thuật lớn bé ngày trước của anh anh luôn nói cho tôi biết thời gian cụ thể.
Anh sợ mình không thể trả lời tin nhắn tôi sẽ nghĩ linh tinh.
Hôm nay mất liên lạc cả ngày, đây là lần đầu tiên.
Tôi ôm điện thoại cả tối cứ nằm thiếp đi rồi lại bừng tỉnh, trong lúc mơ mơ màng màng tôi cứ ngỡ anh đã trả lời tin nhắn.
Nhưng cho đến buổi chiều hôm sau, anh vẫn bặt vô âm tín.
16
Gió tháng mười mang theo cái lạnh thấm vào từng tấc da thịt, chân tay tôi lạnh cóng.
Trong hơn một năm gần hai năm hai đứa yêu nhau này, những nỗi sợ hãi về tương lai không thể biết trước đều bị chúng tôi gắng sức ngó lơ lại thi nhau xuất hiện.
Tôi tưởng tượng ra vô số kết quả.
Kết quả tốt nhất là b//ệnh của anh bỗng trở nặng, anh không kịp báo cho tôi biết.
Kết quả tệ hơn cái đầu tiên là sợi dây kết nối thời - không giữa chúng tôi bị đứt.
Còn kết quả tồi tệ nhất chính là, ở thời - không kia anh đã mất rồi.
Tôi không tìm ra được đáp án, tay chân luống cuống đứng trên con đường rừng ở sân trường hệt như một đứa trẻ
Từng tốp sinh viên đi ngang qua, họ đều nhìn tôi bằng ánh mắt tìm tòi nhưng tôi hoàn toàn không biết gì.
Cho đến khi có một sinh viên quen tôi bước đến chào hỏi: "Giáo sư Phương."
Tôi như bừng tỉnh khỏi giấc chiêm bao, sau đó nắm chặt lấy cánh tay của cậu ấy rồi nói: "Em còn nhớ giáo sư Thời mất ngày nào không?"
Cậu ấy suy nghĩ một lát rồi cất tiếng: "Trên bảng những người nổi tiếng ở trường có ghi, em nhớ chắc là ngày 09/10/2019."
Rầm một tiếng, tôi chỉ cảm thấy như có thứ gì đó trong đầu mình n//ổ tung tỏa ra một luồng sáng cực mạnh, cả thế giới đều chìm trong yên lặng.
Sinh viên nhận ra điều bất thường, cậu ấy quan tâm hỏi: "Cô Phương, cô sao vậy ạ?"
Đôi môi tôi mấp máy muốn trả lời cậu ấy nhưng lại không thốt nên lời.
Tính toán theo mốc thời gian thì Thời Nghiễn Lễ ở thời - không kia, hôm qua chính là ngày 09/10/2019, cũng là ngày Thời Nghiễn Lễ qua đời.
Chút tâm lý may mắn cuối cùng của tôi cũng bị dập tắt, cuộc nói chuyện khác thời - không của chúng tôi cũng kết thúc sau cái ch//ết của anh.
Sẽ không bao giờ liên lạc lại.
Mặt trăng của tôi, sẽ không còn lên cao nữa.
Đau thương tích tụ trong lồng ngực, cuối cùng tôi cũng không chịu nổi mà ngồi sụp xuống bên đường khóc nức nở.
Cậu sinh viên giật mình, tay chân luống cuống lấy khăn giấy từ trong ba lô ra rồi đưa cho tôi.
Tôi không nhận lấy, cậu ấy ngồi xuống bên cạnh một lúc lâu rồi mới dè dặt lên tiếng hỏi: "Cô Phương, cô vẫn ổn chứ?"
Chàng thiếu niên chưa từng trải qua nỗi đau khi người mình yêu đột ngột biến mất, tất nhiên sẽ không tài nào hiểu được tại sao tôi lại đau xé lòng đến thế.
Cậu ấy thiện lương, cứ lặng lẽ ngồi bên cạnh tôi một lúc rất lâu.
Sau ngày hôm ấy, tôi như người bị rút hết sức sống trong nháy mắt, cứ thơ thơ thẩn thẩn như người trên mây.
Tôi không nhớ hôm nay đã là ngày thứ mấy tôi nhốt mình trong nhà rồi, sau đó mơ mơ màng màng bị Du Tịnh lôi đầu dậy.
"Nhắn tin không trả lời, gọi điện cũng không nghe máy, cậu bị sao vậy?"
Ngay cả sức để ngồi dậy tôi cũng không có, Du Tịnh bị giật mình bởi dáng vẻ hiện tại của tôi, sau đó cô ấy vội chạy ra ngoài rót cho tôi một cốc nước.
"Rốt cuộc cậu sao vậy?" Cô ấy đặt cốc nước bên môi tôi, ép tôi phải uống.
Tôi bất lực há miệng, nước chảy xuống cổ họng, tự dưng tôi lại thấy buồn nôn.
Nôn khan liên tục nhưng lại không nôn ra được gì.
Tôi không khóc được mà chỉ lẩm bẩm một cái tên: "Thời Nghiễn Lễ, Thời Nghiễn Lễ..."
Du Tịnh chau mày: "Anh ấy tìm cậu hả?"
"Tớ không liên lạc được với anh ấy, anh ấy lại biến mất rồi."
Du Tịnh ngạc nhiên: "Cậu nói gì thế, cậu với giáo sư Thời liên lạc với nhau khi nào?"
Tôi đang đắm mình trong đau khổ, nghe thấy Du Tinh nói thế cơ thể run lên bần bật.
"Cậu không nhớ sao?"
Du Tịnh trợn tròn mắt: "Tớ nên nhớ gì cơ?"
Tôi đứng hình, cầm điện thoại mở we.chat ra, định cho cô ấy xem lịch sử trò chuyện cách thời - không của tôi và Thời Nghiễn Lễ.
Không ngờ là sau khi mở we.chat ra, tôi như ch//ết lặng.
Lịch sử trò chuyện của tôi và Thời Nghiễn Lễ ngày trước đều đã biến mất.
Nhật ký trò chuyện của tôi và anh, lại quay về điểm ban đầu.
Dừng ở tin nhắn chúc Tết anh gửi cho tôi vào năm thứ ba tôi du học: "Em Phương Di, năm mới an lành, thuận buồm xuôi gió."
"Sao lại như thế được?"
Tôi hoảng hốt đ//iên cuồng tìm kiếm, nhưng cho dù tôi có làm thế nào thì cũng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào về chuyện tôi và Thời Nghiễn Lễ đã từng nói chuyện với nhau.
Du Tinh nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ: "Cậu... trúng t//à hả?"
Tôi thẫn thờ nhìn cô ấy, thậm chí vào ngay giờ phút này tôi còn nghi ngờ có phải mình bị đ//iên rồi không?
Như thể mọi chuyện trong hơn một năm qua giữa tôi và Thời Nghiễn Lễ chỉ là giấc mộng hoang đường của một mình tôi vậy.
17
Thế giới trong tôi đảo lộn, hư ảo. Đâu là thật, đâu là giả tôi cũng không thể phân biệt được nữa.
"Không thể, không thể như thế được..." Tôi nói mớ như kẻ đang bị hãm sâu trong giấc mơ, bò dậy định đi tìm bằng chứng Thời Nghiễn Lễ từng xuất hiện nhưng do đứng dậy quá nhanh, cơn choáng váng bỗng ập đến.
Tôi ngã ngồi bên cạnh giường.
Đ//iên loạn, làm Du Tịnh sợ đến nỗi bật khóc.
Đầu tôi rất đau, như sắp n//ổ tung.
Ngay khoảnh khắc này, những ký ức mơ hồ xa lạ bỗng dưng xuất hiện.
Trong đầu tôi như có một bộ phim điện ảnh đang chiếu, hình ảnh vô cùng sống động.
Trong khoảng sân nhỏ ở nước ngoài, gió mùa đông hiu hiu thổi, người đàn ông có dáng người dong dỏng, sạch sẽ đang ngồi trước cái bàn dưới hiên nhà, trên đầu gối anh là quyển sách mới đọc được một nửa.
Người làm dẫn một cô gái đến gần rồi nói: "Giáo sư Thời, khách của anh đến rồi ạ."
Thời Nghiễn Lễ ngước mắt lên nhìn, ánh mắt của anh dừng trên gương mặt của cô gái.
Sau đó anh chuyển dời ánh mắt, mỉm cười rồi khẽ nói: "Em Phương Di, em ngồi đi."
Người con gái vẫn đứng yên bất động, cô nhìn thẳng vào đôi mắt anh, cũng không lên tiếng.
Thời Nghiễn Lễ giơ tay ra rót cho cô một chén trà, không biết là do vô tình hay cố ý anh đã làm đổ một chút trà, nước trà nóng đổ lên trên ngón tay anh khiến làn da nhanh chóng đỏ bừng lên.
Cuối cùng cô gái cũng chịu hành động, cô cúi người giành lấy ấm trà trên tay anh rồi khẽ nói: "Rót trà thôi cũng không làm được."
Cô gái ấy ngồi xuống, sống lưng thẳng tắp, cố tình tỏ ra lạnh lùng xa cách: "Anh gọi em đến đây làm gì?"
Thời Nghiễn Lễ mỉm cười đầy ẩn ý: "Em đến chính là đáp án."
Đây là lần gặp đầu tiên của họ.
Mấy tháng sau đó, thỉnh thoảng cô cũng đến thăm anh vài lần, nói những chuyện thường ngày.
Lần gặp cuối cùng, trước lúc cô rời đi, Thời Nghiễn Lễ đã nói: "Tôi phải về rồi."
Cô thẫn thờ, sau đó cúi đầu xuống.
Khi ngọn đèn đường màu xanh bật sáng, cô ngẩng đầu lên rồi hỏi: "Giáo sư Thời, em có thể mượn điện thoại của anh không?"
Thời Nghiễn Lễ nghiêng đầu nhìn cô, sau đó đẩy chiếc điện thoại đang đặt trên bàn đến trước mặt cô.
Cô cầm lấy điện thoại, có hơi do dự, sau vài phút cô mới lướt trên màn hình.
Đầu ngón tay nhỏ nhắn trắng trẻo chậm rãi gõ từng chữ, sau khi viết xong cô còn cẩn thận kiểm tra lại một lượt rồi mới trả lại điện thoại cho anh.
Thời Nghiễn Lễ nhìn đôi tai bỗng dưng đỏ ửng lên của cô, sau đó khẽ nhướng mày.
"Em có giấu một bí mật trong we.chat của anh."
Cô gái cắn môi, giọng như tiếng muỗi kêu: "Nếu như một ngày nào đó anh phát hiện ra, nếu anh bằng lòng bỏ qua những chuyện trong quá khứ, vậy thì chúng ta..."
Vậy thì chúng ta... hẹn hò nhé.
Gương mặt của cô hết đỏ lại trắng, như thể nhớ đang lại chuyện gì đó không vui, sau đó im bặt.
Thời Nghiễn Lễ cũng không hỏi tiếp, anh mỉm cười gật đầu: "Được."
Rõ ràng cô gái có đôi chút thất vọng, cũng có cả không cam lòng, lúc quay người rời đi, cô còn lẩm bẩm: "Không sao, tương lai còn dài."
Yêu một người đến hèn mọn, cô vẫn đang tự thuyết phục mình rằng hãy quay đầu.
Lúc cô đi đến cửa, Thời Nghiễn Lễ bất chợt lên tiếng: "Em Phương Di, bảo trọng, sau này gặp lại."
Trong nháy mắt đôi mắt cô sáng bừng lên, bước chân cũng vội vã hơn.
Sau khi cơn đau như búa bổ qua đi, tôi chấp nhận một phần ký ức xa lạ này, rồi giống như người hết hơi ngồi sụp xuống cạnh giường.
Tôi ngạc nhiên phát hiện ra, đây là ký ức thuộc về tôi.
Phương Di trong ký ức này là tôi khi đang ở Los An.geles cuối năm 2019 đầu năm 2020.
Một đoạn ký ức ngày trước không thuộc về tôi đột nhiên xuất hiện, cũng có nghĩa là.
Quá khứ đã bị thay đổi rồi.
18
Thời Nghiễn Lễ không mất, hơn nữa sau khi mất liên lạc với tôi vào tháng 10/2019, đến tháng 09/2020, anh và Phương Di của quá khứ đã từng thỉnh thoảng gặp nhau.
Vì vậy ký ức của tôi đã được xáo trộn lại, có thêm rất nhiều ký ức mà ngày trước tôi không hề có.
Tất cả những thứ này đều do Thời Nghiễn Lễ sắp đặt.
Sau khi nhận ra mình đã mất liên lạc với tôi, anh đã cố tình sắp xếp những cuộc gặp với Phương Di của quá khứ.
Như thế thì ký ức về sự tồn tại của anh sẽ thông qua ký ức của Phương Di của quá khứ truyền đến tôi của hiện tại.
Thế nên đây chính là ý nghĩa của Phương Di ở quá khứ.
Còn cả câu nói cuối cùng của anh "bảo trọng, sau này gặp lại" cũng là đang nói cho tôi nghe.
Tôi hết khóc rồi lại cười, ngốc nghếch không chịu được.
Du Tịnh sợ hãi nhìn tôi, giọng nói cũng run run: "Phương Di, cậu sao vậy, đừng làm tớ sợ."
Tôi cũng không biết mình lấy đâu ra sức ôm chầm lấy Du Tịnh, lau hết nước mắt nước mũi lên trên người cô ấy rồi nói: "Thời Nghiễn Lễ vẫn còn sống, mọi chuyện giữa tớ và anh ấy đã từng thật sự xảy ra."
Vốn dĩ nói chuyện cách thời - không không hợp với lẽ thường, sau khi mất liên lạc lịch sử trò chuyện của chúng tôi cũng biến mất theo đó, giải thích thế này nghe có vẻ rất hợp tình hợp lý.
Nghĩ lại khoảng thời gian một năm rưỡi của tôi và Thời Nghiễn Lễ, đó chính là sự chiếu cố từ thần linh.
Du Tịnh ngẩn người: "Tớ không hiểu cậu đang nói gì, giáo sư Thời có mất đâu."
Thấy tâm trạng của tôi tự dưng tốt lên, cô ấy lấy điện thoại ra gọi đồ ăn: "Cậu muốn ăn gì?"
"Tùy cậu."
Ăn gì không còn quan trọng nữa, không bị ch//ết đói là được rồi.
Du Tịnh trợn mắt lườm tôi: "Tớ còn tưởng cậu bị làm sao chứ, thì ra lại đau lòng vì giáo sư Thời, không vượt qua được hả."
Quá khứ thay đổi kèm theo hiệu ứng cánh bướm, ký ức của Du Tịnh cũng bị thay đổi theo, cô ấy vốn không nhớ tôi và Thời Nghiễn Lễ từng xảy ra chuyện gì.
Tôi cũng khó mà giải thích được những chuyện trong quá khứ, sau đó chỉ kiên định gật đầu: "Mọi chuyện đều có thể trở thành quá khứ, chỉ riêng Thời Nghiễn Lễ là không thể."
Du Tịnh cạn lời trong chốc lát, có vẻ rất khó hiểu nhưng cũng không nói mấy lời khuyên nhủ tôi.
Chúng sinh trên thế gian này có muôn vạn trạng thái, có người tin vào thế tục, cũng có người bằng lòng ch//ết vì yêu.
Không có định nghĩa chuẩn nào về ý nghĩa của cuộc đời, chỉ cần bạn tin vào lựa chọn của bản thân, đó chính là viên mãn.
Du Tịnh đặt đồ ăn xong, cất điện thoại đi rồi hỏi tôi: "Nghe nói mấy năm trước b//ệnh tình anh ấy trở nặng phải qua nước ngoài điều trị đấy, cậu có muốn đi gặp anh ấy không?"
Tin tức này khiến trái tim tôi như bị phủ một màn sương.
So với kết quả ngày trước, hiện giờ anh vẫn còn sống đã là kết quả tốt nhất rồi.
"Ừ, tớ muốn đi gặp anh ấy."
Đêm tháng mười, cánh cửa sổ mở toang, những vì sao sáng lấp lánh, mặt trăng nằm vắt mình trên bầu trời chiếu rọi ánh sáng xuống nhân gian.
Tôi muốn đi tìm ánh trăng chỉ thuộc về riêng tôi ấy.
Để nó dịu dàng chiếu lên cơ thể tôi.
19
Sau khi Du Tinh rời đi, tôi ngồi một mình trước cửa sổ sát đất đợi trời sáng.
Khi ánh ban mai đầu tiên xuyên qua những áng mây, những con quạ bay đầy trên bầu trời thành phố.
Tôi mở we.chat của Thời Nghiễn Lễ ra.
Mọi dấu vết về cuộc nói chuyện cách thời - không kia đều biến mất, thời gian và không gian đã trở thành hai đường thẳng trùng nhau.
Người ở sau we.chat này là Thời Nghiễn Lễ của năm 2022.
Thời Nghiễn Lễ đã cố gắng bước từng bước từ năm 2019 đến năm 2022 của anh.
Không, là năm 2022 của chúng tôi.
Tuy đã gắng sức ổn định lại tâm trạng nhưng khi gõ từng chữ tôi vẫn xúc động đến mức lệ hoen khóe mi.
"Thời Nghiễn Lễ của năm 2022, anh có khỏe không?"
Giờ vẫn còn sớm, chắc là anh ở đầu dây bên kia còn đang ngủ.
Tôi kiên nhẫn chờ đợi, tin chắc rằng lần này hồi âm của anh không còn vượt thời - không xa xôi nữa.
Thành phố dần quay lại guồng quay hối hả, ánh nắng chiếu vào cửa kính tạo ra vô số tia sáng trong đôi mắt tôi.
Điện thoại rung lên, tôi vội cầm lên xem.
Thời Nghiễn Lễ: "Em Phương Di, anh đã đợi em rất lâu rồi."
Nước mắt tôi bất giác rơi xuống.
Với tôi, tôi chỉ mất liên lạc với anh trong vài ngày.
Nhưng với anh lại là ba năm dài đằng đẵng.
Một mình anh đi từ năm 2019 đến năm 2022, trong khoảng thời gian ba năm này tôi chưa từng xuất hiện.
Một câu "Anh đã đợi em rất lâu rồi" cũng đủ làm người ta đau lòng.
Tôi nóng lòng muốn được gặp anh, vội hỏi: "Anh đang ở đâu?"
Em đi gặp anh, không cần nói anh sẽ hiểu
thôi.
Thời Nghiễn Lễ: "Anh mới về tối qua."
Vui mừng khiến người ta choáng váng, tôi hỏi: "Anh gặp Phương Di của quá khứ rồi sao?"
Anh nói ừ, như thể nhớ ra điều gì đó anh tò mò hỏi: "Cô ấy nói, trong we.chat của anh ẩn giấu một bí mật, là gì vậy?"
Tôi ở đầu bên này ấn đúp vào avt của anh.
Điện thoại khẽ rung lên, trên boxchat xuất hiện một dòng chữ: Tôi *cù vai "Thời Nghiễn Lễ" rồi nói "anh mau lao vào vòng tay em đi".
Suýt chút nữa tôi đã bật cười thành tiếng. Phương Di của năm 2020, bạn bè xung quanh đều chơi trò "cù" này trên we.chat, cô ấy cũng bắt chước theo.
Lời tỏ tình, tán tỉnh.
Thời Nghiễn Lễ hiểu rồi, anh nhân tiện nói: "Đến nhà anh đi?"
Đọc được bốn chữ này, tôi gần như có thể tưởng tượng ra lúc này đây Thời Nghiễn Lễ đang nhướng mày rồi mỉm cười dịu dàng.
Chúng tôi đều nhớ bốn chữ đó.
Vòng vèo xuôi ngược, câu chuyện lại quay trở về lúc ban đầu.
May mắn là anh đã quay trở lại, tôi cũng không cần phải kìm nén khao khát muốn đi gặp anh nữa.
Không may là trên đường đi đến nhà anh, tôi lại bị mắc kẹt trên vành đai số ba.
Không giống như cơn mưa xối xả khiến người ta ngột ngạt tối hôm đó, thời tiết hôm nay rất đẹp, ánh nắng đang chiếu rọi con đường phía trước.
Còn tôi vẫn tha thiết, nóng lòng muốn được gặp anh.
__________
Nguồn bài: https :// www. zhihu. com/ question/ 4818 50664/ answer/ 24060 45930
Dịch: Cố Bắc Như Sơ, vui lòng không reup bản dịch, cảm ơn.
[Zhihu] Ánh trăng mang thư đến (P05/05).
__________
(*) Vui lòng không chấm, không sp.oil.
Không giống như cơn mưa xối xả khiến người ta ngột ngạt tối hôm đó, thời tiết hôm nay rất đẹp, ánh nắng đang chiếu rọi con đường phía trước.
Còn tôi vẫn tha thiết, nóng lòng muốn được gặp anh.
20
Dòng xe chậm rãi nhích từng chút một, lúc tôi đi đến dưới nhà Thời Nghiễn Lễ thì cũng gần trưa rồi.
Tôi không quên đi đến tiệm hoa nằm ngay bên cạnh mua một bó hoa hướng dương.
Gõ cửa nhà anh, thời gian chờ đợi chỉ có vài giây ngắn ngủi nhưng con tim tôi đã chộn rộn như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.
Cánh cửa được mở ra, có một người phụ nữ xinh đẹp ló đầu ra ngoài.
Chị ấy mỉm cười xinh đẹp nhìn tôi rồi lịch sự nói: "Em đến tìm Lễ à?"
"Vâng ạ, em tới tìm anh ấy."
"Chị là chị của Lễ." Chị ấy nghiêng người để tôi vào trong nhà, như thể sợ tôi hiểu lầm, chị ấy còn đáng yêu bổ sung thêm một câu: "Là chị ruột."
Tôi nhoẻn miệng cười, gật đầu nói: "Ngày trước chị cũng nói với em như thế."
Chị ấy nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu, không nhớ nổi mình đã nói những lời ấy từ khi nào.
Đúng vậy thời - không trùng nhau, Thời Nghiễn Lễ không mất tất nhiên sẽ không có cảnh tượng gặp nhau ở ngh//ĩa trang kia.
Trong trí nhớ của chị ấy, tất nhiên cũng không có đoạn ký ức ấy.
Tôi không giải thích chị ấy cũng lịch sự không hỏi tiếp, mà nhìn về phía phòng khách rồi hét lên: "Lễ ơi."
Đi ngang qua phòng khách rộng lớn đến chỗ cửa tò vò ngoài ban công, gió thổi cành cây đung đưa, ánh mặt trời nhảy nhót trên tít ngọn cây.
Người đàn ông có bóng lưng sạch sẽ, dong dỏng hơi nghiêng người, anh mặc một chiếc áo len, gương mặt dịu dàng và làn da trắng phát sáng dưới ánh mặt trời.
Tôi và anh chỉ cách nhau mười mấy mét, khi ánh mắt cả hai chạm nhau dường như mọi thứ xung quanh đều biến mất.
Trong mắt chúng tôi, chỉ có đối phương.
Gương mặt tôi từng hôn vô số lần trong giấc mơ đang bước đến bên tôi.
Trước mắt như có một màn sương, tôi cứ đứng ch//ôn chân tại chỗ không thể cất bước.
Muốn chạm vào anh nhưng lại sợ đây chỉ là một giấc mộng, vừa chạm vào anh sẽ biến mất trong nắng ấm.
Người phụ nữ lên tiếng trêu ghẹo: "Lễ, bạn gái à?"
Thời Nghiễn Lễ mỉm cười dịu dàng: "Người em yêu."
21
Thời Nghiễn Lễ bước tới rồi đứng trước mặt tôi.
Anh cụp mắt xuống nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của tôi rồi khẽ thở dài: "Sao em lại khóc nữa rồi?"
Tôi ôm chặt bó hoa hướng dương trong lòng, nhưng vẫn bình tĩnh nhìn anh không lên tiếng.
Ngày trước khi chưa được gặp anh tôi đã có xúc động mãnh liệt đến thế, nhưng nay khi anh thật sự xuất hiện ngay trước mặt mình, tôi lại không dám giơ tay chạm vào.
Thời Nghiễn Lễ cúi người sáp lại gần, hơi thở nóng hổi của anh lướt qua đầu môi tôi.
Anh kiên nhẫn, dịu dàng dỗ dành: "Anh phải đi qua một đoạn đường dài như thế mới có thể gặp được em, ngoan nào, đừng khóc nữa."
Anh không dỗ tôi còn đỡ, vừa dỗ cái nước mắt của tôi đã bất giác rơi xuống.
Đau lòng.
Trong mấy năm tiến về phía tôi Thời Nghiễn Lễ đã phải chịu cơn đau b//ệnh tật quấn thân nhưng anh đều gắng gượng được.
Suốt những năm tháng dày vò đau khổ ấy, tôi không thể làm gì cho anh, yêu nhưng không thể làm gì luôn khiến con người ta tan nát cõi lòng.
Tôi khóc nức nở, anh vừa bất lực lại vừa đau lòng, cẩn thận lau nước mắt cho tôi.
"Ngốc ạ, đừng buồn nữa, chẳng phải hiện giờ chúng ta vẫn tốt đó sao?"
"Nào, để anh ôm em trước đã."
Chiều cuối thu, cái lạnh theo gió thổi tới, anh dịu dàng nắm lấy tay tôi, nhiệt độ đầu ngón tay anh còn lạnh hơn cả cơn gió.
Tôi bật khóc nhào vào lòng Thời Nghiễn Lễ, ôm chặt lấy anh.
Tôi sợ mình vừa buông tay anh sẽ biến mất ngay lập tức.
Bàn tay anh dịu dàng vỗ về lưng tôi, trân quý như bảo vật, không dám dùng quá nhiều sức.
Vì cái ôm này, chúng tôi đã phải cô độc chạy trên một đoạn đường rất dài.
Con đường này rất vất vả.
Nhưng chúng tôi đều đã rất cố gắng, kiên định bước về phía nhau.
Thời Nghiễn Lễ b//ệnh tật suốt nhiều năm nhưng vẫn có rất nhiều người nhớ đến anh.
Sinh viên tới nhà thăm Thời Nghiễn Lễ theo từng tốp từng tốp một, ban đầu sinh viên trong phòng thí nghiệm của anh còn ngại ngùng gọi tôi một tiếng: "Giáo sư Phương."
Sau khi đến đây nhiều lần, đám nhóc kia cũng to gan hơn.
Vào một buổi chiều bình thường nào đó, Thời Nghiễn Lễ vừa mới ngủ trưa dậy, lúc tôi đang ở trong phòng làm việc thì học trò của anh đến thăm, khi vào có người đã cất tiếng hỏi: "Thầy ơi, cô (vợ thầy) đâu rồi ạ?"
Có lẽ Thời Nghiễn Lễ cũng hơi ngạc nhiên, sau nửa giây anh mới cười nói: "Cô đang trong phòng làm việc."
Anh đi đến phòng làm việc rồi gọi tên tôi, đúng lúc tôi đang có tâm sự nên nhất thời không đáp lại.
Kể từ khi gặp lại nhau đến giờ tôi không dám đòi hỏi quá nhiều, nhưng khi nghe thấy một tiếng "vợ thầy" này, con tim tôi lại rạo rực mong chờ.
Thời Nghiễn Lễ mở cửa đi vào, anh giơ tay khẽ chạm lên tai tôi rồi dịu dàng hỏi: "Không nghe thấy hả?"
Có lẽ anh cho rằng ốc tai nhân tạo trong tai tôi không còn linh hoạt nữa.
"Em đang nghĩ đến chuyện khác." Tôi nắm lấy tay anh, đầu ngón tay chạm vào gân xanh nổi lên trên mu bàn tay anh vuốt ve, suy đi nghĩ lại tôi mới thử hỏi dò: "Hay là... chúng ta...."
"Di Thanh sắp được tung ra thị trường rồi, để hôm nào đẹp trời anh dẫn em đi làm ph//ẫu thuật."
Ba chữ "kết hôn nhé" tôi còn chưa kịp nói ra, Thời Nghiễn Lễ như dự đoán trước được, anh lên tiếng ngắt lời tôi.
Tôi biết, thật ra Thời Nghiễn Lễ biết tôi định nói gì.
Nhưng anh lại cố tình lảng tránh nên tôi chỉ đành nuốt ba chữ ấy lại.
Đúng vậy, anh luôn sợ mình sẽ ra đi bất cứ lúc nào nên mới không muốn đứng đằng sau cản đường tôi.
Tôi cũng không muốn ép anh, thế nên chủ đề này cứ thế dừng lại ở đây.
Dưới sự sắp xếp của Thời Nghiễn Lễ, tôi là người đầu tiên cấy Di Thanh.
Chỉ là một cuộc tiểu ph//ẫu nhưng so với việc mình nằm trên bàn m//ổ trông Thời Nghiễn Lễ còn căng thẳng hơn, anh sợ tôi đau nên hài hước an ủi: "Nếu như đau, em cứ m.ắng tên khốn Thời Nghiễn Lễ, anh nghiên cứu ra cái quỷ gì vậy, như thế sẽ quên đi cái đau."
Tôi bị anh chọc cười: "Em không đành lòng m.ắng anh đâu."
Cuộc ph//ẫu thuật này nhẹ tênh như không, tôi như được sống lại.
Dù tai ốc nhân tạo cũ có tốt hơn nữa thì cũng không sánh bằng Di Thanh, cấy vào trong tai cũng không có cảm giác khó chịu, như thể hợp thành một thể với tôi vậy, tôi có thể nghe thấy được mọi tiếng động nhỏ trên đời này.
Nếu như tôi không nói thì sẽ không có ai nhận ra tôi là một người kh//iếm thính.
Trong suốt một khoảng thời gian dài, mọi người xung quanh tôi không nhìn tôi bằng ánh mắt thương xót, thương hại, thì cũng là coi thường. Tôi tự ti, yếu đuối đến mức không dám đối diện với thế giới này.
Thời Nghiễn Lễ biết hết mọi thứ, anh cẩn thận bảo vệ lòng tự trọng của tôi, lặng lẽ mang âm thanh của thế giới này đến trước mặt tôi.
Sau khi Di Thanh được bán ra, có phóng viên muốn phỏng vấn Thời Nghiễn Lễ, sau khi bị từ chối vẫn rất chăm chỉ gửi thư mời đến.
Thời Nghiễn Lễ cảm nhận được sự chân thành của cô ấy nên đã đồng ý.
Phóng viên nữ gặp được anh, nước mắt lưng tròng, cô ấy luôn miệng nói em trai mình bị kh//iếm thính nhưng nay đã nghe lại được rồi, giọng điệu rất chân thành.
Cô ấy liên tục nhắc đến một câu: "Anh là một vĩ nhân."
Thời Nghiễn Lễ vốn không thích mấy lời ca tụng thế này, anh hài hước nói: "Cô nói quá lời rồi, nói ra có thể cô sẽ không tin, tôi nghiên cứu Di Thanh chỉ vì lấy lòng người tôi yêu thôi."
Phóng viên nữ nhìn ra được anh không thích nịnh nọt nên cũng đổi chủ đề theo: "Được anh yêu thương như thế, chắc hẳn cô ấy là một người rất tốt phải không?"
Bây giờ đang là mùa đông, lớp tuyết đọng lại thành từng mảng trên cửa sổ, ánh mắt của Thời Nghiễn Lễ tràn ngập nụ cười dịu dàng, dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy băng tuyết ngoài kia.
"Cô ấy là mặt trời duy nhất trong cuộc đời tăm tối của tôi."
22
Sang xuân, tôi kéo Thời Nghiễn Lễ đi chụp ảnh.
Tôi vẫn nhớ, suốt bao nhiêu năm qua tôi và anh cũng không có bức hình chụp chung nào.
Chúng tôi đi đến một tiệm chụp ảnh cũ ở ven đường, nhiếp ảnh gia cũng đã đứng tuổi, những bức ảnh ông ấy chụp đều mang hơi thở của thập niên 90.
Chúng tôi ở trong bức ảnh như những người ở thời đại xa xưa, gương mặt ôn hòa và nụ cười trên môi đều quá đỗi dịu dàng.
Nhiếp ảnh gia cầm chiếc máy ảnh cũ kỹ của mình rồi cười nói: "Lâu lắm rồi mới có khách trẻ như hai người tới đây chụp ảnh."
Thời Nghiễn Lễ vui vẻ bắt chuyện với ông ấy: "Chúng tôi thế nào?"
"Dịu dàng, đơn thuần, tuy không thể hiện ra bên ngoài nhưng vừa nhìn đã biết hai người đều yêu đối phương." Ông ấy đẩy gọng kính trên sống mũi mình.
"Hai người là trời sinh một cặp, ngoài đối phương ra thì ở bên ai trông cũng không đẹp đôi."
Thời Nghiễn Lễ lại hài hước nói: "Bác nói đúng lắm, nhất định tôi sẽ tặng cho bác một bao lì xì lớn."
Con người anh thật thú vị, nói xong bèn quay người đi đến cửa hàng tiện lợi ngay bên cạnh mua bao lì xì.
Sau khi quay lại, anh nhét vào tay ông chủ một bao lì xì dày cộm, ông ấy không từ chối được nên chỉ đành mỉm cười nhận lấy.
Tôi nắm lấy góc áo của Thời Nghiễn Lễ, cuối cùng ước nguyện giấu kín trong lòng tôi bấy lâu nay cũng dám đâm chồi nảy lộc vào ngay khoảnh khắc này.
"Chúng ta chụp ảnh cưới nhé."
Nụ cười trên môi Thời Nghiễn Lễ cứng đờ, anh nhìn xoáy vào đôi mắt tôi, không đáp lời.
Tôi biết, anh không muốn ngáng chân mình.
Ngày gặp lại nhau ấy anh đã thẳng thắn nói cho tôi biết: "Phương Di, có thể anh sẽ ra đi bất cứ khi nào, vào một đêm hoặc là một chiều nào đó anh sẽ lặng lẽ ra đi, em có sợ không?"
"Không sao, anh đã làm rất tốt rồi."
Tất nhiên là tôi sợ, nhưng sợ thì sao chứ.
Những năm tháng anh vất vả vượt qua kia là cố gắng và cũng là sự thương xót của số phận.
Cuối cùng, chúng tôi cũng có thể gặp lại nhau.
Mỗi một ngày đều là tr//ộm về được.
Vì vậy chúng tôi luôn trân trọng mỗi một phút mỗi một giây được bên nhau; nắm tay, trao nhau cái ôm, hôn, tình yêu vẫn luôn đong đầy.
Dù cho ngày ấy có đến thì hai đứa cũng không cảm thấy nuối tiếc.
Tôi khoác tay anh, học theo giọng điệu dí dỏm của anh rồi nói: "Thời Nghiễn Lễ, anh đã nói có thể anh sẽ ra đi bất cứ lúc nào, vậy thì anh hãy cho em một danh phận, để em có thể danh chính ngôn thuận tảo m//ộ cho anh đi?"
Lúc này Thời Nghiễn Lễ đang ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, yết hầu khẽ động, có thể thấy được anh đang nhẫn nhịn chịu đựng.
"Phương Di."
Lúc Thời Nghiễn Lễ nghiêm túc, anh thích gọi tên tôi.
Lười biếng chút thì gọi em Phương Di.
"Có phải có được thân phận này rồi, em sẽ tảo m//ộ cho anh suốt mấy chục năm phải không?"
Nghe thấy không, anh lại vòng vo dỗ dành tôi rồi.
Sợ ngày nào đó mình biến mất, tôi sẽ thật sự giống như những lời ngày trước tôi nói, đi tìm anh.
Tôi nghiêm túc gật đầu: "Đúng vậy, vì để có người hàng năm tảo m//ộ cho anh, thế nào em cũng phải sống lâu trăm tuổi."
Thời Nghiễn Lễ quay đầu sang, ánh mắt anh dịu dàng, chăm chú: "Vậy thì, hứa rồi đấy nhé."
23
Ngoại truyện: Gửi lại đây những điều nuối tiếc.
Ngày đăng ký kết hôn tôi mừng đến nỗi không cầm lòng được, vui vẻ chia sẻ với bạn bè hệt như một đứa trẻ vậy.
Thời Nghiễn Lễ chăm chú nhìn vào tờ giấy đăng ký, sau cùng khóe mắt anh cũng cay cay.
Tôi cười nhạo anh: "Ngày trước lúc nằm trên bàn m//ổ em cũng chưa từng thấy anh khóc, sao chuyện vui thế này lại làm mắt đỏ mắt anh rồi, thật không có tiền đồ."
Anh chỉ ôm lấy tôi, yên lặng không nói lời nào.
Ngày tháng chậm rãi trôi qua, lấp đầy thời gian thuộc về chúng tôi bằng tình yêu.
Thời Nghiễn Lễ thường viết thư cho "người khác", tôi cười anh, nói bây giờ ai nấy đều bận tối mắt tối mũi, thậm chí còn không có cả thời gian để đọc một bức thư.
Anh nói: "Em sẽ đọc."
Thì ra anh đang viết thư cho tôi.
Anh rất nghiêm túc nói với tôi: "Anh viết cho em của mỗi một năm về sau một bức thư, đợi đến khi em đọc hết thư rồi mới được đi tìm anh biết chưa."
Sợ tôi đọc lén, anh còn mua một chiếc hộp cũ có khóa sau đó khóa hết thư vào trong.
Vào năm thứ ba chúng tôi kết hôn, mùa đông năm ấy lạnh c.ắt d.a c.ắt th.ịt.
Thời Nghiễn Lễ buồn ngủ, anh nằm trên chiếc ghế ngoài ban công rồi ngủ thiếp đi.
Sau đó không còn dậy nữa.
Anh dịu dàng đến tận x//ương t//ủy, cứ lặng lẽ ra đi như thế, không làm phiền đến ai.
Mùa xuân đầu tiên sau khi anh đi tôi mở chiếc hộp cũ ra, bên trong đựng đầy thư, tôi tìm bức thư đầu tiên anh viết.
Tắm mình dưới cái nắng xuân ấm áp, yên lặng đọc thư anh viết.
"Bà Thời, mong em sẽ vui khi đọc được bức thư này.
Anh đoán, em sẽ đọc bức thư anh viết vào một ngày xuân ấm áp, xin em đừng khóc.
Đời này có duyên nên vợ nên chồng với em, đó đã là sự ban ơn của thần linh rồi.
Rất ngắn ngủi cũng rất hạnh phúc, không bao giờ anh thôi biết ơn về điều đó.
B//ệnh tật quấn thân nhiều năm, anh luôn có rất nhiều điều trăn trở, không thể cho em được một gia đình viên mãn.
Nếu như chưa từng thấy được ánh mặt trời, có thể anh vẫn sẽ chịu đựng bóng tối, nhưng may mắn là em đã đến.
Ở bên cạnh em, cho dù anh có từ từ lụi tàn thì vẫn sẽ sống động.
Bà Thời, đoạn đường này vất vả cho em rồi.
Vậy thì xin em hãy cố gắng thêm chút nữa, dũng cảm bước tiếp.
Đợi sau này khi chúng ta gặp lại, em lại nói cho anh nghe về con đường em đã từng đi qua, bình minh và hoàng hôn, về những rặng mây, những cơn gió thoảng và núi non sông nước.
Mùa đông hàng năm rồi sẽ qua đi, và mùa xuân sẽ lại đến.
Xin em hãy sống thật tốt.
Bà Thời, lần này đổi lại anh đợi em, núi cao sông dài em hãy đi chậm một chút.
Đừng lo, anh sẽ luôn ở đây."
Tôi chạm lên từng con chữ, nhưng lại không hề khóc.
Tôi còn lấy giấy ra, đặt bút viết thư hồi âm cho anh.
Có thể tôi không được tình cảm như anh, chỉ viết vài dòng rồi dừng bút.
Trên tờ giấy có một dòng chữ: "Đây là năm đầu tiên anh đi, anh không cần lo cho em đâu, em không hề khóc, và cũng nghe lời anh sống rất tốt."
Sau đó tôi bỏ bức thư đã đọc và bức thư hồi âm vào trong một chiếc hộp mới.
Đợi đến sang năm lại đọc bức thư thứ hai anh viết, rồi lại viết thư hồi âm cho anh.
Tương lai vẫn còn rất dài, năm nào tôi cũng sẽ ở đây, nghe lời anh cố gắng sống tiếp.
Tôi nghĩ, đời này cứ để nó trôi qua như thế đi.
Đi đến cuối con đường, rồi tôi và anh sẽ gặp lại nhau.
Đến khi ấy tôi sẽ cầm bó hoa hướng dương rồi nói với anh: "Anh xem tóc em cũng đã bạc, em đã ngoan ngoãn nghe lời anh, thế nên hãy ôm em đi."
Có thể cái kết này không được như mong đợi, nhưng chúng tôi đều đã cố gắng hết sức rồi.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro