Chương 7 - Tìm người hoàn hảo
Chương 7: Tìm người hoàn hảo
======
Huhu, giọng nói của ngài ấy sao lại ấm áp đến vậy!
Eun-hye trong lòng nổi gió nhưng ngoài mặt như sóng yên biển lặng, bình tĩnh hỏi Jin-ju: "Chiều hôm qua ngài đã đến phòng của tiểu thư nhà ta, sau đó để lại thư trên bàn đúng không ạ?"
Jin-ju nghĩ đến chuyện gì đó rồi gật đầu: "Đúng vậy, chính là ta"
Bingo, suy luận của ta chính xác rồi!
Eun-hye thở dài đau lòng thay cho Jin-ju, nói ra những điều cần nói: "Thiếu gia, ta biết khi nói ra những lời này sẽ khiến ngài đau lòng”
“Nhưng ta vẫn không thể không nói!"
Cô ngập ngừng: "Thật ra tiểu thư Hae-yeon nhờ ta chuyển lời đến ngài. Tấm lòng của thiếu gia tiểu thư xin ghi nhận. Nhưng tiểu thư mong thiếu gia sẽ tìm được đối tượng khác phù hợp với ngài hơn!"
Jin-ju: "???"
Chắc ngài ấy sốc lắm, cả người đều đơ ra rồi kìa!
Eun-hye không thể chứng kiến cảnh tượng "thần tượng nhan sắc" trong lòng cô sau này sẽ đau lòng hơn nữa. Cô kiên quyết giúp vị thiếu gia chấm dứt đoạn tình cảm này, tránh để nó phát triển không thể kiểm soát.
"Tiểu thư nhà ta sẽ không ái mộ một người chỉ vì vẻ bề ngoài. Thứ mà người coi trọng là vẻ đẹp trong tâm hồn"
"Đặc biệt, tiểu thư còn thích một người văn võ song toàn, cầm kỳ thi họa!"
"Ngài thấy đó, tiêu chuẩn của tiểu thư nhà ta rất lí tưởng. Đây chính là đang tìm một người hoàn hảo. Thật sự còn khó hơn lên trời!"
"Ta hy vọng ngài sẽ sớm vượt qua!"
Eun-hye nói một hơi thật dài, lại đau lòng vì thần tượng của mình sắp sửa thất tình.
Cô hít sâu một hơi, cúi đầu: "Những gì cần nói ta đã nói xong. Tạm biệt ngài!"
Sau đó Eun-hye cất bước rời đi để lại Jin-ju ngơ ngác tại chỗ từ nãy đến giờ: "..."
Chuyện này là sao vậy?
Eun-hye đã đi khuất dạng, bấy giờ Jin-ju mới có chút phản ứng, lắc đầu phì cười.
Nhưng ta là nữ nhân mà? Cô đã hiểu lầm rồi cô nương!
======
Eun-hye trở về phòng của tiểu thư. Hae-yeon đã thức dậy nhưng vẫn chưa tỉnh ngủ. Eun-hye giúp nàng thay y phục.
"Tiểu thư, lúc nãy ta vừa gặp vị thiếu gia ấy. Ta đã chuyển lời của người đến ngài ấy rồi!"
Hae-yeon chỉnh trang y phục, nhẹ nhàng đáp: "Cảm ơn ngươi!"
Tae-ho phía bên này cũng đã thức dậy, vị thiếu gia đi đến gặp Jin-ju - người đang đứng đợi cậu ta ở chính viện.
"Thư đã đến tay của Hae-yeon muội chưa?"
"Đã đến rồi. Nhưng có lẽ ngài nên giải thích lại cho tiểu thư Hae-yeon thì hơn!"
Tae-ho phát hiện Jin-ju vừa cong khóe miệng. Là ảo giác ư, sao ta cảm thấy cô ta vừa cười khẩy ta nhỉ?
"Ý của ngươi là gì?"
Jin-ju lạnh nhạt đáp: "Tiểu thư Hae-yeon đã hiểu lầm ta là người viết thư!"
Tae-ho ngạc nhiên: "Làm sao Hae-yeon muội lại hiểu lầm được cơ chứ?"
"Thư mà ta đã viết chính là thư tình, mà nô tì ngươi lại là nữ..."
Tae-ho bỗng ngơ ra nhìn Jin-ju, thốt ra chữ cuối cùng: "...nhân!"
Phát hiện ra điều không đúng rồi. Sao ta lại quên mất diện mạo hiện tại của cô ta chứ!
Tae-ho liên tưởng đến ngày diễu hành hôm qua. Jin-ju nhìn biểu cảm đặc sắc trên gương mặt Tae-ho, nàng cười khẽ.
Tae-ho vỗ trán. Biết trước có kết quả như vậy tội gì ta lại đi chè chén với mấy tên đồng môn làm gì cơ chứ! Ta đã đích thân gửi thư đến tận tay muội ấy rồi.
Hồi trống tập hợp vang lên, Tae-ho cùng Jin-ju đi vào bên trong chính viện, bắt đầu ngày học đầu tiên. Mặc dù đã luyện đến Hồng Ngọc nhưng trước giờ Jin-ju chỉ được dạy dỗ bởi duy nhất phụ thân của nàng. Jin-ju chưa từng học qua bất kì trường lớp chính thống nào. Vẫn có những điều cần lưu ý khi nàng bắt đầu học lại từ cấp thấp hơn.
Có lẽ việc phải học chung với tên thiếu gia này cũng không đến mức vô dụng.
Jin-ju tập trung lắng nghe tướng quân Huyn-woo thuyết giảng. Ngược lại, Tae-ho ngứa ngáy rung chân, bồn chồn chờ đợi đến lúc được đi gặp Hae-yeon.
Không thể để Hae-yeon muội hiểu lầm được. Jin-ju, cô ta làm ta cảm thấy bất an!
======
Buổi học sáng kết thúc, các tướng lĩnh chuẩn bị đến nhận cơm cùng với các y sư ở y phủ. Ở Hyeonyeongwon, theo thông lệ thì các y sư sẽ nhập học trước các tướng lĩnh khoảng một tháng. Hôm qua là ngày khai giảng của các tướng lĩnh vì thế các y sư được phép ra ngoài nghỉ ngơi một ngày.
Vừa được cho nghỉ ngơi, Tae-ho liền kéo Jin-ju đi tìm Hae-yeon. Ở hành lang phía sau của chính viện, Hae-yeon đang cùng các y sư khác vừa đi vừa hàn huyên. Tae-ho đi tới chỗ nàng, gật đầu với các y sư.
"Bọn ta đi trước đây!"
Các y sư cười tủm tỉm rời đi. Hae-yeon chào tạm biệt bọn họ.
Khi chỉ còn lại ba người, Hae-yeon mới lên tiếng: "Tae-ho huynh, huynh tìm ta có chuyện gì sao? Còn vị đây là?"
Tae-ho nhìn Hae-yeon, cười bẽn lẽn: "À. Ta đến đây là để hoá giải hiểu lầm giữa muội với nô tì của ta"
Hae-yeon lộ vẻ kinh ngạc: "Nô tì của huynh?"
"Phải. Đây là Jin-ju, con gái của Phó quán Soo-hyuk. Cô ấy được phụ thân cử đến để làm thuộc hạ theo hầu ta!"
Không thể để Hae-yeon muội biết chuyện Jin-ju thật ra là theo bảo vệ cho ta được!
Jin-ju chủ động lên tiếng: "Chào tiểu thư, ta là Kim Jin-ju"
Hae-yeon vừa nghe thấy tiếng uỵch trong lòng. Thuộc hạ? Nô tì? Con gái? Kim Jin-ju!
"Chào thiếu..."
Hae-yeon cố tỏ ra bình tĩnh: "Chào tiểu thư, ta là Park Hae-yeon"
Jin-ju nghe thấy cái tên ấy thoáng sửng sốt trong lòng. Park Hae-yeon.
Tae-ho thấy cả hai người đều ngơ ra, huơ huơ tay: "Ta nghe Jin-ju tường thuật lại. Có lẽ là muội đã hiểu lầm chuyện lá thư nên ta mới kéo cô ấy đến đây để làm rõ"
Hae-yeon vẫn chưa hoàn hồn.
"Vậy lá thư kia là của huynh ư?"
"Đúng vậy, là ta đã nhờ Jin-ju đem đến phòng muội”
“Vì Jin-ju cũng ở khu tá túc nên sẽ thuận tiện đem thư đến cho muội hơn!"
Tae-ho chớp mắt, có chút nghi vấn.
"Hae-yeon, có phải muội lầm tưởng Jin-ju là một nam nhân không?"
"Đúng vậy. Khi trông thấy diện mạo bên ngoài của tiểu thư Jin-ju, ta cứ tưởng cô ấy là một vị thiếu gia nào đó"
Hae-yeon biết bản thân đã không còn đường lui, chỉ có thể thừa nhận.
Ta biết ngay mà. Tae-ho hạ thấp giọng: "Diện mạo quá anh tuấn phải không? Đến cả ta là nam nhân còn phải công nhận!"
Hae-yeon gật gật đầu.
Tae-ho liền chỉ vào phía đỉnh đầu của Jin-ju: "Vấn đề ở đây chính là mái tóc búi cao. Cộng thêm cái gương mặt không góc chết này của Jin-ju nữa!"
Hae-yeon lại gật gật đầu.
Jin-ju bấy giờ mới lên tiếng: "Nhưng ta chỉ đang ăn mặc theo quy định của Hyeonyeongwon thôi!"
Hae-yeon nhìn kĩ Jin-ju từ đầu đến chân. Đúng là không còn lời nào để phản bác.
Vành tai Hae-yeon đã đỏ ửng, ngượng ngùng nói: "Jin-ju tiểu thư, thành thật xin lỗi! Là ta ban đầu hiểu lầm đã dẫn đến việc sai bảo Eun-hye nói những lời không hay với cô”
Jin-ju vốn không hề để trong lòng chuyện này, nàng chỉ cảm thấy Hae-yeon xấu hổ trông cũng khá đáng yêu.
Nàng chỉ nhẹ nhàng đáp: "Ta không sao, tiểu thư không cần phải cảm thấy có lỗi. Dù sao trong chuyện này, khi gặp mặt ta đã không nói rõ ràng với Eun-hye việc mình là nữ nhân!"
Tae-ho bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, hào hứng nói: "Hae-yeon, tối nay muội muốn cùng ta đến Bokokru dạo chơi không? Tối nay ở nơi đó sẽ có biểu diễn nhạc kịch rất thú vị!"
Hae-yeon khéo léo từ chối.
"Xin lỗi huynh, ta không có hứng thú với nhạc kịch lắm! Ta chưa từng đến Bokokru, cũng không có ý định đến những chỗ như vậy"
Hae-yeon nếu đã từ chối thì Tae-ho cũng không thể ép buộc khiến nàng thêm khó xử. Tae-ho đành quay lại chuyện chính.
"Nào, mọi chuyện coi như đã được hoá giải. Giờ ta phải cùng Jin-ju luyện tập võ nghệ nên mạn phép rời đi trước. Tạm biệt muội nhé!"
Cuối cùng cũng giải quyết xong hiểu lầm, Tae-ho liền kéo Jin-ju đi.
Hae-yeon mỉm cười tạm biệt hai người họ: "Tạm biệt huynh, tạm biệt Jin-ju tiểu thư"
Jin-ju bước theo sau Tae-ho, gật đầu với Hae-yeon.
Đến khi hai người đã ra đến sân trước, Jin-ju liền lên tiếng hỏi Tae-ho: "Thiếu gia, tiểu thư Hae-yeon có phải là con gái của thuật sư Bae Su-jin ở phủ Cheongok không?"
Tae-ho ngạc nhiên: "Đúng vậy. Làm sao nhà ngươi biết được?"
Jin-ju bịa ra một lý do: "Ta vô tình nghe thấy mọi người bàn tán"
Là nàng ấy thật sao?
Tae-ho có chút hào hứng xen lẫn tò mò: "Bọn họ nói gì về muội ấy? Có liên quan tới ta không?"
"Họ, họ nói tiểu thư Hae-yeon rất xinh đẹp!"
Jin-ju bỗng nhiên nói vấp.
Tae-ho liền mất hứng: "Xuỳ, đó là chuyện đương nhiên!"
"Đúng rồi. Nô tì Eun-hye đã nói gì với ngươi thế?"
Jin-ju khẽ ngẩng đầu nhìn trời nhìn mây, hờ hững đáp: "Không nói gì cả!"
Nhìn thái độ của Jin-ju thì Tae-ho đã biết nô tì đây là cố tình không muốn nói. Vị thiếu gia liền bĩu môi.
"Xuỳ"
======
Hae-yeon từ chính viện đi một mạch về phòng rồi đóng cửa lại. Sau đó nàng vùi đầu trong chăn, đập liên tục vào gối khẽ rên rỉ.
Xong rồi, xong rồi. Hae-yeon, ngươi đã gây ra chuyện đáng xấu hổ gì vậy chứ? Từ nay ngươi còn mặt mũi nào để đối diện với tiểu thư Jin-ju nữa đây. Cả thể diện trước mặt Tae-ho huynh nữa. Mất rồi, mất hết rồi!
"Hu hu hu"
Hae-yeon xấu hổ đến mức ngủ thiếp đi.
======
Hoàng hôn buông xuống, Eun-hye cuối cùng cũng hoàn thành xong công việc ở nhà bếp của thuận viện. Cô liền chạy về phòng tìm tiểu thư. Nhưng hôm nay thật kỳ lạ! Tiểu thư Hae-yeon - kẻ nghiện rượu chính hiệu - lại ngủ say giấc đến tận giờ này.
Eun-hye lay người gọi Hae-yeon: "Tiểu thư, tiểu thư. Người tỉnh dậy đi!"
Hae-yeon càu nhàu: "Ai nha. Đừng làm phiền ta!"
Thôi rồi, tiểu thư lại dở thói xấu rồi.
Eun-hye không dễ dàng chịu thua, khoanh tay nói: "Vậy tiệc rượu tối nay ta đành phải uống một mình thôi. Biết làm sao được, tiểu thư kính yêu nhà ta đang bận nghỉ ngơi rồi!"
Sau đó cô vờ quay lưng muốn rời đi.
"Khoan đã!"
Hae-yeon liền bật dậy, dịu dàng nói: "Ta biết ngươi uống rượu một mình sẽ rất cô đơn. Đợi ta!"
Hae-yeon rời khỏi chăn, tay chân cuống cuồng vội vã chuẩn bị. Eun-hye đứng một bên quan sát, cười khúc khích. Đúng là chỉ có rượu mới trị được tiểu thư nhà ta!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro