Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Tiện đường đi ngang

Chương 5: Tiện đường đi ngang
======

Quá trình kiểm tra bắt đầu diễn ra. Đầu tiên là bài thi văn. Jin-ju dễ dàng vượt qua vì ngay từ nhỏ, nàng đã được phụ thân dạy dỗ đến nằm lòng từng câu chữ. Tae-ho thì ngược lại, vị thiếu gia cắn bút, vò đầu, dùng chút vốn văn chương ít ỏi để hoàn thành bài thi.

Sau bài thi văn là bài thi võ, các tướng lĩnh sẽ thi bắn cung, kiếm thuật và quyền thuật. Bắn cung sẽ thi đấu đơn lẻ, còn kiếm thuật và quyền thuật thì bắt cặp để thi đấu.

"Ra ngoài!"

Binh sĩ phụ trách nhìn kết quả của bia đỡ phất cờ hô to.

Đến lượt Jin-ju, nàng nhắm một mắt, giương cung, tư thế chính xác. Lập tức, một mũi tên bay đi lao thẳng đến điểm chính giữa bia ngắm.

"Trúng hồng tâm!"

Binh sĩ phụ trách nhìn kết quả của bia đỡ hô dõng dạc.

Tae-ho thi đấu sau Jin-ju hai lượt, vị thiếu gia không khỏi trầm trồ trước khả năng bắn cung của nàng. Đến lượt của mình, Tae-ho giương cung ngắm chuẩn xác.

"Vòng ngoài cùng!"

Binh sĩ phụ trách nhìn kết quả của bia đỡ tiếp tục hô to.

Sau ba lần bắn, Jin-ju đều có kết quả trúng hồng tâm cả ba lần. Còn Tae-ho hai lần vào vòng ngoài cùng, lần còn lại bất ngờ ra ngoài.

Bài thi bắn cung kết thúc. Tiếp đến là bài thi kiếm thuật. Lần này các ứng sinh chủ động tìm đồng đội để thi đấu cặp.

Tae-ho chạy đến chỗ Jin-ju, kéo nàng nói nhỏ: "Ngươi đấu cặp với ta đi! Thi bắn cung kết quả của ngươi cao như vậy, nếu cả kiếm thuật và quyền thuật đều cao điểm nữa thì chẳng phải họ sẽ xếp ngươi vào cấp độ cao nhất sao?"

"Vậy thì làm sao mà nhà ngươi ở bên cạnh bảo vệ ta được!"

Jin-ju bình thản nhìn Tae-ho.

"Thiếu gia muốn kêu ta bắt cặp thi đấu với ngài. Sau đó chịu thua để tổng điểm của ngài được nâng lên. Cuối cùng chúng ta sẽ được xếp chung vào một cấp sao?"

Tae-ho vỗ vai Jin-ju: "Chính xác. Ngươi đúng là thông minh lanh lẹ!"

Jin-ju phủi phủi bả vai, đáp: "Ta biết rồi!"

Tae-ho tạm thời không so đo với hành động xấc xược này của người hầu Jin-ju. Không sao, không sao. Ta có mắt như mù, ta lòng như trời biển.

======

Eun-hye đứng phía sau Hae-yeon, cô không hiểu tiểu thư đang nghĩ gì.

"Tiểu thư, tại sao chúng ta lại đến đây?"

Eun-hye không ngờ cô và tiểu thư đã phi ngựa về đến trước cửa phủ Cheongok sau đó lại quay đầu chạy đến nơi này, thuận viện Hyeonyeongwon.

Hae-yeon hờ hững đáp: "Ta là tiện đường đi ngang qua đây thôi!"

Eun-hye tưởng mình nghe nhầm liền hỏi lại: "Tiện đường đi ngang?"

Hae-yeon nheo mắt, cố tình nhấn mạnh: "Phải. Ngươi có thắc mắc gì sao?"

Đây chính là tín hiệu cảnh báo. Eun-hye vội cúi đầu, cười ngoan ngoãn.

"Sao ta có thể có thắc mắc gì đó với tiểu thư được cơ chứ! Chúng ta là từ Namokru đi ngang qua đây mà!"

Hae-yeon gật đầu hài lòng với câu trả lời của Eun-hye. Hai người các nàng đưa linh bài cho lính gác rồi vào trong.

Bên trong đang diễn ra màn tỉ thí kiếm thuật giữa các tướng lĩnh. Hae-yeon và Eun-hye chọn một vị trí trên hành lang của chính viện để quan sát trận đấu. Eun-hye như tìm thấy mỏ vàng, cô la lên, chỉ về hướng của Jin-ju.

"Tiểu thư, là vị thiếu gia lúc nãy!"

"Ta thấy rồi"

Hae-yeon đã nhìn thấy Jin-ju khi nàng vừa bước vào sân trước của chính viện.

"Tiểu thư, hình như người đấu cặp với ngài ấy là thiếu gia Tae-ho!"

Hae-yeon lại như có như không đáp: "Ta thấy rồi"

Bên này, Jin-ju và Tae-ho mặt đối mặt, đợi tín hiệu bắt đầu từ tướng quân Huyn-woo. Bỗng Tae-ho trông ra phía xa có bóng người quen thuộc, chính là Hae-yeon.

Muội ấy đến đây là để xem ta thi đấu sao?

Tướng quân Huyn-woo ra lệnh bắt đầu trận đấu. Jin-ju giương thanh kiếm gỗ lao đến chỗ Tae-ho. Tae-ho cũng nâng kiếm lên đỡ đòn lại, dùng tông giọng chỉ có hai người nghe được.

"Jin-ju, ngươi nhìn lên hành lang phía bên phải của chính viện đi!"

"Có thấy vị tiểu thư xinh đẹp đang đứng cạnh một nô tì không?"

Jin-ju nhìn theo hướng Tae-ho đã kêu, hờ hững đáp: "Ở đó có nhiều người đẹp như vậy, ngài là đang nói đến ai?"

Đúng là nha đầu ngốc!

Tae-ho bất mãn: "Thật uổng công lúc nãy vừa khen ngươi thông minh!"

Jin-ju lại nâng kiếm tấn công. Tae-ho bị đánh bất ngờ, may là vị thiếu gia phản ứng kịp. Cả hai tiếp tục giằng co.

Tae-ho hạ giọng, cố gắng thuyết phục Jin-ju: "Jin-ju ngươi nhìn kĩ lần nữa đi, là vị tiểu thư mặc y phục màu xanh ngọc, là người xinh đẹp nhất chỗ ấy!"

Jin-ju đã nhìn thấy người mà Tae-ho mô tả. Quả thật dung mạo như hoa như ngọc, gió cuốn tuyết hoa.

"Ta thấy rồi. Vị tiểu thư ấy thì có liên quan gì đến ta?"

Tae-ho liền nói với giọng đầy tự hào: "Đó là tiểu thư Hae-yeon, người đã có hôn ước với ta!"

"Vậy thì liên quan gì đến ta?"

Jin-ju vung kiếm chuẩn bị tung chiêu tiếp theo.

Tae-ho vội ngăn cản: "Khoan đã. Ngươi bình tĩnh một chút có được không? Ta còn chưa có nói xong!"

"Hae-yeon muội đến đây là vì muốn xem ta thi đấu. Ngươi nể tình thiếu gia mà ra tay giúp ta lần này đi! Ta không thể đánh mất thể diện trước mặt hôn thê được!"

"Hơn nữa dù sao kết quả ngươi cũng nhận thua, chi bằng cố gắng thể hiện giúp ta. Ta sẽ xí xoá tội cũ, không mách với phụ thân"

Jin-ju lặng lẽ xem xét, lạnh lùng đáp: "Ngài nhớ giữ lời"

Tae-ho cười hớn hở: "Được. Ta thề với ngươi!"

Jin-ju liền hạ kiếm để Tae-ho chủ động tấn công. Mặc cho bị trúng đòn, nàng vẫn đảm nhận tròn vai diễn. Tae-ho lần đầu tiên có cảm giác nằm ở thế thượng phong, khí thế cũng sôi sục thêm gấp bội.

"Tiểu thư, hình như vị thiếu gia ấy kiếm thuật hơi kém thì phải. Ngay cả kỹ thuật của thiếu gia Tae-ho còn nhỉnh hơn ngài ấy!"

Eun-hye vừa nghe được âm thanh vụn vỡ trong lòng.

Hae-yeon có chút thất vọng: "Ngươi nói đúng. Vị ấy vừa bại dưới tay Tae-ho huynh rồi!"

Binh sĩ phụ trách hô to: "Lee Tae-ho chiến thắng!"

Tae-ho cầm thanh kiếm gỗ kề vào cổ Jin-ju - người đang nằm sõng soài dưới mặt đất, vị thiếu gia cười giòn giã. Jin-ju liếc xéo cậu ta. Tên thiếu gia này không những vô dụng mà còn trọng sĩ diện.

Đến lượt hai người thi đấu quyền thuật.

Tae-ho lại tiếp tục gửi gắm: "Jin-ju à, ta trông cậy hết vào ngươi. Bữa trưa hôm nay phần của ta là của ngươi hết!"

Jin-ju không trả lời thiếu gia, chỉ im lặng tiếp tục nhập vai. Trận tỉ thí bắt đầu, Tae-ho liền đóng vai vị anh hùng võ nghệ cao cường triệt hạ tiểu nô tì hỗn láo yếu ớt. Tae-ho có ý định biểu diễn màn gạc chân đối thủ.

"Jin-ju, ta sẽ móc chân. Ngươi nhớ giả vờ bị ngã!"

Tae-ho dùng hết sức lực gạc chân Jin-ju. Nhưng nàng vẫn trụ vững như ngọn hải đăng trước cơn sóng dữ.

Jin-ju nói vào tai thiếu gia: "Để ta vấp phải viên đá ngã ra còn dễ dàng hơn làm chuyện này!"

Sau đó nàng liền bật ngửa ra đất.

"Lee Tae-ho chiến thắng!"

Tae-ho vô tình một cách đầy hữu ý nhìn đến chỗ tiểu thư Hae-yeon, Tae-ho vẫy tay với nàng. Hae-yeon cũng gật đầu đáp lại.

Ở phía này, ngay từ đầu đã có rất nhiều tiểu thư cũng là những y sư gia nhập Hyeonyeongwon đang hóng hớt thông tin của vị thiếu gia anh tuấn - Kim Jin-ju. Sau khi tận mắt chứng kiến hai màn thi đấu kiếm thuật và quyền thuật của Jin-ju thì vô cùng bất ngờ. Vì trước đó bọn họ đã xem nàng thi bắn cung, là một xạ thủ xuất sắc. Nhưng có lẽ vị thiếu gia điển trai này chỉ giỏi mỗi bộ môn ấy.

Eun-hye suy sụp: "Ngay cả quyền thuật mà ngài ấy cũng thất bại dưới tay thiếu gia Tae-ho. Đến cuối cùng, vẻ đẹp này thật sự chỉ để ngắm như mấy bức hoạ trang trí thôi sao? Ta sẽ xem chuyện đã xảy ra như một giấc mộng đẹp"

"Eun-hye, lần này ta đồng ý với ngươi!"

======

Hae-yeon cùng Eun-hye trở lại khu tá túc dành cho nữ tử của thuận viện.

Eun-hye ngồi phịch xuống, thở dài chán nản: "Tuy không như mong đợi nhưng ta vẫn muốn biết danh tính của ngài ấy!"

Hae-yeon vỗ vai Eun-hye: "Đừng mộng mơ nữa. Ngươi ở đây đợi, ta về phủ gom hành lý!"

"Hay tiểu thư ở lại đi! Để ta đi"

Eun-hye lo lắng Hae-yeon trở về giữa trưa thế này có thể bị sốc nhiệt.

Hae-yeon biết Eun-hye là lo lắng cho nàng: "Nghe lời ta. Ta còn quay về để tạm biệt mẫu thân và phụ thân"

"Hay là ta đi với tiểu thư nhé?"

"Không được, cần có người ở lại đây. Lúc nãy ta đã gặp thuật sư Choi, người nói sẽ đến phòng tìm ta để lấy mẫu vật"

Hae-yeon lấy mẫu vật trên kệ sách trao cho Eun-hye.

"Ta biết rồi. Tiểu thư đi cẩn thận!"

Hae-yeon phi ngựa trở về phủ Cheongok.

Đoán trước các tướng lĩnh sau khi thi đấu sẽ cạn kiệt sức lực, vì vậy thuận viện đã chiêu đãi họ một bữa trưa thịnh soạn. Tae-ho giữ lời hứa gắp tất cả thức ăn sang phần của Jin-ju.

Tae-ho ngồi đối diện Jin-ju, líu lo: "Jin-ju, đa tạ ngươi. Hôm nay nhờ có ngươi mà ta đã được như ý nguyện!"

Jin-ju không nói gì, nàng chỉ thinh lặng dùng bữa.

Tae-ho lại tiếp tục: "Jin-ju, ngươi có biết sáng nay lúc diễu hành, nhà ngươi đã phá hỏng kế hoạch của ta không?"

Jin-ju cuối cùng cũng ngước lên nhìn Tae-ho: "Ta làm gì?"

"Cuối cùng ngươi cũng chịu nói chuyện với ta!"

Tae-ho cảm giác như vừa tìm được đồng môn để tâm sự giữa mảnh đời cô đơn.

"Thật ra mấy ngày trước ta đã nhờ nô tì của tiểu thư Hae-yeon bằng mọi giá hôm nay phải đưa tiểu thư đến Namokru xem diễu hành. Ngươi có biết tại sao không?"

"Ta không biết"

Jin-ju lại cúi đầu tiếp tục gắp thức ăn. Tae-ho lắc đầu nhận xét.

"Nhàm chán. Không thú vị gì cả!"

Đoạn vị thiếu gia nói thêm: "Đó là vì ta định khi đang diễu hành sẽ tình cờ như trông thấy Hae-yeon muội. Ta sẽ là vị thiếu gia tuấn tú nhất ở chỗ đấy thành công thu hút sự chú ý của muội ấy!"

"Vậy ta thì có liên quan gì đến kế hoạch của thiếu gia?"

Tae-ho như muốn phun ra một ngụm máu, bất lực nói: "Chẳng phải là do nhà ngươi quá anh tuấn hay sao!"

"Ngài nói nhăng nói cuội gì vậy?"

Jin-ju không hiểu. Ta là nữ nhân thì làm sao có thể anh tuấn được chứ?

Tae-ho nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi trở về phòng lập tức nhìn vào gương cho ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro