Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Người trong mộng

Chương 3: Người trong mộng 
======

Ngày hôm sau…

Phu nhân Hae-in sau khi vào cung thăm công chúa đã trở về phủ. Gia đình tướng quân Jun-yeong cùng Phó quán Soo-hyuk và Jin-ju dùng bữa sáng. Trong phòng, năm người ngồi quanh năm chiếc bàn gỗ với đủ loại sơn hào hải vị được bày biện bên trên.

“Ngươi là con gái của Phó quán sao? Rất đáng yêu!”

Phu nhân Hae-in nhìn chằm chằm Jin-ju, nữ tướng quân cười vui vẻ khi nhìn thấy vẻ khép nép e thẹn của nàng.

Vành tai Jin-ju vô thức nóng lên, thoáng chút hồng.

“Tiểu nữ Jin-ju tham kiến phu nhân!”

“Ngươi đừng khách sáo”

Phu nhân ân cần nói: “Tae-ho sau này phải nhờ cậy vào ngươi!”

Tae-ho lộ vẻ bất mãn: “Mẫu thân, con đã quen một mình rồi. Người khuyên ngăn phụ thân rút lại đề nghị giúp con đi!” 

Phu nhân Hae-in dùng ánh mắt đầy “trìu mến” nhìn Tae-ho.

Tae-ho thoáng run rẩy, sau lưng đã rịn một lớp mồ hôi, nhỏ giọng nói: “Con biết rồi!” Sau đó gắp một miếng cá cho vào miệng.

Jin-ju cười thầm. Tên thiếu gia này quả thật nhát gan. 

“Tiểu nữ sẽ chăm sóc tốt cho thiếu gia”

Jin-ju mỉm cười, đáp lại lời phu nhân.

“Tốt rồi, tốt rồi. Mọi người mau ăn đi, đồ ăn sắp nguội cả rồi!”

Tướng quân Jun-yeong lên tiếng, rót trà cho phu nhân.

Ăn uống xong xuôi, Jin-ju cùng Tae-ho đi đến Hyeonyeongwon. Jin-ju tập trung nhìn phía trước. Tae-ho thì vừa đi vừa nhìn trời nhìn mây, không cẩn thận vấp phải cục đá giữa đường rồi té ngã.

Tae-ho: “...”

Jin-ju cong môi, nhẹ nhàng nói: “Không hổ là thiếu gia vô dụng nhất Sindo!”

Tae-ho kinh ngạc xoa xoa lỗ tai, cậu ta cứ tưởng bản thân vừa nghe nhầm. 

Tae-ho cho Jin-ju một ánh nhìn sắc bén, há miệng muốn phản công: “Ngươi dám ăn nói như vậy với bổn thiếu gia?”

Jin-ju cúi đầu, ngây thơ đáp: “Có lẽ vừa rồi thiếu gia ngã đau quá nên đã sinh ra ảo giác. Ta chưa hề nói gì cả!”

“Giờ ý ngươi là muốn nói ta lỗ tai cây sao?”

Tae-ho đứng dậy, phủi phủi đất cát dây vào y phục.

Jin-ju ngây thơ vô số tội: “Là ngài tự thừa nhận, ta không nói”

Tae-ho dùng tay che miệng, đầy thảng thốt: “Ô hô, ô hô. Tiểu nữ to gan!”

Còn muốn nói thêm gì đó nhưng chưa kịp lên tiếng thì Tae-ho đã bị Jin-ju đánh phủ đầu.

“Thiếu gia, ngài nên nhanh chân lên! Nếu không thì e là đến giữa trưa chúng ta vẫn chưa đến được Hyeonyeongwon đâu”

Jin-ju cố tình tăng tốc.

“Không cần ngươi phải nhắc. Bổn thiếu gia tự biết định đoạt”

Nói xong, Tae-ho cũng sải bước đuổi theo Jin-ju.

====== 

Trong lúc hai người lên đường đến Hyeonyeongwon thì ở một nơi khác của Cheongok phủ, có một thiếu nữ đang vui vẻ hồn nhiên hái hoa bắt bướm trong vườn.

“Tiểu thư, tiểu thư. Người mau cùng ta đến Namokru!”

Một bóng người chạy như ma đuổi, hớt hãi lao vào vườn.

“Eun-hye, ngươi vội cái gì? Không thấy ta đang cho Đáng Yêu ăn sao!” 

Hae-yeon không quan tâm đến vẻ nóng vội của người hầu Eun-hye, kiên nhẫn nhìn Đáng Yêu nhai hạt thông. Đáng Yêu thật ra là một con sóc nâu đang sống trên cái cây lớn trong vườn của viện phủ Cheongok.

Eun-hye dùng hai tay ôm má Hae-yeon, xoay đầu tiểu thư về phía mình: “Tiểu thư. Hiện tại còn có thứ khác đáng xem hơn cả Đáng Yêu!” 

Hae-yeon nghi hoặc nhìn Eun-hye, trực tiếp từ chối: “Eun-hye, ta không có hứng thú với ngươi!”

Eun-hye vội buông tay, chu môi: “Ai cần tiểu thư có hứng hay không với ta chứ?” 

“Chuyện ta muốn nói chính là hôm nay các tướng lĩnh sẽ gia nhập Hyeonyeongwon. Nghĩa là sẽ có diễu hành quanh Sindo”

Eun-hye hai tay ôm cằm, tưởng tượng đến khung cảnh trong mơ: “Là cơ hội để ngắm tuyệt phẩm tuấn nam, mỹ nữ đó!”

Có một sự thật rằng các tướng lĩnh và y sư được đào tạo ở Hyeonyeongwon đều có dung mạo hơn người, gương mặt sáng sủa. Bởi đa số họ đều xuất thân từ tầng lớp quý tộc, được tuyển chọn gắt gao. Nếu đã được chọn thì người thiên hạ đều tin rằng người này chính là có mệnh lớn, là thiên ý!

Hae-yeon chớp mắt, tự luyến nói: “Có sẵn người ở đây. Ngươi cứ việc ngắm!” 

Không thể phủ nhận vẻ đẹp của Hae-yeon đầy tinh nghịch và cuốn hút. Nàng có đôi mắt lớn, rạng rỡ và quyến rũ, trong veo như nước hồ mùa thu. Hơn nữa lại là một đôi mắt biết cười. Khi nàng mỉm cười thì mặt hồ lạnh lẽo cũng trở nên ấm áp. Nụ cười đủ để sưởi ấm vạn vật. Đó là một vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh tĩnh mang đến sự yên tâm, cảm giác bình yên thoải mái cho người đối diện.

Eun-hye thành thật: “Ta đã ngắm tiểu thư mười năm nay rồi. Bụt nhà không thiêng!”

“Ngươi đúng là có phúc không biết hưởng!”

Hae-yeon không thèm quan tâm Eun-hye nữa, nàng lại tiếp tục vuốt ve Đáng Yêu.

Hình như là ta đã chọc giận tiểu thư rồi.

Eun-hye đấm bóp vai, dỗ dành tiểu thư: “Ta không có ý chê tiểu thư. Thật ra là ta ham tìm náo nhiệt nên mới muốn kéo tiểu thư đi cùng!”

“Biết đâu lần này tiểu thư nhìn trúng ai đó, thì chẳng phải ta được mang tiếng thơm là người mai mối cho tiểu thư hay sao!”

“Lúc đó ta sẽ nổi tiếng khắp Sindo vì được mệnh danh là người tiếp tay cho kẻ cướp đi tiểu thư Hae-yeon - người trong mộng của tất cả nam nhân trong kinh thành!”

Eun-hye xoa bóp cánh tay cho tiểu thư.

Hae-yeon dùng ngón trỏ chọt vào trán Eun-hye, cười giễu: “Ngươi đúng là nô tì dẻo miệng!”

Sau đó bổ sung thêm: “Nhưng ta thích nghe”

“Vậy giờ chúng ta đi đâu?”

Hae-yeon thả Đáng Yêu xuống, phủi vạt áo đứng dậy.

Eun-hye biết đã thuyết phục được tiểu thư, cô cười xán lạn: “Đến Namokru. Các tiểu thư ở những phủ khác cũng đang đến đó tranh nhau chọn vị trí đẹp để có thể xem được toàn cảnh”

Hae-yeon hiếu kỳ: “Sao những tiểu thư khác lại bị thu hút bởi các tướng lĩnh đến vậy? Quả là kì lạ!” 

Eun-hye thắc mắc: “Vậy tiểu thư, người có hứng thú với các y sư hơn sao?”

Hae-yeon lắc đầu: “Không phải. Ta không thích ai cả. Ta chỉ muốn hái hoa bắt bướm, chăm sóc Đáng Yêu thôi!”

“Có thể đó là vì tiểu thư chưa tìm thấy người hợp ý với tiểu thư đấy thôi!”

Eun-hye chồm tới gần Hae-yeon, hỏi nhỏ: “Tiểu thư thích kiểu người như thế nào?”

Hae-yeon như nghĩ điều gì đó, nàng liệt kê những tiêu chí mà mẫu thân nàng đã dùng để miêu tả phụ thân: “Một người văn võ song toàn, cầm kì thi hoạ!”

Tiêu chuẩn cao ngút trời luôn. Eun-hye nắm ngón cái và ngón trỏ thành vòng, ba ngón tay còn lại thì giơ thẳng lên trời, tinh nghịch nói: “Đã tiếp thu!”

Hae-yeon nhìn hình thù kì lạ mà Eun-hye vừa tạo ra, tò mò hỏi: “Eun-hye, đó nghĩa là gì?

Eun-hye giải thích: “Là đáng yêu”

“Ý của ta là muốn khen tiểu thư đáng yêu!”

Hae-yeon gật gật đầu như vừa học được thứ mới mẻ.

Eun-hye đánh trống lảng: “Tiểu thư, người cũng phải nhanh đến Namokru, nơi có góc nhìn đẹp như vậy e là sắp kín chỗ rồi!”

“Được!”

Hae-yeon cùng Eun-hye liền vội vã phi ngựa đến Namokru.

======

Jin-ju và Tae-ho đã đến được Hyeonyeongwon. Hai người đứng trước một cánh cổng lớn bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo. Đó là lối vào của Hyeonyeongwon. 

“Cho hỏi hai vị đây có mang theo linh bài không?”

Lính gác nhìn thấy hai người thì tiến đến dò hỏi.

Cả hai đồng thời đưa ra linh bài được tướng quân Jun-yeong trao cho khi sáng đến trước mặt lính gác. Sau khi đã xác nhận, lính gác mở cửa cho hai người. Khi đã vào bên trong, Jin-ju sau đó tách lẻ đi dạo một vòng quanh thuận viện.

Phía trước chính viện là sân lớn rộng rãi, xung quanh trồng các loại cây thông lớn, hoa anh đào,... Không gian mang cảm giác yên bình nhưng cũng không kém phần uy nghiêm. Thuận viện được xây dựng theo kiến trúc hình chữ "U", được phân chia thành ba khu vực, mỗi khu vực có vai trò khác nhau. Khu chính viện nằm ở trung tâm Hyeonyeongwon, được dùng để học tập. Hai khu vực cánh bên là nơi để tá túc dành cho nam nữ riêng biệt.

Jin-ju đang quan sát xung quanh thì Tae-ho đi tới.

“Này nô tì, ngươi vừa chạy đi đâu vậy hả?”

Jin-ju chớp mắt: “Ta đi dạo” 

“Chà. Trong khi thiếu gia nhà ngươi thân cô thế cô thì ngươi ở đây vui vẻ đi dạo. Đúng là không thể tin được!”

Tae-ho lắc đầu cảm thán.

Jin-ju nhún vai: “Ngược lại mới phải. Ta thân cô thế cô còn thiếu gia ngài cùng những đồng môn ở các phủ khác hàn huyên tới long trời lở đất. Ngay cả khi ta rời đi mà chẳng hề hay biết!” 

Tae-ho bị trúng chiêu, đơ ra vài giây. Sau đó nhanh chóng bắt lấy yếu điểm: “Việc này không quan trọng! Quan trọng là ngươi đã hứa với phụ thân và mẫu thân của ta rằng sẽ bảo vệ ta khi đến Hyeonyeongwon. Giờ ngươi lại để ta một mình. Nếu ta bị thích khách tấn công há chẳng phải là do ngươi không chu toàn bổn phận hay sao?”

Jin-ju vẫn lạnh lùng trước sau như một: “Lần này là ta khinh suất, nhưng ta dám lấy tính mạng ra bảo đảm, ngài sẽ không xảy ra chuyện gì đâu!” Vì kẻ đã gửi thư đe doạ cho ngươi chính là người của bọn ta.

Tae-ho vênh mặt, cười lạnh: “Ngươi cũng mạnh miệng quá nhỉ? Đợi khi ta trở về sẽ kể tội ngươi với phụ thân. Ta phải cho ông ấy biết miệng lưỡi ngươi sắc bén như thế nào!” 

Jin-ju bình tĩnh: “Tốt nhất ngài không nên hành động như vậy. Phụ thân ngài cũng sẽ nghĩ là ngài đặt điều bịa chuyện để thoát khỏi ta”

“Giờ ngươi còn dám đe doạ ta?”

Tae-ho ôm ngực, cảm giác như vừa bị đâm phía sau lưng. À không, là đâm trực diện.

Jin-ju cúi đầu, ra vẻ thành thật đáp: “Ta chỉ là đang khuyên thiếu gia không nên hao tâm trí lực vào những chuyện vô ích!”

“Ngươi!...”

Tae-ho chưa kịp nói dứt câu thì tiếng trống của thuận viện bỗng nhiên vang lên cắt ngang cuộc hội thoại. Đây là hồi trống tập hợp. Tae-ho tạm nuốt uất ức vào trong, vội vã đi đến sân trước. Jin-ju theo ở phía sau.

“Hỡi các ứng sinh, chắc hẳn các ngươi đã có thời gian dạo quanh Hyeonyeongwon. Đây là nơi các ngươi sẽ học tập để trở thành những tướng lĩnh, tướng quân tài ba; phục vụ cho vương thất, cho nhân dân bách tính và cho đất nước”

“Quá trình để đạt tới cảnh giới ấy không hề dễ dàng. Vì vậy ta mong rằng, các ngươi có thể nỗ lực hết sức, chăm chỉ rèn luyện. Vận mệnh của Hyeonseon nằm trong tay các ngươi!” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro