Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Người hầu

Chương 2: Người hầu
======

Hai ngày sau…

Phó quán Soo-hyuk trao lại thanh kiếm trong tay cho người đang đứng đối diện.
 
“Ngươi cứ thực hiện theo như kế hoạch chúng ta đã bàn bạc” 

“Ta biết rồi!”

Nữ nhân nhận lấy thanh kiếm. 

Soo-hyuk nhìn người mà sau này sẽ gọi hắn là phụ thân: “Nếu ngươi có bất kì ý nghĩ phản bội nào thì Đoàn chủ sẽ trừ khử ngươi!”

Jin-ju tay nắm thành quyền, cắn chặt môi đến rỉ máu.

“Hừ. Ta hận không thể lập tức xé xác tên Jun-yeong ra thành trăm mảnh!”

“Nếu có một ngày ta quên đi việc trả thù thì ngài cứ việc giết ta!”

Soo-hyuk hài lòng: “Từ nay ngươi không còn mang họ Seo nữa. Ngươi là người nhà họ Kim”

“Ngươi là Kim Jin-ju, con gái của Phó quán Kim Soo-hyuk!”

Jin-ju tiếp lời Soo-hyuk: “Mẫu thân ta là Choi Joo-hyun, người bị cảm phong hàn. Lâu nay ta cùng mẫu thân sống ở vùng thảo nguyên Jindo xa xôi, mỗi năm chỉ có thể gặp phụ thân một lần”

Soo-hyuk xua tay: “Ngươi quay về thu xếp hành lý đi, sáng sớm mai chúng ta lên đường”

“Vậy ta xin cáo lui!” 

Jin-ju trở về phòng, nàng ngồi mân mê miếng ngọc bội, nghĩ đến cha mẹ nàng. Phụ thân, mẫu thân, con nhất định sẽ trả thù thành công. Đợi đến khi con giết được Jun-yeong, con sẽ đi đoàn tụ với hai người.

Sáng hôm sau, Phó quán Soo-hyuk cùng Jin-ju lên đường. Sau hai ngày, hai người cũng đã đến được thành Sindo. Lần đầu tiên Jin-ju vào kinh, mọi thứ ở đây đều mới mẻ với nàng. Dường như không khí ở đây nhộn nhịp hơn vùng thảo nguyên Jindo rất nhiều. Có những món ăn và hàng hóa độc lạ mà nàng chưa nhìn thấy bao giờ.

Tuy rằng hiếu kỳ, nhưng nàng dặn lòng phải tỉnh táo: Jin-ju, ngươi đến đây là để trả thù. Đừng để những thứ vụn vặt xung quanh khiến ngươi phân tâm.

Đi khoảng hai dặm từ trung tâm Sindo thì cả hai đến được phủ Hongsan.

====== 

Tại phủ Hongsan…

Jin-ju theo tướng lĩnh Soo-hyuk đi đến vườn hoa nằm phía sau gian nhà chính của viện phủ. Quán chủ Jun-yeong đang chăm sóc cho luống hoa dạ yên thảo trong vườn. Nghe có người đến, tướng quân Jun-yeong buông gáo nước, quay sang nhìn hai người đang đứng sau lưng.

Đi cùng Phó quán là một nữ nhân cao ráo, dung mạo xinh đẹp, vóc dáng thanh mảnh. Dễ dàng nhận thấy đây là một cô gái linh hoạt và có sức khỏe tốt. Jin-ju có khuôn mặt thanh tú với điểm nhấn chính là đôi mắt sáng, thần thái năng động nhưng có đôi phần lạnh lùng. Đặc biệt sóng mũi của nàng dài và cao, đường nét rõ ràng và tinh tế. Đây có lẽ là con gái của Soo-hyuk. 

“Tiểu nữ Jin-ju tham kiến Quán chủ!”

“Ha. Ngươi đúng là con gái của Phó quán Soo-hyuk, rất có phong thái của một tướng lĩnh!”

Tướng quân Jun-yeong không ngần ngại đưa ra lời khen.

Soo-hyuk nhận ra Quán chủ đã phần nào hài lòng với quyết định hôm trước, cũng bồi thêm: “Ngài quá khen. Con bé vẫn còn nhiều thiết sót, mong Quán chủ dạy dỗ thêm!” 

Đây là tên khốn đã khiến gia đình ta nhà tan cửa nát. Jun-yeong ngươi đợi đó, ta sẽ khiến ngươi phải thân bại danh liệt.

Jin-ju cúi đầu: “Phụ thân nói phải. Tiểu nữ rất mong được học hỏi những kinh nghiệm quý giá từ Quán chủ!” 

“Ha ha ha, ăn nói rất khéo léo. Tiền đồ của nữ nhi nhà ngươi ta tin chắc sẽ vô cùng xán lạn!”

Tướng quân Jun-yeong đặt tay lên vai Jin-ju: “Chúng ta ra sân trước thôi. Ta muốn xem võ nghệ của ngươi tới đâu” 

Quán chủ cùng Phó quán vừa đi vừa hàn huyên. Jin-ju phủi phủi bả vai, đi theo phía sau.

Tướng quân nhận lấy thanh kiếm gỗ do người hầu chuẩn bị. Jin-ju ở phía đối diện cũng đã thay thanh kiếm thật trên tay bằng kiếm gỗ. Phó quán Soo-hyuk đứng ở một bên quan sát. 

Ánh nắng chiếu xuống xuyên qua vòm cây cổ thụ trước sân. Trận tỉ thí giữa hai người sắp diễn ra. Quán chủ đứng vững như một tảng đá giữa sân. Jun-yeong mang trên mình dấu ấn của thời gian và kinh nghiệm, điều khiển thanh kiếm vô cùng uyển chuyển. Ngược lại, Jin-ju mang phong thái của một tướng lĩnh trẻ trung nổi bật. Bàn tay cầm kiếm nhỏ gọn nhưng nhanh nhẹn, ánh mắt dành cho đối thủ sắc bén như dao.

Phó quán Soo-hyuk ra hiệu: “Bắt đầu thôi!”

Cuộc đối đầu nhanh chóng diễn ra với những đòn kiếm nhanh nhẹn đầy mưu lược. Tiếng va chạm giữa hai thanh kiếm tạo ra những âm thanh lúc thì mạnh mẽ, khi lại lắng đọng trong không khí như lời thách thức của đôi bên. 

Trong suốt trận đấu, Jin-ju không ngừng dồn ép tướng quân Jun-yeong vào thế hiểm. Nhưng mỗi lần như vậy, tướng quân đều tránh được hoặc đáp trả bằng một đòn phản công sắc bén. Đây là minh chứng cho tài năng và sự lưu loát của một chiến binh có kinh nghiệm nhiều năm trên chiến trường. Đến cuối cùng, sự kiên nhẫn trong chiến thuật của tướng quân đã chiếm thế thượng phong. Jun-yeong tận dụng một lỗ hổng nhỏ trong phòng thủ của Jin-ju và ra một đòn trí mạng chính xác. Jin-ju dù đã cố gắng hết sức song vẫn không thể vượt qua tướng quân Jun-yeong.

Trận đấu kết thúc. Quán chủ muốn tiến lên đỡ Jin-ju nhưng nàng đã tự mình đứng dậy.

Tướng quân Jun-yeong nghiêng đầu nói: “Jin-ju, ngươi rất xuất sắc!” 

“Sức mạnh và tài năng của ngươi không thể xem nhẹ!”

Tướng quân nhận chén trà từ người hầu, một hơi uống cạn.

“Đa tạ Quán chủ đã có lời khen”

Jin-ju nở nụ cười nhẹ, nàng phủi sạch bụi bẩn trên người. Tướng quân Jun-yeong xoay xoay chén trà, ngắm nghía nữ nhân đối diện.

Tài năng của tiểu nữ này có thể ví như viên ngọc thô chưa được mài dũa. Nhưng nếu được đặt đúng chỗ ắt hẳn sẽ toát lên vẻ rực rỡ khi được phát triển và rèn luyện. Hyeonseon cần những người như thế!

Quán chủ Jun-yeong rót cho Jin-ju một chén trà.

“Ha ha. Sau trận đấu này thì ta đã hoàn toàn yên tâm giao phó Tae-ho cho ngươi rồi!”

Jin-ju uống cạn chén, con ngươi khẽ dãn ra trong thoáng chốc. Trà ngon quá! 

Nhưng chỉ trong chốc lát nàng đã khôi phục vẻ lạnh lùng như cũ.

Jin-ju đầy tự tin, nàng trả lời quyết đoán: “Đa tạ Quán chủ đã tin tưởng giao phó cho tiểu nữ trọng trách này! Tiểu nữ nhất định sẽ không làm ngài phải thất vọng”

“Ta sẽ chăm sóc con trai ngài chu đáo!” 

Đúng lúc đó thì Tae-ho vừa từ Namokru trở về. 

“Quán chủ, thiếu gia về rồi!”

Phó quán Soo-hyuk trông thấy Tae-ho, nở nụ cười nhẹ: “Chào cậu!”

Tae-ho vừa về đã nghe thấy trong sân vô cùng náo nhiệt.

“Chào Phó quán. Đã lâu rồi ta mới gặp lại ngài!” 

Tae-ho nhìn sang nữ nhân lạ mặt bên cạnh: “Vị này là?”

“Ta là Kim Jin-ju, con gái của Phó quán Soo-hyuk, cũng là người sẽ bảo vệ cho thiếu gia ở Hyeonyeongwon”

Tae-ho gật gật đầu. Trông ngươi cũng xinh xắn nhưng không sánh bằng Hae-yeon của ta.

Sau đó khoảng hai nhịp vị thiếu gia mới nhận ra có điều không đúng.

“Khoan đã, ngươi vừa nói ngươi sẽ bảo vệ ta?”

Tướng quân Jun-yeong khẽ thở dài, giải thích cho Tae-ho đang ngơ ngác: “Đúng vậy, là ta nhờ vả con bé bảo vệ cho tên tiểu tử ăn hại là con!”

Tae-ho huơ tay, kịch liệt phản đối: “Phụ thân, con không muốn. Người nghĩ mọi người sẽ nhìn con bằng ánh mắt gì khi biết một nam nhân lại phải để một nữ nhân bên cạnh bảo vệ chứ!”

“Không chỉ bảo vệ, Jin-ju sau này sẽ là người dạy dỗ con”

Tướng quân Jun-yeong mặc kệ con trai đang huơ tay múa chân.

Quán chủ quay sang căn dặn Jin-ju: “Jin-ju, nếu sau này tiểu tử nhà ta có đắc tội với ngươi thì ngươi cứ việc ra tay dạy dỗ. Đừng vì ta mà nể nang nó!”

Jin-ju cúi đầu cười nhạt: “Tiểu nữ đã rõ thưa Quán chủ” 

“Không, sẽ không có chuyện đó xảy ra. Con tuyệt đối không muốn tiểu nữ này dạy dỗ hay bảo vệ!”

Tae-ho quyết tâm cự tuyệt. Tướng quân Jun-yeong liền ra đòn quyết định.

“Nếu con muốn giữ cái mạng này để thành thân với Hae-yeon thì vâng lời ta đi!”

“Còn không thì sau này trở thành linh hồn vất vưởng nhìn Hae-yeon răng long đầu bạc cùng kẻ khác!”

Nghe những lời này, Tae-ho có phản kháng… 

“Con biết rồi. Con sẽ nghe theo phụ thân!”

…nhưng không đáng kể.

“Nhưng tiểu nữ này phải theo hầu con!”

Tae-ho thử đưa ra yêu cầu quá đáng, muốn Jin-ju biết ý mà rút lui.

“Được”

“Ta đồng ý!”

Jin-ju trả lời ngay lập tức, không có bất kỳ sự chần chừ nào.

Chỉ cần kế hoạch trả thù có thể diễn ra suôn sẻ, bất kỳ những thứ ngoài lề nào ngáng chân, ta sẽ không để nó trở thành ngoại lệ.

Tae-ho không còn lý do nào để lật lại ván cờ ngay từ đầu đã định trước kết quả, cuối cùng vẫn phải xuôi theo.

======

Tướng quân Jun-yeong căn dặn người hầu bố trí một phòng ở cho Jin-ju trong viện phủ. Người hầu dẫn nàng đến một căn phòng nằm tách biệt với gian nhà chính. Từ căn phòng nhìn ra phía đối diện chính là vườn hoa.

Đi vào bên trong, căn phòng được chia làm ba gian. Gian bên phải là nơi nghỉ ngơi, được phủ chăn mềm mại. Gần chỗ ngủ có một cái bàn đơn giản, trên bàn có một ngọn đèn nhỏ. Đối diện cửa ra vào là gian thứ hai, có một kệ sách và một cái bàn gỗ lớn, dùng để lưu trữ sách và vật dụng cá nhân. Căn phòng còn một gian thứ ba có phòng tắm nhỏ cùng với một bồn tắm bằng gỗ.

Ngoài ra, trong phòng còn treo một bức tranh phong cảnh. Qua cách bày trí có thể thấy chủ nhân căn nhà này rất tinh tế và có sự trân trọng nhất định đối với nghệ thuật. Tất cả các đồ nội thất trong phòng đều phản ánh sự quan tâm và quý trọng mà gia chủ dành cho nơi này.

Jin-ju nhìn quanh một lượt.

Người hầu chủ động giới thiệu cho nàng: “Tiểu thư, đây là căn phòng do chính tay phu nhân nhà ta đích thân trang trí!”

Jin-ju cười xã giao với hắn: “Phu nhân có lẽ là người rất tinh tế”

Người hầu gật đầu đồng ý với nàng: “Phải phải, phu nhân là người tốt bụng nhất mà ta từng gặp!”

Người hầu bổ sung thêm: “Đây vốn dĩ là căn phòng dành cho ái nữ nhà tướng quân”

Hắn thuật lại với tâm trạng tiếc nuối: “Nhưng tiếc là tiểu thư vừa tròn một tuổi thì đã qua đời. Vì vậy mà nó được để trống cho đến bây giờ”

“Tiểu thư, nếu có việc cần thì người cứ gọi tiểu nhân hay những người hầu khác trong phủ cũng được”

“Bây giờ tiểu nhân phải đi chuẩn bị nước tắm cho thiếu gia. Thứ lỗi cho tiểu nhân cáo lui!”

“Cảm ơn ngươi. Ngươi cứ đi trước kẻo chậm trễ việc quan trọng”

Jin-ju không giữ hắn lại thêm nữa.

“Đa tạ tiểu thư!”

Jin-ju buông tay nải nằm xuống giường, nàng nhắm mắt lại tự nhủ. Jin-ju, ngươi phải kiên cường mạnh mẽ, phải đủ bản lĩnh, không thể để cho bất kì ai làm tổn thương ngươi thêm được nữa.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro