Chương 1: Giấc mộng trùng sinh
Mưa rơi lặng lẽ bên ô cửa sổ, từng giọt nước đọng lại rồi chảy dài như những vệt nước mắt của màn đêm. Thành phố hiện đại vẫn náo nhiệt như thường, nhưng trong căn phòng nhỏ hẹp của một chung cư cũ, Trịnh Nhã Vân lặng lẽ ngồi trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn về một nơi xa xăm.
Nhã Vân—một cô gái hai mươi bảy tuổi, mang vẻ đẹp sắc sảo nhưng luôn ẩn chứa nét u buồn trong ánh mắt. Làn da trắng ngần, mái tóc đen dài buông rủ trên vai, đôi môi mỏng khẽ mím lại như cố kìm nén điều gì đó. Cuộc sống của cô vốn dĩ chẳng có gì đáng mong đợi—một công việc văn phòng nhạt nhẽo, một gia đình chẳng còn ai ngoài chính mình, và một tình yêu đã chết từ lâu trong tim.
Tối nay, chẳng hiểu vì sao, Nhã Vân lại cảm thấy lạc lõng hơn bao giờ hết. Có lẽ là vì giấc mơ kỳ lạ đêm qua—một giấc mộng mơ hồ về một thế giới khác, nơi cô đứng giữa cung điện nguy nga, trên người khoác một bộ y phục lộng lẫy, nhưng trái tim lại trĩu nặng bởi một nỗi buồn khó tả.
Cô đã từng tin rằng mình không sợ cô đơn, nhưng hóa ra, con người ta vẫn luôn thèm khát một nơi để thuộc về.
Bất giác, cô đứng dậy, tiến ra phía ban công. Những ánh đèn đường xa xa hắt lên một màu vàng nhạt, phản chiếu lên đôi mắt sâu thẳm của cô. Một cơn gió lạnh lùa qua, khiến cơ thể cô run lên.
"Ước gì mình có thể biến mất…"
Cô thầm nghĩ, rồi nhắm mắt lại, để mặc những giọt mưa lạnh buốt táp lên gương mặt. Một cảm giác lạ lẫm xâm chiếm lấy tâm trí, như thể có một bàn tay vô hình nào đó đang kéo cô vào một nơi khác. Trước khi kịp nhận ra, toàn thân cô bỗng nhẹ bẫng, rồi lao xuống một khoảng không vô tận…
Khi Nhã Vân mở mắt, cô thấy mình nằm trên một chiếc giường xa lạ.
Hương trầm thoang thoảng trong không khí, tấm rèm lụa màu trắng nhạt khẽ lay động theo gió. Căn phòng này… quá xa hoa, quá tinh xảo, nhưng cũng quá khác biệt.
Cô khẽ nhíu mày. Chuyện gì đang xảy ra?
Chưa kịp định thần, một cơn đau nhói ập đến từ phía đầu. Hàng loạt ký ức xa lạ ùa về, như những dòng thác dữ cuốn trôi lý trí của cô.
Cô không còn là Trịnh Nhã Vân của thế kỷ 21 nữa. Bây giờ, cô là Liễu Thanh Nhã—nhị tiểu thư của Liễu phủ, con gái một gia đình quyền quý trong triều đại không có trong lịch sử.
Cô là con vợ lẽ, mang danh phận thấp kém, bị mẹ kế và chị gái luôn tìm cách chèn ép. Đặc biệt, Thanh Nhã từ nhỏ đã mang một thể chất yếu ớt, luôn bị bệnh tật hành hạ, đến mức mọi người đều nghĩ cô chẳng sống quá hai mươi tuổi. Nhưng đáng buồn hơn cả, cô gái này đã yêu một người không nên yêu—Tạ Duật Thần, tam hoàng tử của đế quốc Thịnh Hoa.
Và bi kịch của cô cũng bắt đầu từ đây.
Trịnh Nhã Vân—bây giờ là Liễu Thanh Nhã—hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh lại.
Nội tâm cô dậy sóng. Cô đã chết ở thế giới cũ sao? Hay đây chỉ là một giấc mơ dài? Nhưng không, tất cả quá chân thực—từ hơi lạnh của không khí đến cảm giác đau nhức trên cơ thể.
Cô cười khẽ. Nếu ông trời đã cho cô cơ hội sống lại, vậy thì… tại sao không thử sống một cuộc đời khác?
Từ hôm nay, Liễu Thanh Nhã sẽ không còn là một cô gái yếu đuối, cam chịu nữa.
Cô sẽ thay đổi tất cả.
—Còn tiếp—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro