Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giới thiệu

Bài hát đang phát: Trường Nguyệt Vô Tẫn [OST KTT Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE]


- - - - - - - -

["Ánh Trăng" của tôi, cô ấy đã hối tiếc quá muộn]

Tên khác: Tình cũ của tôi có hối hận nhưng không đáng kể =))); Bạch Nguyệt Quang nàng hối tiếc không kịp

Tên gốc: 白月光她追悔莫及

Hán Việt: Bạch nguyệt quang tha truy hối mạc cập

Tác giả: Đồ Nghê 荼倪

Thể loại: tiểu thuyết nguyên tác, GL, hiện đại, tình yêu, tâm lý xã hội

Tiến độ tác phẩm: Hoàn thành (127 Chương)

Tiến độ biên tập: Chậm, chưa xong

*白月光 - Bạch Nguyệt Quang (Ánh Trăng Sáng): một hình ảnh ẩn dụ ở Trung Quốc, ý nói trong lòng vẫn luôn có một người mình yêu thương, ái mộ nhưng lại không ở bên cạnh, không thuộc về mình. Thường để chỉ mối tình đầu mong mà không được, tình cũ,...
(Phần 1, Mục 1.2 của Chuyên mục:"Ánh Trăng")


Giới thiệu:

Ký ức về thời trung học đã dần phai mờ trong tâm trí Lộc Miên, mối tình đầu từng yêu mà không có được cũng chỉ thi thoảng hiện về trong giấc mơ.

Hay tin từ bạn bè rằng, cô ấy đã kết hôn, ở nơi Thủ đô có sự nghiệp thành công, có gia đình hạnh phúc.

Lộc Miên thật lòng chúc phúc.

Nhưng bỗng vào một tối nọ, cô trông thấy bóng người quen thuộc trong quán bar mình thường đến. Người con gái kia ăn mặc gợi cảm, mày mắt quyến rũ ngồi trước quầy bar tiếp rượu.

Lộc Miên không tài nào tưởng tượng nổi người trước mắt chính là cô bạn gái duyên dáng xinh đẹp, ngoan hiền năm xưa.

Người xung quanh đồn rằng gia đình cô ấy xui xẻo, chồng trốn nợ, không thể ở lại Thủ đô nên phải về đây tiếp rượu. Lộc Miên nhìn người trong mộng của mình ngày xưa giờ đây bị ép uống sắp không gượng nổi, cô nể tình cũ, đành giúp đỡ người ta một phen.

Lâm Giản say khướt, lảo đảo ngã vào lòng cô, Lộc Miên vẫn không kiềm được mà hỏi: "Cậu rất thiếu tiền đấy à?"

Lâm Giản cười: "Vậy hay là cậu có muốn thử bao nuôi mình?"

"Mình vẫn nhớ, ngày xưa..."

Lộc Miên lắc đầu, ngắt lời cô ấy: "Tôi đã buông bỏ từ lâu rồi."

Ánh mắt Lâm Giản tối đi, không nói thêm gì nữa.

...

Không lâu sau, một người bạn cố ý làm mai cho cô, rủ cô đi chơi với một cô gái khác, đúng ngay lúc đó, Lâm Giản lấy lý do ốm nặng gọi Lộc Miên tới nhà cô nàng.

... Sống trong cái phòng trọ tối tăm cũ nát, người sốt đến tận ba mươi chín độ cũng không nỡ đi bệnh viện. Mắc bệnh nhiều năm nhưng thuốc cũng chỉ dám mua loại rẻ tiền nhất. Lộc Miên lần nữa nể tình xưa, cho bạn cũ một công việc, để cô ấy làm trợ lý của cô.

Sớm tối bên nhau, chiều theo những đòi hỏi mỗi lần cô ấy phát bệnh, dần dà Lộc Miên ngày càng trở nên mềm lòng với cô ấy... Thế rồi đến một ngày, cô mới phát hiện ra sự thật rằng...

Thực chất, Lâm Giản là một họa sĩ rất nổi tiếng trong giới, thậm chí cô ấy còn có cả sản nghiệp riêng, có tiền có tài hơn cô rất nhiều.

Trái tim như bị một gáo nước lạnh dội xuống, cô cảm thấy mình lại bị Lâm Giản đem ra chơi đùa, quay mòng mòng như chong chóng chẳng khác gì bảy năm về trước kia.

Bí mật đã bị vạch trần, hai mắt Lâm Giản đỏ au, cô mạnh mẽ kìm chặt cổ tay Lộc Miên, chèn ép cô ấy vào góc tường, không cho rời đi.

"Miên Miên, mình sai rồi... "

Lâm Giản hơi rũ mi, trong đôi mắt hơi ươn ướt in đậm dục vọng chiếm hữu.

Lâm Giản thật sự mắc bệnh, bị tận bảy năm. Lộc Miên, là liều thuốc duy nhất của cô.

"Cậu không thể rời bỏ mình."


- - -

Nhân vật chính: Lộc Miên x Lâm Giản
Công Người mẫu lạnh lùng kiêu ngạo ngoài lạnh trong nóng x Thụ Họa sĩ dịu dàng quyến rũ ngoài yếu hèn trong thủ đoạn

Từ khóa nội dung: thành thị, nối lại tình xưa, chung thủy, yêu sâu đậm, xứng đôi vừa lứa, nhẹ nhàng(???) (+ tình tiết gây ức chế, nặng tâm lý, giày vò, day dứt, đau đớn:)

*LƯU Ý: Thụ mắc bệnh tâm thần. Nhân vật có tính chiếm hữu, khống chế rất mạnh.

(Bonus: review truyện bởi page Almost Lover, đã lược đi spoil)
(!!!Ai muốn đọc bộ này thì hãy cân nhắc, nếu không có một tinh thần trâu bò, một nguồn năng lượng dồi dào thì có khi bạn đi không hết được chặng đường này đâu. Bước qua hơn nửa chặng đường này, nếu nữ chính không điên thì là bạn điên. [...] Nếu bạn không đủ điên, xin đừng quẫy. Nếu là một người bình thường bị Lộc Miên yêu hay Lâm Giản yêu bạn cũng sẽ phát điên. Nếu là một người điên sẵn, ok, "công chúa" xin mời vào chỗ!)

Tóm tắt: Tình cũ tồi tệ quay về theo đuổi lại tôi.

Ý nghĩa: Vượt qua gian truân để trưởng thành.


_______________

Editor PatLapaTiya NHẮC các đồng chí!!!

1. Không nên vượt mức Pickleball

KHÔNG SPOIL nội dung, có thể tranh cãi.

2. Tôn trọng 

Edit vì yêu thích, không vì thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không chuyển ver hay reup.

Truyện edit nên chỉ đúng khoảng 70-80% so với bản gốc.

Nếu có lỗi sai ở đâu các bạn cứ thoải mái góp ý nhé.

3. Lời cảm ơn

Chân thành cảm ơn bạn hynghien (Nghiên) đã nhượng nguyên tác, bản QT và cho phép mình chỉnh sửa, đăng tải!

Cảm ơn tác giả Đồ Nghê đã cho ra đời "Ánh Trăng". Cảm ơn tất cả các bạn độc giả đã yêu thích, chọn bộ truyện này.

Cảm ơn những người thân, những người bạn đã ủng hộ mình trên con đường vượt ngàn chông gai này.


____________

[CHUYÊN MỤC: "Ánh Trăng Sáng"]
Bạn có muốn overthinking?
(Đặt vấn đề, bàn luận, phân tích và cảm nghĩ)

Dài, với 2 phần tìm hiểu nguồn gốc:
PHẦN 1: Nguồn gốc thuật ngữ "Ánh Trăng Sáng" (bắt nguồn từ cuốn tiểu thuyết của Trương Ái Linh) - BNQ ver 1.0
PHẦN 2: Nội dung của "Ánh Trăng Sáng" trong 2 bài hát của Trần Dịch Tấn - BNQ ver 2.0


PHẦN 1: NGUỒN GỐC, KHÁI QUÁT Ý NGHĨA

1.1 - Tiểu thuyết "Hoa hồng đỏ, Hoa hồng trắng" của Trương Ái Linh – nguồn gốc cụm từ "ánh trăng sáng"

Xin phép được lấy từ bài viết: Love in a fallen city – Trương Ái Linh
Wordpress: Góc nhỏ của Mộc Miên, Những bài viết vu vơ về những vụn vặt trong cuộc sống

"Có lẽ mỗi người đàn ông đều từng có hai người phụ nữ như vậy, ít nhất là hai. Cưới hoa hồng đỏ, lâu dần, hoa đỏ trở thành vệt máu của con muỗi dính trên tường, hoa trắng vẫn là "trăng sáng treo đầu giường"; cưới hoa hồng trắng, hoa trắng chỉ còn là hạt gạo vương trên quần áo, hoa đỏ lại trở thành nốt chu sa trong lòng." (Trương Ái Linh)

Tôi biết đến câu nói trên khá lâu trước khi tôi cầm trên tay cuốn sách này, tôi nghe cả hai bài "Hoa hồng đỏ", "Hoa hồng trắng" của Trần Dịch Tấn vài tháng trước khi tôi đọc câu chuyện. Nói thế để mọi người hiểu câu nói này phổ biến như thế nào, và tôi rất thích câu nói này vì nó đúng, có lẽ là với cả hai giới.

Chấn Bảo xuất thân từ một gia đình nghèo nhưng anh ta không muốn làm một con buôn nhỏ lẻ sống qua ngày. Anh ta muốn thoát khỏi cảnh nghèo khó bần hàn, và may thay thời thế đã ủng hộ anh ta, khi Trung Quốc dần thoát khỏi chế độ phong kiến (chí ít ngoài mặt là như thế), anh ta được trao cơ hội ra nước ngoài du học. Có lẽ chính cái xuất thân và thời đại anh ta sống đã tạo nên tư tưởng và tính cách của anh ta. Anh ta tự nhận mình là người sống lý trí,muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo. Anh ta muốn được người đời, dù đó là người lạ hay chính anh em, vợ và cả mẹ anh ta cũng phải nể trọng một con người hào sảng, giỏi giang, cương trực như anh ta mặc cho bên trong đó là một tâm hồn mục ruỗng, một thứ nhân cách tốt đẹp nửa mùa, một bản chất tham lam và hèn hạ.

Chấn Bảo nghĩ mình rất lí trí khi đã từ chối lời mời gọi của Hồng Hoa, nhưng cũng chính con người lý trí đó đã lao vào cuộc tình với Kiều Nhụy, cho đến khi cô ta sẵn sàng ly dị chồng để đến với anh ta thì lý trí của Chấn Bảo lại thật đúng lúc trỗi dậy. Anh ta đột nhiên nhớ tới người mẹ đã tần tảo nuôi anh ta ăn học, nhưng rồi sau này cũng lại là anh ta muốn mẹ mình phải vỗ vai khen ngợi cho sự hết lòng hiếu thảo của bản thân. Thật là một người con có hiếu!

Bỏ lại hoa hồng đỏ với tình yêu nồng cháy mãnh liệt, Chấn Bảo chọn yên bề gia thất bên bông hồng trắng Mạnh Yến Ly. Yến Ly đúng nghĩ là một bình hoa di dộng, để người đời nhìn vào mà ngưỡng mộ Chấn Bảo: con nhà (từng) danh giá, học hành tàng tàng, cao gầy thẳng đuộc từ trên xuống dưới, liễu yếu đào tơ, nhu mì dịu dàng; nói chung là quá phù hợp để làm vợ, nhưng rất tiếc khó có thể trở thành người tình.

Không biết khi Chấn Bảo chửi Yến Ly là "đồ hạ lưu", "bản thân quá thảm hại nên mới tìm một người còn thảm hại hơn", anh có nghĩ đến cuộc tình vụng trộm khi xưa với Kiều Nhụy. Phải chăng hoa hồng đỏ của anh cũng bị chồng mình không coi ra gì nên mới phải tìm đến một kẻ thấp kém như anh? Thật nực cười làm sao.

Đến cuối cùng, khi đã quá mệt mỏi với lớp mặt nạ mình phải mang suốt nhiều năm qua, Chấn Bảo đã cho phép bản thân gỡ nó xuống trong chốc lát, để rồi ngày hôm sau, anh ta lại "cải tà quy chính", tiếp tục để bọn muỗi mang tên "lương thiện" và "trách nhiệm" hút máu mình. Anh sẽ tiếp tục được người đời nể trọng, chút sự thông cảm và địa vị mà Yến Ly được bố thí cũng vì thế mà tan biến. Còn Kiều Nhụy, tác giả không nói rõ cô có thực sự sống hạnh phúc bên người chồng mới không, chỉ biết rằng chí ít cô cũng không trở thành vệt máu muỗi đầy thảm hại.

1.2 – Khát quát ý nghĩa chung

白月光 - Bạch Nguyệt Quang - Ánh Trăng Sáng: phát triển từ hình ảnh "hoa hồng trắng", rồi viral và trở thành ngôn ngữ mạng Trung Quốc, ý nói trong lòng vẫn luôn có một người mình yêu thương, ái mộ nhưng lại không ở bên cạnh, không thuộc về mình.

朱砂痣 - Chu Sa Chí - Nốt ruồi son: phát triển từ hình ảnh "hoa hồng đỏ", ám chỉ những người để lại ấn tượng vô cùng sâu đậm, người tâm tâm niệm niệm trong lòng người khác, nhớ mãi không quên.

Về bản chất, các hình ảnh phát triển về sau cũng không khác lắm so với ý nghĩa của những hình tượng ban đầu. Hiểu qua là được. Cái tôi muốn nhấn mạnh là về nội dung câu chuyện 3 kiếp trong hai bài hát "hoa hồng trắng".


PHẦN 2: "HOA HỒNG ĐỎ", "HOA HỒNG TRẮNG" - HAI BÀI HÁT CỦA TRẦN DỊCH TẤN

2.1 - "Hoa hồng đỏ" - Thứ khiến con người ta xao động luôn là thứ không có được.

Người ta nói "Bất kỳ người đàn ông nào đều từng có hai người phụ nữ như thế này trong đời, ít nhất là hai. Cưới một đóa hồng đỏ, lâu dần, nàng thành vết máu muỗi trên tường còn hồng trắng vẫn là ánh trăng sáng. Cưới đóa hồng trắng, nàng như hạt cơm dính trên áo còn hồng đỏ là nốt ruồi son trên ngực."

Khi chưa có hồng đỏ thì với người đàn ông mà nói, hồng đỏ là nốt ruồi son rực rỡ, diễm lệ in hằn nơi lồng ngực gần nhất với trái tim, không thể xóa mờ.

Thế nhưng khi có được hồng đỏ sự mãnh liệt ấy lại khiến bản thân mệt mỏi, nặng nề.

Lúc này đối với người đàn ông ấy, hồng đỏ như vệt máu của con muỗi trên tường, cũng là mang sắc đỏ như nốt ruồi son, cũng bé nhỏ như nốt ruồi son, nhưng nhìn sao mà chướng mắt, dơ dáy..

2.2 – "Hoa hồng trắng" - Ba đoạn tình vẫn hoàn dở dang.

Kiếp thứ nhất:

Chàng trai ái mộ sự cao ngạo lạnh lùng của "hoa hồng trắng" nhưng lại mãi chẳng thể nào có được. "Hoa hồng trắng" ở trong mắt người hát cho dù lạnh lùng vẫn mãi xinh đẹp, vì cao ngạo nên "hoa hồng trắng" không có dễ dãi như "hoa hồng đỏ", nàng mang theo nụ cười và chỉ tin tưởng vào sự phòng vệ.

Bởi vì không ai chiếm được cho nên cao quý, kiêu ngạo, bởi vì không ai chiếm được cho nên dù lạnh lùng vẫn mãi xinh đẹp, bởi vì không ai chiếm được cho nên người hát cho dù thân đang ở trong tình thế hiểm nguy vẫn không cách nào không toan tính, ý đồ nhìn trộm được chân tướng đằng sau lớp vỏ bọc cao quý của "hoa hồng trắng", hơn nữa còn tình nguyện cho rằng chân tướng dù có là ác mộng vẫn mãi diễm lệ.

Mối tình của chàng trai đối với "hoa hồng trắng" này bởi bị cự tuyệt nên tình yêu ấy trở nên dơ bẩn thấp hèn không đáng nhắc tới, chàng trai vì tình yêu đã mất của mình dâng lên một bó hoa hồng cũng chính là lễ tang cho tâm linh của mình.

Kiếp thứ hai:

Chàng trai chiếm được "hoa hồng trắng". Nhưng như đã nói, chàng trai ái mộ "hoa hồng trắng" chính là vì không chiếm được nàng, bởi vì "hoa hồng trắng" không thể chiếm được nên mới cao quý, cho nên lúc chiếm được "hoa hồng trắng" cũng chính là lúc "hoa hồng trắng" chết đi.

Lúc này chàng trai lại dâng lên một bó hoa hồng chính là vì làm "tang lễ cho trái tim mô phỏng" (tức trái tim chỉ là giả dối bắt chước chứ không còn thuần khiết, không ngờ vực như xưa nữa).

Bởi vì tình yêu đã chết, chuyện xưa xóa hết, trôi đến kiếp sau, lại một mối tình nữa tiếp diễn.

Kiếp thứ ba:

Chàng trai sắp chết nhưng vẫn ái mộ "hoa hồng trắng", vẫn cam tâm làm phông nền cho sự cao quý của nàng, chỉ là lúc này sinh mệnh của chàng sắp hết, tình yêu của chàng cùng với "hoa hồng trắng" cũng đã phải vẽ lên chấm tròn kết thúc.

Cho nên đến ca từ "Chuyện xưa xóa hết, ta cũng đã trôi đi", tại tang lễ của chính mình, "hoa hồng trắng" dâng lên cho chàng trai một bó hoa hồng, cứ như vậy, lại một mối tình trở thành chuyện xưa, cứ như vậy, lại một kiếp sau.


(Còn tiếp) - PHẦN 3: KẾT LUẬN (đọc xong triện viết tiếp he)



________

风雪自斟 饮过爱恨

Ta tự rót gió tuyết, từng uống thử yêu hận

偏怜爱残破灵魂

Yêu càng nhiều càng làm tàn tạ linh hồn

别追问月光 倾世桃花可成双

Đừng truy hỏi ánh trăng liệu hoa đào khuynh thế có thành đôi

别求问月光 人间相思怎名状

Đừng cầu vấn ánh trăng liệu tương tư nhân gian sao định hình

是否说尽前世谎

Có chăng nói hết lời nói dối kiếp trước

是否动心如沸水 滚烫

Có chăng rung động như nước sôi nóng bỏng


#长月无烬《黑月光拿稳BE剧本》



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro