Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Cấm kỵ

Đang phát: [OST Bạch nguyệt phạn tinh]

2. Hoa rơi không dấu vết - Tát Đỉnh Đỉnh 花落无痕 - 萨顶顶

什么花从来不结果

Hoa nào mà chẳng kết trái?

什么果不曾见过花

Quả nào mà chẳng từng là hoa?

什么树从来不生根

Cây nào mà chẳng bén rễ?

什么根万年不化成树

Rễ nào qua vạn năm mà chẳng thành cây?

#白月梵星 OST


________

Lâm Giản nói cô rất lạnh, cô lạnh đến mức sắp chết cóng, cô muốn Lộc Miên để ý đến mình hơn, quan tâm đến mình dù chỉ bằng một phần vạn trước kia cũng tốt,... Nhưng thứ Lộc Miên cho cô không phải quan tâm mà là thương hại, cô ấy cười nhạo:

"Lâm Giản, cậu còn tội nghiệp hơn cả một con chó hoang."

Lâm Giản lòng run lên như bị kích động, sắc mặt vốn tái nhợt lại ửng hồng, nhờ đêm tối che lấp.

Bị Lộc Miên nói thế khiến tim cô cũng xót xa lắm, nhưng đành phải chịu thôi.

.

Cô đi theo sau Lộc Miên, suốt cả đoạn đường cô không dám nói gì, sợ Lộc Miên tức giận với cô rồi đổi ý. Mãi đến lúc cả hai đều đã ngồi vào xe, Lâm Giản mới cười nhẹ nhõm, lông mày cong cớn giảo hoạt hệt như một con hồ ly.

"Cảm ơn Miên Miên, mình sẽ không làm phiền cậu đâu."

"Tốt nhất là vậy." Lộc Miên nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vì chăm sóc cô đàn em, Lộc Miên đã uống thay Duẫn Noãn rất nhiều nên hơi đau đầu. Điều hoà không khí trong xe dễ chịu càng làm mệt mỏi gia tăng, hai mắt cô dần buông lỏng, để cơn buồn ngủ cuốn đi.

Thế nhưng suy nghĩ luôn mất kiểm soát, như một vệt bút đen không ngừng tô vẽ loạn xạ trong đầu Lộc Miên, khiến cô rất khó chịu, còn Lâm Giản vẫn ngồi yên bên cạnh, rõ ràng lúc đầu ngồi khá xa nhưng bây giờ lại gần sát sàn sạt, chân hai người kề cạnh nhau, giọng nói mềm mại của Lâm Giản vang lên: "Trên người Miên Miên nặng rượu quá, uống rượu phải không? Hẳn Miên mệt lắm, mau nhắm mắt lại ngủ một lát, đến nơi mình sẽ gọi cậu dậy."

"Cách xa tôi ra."

"Ừ vâng, mình ngồi xa ra. Miên mau nhắm mắt nghỉ ngơi nhé."

Âm thanh dịu dàng của Lâm Giản cũng tựa như người con gái ấy, có thể nghiễm nhiên giảm bớt căng thẳng. Cô ấy chính là nguyên nhân khiến Lộc Miên khó chịu, nhưng cũng xoa dịu được phần nào.

Lâm Giản thật sự ngồi cách xa cô ra, hai mắt Lộc Miên dần nhắm lại, vì cồn ảnh hưởng, ý thức dần trở nên mộng mị...

.

"Miên Miên, chúng ta đến nơi rồi."

Lộc Miên từ từ mở mắt, vừa hay bên ngoài cửa sổ là khung cảnh quen thuộc, kèm theo đó là mùi hương của Lâm Giản trên cơ thể mình.

Lâm Giản cúi đầu nhìn cô ấy, muốn gọi cô ấy tỉnh dậy, nhưng ánh mắt như mong Lộc Miên tỉnh lại càng chậm càng tốt.

Vậy nên cô chỉ khẽ gọi, "Miên Miên ơi?"

Giọng Lộc Miên hơi khàn đáp lại: "Đến chưa?"

"Tài xế nhắc đã tới nhà rồi." Lâm Giản yên lặng buông tay khỏi Lộc Miên, nhích người ra xa.

Lộc Miên mở cửa xe, gió lạnh thốc vào, trái ngược với sự ấm áp vừa nãy. Cô nheo mắt lại, cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều. Cô đứng dậy ra ngoài, Lâm Giản lập tức theo sau.

Trả tiền xe xong, đang định quay đi tài xế bất ngờ ló đầu ra nói: "Cô gái này, đang cãi nhau với bạn gái hả? Bạn gái cô tốt lắm đấy, đừng giận cô ấy. Người yêu mềm yếu chưa kìa, giới trẻ mấy đứa phải biết trân trọng nhau."

Tài xế taxi là một ông chú đã quá nửa tuần không mập không gầy, hẳn chú đã trải đời nhiều, thoáng nhìn đã biết ngay hai người có quan hệ không bình thường.

Lộc Miên đờ người mất một lúc, Lâm Giản nhanh nhẹn quàng lấy cánh tay cô, vừa kéo cô đi về phía trước vừa quay đầu cười thân thiện với chú tài xế, ra hiệu rằng không phải: "Dạ chú, chúng cháu không phải như vậy."

Thấy Lâm Giản khiêm tốn nhưng tài xế vẫn không cam tâm, lớn giọng nhắc khéo Lộc Miên: "Cháu gái kia nhất định phải biết giữ người yêu mình rõ chưa."

Phải biết trân trọng?

Lộc Miên bật cười, Lâm Giản vội vàng quay sang dỗ cô: "Chú tài xế không rõ thôi mà. Miên Miên rất tốt với mình, ngược lại là mình... Miên Miên đừng giận, được không?"

Lộc Miên cũng không quá để trong lòng: "Đương nhiên tôi sẽ không tức giận với những lời nhận xét của người ngoài chưa rõ nội tình."

Cô chỉ là ngạc nhiên, rõ ràng suốt dọc đường cô không nói chuyện với Lâm Giản được bao nhiêu câu, làm sao tài xế nghĩ cô và Lâm Giản...

Không lẽ, Lâm Giản làm chuyện gì thân mật với cô trên xe?

Lúc này Lộc Miên mới nhận ra, khi cô tỉnh dậy hình như mình đang dựa đầu vào vai Lâm Giản, tay bị cô ấy nắm chặt suốt dọc đường, nên bây giờ lòng bàn tay vẫn còn giữ hơi ấm, nhưng cô nhớ rất rõ trước khi ngủ, đầu mình đã dựa vào phía cửa sổ. Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là Lâm Giản thừa lúc cô đang ngủ,... làm chuyện gì đó thân mật, cho nên tài xế mới hiểu lầm quan hệ giữa hai cô.

Lộc Miên liếc nhìn Lâm Giản, bộ dáng Lâm Giản như rất sợ cô cáu gắt: "Ừm, Miên Miên không giận là tốt rồi."

Đúng là loại giả trân khiến người khác thấy ghét.

Đã sắp 0h đêm, nhiệt độ không khí càng thấp hơn so với lúc nãy, những luồng hơi trắng toát ra những lúc hà hơi, Lâm Giản cũng cảm thán: "Sao bỗng nhiên lạnh quá nhỉ, hay do mình ngồi trong xe lâu quá."

Lộc Miên không để ý tới cô ấy, Lâm Giản cứ vậy tự độc thoại: "Nên muốn nhanh chóng về nhà với Miên Miên."

Lộc Miên nhìn về phía trước, hừ cười khe khẽ: "Cái tánh nói nhiều của cậu vẫn không bớt được, Lâm Giản à."

Sự mập mờ kia khiến Lâm Giản ngây người thoáng chốc vì mơ tưởng viển vông đến điều gì đó, rồi hỏi lại: "Vậy Miên Miên có thích nghe không?" Hoặc có thể nói rằng, Miên vẫn thích cô như thế đúng không?

Cô chăm chú ngắm góc nghiêng trên khuôn mặt Lộc Miên, mong muốn nắm bắt được chút gì đó. Nhưng Lộc Miên vẫn sẽ luôn đáp trả lại bằng những câu nói khiến cô ấy nhói lòng: "Ờ, tôi cũng thích xem trò hề lắm, vui mà."

"À..." Lâm Giản kéo dài âm cuối, không rõ cảm xúc.

Vẫn thầm mừng chút chút vì Lộc Miên không hất tay cô ra, Lâm Giản càng ôm chặt cánh tay Lộc Miên hơn, chầm chậm thăm dò chạm vào tay cô ấy, sau đó nắm thật chặt, nhẹ giọng hỏi: "Miên Miên, mình vào trong nhà cậu ở tạm, nhỡ đâu bạn gái cậu biết rồi hiểu lầm, giận cậu thì phải làm sao đây?"

Khéo lựa những câu nói không thể thảo mai hơn, tay cô len vào từng tấc khe hở giữa những ngón tay của Lộc Miên, mười ngón đan chặt vào nhau.

Quan hệ cấm kỵ giữa hai người trở nên cao trào kì dị.

"Đã biết lo lắng hộ tôi như thế thì mau đi đi."

"Như vậy thì bạn gái của tôi sẽ không hiểu lầm, cũng sẽ không cáu giận, không cãi nhau với tôi chứ." Lộc Miên bày ra dáng vẻ ảo não, ra vẻ như bạn gái của cô rất khó chiều mỗi khi "cô nàng" tức giận.

Nghe Miên nói vậy, Lâm Giản tỏ ra hơi buồn bã, ngoan cố nắm chặt tay Lộc Miên hơn, lẩm bẩm: "Không được đâu, nếu ngay từ đầu Miên Miên không để ý tới mình, để một mình mình ngoài bờ cảng còn hơn, nhưng nếu bây giờ cậu đuổi mình đi, mình sẽ chết mất."

"Mình sẽ chết cóng mất thôi."

Đã tới mức này, Lộc Miên thậm chí phải dùng hai từ "quá đáng" mà đánh giá người nọ, cũng chẳng muốn tiếp tục hơn thua nhàm chán, Lộc Miên khoát tay áo, nói: "Bỏ ra."

"Dạ vâng." Lâm Giản chậm rì rì buông tay Lộc Miên, nhưng cô cũng không để vậy mà đi, cô nhét tay Miên vào túi áo ấm áp rồi mới thả ra.

Lộc Miên cao hơn cô, bước đi cũng nhanh hơn. Lâm Giản cố gắng đi sát, sánh vai kề bên cô ấy, không bỏ qua cho mấy câu khi nãy Lộc Miên nói: "Miên Miên đừng lo. Nếu bạn gái Miên thật sự giận cậu hay cãi nhau với cậu, bất cứ khi nào tâm trạng Miên không vui đều có thể đến tìm mình, mình sẽ dỗ dành Miên vui."

Chúng ta của hiện tại không phải là uống trà xanh đâu nàng ơi.

Thường ngày gặp không ít "trà", nhưng Lộc Miên đều cảm thấy đám trà xanh chẳng ra gì, thấp kém, không đủ xinh đẹp yểu điệu.

Đứng từ góc độ khách quan không thể không thừa nhận, Lâm Giản "trà xanh" quá chuẩn, dù ngang ngược lộ liễu đến mấy nhưng rất cuốn hút người khác, khiến người ta mềm lòng không chịu được.

Giả như cô và Lâm Giản người xa kẻ lạ quen nhau lần đầu, có lẽ cô sẽ cảm thấy rất hứng thú.

.

"Đi đôi này vào."

Lộc Miên tìm một đôi dép chưa có ai đi trên kệ tủ đưa cho cô ấy, Lâm Giản cúi người thay dép, thận trọng theo sau cô, Lộc Miên quay đầu lại nói: "Tôi đi lấy quần áo cho cậu mặc tạm, sau khi tắm xong thì đi ngủ."

Lâm Giản gật đầu: "Ừ, phiền Miên Miên quá."

Lộc Miên lấy trong tủ một bộ quần áo ngủ chưa mặc đến và đồ dùng một lần, bước ra ngoài thì thấy Lâm Giản đang thẳng thắn ngồi trên ghế sô pha, ngắm nghía căn nhà, ánh mặt hệt như một đứa trẻ ngây thơ tự ti lần đầu thấy sự xa hoa, ao ước mà nhìn căn nhà rộng lớn, khiến người khác thấy thương thay.

"Lâm Giản."

Lâm Giản như thỏ con bị dọa giật mình: "Ơi?"

"Cậu đi tắm đi, tôi dọn một phòng cho."

Lâm Giản nhận lấy bộ quần áo, lắc đầu: "Không cần làm phiền Miên Miên, mình ngủ sô pha được rồi. Hẳn là Miên Miên mệt lắm rồi phải không, Miên cũng nên ngủ sớm nhé?"

Ánh mắt Lâm Giản tha thiết chân thành, không giống lời khách sáo chút nào, mà cô thật sự đang đau lòng vì Lộc Miên.

Lộc Miên quả thật quá mệt, nếu đã nói vậy thì tuỳ cô ấy. Cô chỉ hướng phòng tắm cho Lâm Giản, sau đó đi về phòng mình.

Phòng ngủ của Lộc Miên có một gian phòng tắm riêng. Lúc cô tắm rồi đi ra, Lâm Giản còn chưa xong. Cô tìm chăn gối ôm đến trên sô pha cho Lâm Giản.

Lộc Miên rót cho mình một cốc sữa, ngồi dựa vào ghế sô pha bên phải chậm rãi nhâm nhi. Không lâu sau đó, Lâm Giản thay xong bộ đồ ngủ mà Lộc Miên đưa cho cô bước ra ngoài.

Lộc Miên biết cô ấy thấp hơn cô nửa cái đầu nên cố ý chọn quần áo cỡ nhỏ hơn, nhưng hình như bộ này quá nhỏ. Chiếc áo bó sát người Lâm Giản, lộ rõ những đường cong mềm mại trên cơ thể.

Người vừa tắm toát ra hương thơm nồng nàn, làn da nõn nà trắng trẻo, nhu mềm như nước. Cô ấy còn đưa tay lên vuốt tóc, không rõ vô tình hay có ý.

Một bộ đồ ngủ rất bình thường, nhưng Lâm Giản mặc vào lại gợi cảm lạ thường.

Trông thấy Lộc Miên cũng vừa tắm xong, mặc một bộ váy ngủ đen, tóc dài xoã tự nhiên. Cô đưa ánh mắt không thuần khiết nhìn qua.

"Máy sấy trên bàn." Lộc Miên nói.

Lâm Giản không lấy mà chậm rãi dùng khăn lau tóc, "Có vẻ Miên Miên không ở chung với bạn gái của cậu."

"Thì sao?" Xem ra cô nhầm rồi, Lâm Giản không phải đứa trẻ ngây thơ lần đầu thấy mới lạ, mà là một con cáo gian manh đầy tâm cơ.

"Cậu đang quá quan tâm đến vấn đề cá nhân của người khác đấy."

Lạnh lùng, không chút lưu tình.

"Mình chỉ đang nghĩ, nếu Miên Miên là bạn gái của mình, cho dù chúng ta không sống chung, mình vẫn sẽ để lại chút dấu vết trong nhà Miên Miên để tuyên bố cho những kẻ khác biết rằng Miên Miên đã có chủ quyền. Kể cả là Miên Miên không cho phép, thân là bạn gái cậu cũng sẽ lén để lại gì đó, ví dụ như những ghi chú tình cảm với Miên Miên, hoặc chẳng hạn như là... "

"Giấu một chiếc tất đen bị xé rách trong phòng tắm."

Cô ấy đưa mắt dịu dàng, lời nói khiến người mặt đỏ tim đập, mang theo cấm kỵ. Cùng với tư thái cao ngạo chán chường của Lộc Miên, bầu không khí trở nên rất kỳ quái. Mờ ám ngột ngạt, hai người không hề có điểm nào giống bạn bè ở nhà.

Trông hai người càng giống như một kim chủ cao cao tại thượng và một tình nhân phóng đãng nghe lời. Lâm Giản đi về phía Lộc Miên, dùng mọi cách làm Lộc Miên hài lòng, tận lực hầu hạ cô ấy. Ngay sau đó là một cảnh tượng hỗn loạn. Lâm Giản đáng khinh nghĩ đến cảnh tượng này, xúc cảm tê dại từ tim lan ra toàn thân, không ổn rồi, cô biết mình đang có cảm giác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro