Chương 7: Không lạnh
Đang phát: [OST Bạch Nguyệt Phạn Tinh]
1. Yêu không hối tiếc – Tỉnh Lung 爱不悔_井胧
燃尽我的残月
Thiêu rụi mảnh trăng tàn nơi ta
交换一生热烈
Đổi lấy một đời nồng nhiệt
不悔
Ta cũng chẳng hối tiếc
#白月梵星 OST
_______
Lộc Miên đưa Duẫn Noãn về nhà, giúp em ấy xong rời đi. Cô cũng có hơi mệt mỏi nên chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi.
Ra khỏi khu nhà, cô nhấc máy dự định bắt taxi về thì có cuộc gọi đến.
Là Từ Lộ Lộ gọi, vừa rồi Từ Lộ Lộ cũng trong quán bar, nhưng sau đó đã đi với một chàng trai khác, có lẽ mới rời quán bar không lâu.
Lộc Miên không nghĩ nhiều, lập tức nghe máy: "Chuyện gì?"
Từ Lộ Lộ cố gắng nói rất rất nhỏ, nhưng vẫn không kìm được kích động: "Miên Miên, đoán xem tao thấy ai?"
"Ai?"
"Là Lâm Giản! Cậu ý ngồi một mình ở cuối bến tàu* Giang Bắc, không có rào che chắn bảo vệ xung quanh. Tao sợ chỉ cần một cơn gió thôi cũng thổi bay người ta xuống sông!" Từ Lộ Lộ sốt sắng: "Người ngồi ở đấy đã lâu lắm rồi, sợ không biết đang suy nghĩ gì mà trông sầu thế?"
"Là sao?" Lộc Miên căng thẳng.
"Tiểu Lưu bảo tao nãy giờ cậu ấy luôn đứng chờ ở cửa Dạ Sắc, chờ mày đấy hả? Sau đó thấy mày cô em kia về nên đau lòng quá nghĩ quẩn thật?"
Lộc Miên: "Đừng nói vớ vẩn."
"Trời mẹ, là thật đấy! Nàng ấy thật giống nữ chính trong truyện đau khổ vì tình mà muốn nhảy sông tự vẫn. Gió lớn như vậy, bóng dáng cô gái thê lương khiến người ta nhìn thấy mà đau lòng lắm luôn..."
Lộc Miên nhíu mày, giọng điệu lạnh lùng: "Thế sao mày còn không mau cản cậu ấy lại?"
Từ Lộ Lộ từ chối nhanh gọn lẹ: "Tao cản nổi à? Mày biết hồi trước tao có hiềm khích với Lâm Giản mà. Nếu cậu ấy thấy tao rồi càng khó chịu hơn thì phải làm sao đây?"
"Quanh mày có người nào không?"
"Không, bên cạnh tao còn một con ma men* nữa này."
(*say bí tỉ)
Lộc Miên hít một hơi thật sâu, Từ Lộ Lộ gằn giọng: "Tao hết cách rồi mới phải gọi cho mày đấy!"
"Hồi trước Lâm Giản không khỏe muốn đi theo mày rồi người ta làm gì mày hả? Trời ơi lạy mẹ kệ đi tính sau, bây giờ cứu người quan trọng hơn."
Từ Lộ Lộ nói không quá, nơi tối tăm gió lớn này không có người nào ở gần đây, chưa nói đến việc người kia có muốn nhảy sông hay không, nếu đụng phải mấy kẻ biến thái thì Lâm Giản coi như nguy.
Lộc Miên nhắm hai mắt lại: "Nếu thật sự thế thì mau báo cảnh sát đi."
"Hả? Báo cảnh sát? Chuyện đấy... tao đoán thôi. Lỡ làm rùm beng lên Lâm Giản coi tao ra gì? Muốn thì tự mày đi mà gọi, nếu lớn chuyện chắc ai kia cũng không dám giận mày đâu."
"..."
Lộc Miên nhận ra trạng thái tinh thần của Lâm Giản... quả thật không ổn lắm, mặc dù không biết cô ấy có đang giả vờ hay không... Lần gần đây nhất gặp cô ấy ở quán bar, đôi mắt cô ấy lúc đó như bị bóng đen nuốt chửng, u ám tới mức nghẹt thở.
Lộc Miên buồn phiền.
"Nhớ để mắt đến Lâm Giản, nếu cảm thấy cậu ấy có ý định làm ra chuyện gì điên rồ thì ngay lập tức ngăn lại."
Từ Lộ Lộ hỏi: "Còn mày?"
"Gửi định vị cho tao."
Định vị Từ Lộ Lộ gửi tới cách không xa, khá gần Dạ Sắc. Về đêm đường ít xe cộ đi lại, bắt taxi khoảng hai mươi phút là đến. Vị trí ở bến tàu cảng Giang Bắc, lúc cô đến địa điểm trong định vị thì thấy từ xa Từ Lộ Lộ đang huơ tay với mình. Từ Lộ Lộ một tay vẫy gọi cô, một tay đỡ chàng trai bên cạnh đã say bí tỉ, anh ta không biết mình đang ở nơi vắng người này để làm gì.
Nhìn theo hướng Từ Lộ Lộ chỉ, Lộc Miên thấy được bóng lưng mảnh khảnh.
Là Lâm Giản.
Cô gái ngồi cuối bến tàu, hai chân đung đưa trên không, phía dưới chính là dòng sông, không hề có điểm tựa nào, tưởng như chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay cô ấy đi, rơi xuống dòng sông.
Lộc Miên nhìn thấy mà giật mình, nhịp tim bất giác đập nhanh hơn. Từ Lộ Lộ thúc nhẹ vào cô, kề tai lẩm bẩm: "Trời đất ăn mặc mỏng manh thế kia, không khéo cô ấy cóng mất thôi..."
Lộc Miên: "Tao đến đó xem sao."
Cuối bến tàu đèn không rọi đến, đêm tối như đang nuốt chửng cô gái đang ngồi. Lộc Miên chiếu đèn flash từ điện thoại, từng bước từng bước tiến đến chỗ Lâm Giản.
Tựa như mang đến tia sáng cho cô ấy, giúp cô ấy bớt đơn độcz.
"Lâm Giản." Lộc Miên đứng sau Lâm Giản, khẽ gọi tên cô ấy, xung quanh bốn bề tĩnh lặng, tiếng gọi trở nên rất rõ.
Lâm Giản nghe thấy bèn quay đầu. Nhìn thấy người đứng sau lưng mình kia, trong đôi mắt cô đơn hơi lóe lên kinh ngạc, khoé miệng cong lên mỉm cười: "Miên Miên?"
"Miên à... sao Miên lại ở đây?" Giọng nói cô ấy nghe thật vui mừng, nhưng cũng thận trọng từng tí một.
"Tôi đi ngang qua."
"Đi ngang qua sao..." Lâm Giản nhìn cô ấy, hỏi: "Nhà cô gái đi cùng Miên gần đây chứ gì?"
"Chuyện đó không quan trọng. Cậu ngồi đây làm gì, chỗ này rất nguy hiểm?" Giọng điệu Lộc Miên lãnh đạm, nhưng vẫn đủ để cô ấy tự hiểu được. Lâm Giản sững sờ chốc lát rồi mới kịp phản ứng lại: "Miên Miên sợ mình suy nghĩ lung tung à?"
Lộc Miên không nói gì, xem như ngầm thừa nhận.
Làn gió thổi qua để cho mái tóc Lâm Giản bay tứ tung, ấy vậy mà vẻ ngoài vẫn cuốn hút mê hoặc lòng người. Cô cười nhẹ, mang theo vẻ u buồn mỹ miều không sao tả xiết, "Mình không nghĩ lung tung gì đâu... Miên Miên đừng lo, chỉ là mình muốn ngồi hóng gió một lúc thôi."
"Hóng gió?" Lộc Miên lạnh lùng hơn: "Lâm Giản, cậu muốn gió thổi cóng chết hay gì?"
Lâm Giản chậc lưỡi: "Miên Miên gắt gỏng quá đi mất."
Tuy lời nói ấm ức là thế nhưng Lâm Giản không hề thấy tủi thân, thậm chí cô còn mong Lộc Miên gắt với mình hơn nữa.
Nhưng rồi Lâm Giản cũng ngoan ngoãn đứng dậy.
Lâm Giản ăn mặc mỏng mảnh, cô chỉ mặc đúng một chiếc váy và khoác áo gió màu hoa mai, đi giày cao gót. Lộc Miên nhìn thấy mà căng thẳng, cô thật sự sợ thân hình mảnh mai kia vừa đứng lên sẽ chao đảo rơi xuống dòng nước.
May thay, Lâm Giản vẫn chưa rơi.
"Đây, mình đứng lên rồi nè, Miên Miên đừng lo."
Lâm Giản đi về phía cô, Lộc Miên càng yên tâm hơn khi thấy Lâm Giản cách dòng sông ngày càng xa, ngày càng đến gần mình, cô cho phép Lâm Giản đến gần "ranh giới vượt mức giữa những người bình thường".
"Mình chỉ muốn trả áo khoác cho Miên, muốn mời Miên ăn cơm được không?... Nếu nghe theo Miên đưa áo khoác trả lễ tân, nhưng như vậy mình sẽ không được gặp cậu..."
Lâm Giản khẽ cười, "Bây giờ thì được rồi." Cô cất chiếc áo khoác vào túi rồi đưa cho Lộc Miên.
Lúc này Lộc Miên mới nhận ra, cô ấy vẫn luôn cầm chiếc áo.
Lộc Miên nhận lấy rồi lập tức mở túi, lấy chiếc áo khoác từ bên trong ra. Hai người rất gần nhau, gần đến mức chỉ cần Lộc Miên vươn tay là có thể ôm được Lâm Giản vào lòng. Cô rũ áo, khoác lên người Lâm Giản.
Lâm Giản ngạc nhiên nhìn cô, tay ghìm chặt chiếc áo khoác, đuôi mắt cong lên cười ranh mãnh: "Như vậy mình chỉ đành giặt thêm một lần nữa, lần sau mới có thể trả lại cho Miên Miên."
Lộc Miên nhíu mày, cảm thấy Lâm Giản hệt như một con cáo gian xảo đã đạt được ý muốn.
"Không cần trả lại."
Hai mắt Lâm Giản chớp chớp con ngươi, cô ấy luôn có thể tự tìm lý do an ủi bản thân: "Miên Miên cho mình à?"
"Không phải, ý tôi là không muốn mặc lại đồ người khác đã chạm vào, cho dù cậu có trả tôi cũng không mặc nữa, càng không muốn cầm về, kiểu gì chả vứt."
Miên không thích dùng đồ đã qua tay người lạ?
Lộc Miên vẫn luôn như thế, cậu ấy mắc bệnh sạch sẽ, bệnh khiết phích của cậu ấy vô tác dụng khi ở bên cạnh Lâm Giản cô, nhưng đó là bảy năm trước.
Hiện tại, cô đã trở thành "người lạ" của Lộc Miên.
"À..." Lâm Giản cười tự giễu, cúi đầu nhìn xuống mũi giày: "Nếu là vậy thì ném cho mình tốt hơn."
"Còn bây giờ cậu mau về đi, rõ chưa?"
Giọng điệu của Lộc Miên không hề nặng nề mà rất nhẹ nhàng, nhưng nghe như mệnh lệnh, hung dữ nhưng vẫn khiến người khác ấm lòng.
Cơ thể Lâm Giản hơi run run, cô kiềm nén cắn môi, không muốn để Lộc Miên nhìn ra bộ dáng yếu ớt của mình.
Người khác nhìn còn tưởng Lâm Giản bị Lộc Miên áp bức đến sắp khóc. Điện thoại đột nhiên rung lên, Lộc Miên dời mắt nhìn qua.
Từ Lộ Lộ: [Mày dịu dàng với người ta chút không được hả?]
[Có ai khuyên như mày không??? Khác gì đổ thêm dầu vào lửa đâu?]
Lộc Miên xem như không thấy, cô không có nhiều kiên nhẫn. Lâm Giản đã điều chỉnh lại cảm xúc của mình, ngước mắt nhìn Miên: "Mình không muốn về."
"Vì sao?"
Lâm Giản nhỏ giọng hơn: "Mình không dám."
Lộc Miên bỗng nhiên có dự cảm không ổn: "Tại sao?"
"Mấy đêm gần đây luôn có người đến đập cửa nhà mình, hình như là mấy gã say rượu, mình không dám mở cửa. Mình rất sợ bọn hắn đứng ở hành lang chặn mình lại, nửa đêm nửa hôm bị kẻ khác đập cửa khó chịu lắm, rất áp lực... Cho nên mình chuyển sang làm ca đêm, thường đến sáng mai mình mới về nhà..."
"Buổi nay mình đã xin nghỉ. Mình biết Miên Miên sẽ đến Dạ Sắc nên luôn chờ ngoài cửa. Trời đã tối, hành lang trong khu nhà rất nguy hiểm, mình thực sự rất sợ."
Lộc Miên trở nên nghiêm trọng hơn: "Tiếng đập cửa bao lâu rồi?"
"Gần một tuần rồi."
"Vậy sao không báo cảnh sát?"
Lâm Giản lực bất tòng tâm: "Nơi đó không có camera giám sát, thiết nghĩ có báo cảnh sát cũng chẳng làm gì được."
"Có nghi ngờ ai không?"
Lâm Giản suy nghĩ một lát, nói: "Có vài người, nhưng mình cũng không rõ."
Lần ấy Lộc Miên đưa Lâm Giản về gặp phải mấy gã không ra gì, thế nhưng không có camera cũng không có nhân chứng, người nhiều như vậy, có gọi cảnh sát cũng vô dụng, chỉ còn cách tốt nhất là Lâm Giản phải chuyển đi.
Nhưng giờ này đã khuya, vấn đề tiên quyết là đêm nay cô ấy ở đâu.
Thật ra trong lúc đến đây, Lộc Miên đã đoán ra lý do Lâm Giản ngồi một mình ở bến cảng, nhưng không ngờ Lâm Giản lại trả lời rằng vì đến trả áo cho nàng, cho nên mới phải ra đây ngồi chờ tới tận khuya?
Vì cớ gì phải lấy lý do này? Sự tức giận khiến giọng điệu của Lộc Miên càng trở nên cáu hơn: "Bên bờ sông thì an toàn hơn trong nhà? Cậu đến khách sạn không được à? Đừng nói là vì cậu không có tiền ở khách sạn?"
"Mình không thích ở trong khách sạn, nơi đó không sạch sẽ. Hơn nữa, mình cũng không mang theo chứng minh thư."
Lộc Miên cạn lời, nhăn mặt nhìn Lâm Giản, hai hàng mày chau lại.
Lâm Giản biết cô ấy đang tức giận.
"Miên Miên đừng giận." Lâm Giản đến gần, vươn tay vuốt ve gương mặt Lộc Miên, giúp cô ấy xoa nếp uốn giữa mày, nhưng lại là vẫn bị đẩy ra.
Lâm Giản cũng không giận lây, cô lùi một bước nắm lấy đôi tay đang buông thõng xuống của Lộc Miên, những ngón tay lạnh buốt của cô nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cô ấy, "Mình biết Miên Miên lo lắng cho mình, thật ra nơi này cũng rất an toàn, có camera, có nhiều nhân viên làm việc xung quanh."
Lộc Miên thuận theo nhìn về phía Lâm Giản đang ngước cằm lên, vì giận mà cười, "Vậy nên cậu đến đây hóng gió, giày vò bản thân sống dở chết dở sau đó gọi tôi đến để bắt tôi chăm sóc cậu?"
Lộc Miên chằm chằm nhìn cô ấy, như thể đã hiểu được toan tính trong lòng đối phương, "nhẹ nhàng" nói: "...sau đó lấy những cái lý do là cậu không dám về nhà vì tôi, để tôi thấy áy náy? Hay phải nói, để tôi cảm thấy cậu thật đáng thương mà xót thương cậu?"
Lâm Giản ngây thơ chớp mắt: "Ầu... nếu là vậy thật cũng được lắm chứ... Nếu thật sự như Miên Miên nói, cậu sẽ đau lòng vì mình."
Nói câu này xong, Lâm Giản biết Lộc Miên nhất định sẽ càng cáu hơn, cô vội vàng chữa cháy: "Đùa thôi mà, mình mặc thêm áo khoác của Miên Miên là không lạnh nữa, mình sẽ không bị cảm đâu mà."
Lạ thay, dường như Lâm Giản rất hưởng thụ cảm giác "được" Lộc Miên tức giận, thậm chí cô ấy càng gắt lên cô càng phấn khích hơn. Cũng đúng, Miên giận mình chứng tỏ cậu ấy có quan tâm đến mình, mình sẽ được dỗ dành Miên.
Lâm Giản đứng trước Lộc Miên, ngoan ngoãn không hề hờn dỗi chút nào, nói vài câu đáng yêu dỗ dành cô ấy, cố gắng dần làm tan băng giá trong lòng Lộc Miên.
Nhưng chỉ ngay sau đó, Lộc Miên lập tức kéo cô ấy về hiện thực.
Lộc Miên đời nào để cô ấy nắm tay mình?
Lâm Giản nhìn tay mình bị hất ra, rồi bỏ vào túi áo, miệng lẩm bẩm như tự an ủi bản thân: "Tay mình truyền lạnh cho cậu phải không? Vậy mình ủ ấm rồi hẵng nắm tay cậu."
Lộc Miên đã lạnh nhạt tới mức vô cảm: "Nếu đã không lạnh thì tuỳ cậu, muốn làm gì thì làm đi, không liên quan đến tôi." Cô dứt khoát nói, xong đương nhiên quay người bước đi.
Ngay lập tức, Lâm Giản tiến tới, níu giữ ống tay áo của Lộc Miên lại.
"Mình lạnh, thật ra mình lạnh lắm, toàn thân mình lạnh đã sắp lạnh cóng luôn rồi."
Cô gái thấp giọng, khẩn thiết cầu xin: "Mình có thể tạm đến nhà Miên Miên ở qua đêm nay thôi có được không?
______
Chiều nay mưa gió rì rầm
Một mình lạnh lẽo âm thầm nhớ ai
- - - - -
Chú thích:
*cầu cảng, khu vực cuối cảng để tàu neo, chất hàng hoá xuống tàu, nhìn từ xa gần giống một cái cầu nhô lên, nhưng đầu nối đất liền, đuôi hướng về phía sông, biển...
Cầu cảng Giang Bắc được nhắc đến trong truyện chỉ là dạng cầu cảng nhỏ ven sông, mà cầu cảng sông thì nguy hiểm lắm, trong ảnh là cầu cảng biển, được bảo vệ che chắn khá tốt, xịn, ở tụ điểm du lịch đông người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro