Chương 6: Cuộc hẹn
Đang phát: Năm qua đã làm gì - NOO Phước Thịnh
Giờ là lúc nhìn lại, xem một năm vừa trải qua
Buồn vui thế nào, có giận hờn có thứ tha
Hài lòng hay thất vọng
Trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô, như lúc ban đầu
Dù là như thế nào, dù mọi điều đã có ra sao
Chỉ cần ngoảnh lại, một nụ cười vẫn nở trên môi
Thành công, thất bại, chỉ là chuyện năm cũ thôi
Đón chào năm mới!!!!
______
Hai đứa trở thành bạn cùng bàn, cả hai đều không đề cập đến chuyện xảy ra ở vách núi đêm nọ.
Ngoài vẻ đẹp quyến rũ không thuộc độ tuổi này của Lâm Giản ngày hôm ấy, Lộc Miên ấn tượng cô bạn ở điểm... nói tích cực thì cô ấy thấy thích thú giúp đỡ người khác (thực chất là lo chuyện bao đồng).
Kể từ sau tiết Toán hôm ấy, Lâm Giản luôn lôi cô lại giảng bài, nói cô ấy luôn quấn chặt lấy cô cũng không quá, sau giờ học còn tặng cô một chiếc kẹo dẻo làm quà.
Thế nhưng làm vậy với Lâm Giản đâu được lợi lộc gì.
Ngược lại với những bạn khác đến hỏi bài, Lâm Giản lại không hề nhiệt tình như với cô.
Kiểu con gái như Lâm Giản rất được đám con trai yêu thích, trong lớp rất nhiều người thầm mến cô ấy, luôn nghĩ đủ mọi cách để tiếp cận Lâm Giản, kể cả người chăm học hay đứa nhác học đều đến nhờ cô ấy giảng bài, nhưng Lâm Giản không mấy khi đồng ý, cô thường luôn đáp rằng: "Mình không rảnh cho lắm, cậu có thể tới hỏi thầy."
Nếu là nữ, mặc dù đôi lúc Lâm Giản vẫn giảng cho nhưng là miễn cưỡng nói qua loa, chỉ riêng mỗi Lộc Miên, Lâm Giản sẽ khăng khăng bắt cô ấy nghe giảng.
Vì Lộc Miên cũng chẳng tình nguyện, lúc tâm trạng tốt sẽ cố nghe, lúc tâm trạng bực tức thì cũng không muốn kiên nhẫn.
Có lần vì trong lòng có chuyện buồn phiền nên hôm đó Lộc Miên hơi bực, vô tình gắt gỏng với Lâm Giản, vốn tưởng Lâm Giản biết điều mà thôi, nhưng không ngờ cô ấy chỉ hơi xụ mặt, rồi hỏi lại cô, "Mình như vậy đáng ghét lắm sao?"
Đối mặt với giọng nói tủi thân và vẻ mặt của cô ấy, có lẽ chẳng ai cũng không thể nói nên câu "đáng ghét", nhưng Lộc Miên trước nay luôn hành động theo cảm tính. Cô không do dự đáp đúng vậy, phiền phức thật.
Nói xong câu này, Lâm Giản không lên tiếng nữa, chỉ nhìn Lộc Miên. "Lộc Miên đang bị nhìn" ít nhiều có hơi hối hận, hình như mình cũng hơi nặng lời thì phải? Nặng lời thì thôi, cô không muốn hèn.
Ngờ đâu, Lâm Giản lấy một viên kẹo dẻo từ trong cặp ra nhét vào tay Miên.
Lộc Miên nhìn viên kẹo trong lòng bàn tay mình, là loại kẹo mà chỉ sau khi giảng bài xong Lâm Giản mới tặng cô.
Đôi mắt Lâm Giản long lanh sáng ngời, đôi môi khẽ cong, cười nhẹ hỏi: "Thật ra bạn Lộc không phải ghét mình, mà là đang có chuyện không vui phải không?"
"Hôm nay mình cho cậu ứng trước nhé. Ăn kẹo xong sẽ vui hơn chút nè?"
Lộc Miên ngẩn người, không thể nói nên lời "không".
.
Lộc Miên trời sinh cho tư thái cao ngạo khinh đời, rất được đám con gái hâm mộ, sau giờ học thường có nhiều bạn khác lớp đến lén nhìn cô.
Người duy nhất tặng đồ cho cô không chỉ mỗi Lâm Giản mà trên bàn thỉnh thoảng có trà sữa, đồ ăn vặt, kẹo,... của những người theo đuổi và thầm mến đưa cho cô.
Lộc Miên không thích ăn ngọt, cũng không thích đồ nhiều dầu mỡ. Cô thường cho những bạn bè khác những món trà sữa và các loại đồ ăn nhẹ .
Nhưng có một bạn nữ, Lộc Miên thấy chữ viết của bạn ấy rất đẹp, hẳn là con gái. Mặc dù chưa gặp mặt bao giờ nhưng từ học kỳ trước, bạn nữ ấy luôn tặng sữa chua cho Lộc Miên kèm theo những tờ giấy ghi chú được viết rất nắn nót.
Lộc Miên cũng không phải không thích sữa chua nên cô luôn uống hết, còn hỏi các bạn cùng lớp có biết là ai đưa hay không, cô vừa có thiện cảm vừa tò mò về người này. Cô chợt nhớ, đáng tiếc mấy lần đi hỏi thăm, ai nấy cũng nói không quen biết hoặc không nhìn thấy.
Thế nhưng dạo gần đây... Lộc Miên nhận ra mình không muốn uống loại sữa chua kia nữa. Khi uống có mùi lạ, như sắp hết hạn, vị cũng hơi đắng. Lộc Miên không thích nên không muốn uống nữa.
Về sau, ai tặng sữa chua cô đều cho người khác hết.
Món quà duy nhất cô ăn là những viên kẹo của bạn cùng bàn Lâm Giản cho.
Sau kì thi đại học kết thúc, thường có người hỏi Lộc Miên cảm thấy Lâm Giản như thế nào.
Lâm Giản thực sự rất tốt, Lâm Giản cực kỳ tốt, cô ấy chẳng có khuyết điểm, cũng chẳng làm sai điều gì.
Nếu không vì tưởng rằng Lâm Giản bật đèn xanh như kiểu "Với tớ, cậu rất đặc biệt", rồi ám chỉ với cô bằng món quà riêng sau những lần phụ đạo bài tập, Lộc Miên đã tỉnh táo sớm hơn.
.
Đã qua một tuần kể từ lần gần đây nhất cô gặp mặt Lâm Giản và nghe được lời xin lỗi. Lộc Miên cũng không quan tâm, cô cũng không còn là Lộc Miên của bảy năm về trước. Vả lại, dạo này cô rất bận rộn.
Cô trời sinh dáng người hoàn mỹ, khuôn mặt xinh đẹp nên mấy năm nay vẫn không ngừng phát triển trong giới người mẫu, có được tài nguyên tốt, liên tiếp được mời quay tạp chí và quảng cáo. Đặc biệt lịch trình của cô trong thời gian này rất dày đặc, buổi sáng bay đến phía Bắc, buổi chiều bay về phía Nam, hôm sau lại bay đi công việc ở vùng khác, đôn đáo khắp nơi.
Vất vả đến nỗi hễ cô cứ nằm xuống giường là đã ngủ, không có tâm trạng suy nghĩ nhiều về việc khác.
Kết thúc chuỗi ngày khổ sở, ngay sau đó lại phát sinh một vấn đề khiến cô đau đầu. Trợ lý riêng đi theo cô năm năm nay bỗng muốn từ chức. Cô ấy nói muốn về quê yên bề gia thất với bạn trai. Lộc Miên đã tăng mức lương lên rất nhiều nhưng vẫn không thể níu giữ được trợ lý ở lại.
Cô rất kén chọn, tạm tuyển vài trợ lý, nhưng không ai trong số họ vừa ý Lộc Miên, công việc càng không suôn sẻ.
Từ Lộ Lộ tên này rảnh rỗi không làm gì, giao thiệp lại tốt, quan hệ rộng rãi. Cô ấy mười phần hiểu rõ Lộc Miên. Cô ấy sảng khoái đồng ý giúp cô tìm một người đáng tin, đồng thời đặc cách tôi luyện người này trong "khoá học làm trợ lý của Lộc Miên".
Lộc Miên dứt khoát lùi vài lịch quay chụp không quan trọng, ở nhà nghỉ ngơi.
Mấy ngày trước, máy cô vô tình bị rơi hỏng phải mua cái mới. Vì công việc quá bận nên hầu như cô không có thì giờ xem điện thoại. Cô gấp gáp đăng nhập tài khoản Wechat để làm việc, những ngày này đều không đụng đến tài khoản cá nhân của mình.
Bây giờ mới nhớ đến để đăng nhập vào, hiển thị phía trên đều là tin nhắn chưa được phản hồi, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, đủ loại lời mời lời thăm hỏi, còn có tin nhắn của Duẫn Noãn cũng chưa trả lời. Lộc Miên áy náy, hiếm khi cô kiên nhẫn giải thích mấy vấn đề rườm rà này.
Ngoài ra, còn một yêu cầu kết bạn.
Lộc Miên nhấp vào xem, cô nhìn thấy một cái tên đề là Lâm Thâm Kiến Lộc*, hình đại diện của người này cũng là một con nai nghỉ chân nơi rừng sâu.
Người đó nhắn: [Miên Miên, mình đã đem áo khoác của cậu đến tiệm giặt là. Chừng nào cậu rảnh? Cậu đến mình đưa áo cho cậu.]
[Thực ra Miên Miên không muốn qua phải không?
[Miên Miên, cậu có thể qua đây một lúc thôi, được không?]
[Miên Miên...]
Là Lâm Giản.
Lộc Miên vẫn dùng số máy từ thời trung học đến tận bây giờ. Lâm Giản kết bạn với cô thông qua số điện thoại
Nhìn thời gian, tin nhắn đã từ hai ngày trước.
Lâm Giản bị cô không quan tâm, thờ ơ trong hai ngày.
Nhìn tin nhắn của Lâm Giản, tâm trí Lộc Miên hiện ra vẻ mặt Lâm Giản cầm máy một cách thất vọng và buồn bã khi không được cô phản hồi.
Vì sao cô lại nghĩ như vậy? Lộc Miên không rõ, cũng có lẽ từ khi biết Lâm Giản quay về Giang Thành, cô có trực giác... Lâm Giản không thể sống thiếu cô.
Với Lộc Miên, đây thực sự là một trò đùa, cô đã tỉnh táo hơn cái năm mười tám tuổi ấy.
Không chần chừ, cô nhanh chóng đồng ý yêu cầu kết bạn.
Đưa cái tên vào danh sách đám bạn Trường Trung học số 1 Giang Thành.
Rất nhanh, Lâm Giản ngay lập tức gửi cho cô một meme hình mèo con ngạc nhiên.
[Miên Miên]
[Mình còn tưởng cậu không để ý đến mình QAQ]
Trông thấy Lâm Giản rất uỷ khuất, nhưng trong lòng Lộc Miên cũng không quá áy náy, mặt không cảm xúc nhắn lại xin lỗi.
[Không sao.]
[Dạo gần đây có phải Miên Miên bận rộn lắm đúng không? Mình không ngại chờ cậu lâu, mình lúc nào cũng được.]
Lộc Miên đúng là vì quá bận nên không biết Lâm Giản gửi lời mời kết bạn, nhưng nói như vầy hệt như đang cô ấy đang tìm cớ tự an ủi, tự lừa gạt chính mình.
Lộc Miên bỗng cảm thấy điều này rất quen thuộc, cô cười chế giễu, đánh chữ gửi đi: [Cậu gửi áo khoác tại quầy tiếp tân trực đêm ở bar, tôi sẽ tự đến lấy.]
[Tối nay Miên Miên muốn đến Dạ Sắc?]
Lộc Miên không phản hồi, cô không cần thiết phải giải thích với cô ấy, cô đi đâu, làm gì không liên quan đến Lâm Giản.
Nhưng Lâm Giản được một tấc lại tiến thêm một thước, không đúng, cô ấy hiểu nhưng vẫn cố tình hỏi thăm: [Tại sao cậu lại muốn đến quán bar? Nơi đó rất nhiều người để ý đến cậu, bạn gái cậu không ghen à? Hay là... cậu đi cùng bạn gái?]
Thật không biết Lâm Giản có cảm thấy áy náy khi nói loại lời này hay không.
[Lần trước cậu được rất nhiều cô gái xinh đẹp vây quanh, cô gái nào là bạn gái của cậu vậy nhỉ?]
Sợ Lộc Miên nhàm chán, Lâm Giản lại gửi một chiếc meme mèo làm nũng.
Dường như Lâm Giản rất thích mèo, nhưng Lộc Miên không có hứng thú với con vật này, còn lạnh nhạt hơn: [Cậu có thể nhắn tin bình thường được không? Cậu liên tục làm phiền tôi như vậy, bạn gái tôi thấy được sẽ ghen.]
Sau khi gửi tin nhắn, phía Lâm Giản im lặng một lúc lâu. Đến khi Lộc Miên thoát ra khung chat để làm việc thì cô ấy mới nhắn lại.
Một biểu tượng meme uỷ khuất, Lâm Giản đúng là không biết chừng mực.
Lộc Miên không quan tâm.
Lúc rảnh rỗi cô thích xem phim và đọc sách, đương nhiên cũng có thể là bất kỳ chuyện gì cô muốn làm.
Chập tối, cô đi ra ngoài.
Nhiệt độ khoảng mười bốn mười lăm độ, cô mặc một chiếc áo len đen cao cổ, khoác ngoài bộ âu phục sọc nâu nhạt khá rộng, nhìn rất bắt mắt, mặc chân váy và tất ôm, đi bốt trông rất gợi cảm.
Cùng với gương mặt chuẩn người mẫu được trang điểm tinh xảo, đôi bông tai bảo thạch có giá trị không nhỏ, mang tư thế của một người phụ nữ trưởng thành, cuốn hút.
Cô có một cuộc hẹn.
Lần trước vì Lâm Giản, cô đã lỡ hẹn với đàn em Duẫn Noãn, trong lòng cô day dứt muốn mời em ấy một bữa tối, nhưng vì luôn bận quay chụp nên phải hoãn lại đến tận hôm nay.
Lộc Miên chọn một nhà hàng Nhật Bản. Khi cô đến, đàn em đang ngồi chờ. Em ấy luôn luôn đến trước chờ cô.
"Chị Lộc Miên, em đây!" Bạn học nhiệt tình vẫy tay gọi cô, Lộc Miên mỉm cười đáp lại, cô ngồi xuống phía đối diện. Duẫn Noãn vẫn như thườnh lệ khen cô xinh đẹp.
"Em cũng rất đẹp mà." Dáng vẻ cô gái nhỏ trông thanh thuần, hơi phúng phính nhìn rất đáng yêu. Cô bé mang lại cảm giác khiến người khác muốn che chở.
Nói xong, Lộc Miên tặng cô ấy một món quà khác tạ lỗi vì hai ngày nay không phản hồi tin nhắn.
Đàn em tất nhiên cũng tặng lại cô một món quà khác.
"Em muốn ăn gì? Chọn món đi." Phục vụ bước tới, Lộc Miên đưa thực đơn cho Duẫn Noãn, hai cô mỗi người gọi một phần ăn của mình.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, cô gái có điểm sốt sắng, hay ngẩn người, thật đáng yêu.
Cô gái nhỏ không có tâm sự gì, những suy nghĩ nhỏ nhặt nhất đều hiện ra trên mặt. Lộc Miên rất thoải mái khi tiếp xúc với đàn em, nhìn cô gái ăn cơm, cảm giác chính mình cũng thấy ngon miệng nên ăn nhiều thêm hai miếng.
Bữa tối kéo dài khoảng một tiếng, hai người bước ra từ nhà hàng Nhật, sóng vai nhau đi dạo trong trung tâm thương mại cho tiêu cơm. Duẫn Noãn quan tâm hỏi cô: "Chị Lộc Miên, lát nữa chị dự định làm gì? Chị có muốn đi đâu chơi không? Hay là ta về nhà nha?"
"À... lát nữa chị có hẹn bạn ở quán bar."
"Quán bar?" Duẫn Noãn là sinh viên năm tư, cô bé chưa bao giờ đến quán bar. Cô thấy nơi đó nguy hiểm, trước bạn bè có rủ mấy lần nhưng cô không đi.
Cô lén nhìn Lộc Miên, chị Lộc Miên thật giống những người phụ nữ thích đi bar, chị ấy xinh đẹp như vậy, hẳn sẽ được rất nhiều người để ý phải không nhỉ?
Quán bar ra sao? Duẫn Noãn không ngừng tò mò.
Đang nghĩ ngợi, bên tai truyền đến tiếng cười của Lộc Miên: "Tiểu Noãn, em chưa đi bar bao giờ đúng chứ?"
Duẫn Noãn bị nói trúng tim đen, cảm thấy bản thân thật xấu hổ, cô ngượng ngùng nháy nháy mắt: "Sao chị Lộc Miên lại biết ạ?"
Lộc Miên nói: "Nhìn em rất ngoan vậy mà."
"Dạ..." Duẫn Noãn ngẩng đầu nhìn cô: "Em cũng muốn đi cùng, có được không ạ?"
Lộc Miên hơi ngạc nhiên: "Em cũng muốn đi?"
"Vâng, em muốn thử xem... cảm giác đi bar thế nào." Thực ra, cô ấy chỉ muốn ở cùng Lộc Miên lâu hơn chút nữa.
Lộc Miên nheo mắt lại, nhìn Duẫn Noãn có điều suy nghĩ. Cô quả thực có chút do dự, không muốn liên luỵ nhỡ người khác rước phải rắc rối.
Cuối cùng sau đó vẫn bị thuyết phục bởi ánh mắt mong đợi của em ấy.
Hai người dạo quanh trung tâm thương mại nửa tiếng, bây giờ đã gần chín giờ, Lộc Miên dẫn cô gái đi đến Dạ Sắc.
Bước vào, Duẫn Noãn theo bản năng nhìn chung quanh dò xét. Lần đầu được đến nơi này nên không thấy an tâm, cô ấy siết chặt tay áo Lộc Miên, hỏi cô có phải đang tìm bạn bè. Cô lắc đầu, đưa Duẫn Noãn cùng bước vào một căn phòng tư.
Hôm nay có một người bạn du học trở về, còn dẫn theo vài bạn bè của cô ấy từ nước ngoài đến làm quen, không khí rất hoà hợp, mọi người giao lưu vui vẻ cùng nhau. Được Lộc Miên quan tâm để ý, Duẫn Noãn nhanh chóng quen dần với bầu không khí này.
Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Duẫn Noãn chơi trên bàn rượu, bại trận thảm hại, Lộc Miên uống thay cô mấy ly, thế nhưng đàn em vẫn say đến mức không biết trời đất, Lộc Miên lo lắng không dám để cô một mình về nhà. Cô hỏi địa chỉ, bắt xe đưa cô ấy về.
Vừa ra khỏi quán bar Duẫn Noãn nói muốn nôn, Lộc Miên đỡ cô ấy đến thùng rác bên kia, giúp cô vỗ lưng.
Đột nhiên, Lộc Miên cảm nhận được có người đang nhìn mình, cô quay đầu lại, liền thấy được bóng hình quen thuộc.
Lâm Giản, phía ven đường.
Trước trời giá, gió thổi rất mạnh nhưng cô ấy ăn mặc mỏng manh. Ánh đèn đường hắt lên gương mặt, làn tóc bay bay, đôi mắt sáng, lung linh đẹp đẽ, hệt như tiên nữ dưới ánh trăng.
Cô gái ấy đang ôm một chiếc áo khoác đen trong tay.
Lộc Miên sững sờ giây lát mới ra cô quên tới quầy lễ tân lấy áo khoác. Lâm Giản cũng không gửi ở quầy mà tự cầm, đứng đây chờ mình?
Lâm Giản cũng nhìn về phía cô, không nói gì, nhưng biểu cảm như đang nói với Lộc Miên: Cậu mau buông cô gái đó ra, mau đến bên mình.
Cậu phải ở bên mình.
Lộc Miên có uống vài ly, cô không biết có phải bản thân đang mê sảng hay không.
Giọng nói khác đã khiến cô dời mắt khỏi Lâm Giản: "Chị Lộc Miên..."
Duẫn Noãn say khướt gọi tên cô, Lộc Miên cúi đầu hỏi: "Em có sao không?"
Duẫn Noãn không thể nôn tiếp nữa, sức lực đã cạn kiệt. Bây giờ cô chỉ muốn về nhà ngủ, nói không tròn tiếng: "Em về... muốn về nhà..."
Lộc Miên ngước mắt nhìn Lâm Giản lần nữa, kiềm chế xao động.
Cảm xúc cô trào dâng khi gặp cô ấy dường như mấy năm trước cô đã kinh qua rất nhiều, nhưng lần này, cô hoàn toàn có thể kiềm chế lại được.
Cô cúi đầu, đỡ người Duẫn Noãn nói: "Được, chị đưa em về."
Cô dìu Duẫn Noãn đứng dậy, ngăn một chiếc taxi lại, lên xe, đóng cửa, tầm mắt lần cuối cùng liếc qua bên ngoài cửa sổ rồi ngang nhiên rời đi.
Giống như trước kia Lâm Giản đã bỏ rơi cô rất nhiều lần.
__________
*Chú thích
Lâm thâm thì kiến lộc, hải lam thì kiến kình.
Hắc dạ thì kiến nguyệt, mộng tỉnh thì kiến nhĩ.
Dịch
Gặp hươu trong rừng sâu, gặp cá kình dưới bể.
Ngắm trăng lúc đêm khuya, thấy em lúc tỉnh mộng.
Ý nghĩa: Có thể thấy hươu, chứng tỏ đã tiến vào sâu trong rừng; có thể thấy cá kình, chứng tỏ đã lặn xuống đại dương sâu thẳm; ngắm được vầng trăng sáng, chứng tỏ phải đứng trong đêm khuya u tối; tỉnh mộng nhìn thấy người, chứng tỏ tình cảm dành cho "người" đã khắc sâu vào lòng.
Tương tự như ý nghĩa tên Lộc Miên Lâm Giản đã từng giải thích ở cuối cương 4.
Nguồn gốc: "Lâm thâm thì kiến lộc" xuất phát từ câu "Thụ thâm thì kiến lộc" trong bài thơ "Phỏng đới Thiên Sơn đạo sĩ bất ngộ" của Lý Bạch.
Khuyển phệ thuỷ thanh trung,
Đào hoa đới lộ nùng.
Thụ thâm thì kiến lộc,
Khê ngọ bất văn chung.
Dã trúc phân thanh ái,
Phi tuyền quải bích phong.
Vô nhân tri sở khứ,
Sầu ỷ lưỡng tam tùng.
Dịch nghĩa thơ:
Chó sủa trong tiếng nước chảy
Hoa đào còn đẫm nước mưa (thơm) nồng
Trong rừng sâu, mới thấy có hươu
Buổi trưa ngoài khe nước không nghe tiếng chuông
Bụi tre hoang chia đám mây xanh
Suối chảy lửng trên tầng ngọn núi
Không ai biết đi đâu
Buồn bã dựa vào hai ba gốc cây tùng
Bản dịch thơ – nhà thơ Ngô Văn Phú
Chó sủa hoà tiếng suối,
Hoa đào thắm dưới mưa.
Bóng hươu trong cây rậm,
Chuông bặt giữa khe trưa.
Trúc hoang cách sương biếc,
Núi tím, suối đong đưa.
Thầy đi đâu chẳng biết,
Tựa thông đứng thẫn thờ.
- - - ranh giới cho bài hát Năm qua đã làm gì sẽ được phát cho đến hết tháng Chạp - - -
Ngày cuối cùng của năm nay, chúc các bạn vui vẻ!
! 31/12/2024 !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro