Chương 5: Mập mờ*
Đang phát: Em của ngày hôm qua - Sơn Tùng M-TP
_______
Lộc Miên mua cháo đi về, từ phía xa xa đã trông thấy Lâm Giản một mình đứng trước cửa, trên người chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng tanh phơi mình trong giá rét, trông yếu ớt tới nỗi gió có thể thổi ngã người.
Bước chân của Lộc Miên trở nên vội vàng hơn.
"Lâm Giản, cậu — "
Còn chưa thốt ra nửa lời trách móc, Lâm Giản đã ôm chầm lấy Lộc Miên.
Lâm Giản siết chặt eo Lộc Miên, dùng hết sức lực để ôm cô ấy, dùng sức để Lộc Miên cảm nhận được mình đang ở đây. Cô áp mặt trên bờ vai Lộc Miên, say mê ngửi mùi hương thuộc về Lộc Miên: "Miên Miên, mình không biết cậu đi mua đồ ăn cho mình, mình cứ tưởng Miên đã đi mất rồi. "
Lâm Giản sợ Lộc Miên tức giận, cô mềm nhẹ vỗ vỗ sau gáy cô ấy, dịu giọng tự trách mình: "Miên đừng giận nha..."
"Mình nghĩ cậu chưa đi xa, nên mình xuống muốn thuyết phục Miên có thể ở lại với mình." Lâm Giản nghiêng nhìn, lúc này mới thấy xe Lộc Miên vẫn đang đậu gần đó, rầu rĩ nghĩ đáng nhẽ phải phát hiện ra sớm hơn, cũng không đến mức...
Ánh mắt đen láy của Lâm Giản tha thiết vô cùng, cô dịu dàng dỗ dành: "Miên Miên đừng giận mình nhé, cậu đừng đi..."
Bao nhiêu lời nói dịu dàng đến thế, ấy vậy mà bị đổi lại với một cái đẩy ra của Lộc Miên, cùng với câu nói mỉa mai: "Lâm Giản, vì sao tôi phải tức giận? Chẳng qua tôi thấy mình đang lãng phí thời gian quá mà thôi."
"Hay cậu tưởng rằng, cậu như vậy sẽ khiến tôi thương xót cậu?"
Lâm Giản bị cô châm chọc cũng không dám phản bác gì, chỉ nhỏ giọng nói hiện tại cô ấy đã ổn và không còn sốt nữa, cảm ơn Miên Miên đã tận tình chăm sóc cô ấy.
Lộc Miên lạnh lùng hừ một tiếng, dắt tay cô ấy vào nhà.
Tầng một khu nhà có một không gian trống khá rộng, giờ này có mấy gã đàn ông trung niên đang chơi mạt chược, nghe thấy tiếng ồn bên ngoài, chú ý đến Lâm Giản. Một gã thô bỉ huýt sáo về phía hai cô: "Này này là em gì ơi, em ăn mặc ít thế có lạnh chửa? Để anh cho em mượn áo nhá há há?"
Lộc Miên liếc xéo lườm đám đàn ông, lại nhìn sang Lâm Giản, sau đó cởi áo khoác của mình khoác lên người cô ấy.
Được bao bọc bởi mùi hương của Lộc Miên, Lâm Giản vừa mừng vừa lo hơi ngước mắt nhìn, trên người Lộc Miên giờ chỉ mặc một chiếc áo len cổ chữ V, đang còn dính chút nước mưa. Lo cô ấy bị cảm lạnh, Lâm Giản nắm tay Lộc Miên dắt đi nói: "Miên Miên đừng để ý bọn chúng, ta về phòng đi."
Tất nhiên Lộc Miên cũng chẳng thèm quan tâm đến đám kia, nhưng ánh mắt đám chúng nó cứ chăm chăm vào cô và Lâm Giản, thực sự hèn hạ không tưởng.
Càng khiến cô khó chịu vô cùng.
Những người và gia đình trong khu này không thiếu những gã đàn ông trung niên không có gia đình, cũng toàn loại chẳng ra gì. Cô không khỏi lo lắng phụ nữ sống một mình ở đây thì biết bao nguy hiểm rình rập?
Mãi cho đến khi tới trước cửa trọ, Lộc Miên vẫn đang suy nghĩ vấn đề nọ, khi định thần lại mới nhận ra mình vừa bị Lâm Giản dắt đi.
Lâm Giản đóng cửa lại rồi kéo Lộc Miên ngồi xuống sô pha, lấy giấy, dịu dàng lau đi những giọt nước mưa còn đọng lại trên mặt cô ấy, trong mắt tràn ngập lo lắng: "Lỡ Miên bị cảm phải làm sao đây? Cậu vào tắm nước nóng nhé, được không?"
Lâm Giản nói, giọng khản đặc âm mũi. Lộc Miên ngưng lại dòng suy nghĩ hỗn loạn, cầm lấy tờ giấy trong tay Lâm Giản rồi tự lau.
"Tôi tự lau được."
Ánh mắt Lâm Giản nhuốm chút cô đơn, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn thuận theo. Lâm Giản yên lặng tăng nhiệt độ máy sưởi lên, mặc dù rất ấm nhưng cô vẫn không nỡ cởi bỏ áo khoác của Lộc Miên, cô rất trân trọng món cháo mà Lộc Miên mua cho mình, hẳn giờ này không còn ai giao hàng nên Lộc Miên phải ra ngoài mua, chu đáo quá.
Lâm Giản vui mừng biết bao, cô muốn thời khắc này trôi qua thật chậm. Vừa nãy Lộc Miên bảo cô đo nhiệt kế, chỉ còn ba mươi bảy độ hơn, ăn cháo xong chắc cũng hết sốt luôn.
Và cũng đến lúc Miên sẽ phải rời đi.
"Mấy năm nay Miên Miên... sống có tốt không?" Cô chủ động hỏi.
Lộc Miên thờ ơ: "Xem như cũng ổn."
Lâm Giản khẽ cười, cảm thấy tự hào thay cô ấy: "Miên Miên hiện giờ rất ưu tú, mình thường thấy cậu trên các bài quảng cáo của những thương hiệu lớn, cậu thật vinh dự."
"Ừ... còn mình thì thật tồi tệ." Cô chợt dừng một lúc rồi nói tiếp, thật sự quá thảm hại.
Cho dù thất bại nhường nào thì cũng có người nhà giúp đỡ chứ nhỉ? Vì sao Lâm Giản đã về Giang Thành nhưng lại không về nhà? Vì đã có chồng nên không tiện?
Nhưng căn phòng này cũng không có dấu vết của ai ngoài Lâm Giản, chồng cô ấy đâu?
Đi làm đâu chăng?
"Bảy năm không gặp nhau, sao mà để bản thân khốn khổ đến vậy?"
"Mình lập nghiệp phá sản đó, cậu biết mà, hồi trước mình được cậu mợ nhận nuôi. Bọn họ nói chỉ chịu trách nhiệm cho đến khi mình tốt nghiệp phổ thông."
Lâm Giản thản nhiên nói về những chuyện này như gió thoảng qua, nhưng trong mắt vẫn không giấu được đắng cay.
Lộc Miên khó hiểu: "Chẳng phải cậu đã tốt nghiệp Đại học ở thủ đô hay sao? Cậu hoàn toàn có thể tìm được một công việc tốt."
"Mình từng thử... nhưng mới làm hai ngày rồi nghỉ luôn. Những công việc văn phòng... không phù hợp với mình."
Hiện thực này mang lại cho Lộc Miên cảm giác lúc này Lâm Giản yếu đuối tới nỗi không thể nói thành lời, như đã trải qua rất nhiều chuyện, đã khiến cô ấy rất mệt mỏi.
"Chồng cậu đâu?"
"Mình không có chồng, đã nói với Miên Miên là không có mà."
Lâm Giản cũng không trách cô ấy, chỉ ra vẻ hơi tủi thân, "Tại sao Miên Miên không tin mình?"
Lộc Miên nheo mắt, không rõ cô ấy nói thật hay giả.
Lâm Giản biết nhóm bạn cũ ở Giang Thành đã hiểu lầm vài chuyện, Miên Miên cũng không cố ý điều tra, nghe nhiều thành quen rồi cô ấy vô thức cho rằng cô đã có gia đình thật.
Cô giải thích: "Trước đây ở Thủ đô có khách hàng giới thiệu đối tượng cho mình, mình không tiện từ chối, gặp mặt người kia vài lần, cũng nghĩ muốn thử làm quen. Lần đó vì bị thua trò chơi nên phải đăng bài, khiến nhiều người hiểu lầm. Sau đó nhận ra hai người không hợp cũng không qua lại với nhau nữa."
"Mình cũng không biết sao tin tức truyền đến Miên Miên lại thành ra mình đã kết hôn. Những năm qua mình luôn độc thân, đâu có hẹn hò với ai."
"Mấy năm nay Miên Miên vẫn luôn cho rằng mình đã kết hôn à?"
Lộc Miên khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng hơn: "Tự nhiên thì cho là thật thôi. Dù sao hoa đào quanh bạn Lâm Giản luôn rất vượng còn gì."
"Không sao, Miên Miên bây giờ hiểu là tốt rồi." Giọng điệu cố ý ám chỉ rất rõ.
Lộc Miên không đáp lại.
Lâm Giản rất ngoan, cô ấy ngoan ngoãn ăn đến không sót một thìa cháo mà Lộc Miên chạy mưa mua về cho. Trời chưa sáng hẳn, Lộc Miên nhắc cô ấy quay về giường đi ngủ, nhưng Lâm Giản không làm theo, có lẽ cô ấy biết chắc chắn Miên sẽ rời đi nên không đành lòng.
Lộc Miên không ép, tuỳ Lâm Giản muốn làm gì thì làm, còn bản thân thì cầm túi xách chuẩn bị rời đi. Lâm Giản đột nhiên đứng dậy, bước tới dùng hết sức ôm chầm lấy Miên, hai người cùng ngã lên sô pha.
"Cậu muốn gì?"
Lâm Giản ngồi trên người Lộc Miên, cúi đầu nhìn cô ấy: "Miên Miên đang ở đâu? Hiện tại cậu đã có bạn gái chưa? Trước khi đến nhà mình, Miên Miên đang xem phim cùng ai thế?"
Đôi mắt Lâm Giản rất đẹp, đẹp tựa như cánh hoa đào, vì sốt mà cánh hoa như được nhuộm thêm màu đỏ tươi thắm, ánh nhìn chan chứa tình cảm càng thêm quyến rũ động lòng người, nhìn thấy mà yêu.
Dường như chỉ cần Lộc Miên nặng lời một chút thôi cũng sẽ khiến cô ấy tan vỡ.
Nhưng vì sao? Ví sao cô cảm thấy như vậy? Vì sao cô ấy phải biểu hiện vẻ mặt thâm tình đến vậy? Thật đúng là một người phụ nữ gian xảo.
Đã như vậy, Lộc Miên càng muốn xem dáng vẻ cô ấy tan vỡ ra sao, cô không hề hoảng hốt, khoé môi giương lên, vừa lạnh lùng lại tàn nhẫn.
Cô nói: "Có."
Không biết có phải ảo giác của Lộc Miên hay không, sự dịu dàng trong mắt Lâm Giản vỡ tan, thoáng chốc hiện ra sự tăm tối, nhưng nó chỉ thoáng qua trong nháy mắt. Nhanh đến mức khiến người ta không xác định được nó có tồn tại hay không.
Lâm Giản cắn môi dưới, rũ mắt xuống, dáng vẻ cực kỳ cô đơn này là đã tan vỡ rồi sao?
Hay vẫn chưa đủ tuyệt vọng?
"Cho nên, cô Lâm không nên như vậy."
"Ôm tôi, đây là quyền lợi mà chỉ duy nhất bạn gái tôi có thể, cô không thể."
Giọng nói của Lộc Miên vừa nhẹ nhàng, cũng vừa tàn ác.
Nhưng phải làm sao đây, Miên thật khiến người ta mê mẩn.
Lâm Giản lại ngước mắt lên, cô không những không dừng lại mà càng làm càn hơn, cô ôm lấy cổ Miên Miên, để hai người càng thêm thân mật.
Cô nàng nheso mắt, trìu mến nhìn Lộc Miên, mềm mại nói nhỏ: "Bạn gái của Miên có biết Miên Miên sang nhà mình không nhỉ? Cô ấy có biết... mình đang ngồi trên người Miên, ôm Miên như vậy chăng?"
Lộc Miên hơi kinh ngạc, tức khắc khinh thường nói: "Lâm Giản, bảy năm không gặp, sao cô có thể trở nên vô liêm sỉ như vậy?"
Rất hèn, vô cùng hèn hạ.
Bảy năm trước khiến người khác đau khổ tột cùng, bảy năm sau vô cớ quay về quấy rầy, cố ý quyến rũ người.
Quả thật rất vô liêm sỉ, Lâm Giản cũng biết mình rất hèn mọn.
Thế nhưng cô đã không còn đường lùi.
"Biết Miên đã có bạn gái nhưng vẫn không biết đường kiềm chế hành động. Loại người luôn bị người đời xem thường, vì quá vô liêm sỉ phải không ~ " Lâm Giản luyến âm cuối lên, là thái độ quyết định bất chấp tất cả, đã đâm lao phải theo lao.
"...nhưng người đó lại chính là Miên, nên mình không thể kiềm nén được nữa, vô liêm sỉ cỡ nào mình cũng chấp nhận."
Cuối cùng Lâm Giản cũng chịu cởi chiếc áo khoác mà Miên tự tay khoác cho mình, trân trọng cẩn thận đặt sang bên cạnh, lộ ra dáng người gợi cảm.
"Miên Miên rất thích những người dễ thương phải không? Còn nếu quyến rũ thì sao nhỉ?"
Lâm Giản ngồi lên đùi Miên, cố tình hạ thấp eo xuống. Cô cầm tay Lộc Miên, để tay cô ấy bên eo mình, bờ môi nghịch ngợm đôi khuyên tai trân châu của Lộc Miên.
Dan díu mập mờ.
Lâm Giản không mang lại cảm giác là một mỹ nhân gầy yếu, đúng như cô ấy nói, là vẻ đẹp quyến rũ đầy đặn của một phụ nữ trưởng thành. Cho dù đang cô ấy ôm ấp hay đè ép cũng không cảm thấy khó chịu, những đường cong hoàn mỹ, cơ thể mềm mại như làn nước, hệt như khí chất của Tô Đát Kỷ thời xưa, quá mức mê hoặc lòng người.
"Mình có thể vừa quyến rũ, vừa làm vẻ đáng yêu, Miên có muốn xem không? Nhé?"
Vừa dứt lời, một nụ hôn đã áp xuống gò má của Lộc Miên.
Trong lòng Lộc Miên chấn động, đẩy mạnh Lâm Giản ra. Có lẽ nhất thời không khống chế được sức lực nên khiến cho Lâm Giản ngã xuống sàn nhà, tóc tai lộn xộn, bết bát.
Mặt sàn không trải thảm, ngã xuống chắc chắn sẽ rất đau. Bị đẩy ngã như thế này thật sự vừa đau vừa nhục, nhưng Lâm Giản lại không hề than vãn, cô yên lặng chống người đứng dậy, nhìn về phía Lộc Miên.
Thấy được cảm xúc rầu rĩ phức tạp của Lộc Miên.
Gì nhỉ? Miên sẽ đau lòng vì cô?
Viền mắt Lâm Giản ráo hoảnh.
"Tôi xin lỗi." Ngoài miệng nói xin lỗi, nhưng giọng điệu hề áy náy chút nào.
"Không sao." Lâm Giản không để Lộc Miên dìu dậy, cô tự mình đứng lên, mỉm cười nhạt nhoà: "Là mình tự làm tự chịu, làm lãng phí nhiều thời gian của Miên Miên, mình mới là người phải xin lỗi. Lần tới... để mình mời Miên một bữa."
Lâm Giản rất tủi thân nhưng vẫn ngoan ngoãn, không hề trở nên tức giận, tựa như Lộc Miên muốn làm thế nào với cô ấy cũng được, có thể ức hiếp cô ấy, làm nhục cô ấy, làm đau cô ấy, cô ấy cũng không giận Lộc Miên.
Lâm Giản cầm chiếc áo khoác của Lộc Miên lên, sau đó vào tủ quần áo của mình, rồi tìm một chiếc áo khoác mới còn chưa cắt mác đưa cho Lộc Miên: "Miên Miên, mình giặt áo khoác rồi ngày khác trả cho Miên sau... Cái áo này mình tặng Miên, nó rẻ thôi, nếu cậu không thích..."
"....nếu cậu không thích, thì về nhà hẵng vứt đi cũng được. Ngoài trời kia lạnh lắm, Miên chỉ mặc áo len sẽ bị cảm."
"Nếu Miên Miên bị cảm, cậu sẽ bị nghẹt mũi, khó thở. Mình vẫn nhớ, trước kia cậu chà mũi tới mức trầy da, hơi cử động một chút sẽ rất xót." Lâm Giản vẫn nhớ.
Đúng thế, mỗi lần bị cảm, Lộc Miên đều bị nghẹt mũi và chảy dịch, lần nào cũng dùng hết vài túi giấy, da luôn bị trầy xước. Sau khi bị Lâm Giản nhìn thấy, ngay hôm sau cô ấy liền mang theo một tuýp thuốc mỡ, tự tay thoa thuốc giúp Miên. Bôi thuốc dưới chóp mũi một ít có thể giảm nghẹt mũi, tuy chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn và phải thoa liên tục nhưng thuốc này lại rất hiệu quả.
Đến năm lớp mười hai, cô và Lâm Giản bị phân vào hai lớp khác nhau, Lâm Giản không đưa thuốc cho cô, chờ tan học cô ấy tự đi tìm Miên, muốn tự tay giúp Miên thoa thuốc.
Lâm Giản không cảm thấy điều này phiền phức, ngược lại còn rất hạnh phúc.
À, nhưng tất cả đều đã là quá khứ, không nên nhắc đến.
Lâm Giản theo ý muốn của Lộc Miên, cô lại về giường nằm, cuộn tròn người trong chăn.
Không còn quấy nháo, mắt đã nhắm chặt, như chỉ sau một giây người đã chìm vào giấc ngủ.
Lộc Miên trầm mặc. Những cảm xúc phức tạp trong mắt cô dần dần vơi đi, cô không định mặc áo khoác mà Lâm Giản đưa, có lẽ vì áo thô ráp vì chất lượng quá kém, hoặc đơn giản vì cô không muốn chạm vào đồ của Lâm Giản.
Chiếc áo tràn đầy mùi hương của Lâm Giản, cô không muốn.
Cô muốn lấy đồ của mình nên tìm trên ghế sô pha nhưng không có, đi đến giường Lâm Giản thì nhìn thấy cái màu đen đó được cô ấy ôm vào lòng, chính là chiếc áo khoác của cô.
Lâm Giản vùi nửa mặt vào trong áo, ỷ lại vào nó.
Lộc Miên cau mày, tưởng tượng sau khi cô lấy chiếc áo khoác ra thì lại thấy dáng vẻ tủi thân mệt mỏi của Lâm Giản liền thôi.
Khi cô sắp rời đi, không rõ người phía sau có đang ngủ thật hay không mà bỗng nhiên cất lên một giọng nói như đang nằm mơ: "Miên Miên, xin lỗi nhiều... "
Lộc Miên đờ người tại chỗ, bàn tay siết chặt lại rồi lại thả lỏng. Trong không khí khẽ thốt lên một tiếng cười nhạo, không rõ là đang cười nhạo ai.
_______
Họ đã xa rồi khôn níu lại,
Lòng thương chưa đã, mến chưa bưa...
Người đi, một nửa hồn tôi mất,
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.
Những giọt lệ - Hàn Mặc Tử
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro