Chương 4: Cuồng si*
Đang phát: Mây và cá voi – Dư Hựu
當月亮引起洶湧潮汐我試圖靠近
Khi ánh trăng khiến thuỷ triều dâng cao, tôi cố gắng tiến gần hơn
卻跨不過命運的距離被擱淺海域
lại chẳng thể vượt qua khoảng cách của số phận, bị mắc cạn nơi biển khơi
你是天空的雲我是海底的魚
Người là vầng mây trên trời, còn tôi là loài cá vẫy vùng nơi biển cả
能相望卻不能觸及
Nhìn thấy nhau mà không thể chạm đến
#云与鲸 · 余又
_______
Lộc Miên lười biếng bắt chéo chân ngồi trên sô pha, cách Lâm Giản ba bốn mét, mặt vô cảm nhìn cô ấy.
"Xem ra cậu vẫn tự nhận thức được hành động của mình."
"Mình nghe thấy có âm thanh bên kia. Miên Miên đi đang xem phim à?" Lâm Giản nói thêm: "Miên đi cùng với một cô gái khác?"
"Thế nào?" Lộc Miên thốt lên khó hiểu, "Lâm Giản, cậu cũng nhiều chuyện quá đấy?"
"Mình chỉ tò mò về chuyện Miên Miên thôi mà." Giọng điệu Lâm Giản ngoan ngoãn nhu mì, như muốn xua tan đi sự lạnh lẽo trong lời nói của Lộc Miên.
"Chuyện đấy hình như không cần thiết."
"Mình muốn biết..."
"Có vẻ trông cậu cũng khỏe rồi đấy nhỉ?"
Lâm Giản không thể không hiểu ẩn ý trong lời cô ấy, Lộc Miên tuyệt tình như thế, khéo chừng một giây sau cô ấy sẽ lập tức quay gót đi luôn mất.
Lâm Giản nhẹ nhàng lắc đầu, "Mình thật sự không khỏe mà, mình thấy khó chịu lắm, còn choáng đầu nữa, nhưng đã lâu lắm rồi mình chưa được gặp Miên Miên, mình không muốn lãng phí những giây phút này."
Cô biết nếu cứ vậy ngủ tiếp chắc chắn Lộc Miên sẽ rời khỏi đây. Cho nên cô cố chống lại cơn buồn ngủ và con mắt sắp không mở nổi của mình, gắng gượng chỉ vì muốn nói thêm vài câu với Lộc Miên.
So với việc nói thẳng muốn giữ người lại, dáng vẻ này của Lâm Giản càng khiến người ta không nỡ bỏ đi.
Lộc Miên nghe xong chỉ cười: "Lâm Giản, cậu khỏi cần làm bộ như vậy. Dù sao tôi thấy cậu uống thuốc rồi cũng chưa thể xong được, còn phải đợi xem cậu có hạ sốt không. Tôi đã nói giúp cậu thì chắc chắn tôi sẽ giúp đến cùng."
Lâm Giản vui mừng hơn hẳn.
"Nếu cậu không nghỉ ngơi đi, tôi thấy như vậy mới là đang lãng phí thời gian."
"Không phải thế... Mình sẽ nghe lời Miên."
Lâm Giản kéo chiếc chăn lên, về giường nằm lại, nghe theo Lộc Miên nhắm mắt nghỉ ngơi. Có điều thỉnh thoảng cô len lén hé mắt để xác nhận rằng Lộc Miên vẫn còn đây, ánh mắt lưu luyến say mê nhìn đối phương.
Chẳng gắng gượng được bao lâu, Lâm Giản đã thiếp đi, bên khoé môi giương lên khẽ cười như muốn nói... chỉ cần Lộc Miên cho cô chút ngọt ngào cũng đã khiến cô ấy mãn nguyện rất lâu.
Từng hành động, từng lời nói cử chỉ đều dễ dàng khiến người rung động, khiến người hiểu nhầm.
Khiến cho Lộc Miên không tránh khỏi không suy tư.
Thường khi ta gặp lại một người bạn cũ đã bảy năm không liên lạc đều sẽ khách sáo xa cách nhau. Huống hồ giữa cô và Lâm Giản còn có "tình xưa", Lâm Giản phải thật dè dặt và thận trọng mới đúng.
Vì sao Lâm Giản lại như vậy? Nói cách khác, mục đích của cô ấy là gì?
Lộc Miên vạch ra hai khả năng.
Một là, cô ấy bị phá sản và mang nợ nên đương nhiên muốn lấy lòng cô, lợi dụng cô. Chuyện này rất quen thuộc với mô típ "bạn cũ lâu năm". Còn thứ hai là trong cả hai lần gặp nhau, cô ấy không say rượu thì phát sốt nên đầu óc không tỉnh táo lắm. Nhưng nếu kết hợp với câu hỏi trước đó Lâm Giản muốn cô bao nuôi cô ấy, Lộc Miên nghĩ khả năng thứ nhất có tỷ lệ chính xác khá cao. Tuy nhiên dù là vào khả năng nào thì Lâm Giản bây giờ vẫn cho rằng cô vẫn là Lộc Miên bảy năm về trước?
Lộc Miên không ưa những người quá tự tin.
Cô dựa vào ghế sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi, thỉnh thoảng ngồi dậy kiểm tra nhiệt độ cho Lâm Giản, màn đêm càng lúc càng chìm sâu...
Một vài hồi ức xưa cũ lại hiện về trong tâm trí.
Kỳ nghỉ hè lớp mười đã qua, thấm thoắt đến ngày tựu trường. Đã khoảng một tháng kể từ lần gần đây nhất Lộc Miên mơ về những lần môi hôn, số lần nghĩ ngợi về lúc "đụng chạm" Lâm Giản bên vách đá cũng ngày càng ít đi, cũng không còn quá chú tâm đến Lâm Giản như trước nữa.
Dần dà theo đó Lộc Miên hẳn sẽ nhanh chóng quên đi bản nhạc dạo đầu này, giữa hai người cũng không gặp nhau nhiều. Nhưng dường như số phận đã sắp đặt, vào cái ngày đầu tiên đi học trở lại ấy, ở vị trí chỗ ngồi phía ngoài gần bục giảng, hai bảng tên đặt sát cạnh nhau.
[Lộc Miên] [Lâm Giản]
Bốn chữ ghép lại xứng đôi lạ thường, "lộc" trong "lâm", nai ngủ trong rừng*.
Lâm Giản đến sớm và đã ngồi tại chỗ. Lộc Miên đến hơi muộn, tiết học sáng đã bắt đầu. Cô vội vàng cất cặp, đem một chồng sách dày cộm đặt lên bàn để tìm thì trông thấy giáo viên Ngữ Văn đang cầm sách giáo khoa đi về phía chỗ ngồi của mình. Đúng lúc cô đang giở một trang khác để đánh lừa, đột nhiên một bàn tay trắng nõn đặt lên cuốn sách của cô, nhanh chóng khảy đầu ngón tay lật trang sách. Bàn tay kia vừa rụt về, Lộc Miên nghe thấy cô bạn khẽ nói: "Đến đoạn thứ ba rồi."
Lộc Miên quay sang nhìn cậu ấy, bạn cùng bàn đã quay người lại đọc sách như chưa có chuyện gì xảy ra, ký ức về đêm đó trong Lộc Miên ùa về, cô ngây người.
Ngay lập tức, Lộc Miên bị cô giáo Ngữ Văn gõ một cái vào đầu.
Bên kia truyền đến tiếng cười khẽ.
Hai ngày tiếp đó, mỗi khi ngồi tại chỗ, Lộc Miên trở nên rất e dè, vì nhớ tới chuyện mình bất lịch sự hôm nọ, cô cũng không muốn bị Lâm Giản xem như kẻ tùy tiện thấy ai cũng thích được.
Hai người còn chẳng giống một đôi bạn cùng bàn bình thường.
Cho đến một ngày khi đang học, thầy Toán "nhắc" cô, em phải biết quý trọng những thứ mình đang có, ý là cô nên nói chuyện nhiều hơn với bạn cùng bạn, cái người kia kìa là học sinh giỏi nhất lớp đấy, có gì không hiểu thì em cứ hỏi cậu ấy.
Thành tích của Lộc Miên trong lớp xem như tương đối khá, thi thố cũng bình thường, nhưng giáo viên luôn nói rằng cô có thể giỏi hơn rất nhiều.
Thế nhưng cô không có động lực học tập. Cô không muốn quá bỏ công sức vào chuyện học hành, nên kệ.
Đang vô tư giở bức thư tình không biết ai nhét vào ngăn bàn, bỗng cô giáo bước tới nói bài của cô sai nhiều lắm, nếu chỗ nào cô không hiểu thì có thể hỏi bạn bên cạnh. Lộc Miên thờ ơ nhếch mắt nhìn giáo viên, làm như không biết cô đang tức.
Lộc Miên rất kiêu ngạo. Ngoài việc nghe giảng, xưa nay cô không bao giờ thắc mắc gì về bài vở. Là Lâm Giản càng không hỏi. Nếu muốn học thì tra mạng, tốn chút công nghiên cứu là cô thừa hiểu ra.
Thế nhưng người bạn cùng bàn của cô nhiệt tình hơn cô tưởng nhiều. Cô ấy chủ động lại gần, kề sát bên tai cô nói: "Bạn nghe giảng không hiểu à, tớ dạy bạn nhé."
Giọng nói Lâm Giản nhu mì lễ độ, giáo viên phía trên đang nhìn chằm chằm, Lộc Miên đành ném thư vào ngăn bàn, giả bộ nghe giảng.
Cô vẫn tưởng rằng Lâm Giản chỉ đang vờ vịt đối phó với giáo viên thôi, ai ngờ bạn này nghiêm túc thật. Giáo viên đã đi rồi, nhưng mỗi lần giảng xong một đoạn cô ấy liền hỏi cô nghe có hiểu không.
Lộc Miên đáp qua lấy lệ, lập tức cô ấy nghiêm túc giống hệt giáo viên nghiêm khắc nói: "Vậy bạn nhắc lại tớ xem."
Lộc Miên hơi rất không kiên nhẫn cau mày, bỗng nhiên Lâm Giản trở nên dịu dàng hơn hẳn: "Cậu không chú tâm vào bài nhỉ? Có chuyện gì à?"
Lâm Giản kề sát cô, giọng điệu dịu dàng như làn nước: "Dễ lắm, bạn Lộc thông minh mà, chỉ cần nghiêm túc chút thôi là hiểu nha."
Lộc Miên không hiểu vì sao Lâm Giản phải cố chấp dạy cô hiểu bài bằng được, thế nhưng quả thật trước nay Lộc Miên chịu dỗ không chịu quát, nếp gấp giữa hai hàng mày được thả lỏng nhờ lời nói của Lâm Giản.
*ưa được dỗ dành, không phải quát tháo.
Lâm Giản thấy Lộc Miên vậy, biết cô ấy đã mềm lòng, cô bèn dùng giọng nhỏ nhẹ giảng bài thêm lần nữa.
Giảng xong, Lâm Giản nghiêng đầu, nhìn đôi ngươi đang chìm trong suy nghĩ của Lộc Miên, hai mắt cong cong, khẽ hỏi: "Cậu hiểu chưa?"
Lộc Miên nghĩ ngợi mất một lúc, không để tâm lắm đáp: "Ừ." Lâm Giản hài lòng mỉm cười, cầm giấy nháp của mình về: "Vậy cậu tự sửa lại lỗi sai nha, nhớ làm chi tiết vào."
Xong bài cũng vừa lúc tiết học kết thúc, sau lúc Lộc Miên ra ngoài, khi quay về chỗ ngồi thì trên bàn cô xuất hiện thêm một cái kẹo dẻo vị kiwi.
Lộc Miên không thích đồ ngọt, nhưng vẫn muốn tò mò nên vẫn ăn thử xem sao, bỗng cảm thấy kẹo đường nhưng hơi chua chua này lại không ngán, không những không ghét mà ngược lại còn thấy hợp khẩu vị.
Những ngày sau đó, cô được Lâm Giản tặng cho rất nhiều những viên kẹo tương tự.
...
Một đợt sấm rền vang khắp trời, Lâm Giản choàng tỉnh.
Cô mở mắt, yếu ớt cố chống tay đứng dậy, nhưng chỉ nhìn thấy sự cô đơn trống trải xung quanh.
Lòng nặng nề trầm xuống, ánh mắt mờ mịt dần trở nên u ám. Lộc Miên lại rời đi mất rồi?
Cậu đã hứa với mình là không đi mà?
Trong trí nhớ Lâm Giản hiện lên cảnh tượng Lộc Miên quay lưng rời đi bảy năm về trước, lồng ngực đau đớn như bị hàng ngàn con kiến gặm nhấm dần từ bàn chân, ăn sâu vào tim. Lâm Giản khó chịu thở dốc, hai mắt vốn đã ửng đỏ càng trở nên đỏ hỏn; Cô xốc chăn, đi dép rồi chạy ra ngoài cửa đuối theo, cô không thể ở một mình trong căn phòng tĩnh mịch này nữa, cô không tài nào tiếp tục chịu đựng nổi.
Đi qua hành lang tăm tối ẩm thấp, cô nhanh chóng xuống tầng. Lâm Giản hứng chịu từng trận giá lạnh thốc vào người, mắt ngóng nhìn khắp màn đêm đen u ám, chỉ còn chút ánh sáng le lói từ cửa hàng tạp hóa bên cạnh hắt lên những giọt mưa dày dặc nặng nề rơi đầy đất.
Chẳng còn thấy hình bóng của Lộc Miên.
Lâm Giản đứng lặng thinh. Khó chịu? Thất bại? Không can tâm? Cô tự ép bản thân cố thoát khỏi những cảm xúc chồng chất, thế nhưng lòng vẫn hoài đau xót, khổ sở giày vò tràn ngập.
Cô siết chặt lòng bàn tay, móng tay sắp xuyên thủng da thịt.
Bỗng nhiên, trước mặt xuất hiện một bóng người.
Người đó nhìn thấy cô, bước chân cũng nhanh vội hơn.
Hai bàn tay đang nắm chặt đã thả lỏng ra, Lâm Giản hệt như một kẻ nghiện đánh hơi thấy mùi ma túy không kiểm soát được cơ thể mình, chỉ muốn tới gần đối phương.
Chỉ là nếu cô dám bước thêm dù chỉ một "bước", cô sẽ lập tức bị người trước mặt chê trách.
Cô muốn ngoan ngoãn nghe lời người ấy, chỉ có điều khi Lộc Miên bước đến gần, suy nghĩ sắp thốt ra thành lời phút chốc muốn hoá thành những giọt nước mắt yếu đuối mỏng manh.
Nhưng cô phải giấu đi, không thể để bị Miên phát hiện.
- - - -
Chú thích:
*Lộc là hươu, Lâm là rừng, Miên là ngủ (miên trong miên man), Giản đồng âm với Kiến (jian) - (kiến nghĩa là gặp, kiến trong diện kiến)
[Lộc Miên Lâm Giản]: Gặp hươu ngủ trong rừng.
__________
Yêu, là chết ở trong lòng một ít,
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu?
Cho rất nhiều, song nhận chẳng bao nhiêu;
Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết.
(Yêu – Xuân Diệu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro