Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bệnh tật

Đang phát: Biển Và Trời – Dư Hựu

________



"Có chuyện gì?" Lộc Miên không hiểu.

"Miên Miên, hình như mình bị ốm mất..." Giọng nói Lâm Giản còn suy nhược hơn so với lần say rượu tuần trước, cách điện thoại nhưng vẫn cảm nhận được cô ấy đang rất khó chịu, Lộc Miên cau mày, không hề có chút lo lắng nào mà chỉ thờ ơ đáp: "Cậu bị ốm sao phải gọi cho tôi?"

"Mình không còn ai..."

"Chồng cậu đâu?"

"Không có... "

Không phải chồng không có ở đây, mà là không có chồng.

Ly hôn rồi à?

Hô hấp của Lâm Giản bên kia đầu máy ngày càng nặng nề hơn, dường như muốn nói chuyện cũng đã khó khăn.

Lộc Miên trầm mặc một lúc, thấp giọng nói: "Nếu không chịu nổi thì gọi 120*. Cậu gọi tôi làm gì? Hay muốn tôi gọi hộ cậu?"

(*120: Số khẩn cấp gọi cứu thương bên Trung Quốc)

Cô ngồi trong rạp chiếu phim, cố gắng đè thấp giọng nói hơi run để thốt ra những lời lạnh nhạt vô tình.

Lâm Giản có nhiều mối quan hệ tốt ở Trường THPT Giang Thành 1, đa phần họ bây giờ đều đang ở Giang Thành, vì sao hết lần này đến lần khác cứ phải làm phiền Lộc Miên cô đây?

Lộc Miên hơi tức giận, rốt cuộc trong lòng Lâm Giản xem cô là thứ đồ gì? Tưởng muốn gọi cô đến được ngon lắm à? Bảy năm đã qua vẫn nghĩ cô dễ dãi như vậy, muốn kêu thì đến muốn đi là đi?

Đầu bên kia chưa thấy trả lời, chỉ còn vài nhịp hơi thở dồn dập và vải vóc ma sát. Cách điện thoại nhưng vẫn có thể cảm thấy nhiệt độ bên kia càng lúc càng cao, rồi liên tưởng được hình ảnh cô gái trằn trọc khó chịu.

"... Lâm Giản?"

Như giằng co hồi lâu, giọng nói nghẹn ngào suy yếu mà tự trách truyền tới từ đầu dây bên kia: "Rất xin lỗi..."

Có lẽ Lâm Giản đã hiểu, cô không nên quấy rầy Lộc Miên.

"..."

Điện thoại cúp máy, Lộc Miên cất máy vào túi xách, tiếp tục xem phim.

Duẫn Noãn ngồi cạnh cô, tuy không nghe được Lâm Giản nói gì nhưng em ấy nghe được Lộc Miên đáp lại rất lạnh nhạt. Em ấy do dự nhìn qua, nhận ra Lộc Miên đang không tập trung xem phim nên ân cần khuyên giải: "Chị Lộc Miên, bạn của chị... có lẽ chị ấy thực sự không còn cách nào nên mới phải gọi cho chị. Nếu cơn sốt kéo dài... lỡ như ảnh hưởng tới não thì nguy hiểm lắm."

Duẫn Noãn nói không sai.

Sốt quá cao rất dễ gây nguy hiểm tới tính mạng, kết hợp với tình trạng sức khoả của Lâm Giản lâu nay mà anh chàng phục vụ từng kể, Lộc Miên e rằng cô ấy không chỉ mỗi phát sốt.

Nếu có chuyện gì xảy ra... Nhớ đến một người họ hàng của mình đã mất vì viêm màng não do sốt cao, Lộc Miên bỗng cảm thấy lo sợ.

Lâm Giản không gọi thì thôi, nhưng lúc nãy cô ấy đã gọi cho cô, nếu cô thờ ơ bỏ mặc, về sau lỡ thực sự xảy ra chuyện thì chính cô cũng sẽ thấy tội lỗi.

Tâm trí đang rối loạn bị câu nói của Duẫn Noãn thuyết phục, cô vẫn quyết định đến.

Dù sao, mạng sống con người luôn là quan trọng nhất.

Lộc Miên cầm túi xách lên, cười xin lỗi Duẫn Noãn: "Lần này xem như chị lỡ hẹn nha. Ngày khác chị mời em một bữa, được không? "

"Chị Lộc Miên chịu đi xem phim cùng em là em vui lắm rồi..." Duẫn Noãn rất muốn đồng ý, nhưng vẫn trái lòng từ chối "bù đắp" của Lộc Miên, rất biết điểm dừng. Cô gái nhỏ giọng giục: "Chị Lộc Miên, chị mau đi đi. "

Lộc Miên gật đầu, xách túi rời khỏi rạp chiếu phim.

Cô nhớ địa chỉ nhà Lâm Giản cách chỗ này không xa lắm. Sau nửa tiếng, cô cầm theo thuốc hạ sốt đi đến trước cửa khu trọ của Lâm Giản.

Khu nhà vẫn tối tăm xiêu vẹo như cũ, mấy ngày trước bóng đèn còn nhấp nháy lúc ẩn lúc hiện giờ đã hỏng hoàn toàn. Cô dùng flash soi đường, gõ cửa phòng Lâm Giản, nhưng rồi qua một lúc lâu vẫn chưa có ai ra.

Cô đành phải gọi điện cho Lâm Giản lần nữa, nhưng chờ rất lâu mới thấy bắt máy. Lộc Miên bảo cô ấy ra mở cửa, người không ra mà chỉ nói có chìa khoá dự phòng dưới thảm. Giọng nói bên kia càng lúc càng yếu ớt mơ màng, Lộc Miên nhanh chóng lấy chìa, vội vàng mở cửa ra.

Phòng Lâm Giản rất nhỏ, chỉ cần nhìn một lần mà đã thấy được toàn cảnh. Lâm Giản co ro nằm trong chăn ở trên giường.

Lộc Miên đóng cửa lại, sải chân bước tới. Mặt Lâm Giản đỏ bừng, đôi mắt ửng đỏ nhắm nghiền lại, trông vô cùng khó chịu.

Lộc Miên vươn tay áp lên trán cô ấy thử nhiệt độ, nó nóng tới nỗi sắp bỏng tay, "Lâm Giản?"

Lâm Giản chầm chậm mở mắt, trong đôi ngươi hiện vẻ vui mừng nhưng yếu ớt khiến lòng người xao động.

Đôi môi khô khốc hơi hé: "Miên Miên..."

Tình trạng bệnh tật như này thật khiến người ta thấy lo lắng thay, Lộc Miên hỏi: "Đo nhiệt độ chưa?"

"Ừ... ưm... "

Người đã yếu tới mức không nói được gì.

Sắc mặt Lộc Miên trở nên nghiêm túc hơn, cũng may lúc mua thuốc thuận tiện mua luôn nhiệt kế. Cô cúi người vén một góc chăn của Lâm Giản lên. Mắt Lâm Giản mơ màng híp lại, cô sốt đến thần trí mơ màng, đành mặc cho Lộc Miên muốn làm gì thì làm.

Lộc Miên nhẹ nhàng kẹp nhiệt kế vào người cô ấy, đắp chăn lại rồi đi ra đun nước nóng.

Năm phút sau, cô lấy nhiệt kế nhìn, ba mươi chín phẩy năm độ, sốt rất cao. Cô cần chắc chắn rằng Lâm Giản đã đến mức phải đưa vào bệnh viện hay không.

"Lâm Giản, Lâm Giản?"

Cô khẽ vỗ lên khuôn mặt nóng bừng của Lâm Giản, sau mấy lần mới thấy có động đậy, hơi mở cặp mắt hoa đào mê man nhìn cô.

Ánh mắt vẫn luôn quyến rũ như vậy.

Lộc Miên đỡ người ngồi dậy, chăn bông lập tức trượt xuống, để lộ bờ vai trần trắng nõn và xương quai xanh của Lâm Giản, đôi vai hồng hào càng khiến mỹ nhân toát lên một vẻ xinh đẹp suy nhược lạ lùng.

Đầu Lâm Giản thấy nặng nề vô cùng, cô không còn sức nào ngã cả người vào phía Lộc Miên, ngay lập tức cô bị cô ấy nắm hai bờ vai giữ lại, không cho cô ngã xuống.

Lộc Miên cau mày, gương mặt lạnh lùng xa cách, cô mạnh mẽ nâng cằm Lâm Giản, lại vỗ nhẹ hai cái lên mặt cô ấy: "Tôi là ai?"

Lâm Giản hơi nheo mắt, một lát sau, cô cất giọng dịu dàng: "Là Miên Miên."

"Tên tôi."

"À... Lộc Miên."

Lộc Miên suy nghĩ một lúc, "Ngày tháng năm sinh."

Giọng điệu không gay gắt, ngược lại còn có phần nhẫn nại thu hút người ta say mê, nhưng vẫn mang vẻ cao ngạo không dễ gần.

Lạnh lùng thật.

...

"À? Sinh nhật... Mình rất nhớ Miên Miên, là ngày 7, tháng 8, năm 1997, là -- "

Như chạm phải điều tối kỵ, Lộc Miên cau mày, cắt ngang: "Xem ra chưa phát sốt đến mức cháy não. "

Lộc Miên buông hai vai của cô ấy ra. Lâm Giản mất điểm tựa, suýt nữa thì ngã xuống, may hai tay cố chống dậy được. Cô ấy giương mắt, yếu ớt ngước lên nhìn Lộc Miên.

Mái tóc dài hơi uốn, sắp dài chạm eo rồi, dáng người hoàn hảo, bước đi dịu dàng điềm tĩnh, mặc dù Lộc Miên đối xử với cô không hề dịu dàng chút nào.

Thấy cô ổn hơn rồi, ngay cả vịn bệnh nhân đứng thôi Lộc Miên cũng không muốn làm.

Lạnh lùng tự kiêu quá nhỉ.

Lộc Miên nói: "Thuốc để trên bàn, tự lấy uống đi."

Lâm Giản lùi người về sau, chăn tuột xuống quấn bên eo, trên người chỉ mặc vỏn vẹn một chiếc áo hai dây, toàn thân hồng hào vì sốt, quyến rũ vô biên. Cô nhìn Lộc Miên với ánh mắt như này, làm như hai người có mối quan hệ gì đó, nãy giờ vừa làm điều gì xong.

Lâm Giản rất nghe lời đi uống thuốc, cơ thể vẫn còn rất yếu.

"Cảm ơn Miên Miên, dẫu vậy cậu vẫn đến chỗ mình. Mình tưởng sau lúc ấy cậu càng thêm căm ghét mình hơn, sẽ không muốn đến..." Nói đến từ "căm ghét", ánh mắt Lâm Giản ảm đạm hơn đôi phần. Chỉ mới tưởng tượng đến đây thôi cũng đã khiến Lâm Giản khó chịu vô cùng. 


------

Khó chịu vô cùng

Khó chịu vô cùng

Khó chịu vô cùng :)


_________

翻涌的云层在聚集

Những tầng mây cuồn cuộn đang tụ lại

凝成透明的水滴

Ngưng đọng thành những giọt nước trong suốt

化作雨点 只为能见一面

Hóa thành giọt mưa chỉ để có thể gặp biển một lần

坠落一瞬间 落入海之间

Khoảnh khắc rơi xuống ấy, rơi vào giữa lòng biển sâu

#海与天 - 余又

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro