Chương 2: Ngây dại*
Đang phát: Những kẻ mộng mơ (Liên minh Tinh Tú)
Đừng mộng mơ nữa hỡi kẻ mộng mơ
Mặt trời tận nơi góc vũ trụ bao la
Hoàng hôn đó chỉ là
Từng tia sáng mong manh từ nơi xa
Và chỉ có anh bên em, kế bên em khi gục ngã.
#AnhTraiVượtNgànChôngGai
__________
Mười một giờ đêm, Lộc Miên cho xe lái về khu Vân Hoa - khu đô thị đắt đỏ bậc nhất Giang Thành.
Mở cửa đi vào, cô treo túi lên giá cạnh tường, cúi người thay giày cao gót đổi bằng dép đi trong nhà, tiếp đó tháo trang sức và tẩy trang, đi tắm, thay đồ ngủ. Tắm xong, cô rót một ly sữa, cả người nhàn hạ dựa vào ghế sô pha, vừa uống sữa vừa ngắm nhìn khung cảnh dòng sông uốn lượn ngoài cửa sổ.
Lâm Giản, cái tên vừa quen thuộc vừa xa lạ, thật khiến người ta xao xuyến.
Nửa tiếng trước, cô dìu Lâm Giản say rượu đến khu nhà trọ kia. Cái hành lang tối tăm chật hẹp gây nên độ ẩm thấp trong không khí và bốc lên một mùi cực kỳ khó chịu. Cô đưa cô ấy về nhà sau đó ngay lập tức rời đi. Một là ngại trong nhà không biết có người khác hay không, hai là cô giúp đỡ một người bạn cũ đã bảy năm không liên lạc đến mức này đã là dốc hết tình nghĩa với người ta rồi, gần hơn nữa sẽ vượt mức giới hạn cần thiết.
Kể cả chuyện cơ thể Lâm Giản không ổn, hoặc có thể say đến mức ngủ luôn trên sàn nhà,... Lộc Miên của bảy năm trước sẽ rất để ý đến chuyện này nhưng bây giờ thì không.
Bảy năm trước, cô thật sự rất thích Lâm Giản, thích đến mức... chỉ vì một lời nói của Lâm Giản sẽ khiến cô trằn trọc cả đêm.
Khi đó, nhiều bạn đã nhắc cô, Lâm Giản vốn đâu thích mày, cô ta chỉ muốn chơi đùa với mày thôi, nếu cô ta thực sự thích mày sao có thể không quan tâm để ý đến cảm xúc của mày?
Con đấy thích mày thật á? Vậy sao còn làm mày đau lòng nhiều như thế?
Sau này cô mới hiểu ra rằng, Lâm Giản thực sự rất tốt, cô ấy cái gì cũng làm được, trừ việc thích Lộc Miên.
Vết thương lành dần theo thời gian giờ đây nhớ về cũng không cảm thấy khổ sở day dứt nữa, chẳng qua đôi khi Lộc Miên lại tự thấy căm ghét bản thân ngày xưa đã từng hèn mọn như thế.
Cốc sữa sắp cạn, Lộc Miên ngưng dòng hồi tưởng, đứng dậy đi rửa mặt, sau đó bước vào phòng rồi ngả người xuống chiếc giường lớn, hai mắt dần khép lại.
Có lẽ vì sự xuất hiện đột ngột của Lâm Giản mà những hồi ức phủ bụi năm xưa như bị bàn tay ai khảy lên, trải qua quãng thời gian dài đằng đẵng lại tái hiện về trong giấc mơ của Lộc Miên.
.
Lộc Miên và Lâm Giản học chung Trường THPT Giang Thành 1, cũng chung lớp, nhưng hồi đầu không thân, Lộc Miên cũng chẳng mấy quan tâm về cô bạn này. Chỉ nhớ thành tích của Lâm Giản luôn đứng nhất lớp, thường xuyên được khen ngợi trước cả lớp. Đôi lần nhìn ngắm từ xa, Lộc Miên trộm nghĩ cô gái đứng trên bục giảng thật xinh đẹp, rực rỡ.
Hai người không gặp nhau nhiều, Lộc Miên nhớ rõ nhất là có lần vào khoảng nửa đầu học kỳ... Sau giờ tan học, cô đang giải quyết vài chuyện riêng ngoài trường, lúc đang dắt theo một bạn nữ khác đi ra thì vô tình gặp phải Lâm Giản. Khi đó, cô ấy nhìn cô với ánh mắt rất vi diệu.
Sau đó, hai người cứ vậy lướt qua vai nhau.
Ngoài chuyện này ra, Lộc Miên không nhớ trước kia hai người có từng gặp nhau lần nào chăng. Đối với cô, Lâm Giản lúc ấy chỉ là một người qua đường bình thường như bao người khác.
Mọi chuyện cứ bình thường như thế trong suốt cả năm lớp mười. Cho đến kỳ nghỉ hè dai dẳng nóng nực kia tới, hai người mới chính thức có một cuộc gặp gỡ kỳ lạ.
Trong dịp sinh nhật của một bạn nữ, hầu hết các bạn trong lớp đều được mời, dĩ nhiên cũng bao gồm Lộc Miên và Lâm Giản.
Gia đình người bạn này bao trọn một nông trường rộng lớn, bữa tiệc bắt d đầu từ 0h kéo dài đến tận 3h, 4h sáng mới dần tàn tiệc. Nhưng đường núi nửa đêm rất nguy hiểm, mọi người không về nhà nữa mà ngủ lại trong nông trang.
Bầu không khí náo nhiệt dần trở nên yên ắng, tất cả mọi người đều kiệt sức và muốn đi ngủ, có lẽ chỉ còn mỗi Lộc Miên là không buồn ngủ, cô cầm đèn pin và máy ảnh đi ra ngoài.
Miền núi này nhiều quang cảnh đẹp, tuy không nổi tiếng nhưng cũng là địa điểm tuyệt đẹp để ngắm bình minh.
Cầm đèn pin dạo bước, ngẩng nhìn lên bầu trời sẽ thấy rất nhiều vì tinh tú tỏa sáng rực rỡ giữa đêm đen. Nơi này là đỉnh núi, Lộc Miên tiếp tục đi về phía trước, trông phía xa xa thoáng có bóng người đang ngồi ở gần vách núi. Mượn ánh trăng mờ, cô nhìn ra là dáng vẻ của một cô gái, chẳng biết là ai cũng không có ý định tới bắt chuyện.
Lộc Miên lựa một vị trí ổn định, ngồi im lặng được khoảng hai ba mươi phút, từng tia nắng phía chân trời từ từ ló rạng, bầu trời đen nhuốm màu đỏ rực. Lộc Miên đang định chụp ảnh thì bạn nữ bên kia ngoảnh mặt sang, nhỏ giọng nói: "Bạn ơi, bạn qua giúp tớ một chút với được không?"
Giọng nói khẽ khàng dịu êm, tựa như cánh hoa nhẹ đung đưa trong gió bên sườn núi. Lộc Miên như bị điện giật nhẹ, trái tim bị cánh hoa kia khảy lên một nhịp.
Cô ấy nói tiếp: "Hình như có cát bay vào mắt tớ. Tay tớ không sạch, không dám dụi mắt..."
Cuối cùng Lộc Miên cũng nhận ra chủ nhân của âm thanh này, là cô bạn cùng lớp - Lâm Giản.
Rất nhiều lần khi ngồi dưới sân trường, trong lớp học, cô đã nghe giọng người này nói. Trong trí nhớ, bạn nữ phát biểu với chất giọng ấm áp mà dứt khoát, nghiêm trang. Đây là lần đầu tiên cô nghe được giọng điệu mềm mại yếu đuối như vậy của cô ấy.
Lộc Miên không phải người nhiệt tình, thế nhưng cô rất dễ xiêu lòng trước những thứ dễ thương, đáng yêu.
Nói cách khác là, cô không thể kiềm lòng được khi người khác làm nũng hay ở thế yếu trước mặt mình.
"Để tôi." Lộc Miên đứng dậy đi về phía cô ấy. Lâm Giản chống tay ngồi trên bãi cỏ, ngẩng đầu lên để Lộc Miên nhìn.
"Tôi lấy khăn lau giúp bạn nhé."
Lộc Miên bật đèn pin lên, ánh sáng khiến cô nhìn thấy rõ khuôn mặt của Lâm Giản. Cô cúi người, lấy khăn tay từ trong túi ra, nhẹ nhàng lau lên viền mắt cô ấy.
"Cảm ơn bạn, bạn Lộc."
"Ừ." Lộc Miên thuận theo đáp lại cô ấy.
Học chung lớp hơn một năm, đây mới là lần đầu tiên cô ở gần sát với Lâm Giản như thế, cũng là cuộc nói chuyện đầu tiên giữa hai người.
Lâm Giản rũ mắt, có hơi run run, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn Lộc Miên, lộ vẻ yếu đuối trước mắt đối phương.
"Bạn nháy mắt một chút xem đã hết chưa?"
" Ừ... hình như -- "
Đột nhiên, một con chuột to nhảy ra từ phía sau bụi cỏ. Lộc Miên theo bản năng nghiêng người tránh, theo đó Lâm Giản bị dọa giật nảy mình nên cố níu lấy cánh tay của Lộc Miên, cô cũng không phản ứng kịp, mất đà rồi bị kéo theo ngã xuống.
Con chuột nhảy chồm vượt qua, hai cô ngã về cùng một phía, toàn bộ cơ thể Lộc Miên đè gần hết lên Lâm Giản.
"Mẹ k..." Lộc Miên cau mày, cảm xúc bị cắt ngang nên bực tức vô cùng.
"Bạn Lộc, bạn có sao không?" Giọng nói của Lâm Giản từ phía trên truyền đến.
Lộc Miên ngước lên, Lâm Giản đang bị cô đè dưới thân vẫn lo lắng nhìn cô, ân cần hỏi han, trong mắt tràn ngập sự quan tâm, nhưng nhìn có vẻ... không chỉ mỗi lo lắng.
Lâm Giản khẽ chạm vào tay cô, cẩn thận hỏi: "Trên cỏ nhiều đá vụn lắm. Vừa nãy bạn có bị va phải không? Có bị trầy da không?"
Tay Lộc Miên quả thật bị va vào đá vụn nhưng may không xước da, cũng không quá đau, lúc này bị Lâm Giản sờ vào tay cô cũng không thấy đau đớn gì.
Thường cô sẽ rụt tay lại và nói không sao, thế nhưng vào khoảnh khắc ấy, Lộc Miên như bị trúng bùa, cô không cử động gì, và nói không đau.
Nghe thấy Lộc Miên nói không thấy đau, Lâm Giản cong mắt khẽ cười. Vì vừa dùng khăn lau, quanh viền mắt có vài vệt nước óng ánh, để lộ dáng vẻ quyến rũ mê hoặc không nên có ở độ tuổi này.
Giống như một chú cáo nhỏ chưa trổ mã nhưng đủ để làm cho người ta say mê.
Mọi phiền não bỗng bay đi hết, tâm trí của Lộc Miên như bị yêu tinh hút hồn, cô ngẩn người nhìn Lâm Giản.
Mãi cho đến khi hai gò má cô ấy ửng hồng, Lâm Giản vươn tay đẩy nhẹ bờ vai Lộc Miên, cô mới sực tỉnh, cuống quýt đứng dậy lùi về phía sau.
Màu đỏ lan đậm từ cổ đến mặt, mũi..., Lần đầu tiên Lộc Miên thấy khó xử vô cùng, vừa bất lực vừa thầm trách móc bản thân. Cô ấp úng không biết phải giải thích làm sao tới mức năng lộn xộn: "Lâm Giản, tôi..."
"Bạn Lộc, cậu ngắm bình minh tiếp đi, tớ về trước nhé." Lâm Giản nói xong liền vội vàng chạy đi.
Chỉ còn Lộc Miên đỏ bừng mặt ngây người đứng sững tại chỗ cũ, cô chẳng còn tâm trí đoái hoài đến bình minh hay gì nữa. Trong đầu toàn bộ đều là vẻ mặt ửng hồng bối rối của Lâm Giản lúc cô ấy chạy đi.
Càng khó tả hơn là, sau khi cô về nhà, liên tiếp mấy đêm liền đều mơ thấy mình đang hôn một cô gái. Mặc dù không thấy rõ mặt nhưng sau khi tỉnh dậy, mỗi khi nhớ về dư vị trong giấc mơ cô luôn luôn sẽ liên tưởng đến Lâm Giản.
Lộc Miên không khỏi tò mò về Lâm Giản. Cô bắt đầu tìm kiếm những bài viết về Lâm Giản trên diễn đàn trường, cuối cùng giờ đây cô cũng đã biết hơn đôi chút về cô gái mà trước nay mình chưa từng quan tâm.
.
Lộc Miên hai mươi lăm tuổi thoát khỏi giấc mộng, không khỏi cảm thán năm ấy mình thật dại khờ.
Hạt giống yêu thích Lâm Giản đã gieo mầm trong tim cô từ lần ấy phải không nhỉ? Nếu cô không nhất quyết muốn đi ngắm mặt trời mọc, có phải sau này cũng sẽ không xảy ra những chuyện như vậy?
Hai năm trung học tiếp theo, cô cũng có thể trải qua thật vui vẻ và thoải mái nhỉ?
Lộc Miên tự chế nhạo mình, tầm mắt rũ xuống nhìn lịch làm việc hôm nay, sau đó rời giường rửa mặt trang điểm.
Sau đêm hôm đó, cô không còn nghe thấy tin gì về Lâm Giản, tựa như một cơn gió vô tình thoảng qua rất nhanh rồi đi mất. Công việc bận rộn cũng khiến Lộc Miên quên mất chuyện Lâm Giản đã quay về Giang Thành. Cuộc sống của cô không có thay đổi gì lớn.
Tối cuối tuần sau, Lộc Miên vẫn đến quán bar như thường lệ.
Nhóm bạn của cô tám chuyện lung tung, chủ đề nhanh chóng chuyển sang Lâm Giản, bọn họ hóng hớt đến nỗi Từ Lộ Lộ còn kéo một người phục vụ lại để hỏi thăm.
"Ngay thời điểm này tuần trước, em còn nhớ chị gái xinh đẹp bị một gã đàn ông quấy rối, sau đó được chị Miên giúp đỡ không? Gần đây cô ấy sao rồi? Cô ấy có quay lại đây không?"
Người bị kéo đến là một nam sinh viên đang đi làm bán thời gian. Từ Lộ Lộ thường xuyên đến đây, rất hay quan tâm cậu chàng. Cậu thường gọi Từ Lộ Lộ là chị Lộ, hỏi gì nhanh nhẹn đáp nấy:
"Chị gái kia ấy ạ? Tuần này ngày nào chị ấy cũng đến, lần nào đến cũng uống nhiều đến nỗi như sắp chết đến nới, em thấy mà đau lòng. Nhưng mọi người yên tâm, chủ quán biết chị ấy quen chị Miên nên cũng dặn bọn em quan tâm tới chị ấy nhiều hơn, không để mấy gã đàn ông kia có hành động gì xấu với chị ấy."
"Vậy..." Từ Lộ Lộ liếc nhìn Lộc Miên rồi hỏi : "Vậy sao hôm nay cô ấy không đến?"
"À, hôm nay..." Nam sinh gãi đầu, "Có lẽ là không chịu nổi. Ngày nào chị ấy cũng uống nhiều rượu như thế, cơ thể làm bằng sắt cũng không chống đỡ được huống chi... Mà em thấy hình như chị ấy cũng không khỏe lắm..."
Nghe xong, Từ Lộ Lộ lại liếc nhìn Lộc Miên.
Từ Lộ Lộ đúng là muốn hóng chuyện, cô ấy tò mò không biết Lộc Miên nghĩ gì khi biết Lâm Giản đang rất khổ sở.
Nói đến chuyện giữa hai người dưới góc nhìn của Từ Lộ Lộ, Lâm Giản thật sự đã làm tổn thương Lộc Miên rất nhiều. Nếu là cô, hẳn là cô sẽ hả hê cười nhạo Lâm Giản của hiện tại.
Nhưng cô không thấy Lộc Miên có ý muốn chê cười chút nào, vẻ mặt của cô ấy vẫn bình thản như mọi ngày lúc đang nghe mọi người bàn tán chuyện thiên hạ, là cái vẻ thờ ơ với những chuyện không liên quan đến mình.
Từ Lộ Lộ không buông tha cô nàng, "Miên, mày thử đoán xem, có khi nào Lâm Giản ly dị chồng rồi hay không?"
"Tao sao biết được?" Lộc Miên vặn lại cô ấy.
"Hình như ly dị thật rồi. Tối đấy mày đưa cậu ấy về nhà, cậu ấy không nói gì với mày hả?"
Vấn đề này Từ Lộ Lộ đã hỏi cô ngay sau ngày hôm đó.
Lộc Miên hời hợt: "Một người say rượu thì có thể nói được gì? Chỉ có ậm ờ khó chịu thôi."
Từ Lộ Lộ tiếp tục hỏi: "Mày gặp được chồng người ta không?"
"Không, tao đưa cậu ấy đến cửa rồi về luôn."
"Không ai ra đón?"
Lộc Miên tâm lặng như nước: "Chắc có, nhưng tao vội về quá nên không thấy."
"Mày -- "
Dư Hiểu Vãn bên cạnh không kiềm chế được nữa, tặc lưỡi một tiếng: "Từ Lộ Lộ, cậu đừng nói đến Lâm Giản nữa có được không."
"Không nói ra cứ bứt rứt sao sao ý. Mày kể hết tao nghe với..."
"Vậy cậu tò mò về Lâm Giản làm gì? Sao cậu không trực tiếp đi mà hỏi cậu ta? Mình vẫn còn lưu số cậu ta này. Lộc Miên không rảnh đâu, lát nữa cậu ấy còn hẹn người ta đi xem phim kìa."
Từ Lộ Lộ ồ một tiếng: "Hả? Mày đi với ai? Chắc không phải con bé lần trước đấy chứ?"
"Haha, đoán đúng rồi."
Có một đàn em của Dư Hiểu Vãn rất thích Lộc Miên, mỗi ngày đều chạy theo Dư Hiểu Vãn hỏi về cô ấy, nghĩ đủ cách để tới gần người thương. Mấy ngày trước là sinh nhật em ấy, Dư Hiểu Vãn đến dự sinh nhật đã hứa sẽ thực hiện mong muốn của em ấy, cô gái ngượng ngùng nói muốn được đi xem phim với chị Lộc Miên một lần.
Dư Hiểu Vãn hết cách, phải giúp đàn em đặt hai vé xem phim.
Từ Lộ Lộ miết miệng cười gian: "Ồ, tao ghen tị mày lắm đấy Miên, được rất nhiều em gái yêu thích."
Lộc Miên lườm bạn mình: "Nói như tao tồi lắm ấy. Cá trong ao nhà mày còn nhiều hơn, chẳng thiếu loại nào." Cô chậc lưỡi, "Xem phim cùng nhau thôi mà. Em ấy cũng rất đáng yêu."
Lộc Miên thấy mặt em gái kia vài lần, em ấy thường lén lút nhìn cô từ xa, ngượng ngùng trộm đưa quà cho cô, lúc nói chuyện lại còn hay bị lặp, hơi chút là đỏ mặt, hệt như thỏ con khiến người ta không kiềm được muốn trêu chọc.
Lộc Miên cũng không từ chối, tình cảm lúc đến thì sẽ đến. Cô cũng từng yêu vài lần, không ngại chuyện làm quen những cô gái xinh đẹp.
Cũng xem như thư giãn sau công việc.
Trước lúc bộ phim công chiếu, Lộc Miên nhanh chóng rời khỏi quán bar, từ xa đã trông thấy đàn em Duẫn Noãn đang đứng trước cửa rạp chiếu phim. Cô gái mặc áo len màu mai vàng và chân váy ren trắng, đi giày da. Trên tay cầm hai ly nước, tóc tết gọn gàng, để mái rất ưa nhìn. Đúng như tên gọi, cô bé toát lên vẻ hiền lành trong sáng, mang lại cảm giác ấm áp cho người khác.
Lộc Miên nhận thấy em gái rất mau đỏ mặt khi nhìn mình.
"Chị Lộc Miên, chị đẹp quá..."
Lộc Miên hôm nay vận toàn thân màu đen, áo len cổ V, bên ngoài khoác một chiếc áo gió, xương quai xanh trắng ngần tinh xảo hiển lộ. Cô phối đồ cùng với váy đen dài đến mắt cá chân, đi giày cao gót, tay cầm một chiếc túi màu đen hàng limited của một thương hiệu lớn, toát lên khí chất cấm dục giàu sang.
Chiều cao 1m75 trời phú, trông rất ra dáng chị lớn.
Lộc Miên mỉm cười, khen cô bé đáng yêu, đưa chiếc túi trong tay cho cô: "Tặng em. Chúc em sinh nhật vui vẻ."
Hai con mắt Duẫn Noãn sáng lên, không giấu được vẻ vui mừng. "Cảm ơn chị Lộc Miên." Cô gái đưa lon coca trong tay cho Lộc Miên, "Loại này không đường, không chất béo. Chị Lộc Miên uống cho giữ dáng."
Lộc Miên là người mẫu, cần phải giữ gìn vóc dáng nên cô rất ít uống đồ ngọt, chỉ uống đồ uống không đường, không chất béo. Trước kia được mời qua các loại trà sữa là quá ngọt đối với cô. Còn Duẫn Noãn lại rất chu đáo.
Lộc Miên cảm ơn tấm lòng của em ấy. Cô gái thẹn thùng dẫn Lộc Miên vào trong.
Hai người ngồi xuống vị trí của mình. Lộc Miên ban đầu không để ý, giờ mới nhận ra đây là một bộ phim kinh dị.
"Chị Lộc Miên, có lẽ đàn chị Hiểu Vãn chọn phim theo xu hướng. Phim kinh dị gần đây được nhiều người chấm điểm cao. Nếu cảnh tượng quá đáng sợ, chị có thể..."
"Có thể làm gì?"
"Thì chị có thể... có thể nhắm mắt lại."
Lộc Miên nhướng mày, Duẫn Noãn ngượng quá cúi đầu xuống.
Lộc Miên chẳng thấy sợ gì, thi thoảng tới những đoạn kinh dị cô hào hứng nghiêng đầu nhìn vẻ mặt Duẫn Noãn xem em ấy có bị hù dọa hay không, xem như chút niềm vui thích.
Có điều, phim chưa chiếu được một nửa thì điện thoại cô rung chuông.
Là số lạ nên chưa được lưu tên, Lộc Miên vặn nhỏ âm lượng, ghé sát vào tai, từ đầu bên kia truyền đến giọng nói khàn khàn quen thuộc: "Miên Miên, mình khó chịu lắm..."
____________
Tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ quá
Chỉ biết yêu thôi, chẳng hiểu gì
(Xuân Diệu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro