Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Phát bệnh

Đang phát: Gió là dòng sông biết bay – Vương Việt An

______


Tiếng mưa nhỏ dần, chiếc xe rẽ vào ngõ Anh Khâu, dừng ở tầng dưới căn nhà cấp thấp nơi Lâm Giản ở, đám đàn ông vẫn đang ngồi chơi mạt chược ở tầng một, nhìn thấy phụ nữ lại bắt đầu huýt sáo một cách vô sỉ. Lâm Giản biết Lộc Miên khó chịu nên tranh thủ thời gian nói với cô ấy : "Không sao đâu, Miên Miên, ngày mai mình sẽ không ở đây nữa."

"Ừ." Lộc Miên đáp lại, tưởng cô ấy sẽ chuyển đến khu nhà ở vịnh Vân Quan thật.

Lâm Giản cầm đồ của mình đứng trước cửa xe của Lộc Miên, nhìn quần áo trên người Lộc Miên đã ướt đẫm, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ cảm ơn cô ấy và dặn dò đi đường cẩn thận.

Lộc Miên khởi động máy, quay xe. bóng hình Lâm Giản vẫn luôn hiện trong gương chiếu hậu suốt đoạn đường dài hai mươi mấy mét, mãi cho đến khi chiếc xe rẽ vào khúc ngoặt. Không biết vì sao, khoảnh khắc Lâm Giản biến mất khỏi gương chiếu hậu, trái tim Lộc Miên bất an nảy lên .

.

Hôm nay Lâm Giản không bình thường, cảm giác rất khó tả không nói thành lời. Lộc Miên không hiểu, sao tự dưng cô ấy lại nhắc tới chuyện trước kia, còn trân trọng xin lỗi cô? Đúng là mấy ngày nay Lâm Giản không làm phiền cô nữa, không giống lúc trước ngày nào cũng như ngày nào, lúc nào cũng gửi tin nhắn đến.

Đã nghĩ thông suốt được gì chăng? Không bám lấy cô nữa? Xem ra rốt cuộc cô ấy cũng lọt tai lời cô nói. Mặc kệ Lâm Giản đang nghĩ gì, chỉ cần cô ấy không tiếp tục gây phiền phức cho cô là được, hiện tại như thế với cô rất tốt.

Chạy xe đến trước một ngã ba, điện thoại của Lộc Miên đang đặt ở một bên đột nhiên reo chuông, cô nhìn máy thì thấy là Từ Lộ Lộ gọi đến.

"Alo, sao?"

"Ê á, Lâm Giản trả thẻ mở cửa nhà ở vịnh Vân Quan cho tao rồi."

"Cái gì?" Lộc Miên kinh ngạc: "Cô ấy trả lại cho mày?"

"Ừ, tao đang ăn tối cùng Giai Giai, Lâm Giản nhờ Giai Giai trả khóa cho tao, cậu ấy không ở nữa à? Mày cũng không biết?" Từ Lộ Lộ bàng hoàng.

Nghe xong Lộc Miên cũng rối loạn hết cả lên, trong lòng bỗng cảm thấy không ổn. Cô tạm đỗ xe bên đường, hỏi lại bạn: "Cô ấy nói gì với Trần Giai?"

"Giai Giai nói, cậu ấy cảm ơn ý tốt của tao, nhưng không cần thiết làm phiền tao nữa, hai bọn tao có chút... rắc rối, tao đã nói với mày chắc chắn đừng nói cậu ấy biết gì rồi cơ mà."

"Tao chưa hề nói gì với Lâm Giản." Lộc Miên trầm ngâm, "Chưa kể, lúc nãy chính cậu ấy nói rằng mai không thuê nhà cũ nữa mà."

"Chắc là tìm được nhà mới rồi?" Từ Lộ Lộ đoán.

Tìm được rồi? Nếu đã có nhà, Lộc Miên nghĩ người kia cũng phải nói với cô một tiếng mới đúng.

Từ Lộ Lộ nghĩ thêm: "Hay do cậu ấy cũng không muốn làm phiền mày?"

"Mới đây thôi tao vừa ở cùng cậu ấy."

"Vừa ở cùng nhau? Thật? Lâm Giản cũng không nói gì với mày luôn? Lạ vãi."

"Chắc là do Lâm Giản không nỡ phụ lòng tốt của mày? Mày có lòng giúp cậu ấy tìm nhà, nhưng cậu ấy lại không ở, chả phải xịt keo vải ra còn gì?"

Có vẻ hợp lý? Nhưng Lộc Miên càng nghĩ càng thấy lo, trong lòng càng bất an hơn. Bỗng nhiên, Lộc Miên như nhớ ra điều gì, cô vội vàng cúp máy, tìm trong album rồi gửi một tấm ảnh viên thuốc màu trắng cho người bạn là bác sĩ, để hỏi cô ấy xem đó là loại thuốc gì. Trong lúc chờ hồi âm, ngón tay cô liên tục gõ lên tay lái xe, mặt mày lo âu.

[Đây là thuốc ức chế ảo tưởng thính giác* nhưng chỉ là thuốc dởm không đạt chuẩn, người dùng thuốc có lẽ bị mắc bệnh tâm lý rất nghiêm trọng.]

*nghe thấy giọng nói hoặc tiếng động không có thật

Câu chữ quá chói mắt, Lộc Miên sửng sốt, trái tim nặng nề chùng xuống. Lâm Giản bị ảo tưởng thính giác? Lâm Giản bị bệnh tâm lý nghiêm trọng? Khó tin quá, nhưng lại không ngoài suy đoán của cô, từ khi Lâm Giản quay về Giang Thành như biến thành một người khác, thế nên cô ấy không đến Vịnh Vân Quan là vì đã tìm được nhà mới? Hay phải nói đã có tính toán gì? Dự cảm xấu lớn dần, Lộc Miên bồn chồn không yên, cô không thể nào bình tĩnh nổi nữa, cũng không thể bỏ mặc không làm gì được bèn lập tức khởi động xe quay đầu.

Cô dùng tốc độ nhanh nhất chạy xe quay lại hẻm Anh Khâu, xe đỗ trước khu nhà Lâm Giản, người thì chạy lên tầng gõ cửa nhưng tận mấy lần cũng không có ai ra, cô loáng thoáng có tiếng vỡ bên trong, là Lâm Giản.

Lộc Miên nhớ Lâm Giản từng nói chìa khóa để dưới thảm, cô vội lấy mở cửa, đi vào nhìn quanh căn phòng nhỏ, cuối cùng ánh mắt ngưng lại trên một bóng người lạnh lẽo cô độc đang ngồi trên sô pha.

Lâm Giản cuộn tròn người trên ghế, tay bịt chặt hai tai, toàn thân run rẩy co ro, như bị hoảng sợ vô cùng. Con mèo cam lo lắng vòng đi vòng lại xung quanh cô ấy lập tức chui xuống gầm ghế vì thấy người lạ.

Ánh mắt Lộc Miên bỗng chốc sững lại, cô chưa bao giờ nhìn thấy một Lâm Giản như vậy, khiến cô nhớ đến bệnh viện tâm thần cô từng đến, trong đó rất nhiều bệnh nhân tâm thần nổi điên.

"Lâm Giản, cậu có sao không?"

Lộc Miên cất tiếng gọi, Lâm Giản nghe được lập tức co rút người lại, miệng không ngừng tự lẩm bẩm, Lộc Miên thậm chí còn nhìn thấy cô ấy lấy điện thoại ra, mở khóa màn hình nhấn 110 muốn gọi cảnh sát. Cô lập tức bước nhanh tới, cúi người túm lấy cổ tay đối phương ngăn lại, giọng điệu không kiềm chế nổi: "Lâm Giản, cậu muốn làm gì?"

Lâm Giản bị dọa sợ tới mức toàn thân run lẩy bẩy, cô đánh rơi điện thoại xuống sàn, ra sức giãy giụa. Lộc Miên cau mày, không quá dịu dàng nâng cằm cô ấy, ép cô ấy ngẩng mặt nhìn lên: "Lâm Giản, mình là Lộc Miên."

Lâm Giản ngưng lại, cơ thể đang dùng sức vùng vẫy cuối cùng cũng buông lỏng, thấy được người trước mắt là Lộc Miên, trong đôi mắt nhuốm đầy sợ hãi giờ đây ánh lên chút hy vọng mờ nhạt. Mọi sự chống cự kiên cường của cô ấy lúc này đã hoàn toàn sụp đổ, kèm theo tiếng khóc nức nở gọi tên người kia "Lộc Miên..." Giọng nói cô ấy vỡ tan thành từng mảnh.

Trái tim Lộc Miên như bị thứ gì đó chọc vào, cảm giác chỉ hơi nhói nhưng âm ỉ lan ra khắp cơ thể. Cô kiềm chế để giọng nói của mình nhẹ nhàng hết sức, để có được tác dụng trấn an: "Cậu sao rồi? Chúng ta đi bệnh viện nhé?"

"Không đi..." Lâm Giản lắc lắc, lao người về phía trước, nhào vào lòng Lộc Miên, ôm chầm lấy cô ấy.


_______

风啊是会飞的河人啊是云在漂泊

Gió là dòng sông biết bay, người là áng mây lang bạt đây đó

你给我那颗糖果只甜了一刻

Viên kẹo người trao tôi chỉ ngọt ngào chốc lát

苦是长久的

Còn nỗi đau lại đằng đẵng khôn nguôi

#风是会飞的河_王樾安

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro