
Chương 17: Giúp đỡ
Lâm Giản đứng tại hành lang tàu điện ngầm, nhìn bóng người càng lúc càng đi xa mãi cho đến khi khuất hẳn. Thật sự rất giống... Lộc Miên cũng dần xa rời khỏi cuộc sống cô năm xưa.
Lâm Giản như đã gồng hết sức mình lúc này, xung quanh dòng người vẫn cứ thế qua lại đông đúc, chỉ còn một tấm thân cô đơn lạc lõng, buồn bã ưu thương như chẳng thiết sống. Trái tim cô gái ấy như bị khoét một mảng lớn, không ngừng chảy máu âm ỉ.
Miên Miên ghét cô rồi phải không? Hình như Miên Miên đã không thích cô nữa rồi.
Lâm Giản nắm chặt chiếc thẻ khóa nhà, hơi ngó nhìn kẻ đang ẩn núp trong bóng tối ở phía trước, cô thấy rùng mình ghê tởm như trông thấy một con chuột hôi hám, lại không khỏi thở dài cảm động, Miên Miên vẫn luôn chu đáo giống trước kia, dù tức giận đến thế nhưng vẫn đưa cô đến cửa ga tàu điện ngầm rồi mới rời đi.
Lâm Giản quay đầu bước lên tàu điện ngầm, hòa vào biển người mênh mông.
Từ lúc mới năm tuổi, Lâm Giản đã nhận ra bản thân con bé rất khác biệt, bé biết mình xinh đẹp, thông minh, trưởng thành hơn người, được chú ý hơn những bạn cùng lứa.
Nhưng nó cũng không hề thích chính mình như vậy.
Giờ đây bị gã đàn ông tên Hoắc Hùng bám theo, loại cảm giác ghê tởm kia lại dâng lên, vì gương mặt này mà cô đã từng phải chịu rất nhiều những kẻ xấu xa tàn ác.
Từ nhỏ đã phải ăn nhờ ở đậu, cô chú của Lâm Giản bề bộn lo toan cuộc sống, lo chăm con chăm cái, điều họ giúp chỉ có thể là cho con bé nơi ăn, chỗ ngủ, đóng tiền cho nó đi học. Không biết bao lần Lâm Giản đã được nhắc nhở, nó phải ngoan ngoãn, không được gây thêm phiền phức cho người khác.
Mỗi ngày, những câu nói này đều lặp đi lặp lại trong tâm trí cô gái bé nhỏ, để rồi tuổi thơ bị mất đi rất nhiều thứ, chẳng hạn như năng lực phản kháng. Mà cho dù có phản kháng, cũng chẳng có ai để nó dựa vào, sẽ chẳng có ai giúp nó, sẽ không có người an ủi mỗi khi nó tủi thân.
Bé Lâm Giản rất ghét đi học mẫu giáo, vì đám con trai trong ngôi trường đó rất thô lỗ, sơ sẩy là bắt nạt nó, làm rối tung mái tóc nó đã buộc gọn gàng, giẫm bẩn đôi giày của nó. Con trai con gái ở trường mẫu giáo ngủ trưa chung, mà mỗi khi thức dậy, trên mặt nó luôn có vết mực, thằng đầu sỏ hồn nhiên nói: "Tớ sẽ vẽ cậu thành con ma lem blè!"
Tính tình bé Lâm Giản yếu đuối nên ngày càng bị bắt nạt dai hơn, nó từng mách cô, thế nhưng cô ta lại xem thường, nói: "Việc này cần phụ huynh can thiệp, người nhà của con chưa bao giờ đến đây, gọi chắc cũng không tới đâu nhỉ? Con muốn giải quyết sao giờ?"
Đúng vậy, tất cả giáo viên trong trường đều biết nó là đứa trẻ không được cha thương mẹ yêu, những đứa khác ngã, bị thương, phụ huynh đều sẽ đến trường "hỏi han" giáo viên chút, nhắc giáo viên để ý đến con mình nhiều chút, còn người nhà của nó chưa lần nào đến trường thăm hỏi giáo viên.
Thế nên... một con bé phải chịu oan ức mà người nhà không quan tâm thì? Có làm gì nó cũng chẳng phụ huynh nào để ý đến đúng chửa?
Một con bé như nó còn không dám mở miệng nói gì với người nhà, chắc là ở nhà thường xuyên bị cha mẹ đánh mắng, không được yêu thương.
Đây là những điều Lâm Giản vô tình nghe được từ một thầy giáo trong trường.
Thầy giáo khoảng hơn ba mươi, chưa lập gia đình, thân hình hơi mập mạp, đeo kính gọng đen, trông lương thiện thật tính, hài hước hay vui đùa cùng học trò, vậy mà suýt nữa hắn ta mãi mãi trở thành ác mộng của Lâm Giản. Cuộc đời của Lâm Giản xém chút đã bị hủy hoại bởi tên biến thái kia.
Hồi ấy, Lâm Giản năm tuổi đã có thể nhận ra thầy đối xử với nó đặc biệt hơn cả, tay thầy giáo thường xuyên trộm cho nó kẹo, lấy máy game cho nó chơi cùng, nghe nó tâm sự, rồi xoa đầu an ủi nó, trẻ con thì trong sáng, bé Lâm Giản tưởng hắn là người tốt, rất thân thiết với thầy, nhưng không biết từ khi nào, dần dần hắn không gọi nó là bạn nhỏ Lâm Giản mà gọi là em bé xinh đẹp.
"Em bé xinh đẹp ơi, lại đây với thầy, thầy cho kẹo."
"Em bé xinh đẹp này, em có muốn chơi trò chơi không? Để thầy hướng dẫn em bé nhé."
Một câu em bé xinh đẹp ơi, hai câu em bé xinh đẹp này, hành vi của hắn cũng ngày càng quá mức, dắt tay rồi đến sờ tay, rồi xoa mặt nó, đôi khi còn dám vỗ vào mông nó, về sau còn hỏi rằng có phải người nhà nó ghét nó, cuối tuần có muốn đến nhà thầy chơi hay không.
Dù Lâm Giản còn nhỏ nhưng nó đã từng được dạy về chuyện này, nó biết phải cẩn thận với những người đàn ông rủ con gái đến nhà. Nó bắt đầu nhận ra hắn chắc chẳng phải loại tốt lành gì... Tuy nhiên nó lại lo lắng, tuy rất sợ loại người này nhưng nó càng sợ hơn sau khi nói chuyện này với người khác, bọn họ lại nói nó là kẻ vô ơn, thầy giáo đối xử với nó tốt như vậy, sao nó lại nói xấu hắn, cả cô chú cũng sẽ thấy phiền phức, cô chú đã nhắc nhở nó đừng quậy phá, phải biết nhường nhịn người khác, cô chú lấy đâu ra thời gian để ý đến mấy chuyện lung tung của nó... Rồi cả những lời đe dọa từ giáo viên, nó làm sao mà dám lộ chuyện ra nữa!
Cuối cùng đến một ngày, tay thầy giáo dặn bé Lâm Giản tan học đừng đi lung tung, để thầy đưa nó về nhà, Lâm Giản nhận ra có nguy hiểm. Không biết phải làm sao, nó chỉ có thể ngồi một mình khóc thút thít.
Thế rồi, một em lớp dưới đi đến hỏi tại sao nó khóc, nó không dám nói. Một thằng cu khác đến cười nhạo bé Lâm Giản là đồ mít ướt, em bé kia lập tức đến chắn trước bảo vệ cho nó, tức giận phụng phịu: "Mi mới là đồ mít ướt!"
Thằng cu ỷ mình lớp trên, không cần nhường nhịn gì mắng lại: "Tau mắng nó liên quan gì đến mi? Nhóc con hỗn láo thì liên quan gì."
Bé gái cũng rất không nhường, hai bên má phúng phính tức lên như con cá nóc, hung dữ với thằng nhóc: "Liên quan đến tau đấy thì sao, từ giờ chị ấy sẽ là chị gái của tau."
Câu nói này khiến bé Lâm Giản kinh ngạc, nó ngẩng đầu nhìn bóng lưng bé gái lớp nhỏ hơn đang bảo vệ mình. Bé gái bốn tuổi nhỏ nhắn chắn trước cậu nhóc lớp lớn to cao hơn, trên đầu em ấy có hai bím tóc, đội một chiếc mũ rất xinh xắn, nhìn là biết bé được mẹ chăm chút rất kỹ càng.
Thằng nhóc bị bé gái dọa đuổi đi, bé chép chép miệng mũm mĩm hỏi bé Lâm Giản: "Thằng ngu đấy vừa nãy bắt nạt chị phải không? Chị khỏi phải sợ, em sẽ gọi mẹ tới dạy dỗ hấn một trận."
Lâm Giản lại hỏi đó là mẹ của em, sao giúp nó được? Nhưng bé gái không đồng ý, bật lại: "Mẹ em nói luôn phải giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn. Mẹ em đỉnh lắm, chắc chắn mẹ em sẽ giúp chị!"
Từng lời của em ấy đều rất nghiêm túc, Lâm Giản kéo em bé ngồi cạnh, kể cho em ấy nghe những chuyện mà tay thầy giáo đã làm với nó, tưởng rằng em ấy sẽ không hiểu, nghĩ chuyện cũng bình thường, không ngờ sau khi nghe xong, em ấy nhảy dựng lên: "Hắn chính là cái loại biến thái đấy mà mẹ em đã kể đó!" Em giữ chặt tay nó, nói: "Chị không được đi theo hắn ta đâu đấy! Nhà chị ở đâu? Chiều nay bố mẹ em và em sẽ đưa chị về nhà! Chị đừng lo, bố mẹ em nhất định sẽ giúp chị!"
Bé gái không hề nói suông, trước giờ tan học vẫn luôn đi theo bé Lâm Giản sát sàn sạt, em nói rằng bố mẹ em sẽ nhanh đến đón thôi. Lúc tan học, bố mẹ em ấy đã xuất hiện trước cổng trường mẫu giáo, còn bé gái nắm chặt tay Lâm Giản chạy đến chỗ bố mẹ, sợ thầy giáo kia sẽ thành công thực hiện ý đồ xấu.
"Chị này là ai thế nhỉ?" Bố mẹ bé gái mỉm cười nhìn hai đứa, dịu dàng hỏi thăm.
Lần đầu tiên, Lâm Giản được thấy những người lớn nào ấm áp như vậy, bé gái muốn đưa nó về nhà, họ không phản đối cũng chẳng hề thấy phiền phức. Sau khi lên xe còn cho hai bé bánh su kem chia nhau ăn.
Ăn bánh xong, bé gái kể lại sự tình mà thầy giáo đã làm với Lâm Giản. Nghe xong, hai người lập tức nghiêm mặt, nhỏ tiếng nói chuyện khá lâu bảo nào là bọn trẻ sẽ không hiểu. Xong chuyện, họ cười và khen con gái rất tuyệt vời, cũng nói với Lâm Giản rằng đừng sợ, cháu rất dũng cảm, cô chú sẽ giúp đỡ cháu.
Một, hai ngày sau, Lâm Giản bị đưa đến đồn cảnh sát và bệnh viện. Vị nữ cảnh sát nhẹ nhàng hỏi han nó mọi chuyện. Rồi rời khỏi bệnh viện, cô chú của Lâm Giản thở phào nhẹ nhõm, may mà gã đàn ông kia chưa kịp làm chuyện gì. Về sau... ký ức của Lâm Giản khá mơ hồ, cô chỉ nhớ thầy giáo kia bị cảnh sát giải đi, cô chú cũng thôi học cho Lâm Giản ở trường mẫu giáo.
Lâm Giản rời đi quá vội vàng, không kịp nói một lời tạm biệt với gia đình em bé đã giúp đỡ mình, một phần cũng vì hồi ấy cô còn nhỏ, nhận thức chưa rõ, cô thậm chí không tài nào nhớ nổi tên và dáng dấp của em ấy. Hình như cô cũng đã tặng em ấy một món quà nào đó, cũng nhớ kỹ từng lời nói của em ấy, dù chỉ là một câu nói rất trẻ con và ương bướng. Em ấy rất tự tin, không sợ hãi điều gì, có gia đình lớn mạnh là hậu thuẫn vững chắc.
Lần đầu tiên, Lâm Giản nhận ra rằng được cha mẹ yêu thương, quan tâm có thể khiến con người ta mạnh mẽ nhường nào. Nhiều năm tự lực trưởng thành, trong cuộc sống của Lâm Giản cũng xuất hiện những người có ác ý tương tự như vậy với cô, những gã đàn ông biến thái ghê tởm vì khuôn mặt xinh đẹp này của cô, may mắn Lâm Giản đã trưởng thành, thông minh và trở nên kiên cường hơn, cô có thể tự mình giải quyết những vấn đề này.
-
Vài ngày sau, được như mong đợi, Lộc Miên không nhận được thêm tin tức nào từ Lâm Giản. Nghe Từ Lộ Lộ nói, cô ấy vẫn chưa chuyển đến vịnh Vân Quan, hoặc là có khi còn chưa từng đi qua xem thử. Từ Lộ Lộ còn chưa kích hoạt thẻ nhà, cô phải đến khu bảo vệ để kích hoạt, thế nhưng thẻ nhà lại hiển thị trạng thái chưa hoạt động. Lộc Miên không hiểu, nhưng cũng sẽ không chủ động hỏi.
Đến chiều tối nọ, cô nhận được cuộc gọi từ Lâm Giản, đúng hơn là lúc cô mở điện thoại lên thì trông thấy ba cuộc gọi nhỡ từ Lâm Giản. Vừa nãy đọc sách quá nhập tâm, cô không thích cũng không muốn bất cứ ai hay bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến mạch cảm xúc của mình, cho nên thường sẽ tắt máy.
Cô nhìn ra ban công, ngoài trời đang mưa tầm tã, thỉnh thoảng sấm giật chớp lòe, cùng với màu đỏ của cuộc gọi nhỡ trên màn hình điện thoại, trái tim Lộc Miên không hiểu sao đập thình thịch liên hồi, lòng thấy bồn chồn không yên... Đang tính gọi lại thì vừa hay Lâm Giản cũng gọi cho cô, Lộc Miên lập tức nghe máy, đầu dây bên kia lại có giọng nam truyền đến: "Đồng chí Lộc Miên phải không? Chúng tôi làm việc bên Cục Công an Thành phố Giang Thành, cho hỏi cô có biết cô Lâm Giản không thưa đồng chí?"
—————————
(Nhà còn thương em mà - Phương Mỹ Chi)
Lợi danh, bụi trần, khiến ta trụi trần
Tiền bạc, người bạc mất đi tính nhân
Phận duyên nhiều đời mới nên duyên phận
Người ơi,... thương lấy nhau...
Cả lò nhà mình đi xem NHÀ GIA TIÊN ngay cho toiii!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro