Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Gặng hỏi

Đang phát: Dâng trào – Ngu Thư Hân | 澎湃 - 虞书欣  [OST Vĩnh Dạ Tinh Hà]

"下一站 在前方向我召唤"

"Trạm dừng tiếp theo đang vẫy gọi ta ở phía trước"

#永夜星河 OST


________

Giờ đây, tan học đi về cùng Lâm Giản đã trở nên thân thuộc đối với Lộc Miên, quen việc cậu ấy đợi cô, quen việc cậu ấy nhất định đang chờ cô về chung.

Trường Trung học số 1 Giang Thành rất tự do. Ở nơi đây, tình yêu đồng giới không còn là chuyện hiếm lạ gì.

Hai người nguyên là đã "có tiếng" trong trường, nên chuyện hai đứa trở nên thân mật thu hút không ít sự chú ý. Có người nói họ là bạn thân cùng bàn, và cũng nhiều người nói rằng trông họ không giống bạn thân với bạn thân cho lắm, đến mức có một đội thích ship CP đã đồn hai người là người yêu của nhau, rồi yêu trong thầm lặng, không muốn bị phát hiện, gọi phụ huynh. Đội này còn đưa ra chứng cứ, ví như Lâm Giản chỉ muốn kèm học cho Lộc Miên, hay người ghét phiền phức như Lộc Miên lại vì Lâm Giản mà dùng ly của mình giúp cô ấy mua nước đường đỏ; Lâm Giản ngồi sau xe điện của Lộc Miên về chung, còn ôm eo người ta, mà Lộc Miên trước nay không ăn đồ người theo đuổi mình tặng, chỉ ăn kẹo của Lâm Giản cho, v.v..

Từ Lộ Lộ vô tình nghe được mấy tin đồn bí mật này, ban đầu cứ nghĩ là tin rác, nhưng càng nghe nó càng như bị thao túng theo khiến nó cũng phải nghi ngờ, chẳng lẽ giữa Lâm Giản và Lộc Miên đã có gì đó, nó bắt đầu đứng ngồi không yên, vừa về lớp học là lập tức chạy ngay đến chỗ Lộc Miên và Lâm Giản. Lúc này, Lộc Miên đang nhắm mắt nằm ngủ trên gối của Lâm Giản, Lâm Giản tay cầm nút tai, khẽ khàng nhét vào tai Lộc Miên, ánh mắt Lâm Giản dịu dàng, nụ cười xinh như hoa chớm nở.

Trông thấy cảnh tượng này, Từ Lộ Lộ ngạc nhiên mất một lúc rồi thầm chửi thề "đm" trong lòng, chạy đến ngồi xuống bàn trước mặt hai người kia, vẻ mặt kỳ diệu nhìn Lâm Giản.

Lâm Giản thấy kỳ lạ: "Sao thế? Miên Miên đang ngủ bù, hay lát nữa cậu gặp cậu ấy sau đi."

"Hứ, cậu sợ tớ đánh thức nó chứ gì, đợi nó tỉnh ngủ tớ mới hỏi, được chưa mẹ?"

Trước vẻ mặt quỷ quái Từ Lộ Lộ, Lâm Giản không tức giận cũng không khó chịu, thậm chí còn ân cần hỏi: "Nếu cậu không hiểu bài gì, ta ra chỗ bàn cậu tố giảng cho."

Từ Lộ Lộ vội vàng lắc đầu, "Không cần không cần, tớ không hiểu tớ hỏi cô là được."

"Ừ."

Sau khi Từ Lộ Lộ rời đi, Lâm Giản cúi đầu tiếp tục đọc sách, có lẽ là một cuốn tâm lý học.

Tiết sau là Thể dục, sau khi chạy xong vài vòng thì học sinh có thể tự do hoạt động, Lâm Giản được giáo viên Tiếng Anh gọi đi, Lộc Miên đứng phía rìa sân thể dục, cầm máy ảnh của mình đứng chụp ảnh. Từ Lộ Lộ đi đến ngồi xuống bên cạnh cô ấy, lo lắng hỏi: "Miên, tao hỏi này."

Lộc Miên đang chỉnh góc độ và thông số, tuy chân bước đi nhưng cũng chẳng mấy quan tâm con bạn, Từ Lộ Lộ ghé sát tai cô ấy thì thầm: "Mày và Lâm Giản, yêu nhau hả?"

Lộc Miên vừa nhấn nút "chụp" xong, cô sững sờ ngay tức khắc và vô cùng ngạc nhiên. Không thèm chú ý đến bức ảnh vừa chụp xong, cô quay đầu lại nhìn Từ Lộ Lộ: "Mày nói cái gì cơ?"

Người trong cuộc đã yêu rồi mà nghe xong thấy lạ vậy à? Từ Lộ Lộ hơi thất vọng: "Mày không hẹn hò với Lâm Giản à?"

Vấn đề này thật sự vượt ngoài khả năng tiếp nhận thông tin của Lộc Miên, cô chưa bao giờ có suy nghĩ này, đối với cô mà nói chuyện này quá bạo dạn, khiến cô kinh ngạc không thôi.

"Ai nói với mày tao và Lâm Giản yêu nhau?" Lộc Miên nói: "Bọn tao là bạn cùng bàn, bạn bè thôi."

"Cái bọn nhàn rỗi kia rảnh quá phân tích "chuyện tình" của mày và Lâm Giản chuyên nghiệp lắm rồi, cứ như thật ý. Mày và Lâm Giản không có chi thật à?

Lộc Miên cất máy ảnh, vẻ mặt khó hiểu: "Sao mà thấy như thật được mẹ? Chúng nó phân tích thế nào?"

"Ờ thì, bọn nó bảo mày và Lâm Giản không phải bạn bè bình thường, cảm giác giữa những người bạn thân cũng không phải luôn. Giống phản ứng hóa học giữa một đôi hơn?"

"Còn nữa, mày không thấy Lâm Giản đối với mày rất đặc biệt à? Mày đối với người ta cũng rất đặc biệt còn gì?" Từ Lộ Lộ thuật lại cho Lộc Miên nghe rất chi tiết về "bằng chứng" mà đội kia thu thập được.

Lộc Miên đờ người, "Đặc biệt? Chắc là có hơi hơi, nhưng điều đó không có nghĩa bọn tao... như này như nọ."

"Ờ..." Từ Lộ Lộ vuốt vuốt cằm, ngó nghiêng nhìn Lộc Miên.

Tuy Lộc Miên phản ứng rất đỗi ngạc nhiên nhưng nó không ghét bỏ tin đồn yêu đương với Lâm Giản, cũng không thờ ơ như lúc bọn kia đồn nó cặp với người khác...

Đã không ghét lại còn quan tâm cơ...

Xem ra đúng là không có lửa làm sao có khói, chẳng qua do người trong cuộc chưa được khai sáng mà thôi, thế thì mình nên giúp đỡ bạn bè chút nhỉ? Từ Lộ Lộ cười khúc khích: "Vậy chẳng lẽ.... Lâm Giản thích mày?"

Lộc Miên chớp mắt một cái, cô không biết bản thân đang nghĩ gì mà theo phản xạ tự nhiên to tiếng: "Từ Lộ Lộ, đừng đùa kiểu đấy."

"Được rồi được rồi, tao nói đùa thôi, đừng tức đừng tức. Trước kia đùa kiểu này sao mày không to tiếng thế nhỉ?" Từ Lộ Lộ cười thâm sâu rồi phủi mông rời đi.

Đã đến lúc tập hợp lớp trước khi hết tiết, các học sinh sôi nổi vào hàng, người Lộc Miên cao, đứng cuối cùng trong hàng bên phải. Cô không thèm nghe giáo viên nhắc nhở mà ngẩn ngơ nhìn trời cao ngắm mây bay, suy nghĩ không biết phiêu đi đâu.

Cách hai người cùng là bạn tốt giống những đôi yêu nhau đến vậy sao?

.

Kỳ khảo sát tháng thứ hai đã xong, Lâm Giản ngỏ ý muốn đi chơi thư giãn cùng bạn Lộc vào cuối tuần, Lộc Miên biết Lâm Giản thích vẽ tranh nên đưa cô ấy cùng đến xưởng tranh của một người bạn.

Vì nhiều nguyên do, tuy Lộc Miên mới là học sinh trung học nhưng đã có mối quan hệ khá rộng rãi ở bên ngoài, một trong số đó có thể là những người cùng sở thích, cũng có thể là con cái của bạn bè bố mẹ cô.

Xưởng tranh này là của em gái của bạn mẹ, Lộc Miên thường gọi cô ấy là cô nhỏ, nhưng tuổi tác hai người cũng không chênh nhau quá lớn, nên hai người không giống cô cháu mà giống chị em hơn.

Cô nhỏ đi du học nước ngoài, còn "bắt" được một cậu Tây cao ráo đẹp trai mang về kết hôn. Anh này cũng là một họa sĩ, hai người hưởng thụ cuộc sống hôn nhân mặn nồng, thoải mái tự do, dạo này hai anh chị đang tính cân nhắc việc nhận nuôi một đứa trẻ từ trại mồ côi.

Sau lần Lộc Miên đưa Lâm Giản đến nơi đó, cô nhỏ nhận ra Lâm Giản rất có năng khiếu hội họa, nói Lâm Giản không học vẽ thật phí quá, vô cùng nhiệt tình nhắc Lộc Miên mỗi cuối tuần nhớ đưa theo Lâm Giản đến xưởng chơi cùng.

Lâm Giản luôn sẵn lòng, nhưng Lộc Miên không có hứng thú với vẽ vời. Lâm Giản vẽ tranh còn cô thì đeo tai nghe ngồi nghe nhạc trên sô pha bên cạnh, chơi game, ngủ, đủ thứ loại..., đôi lúc trò chuyện phiếm với Lâm Giản vài câu. Hai người ở đây cùng nhau từ sáng đến tận xế chiều.

Phòng vẽ tranh không chỉ riêng mỗi Lâm Giản, còn nhiều khách và học sinh của cô nhỏ, trong đó khiến Lộc Miên ấn tượng nhất là một cô gái, hẳn là người đồng trang lứa. Tính cách cô gái kia khá cởi mở hướng ngoại, hệt như mặt trời nhỏ ấm áp, Lộc Miên nhanh chóng bị thu hút bởi cử chỉ nhẹ nhàng, cô ấy còn cùng chơi game với cô, thành ra cô gái thường đến phòng tranh dường như không phải để vẽ mà đến tụ hội cùng Lộc Miên.

Qua vài tuần, cô gái ấm áp đi bóng thẳng, trực tiếp hỏi Lộc Miên đã có người yêu hay chưa, có phải cong không, muốn thử quen nhau. Cô gái nói: Lần đầu tiên gặp được cô đã biết cô cong, trên dưới tràn đầy khí chất.

Mới bày tỏ tình cảm lần đầu đã bị từ chối, có lẽ cô gái cũng nhận ra Lộc Miên là kiểu người chậm nhiệt nên cũng không ép buộc, rồi nói tình cảm có thể tiến triển từ từ, không chừng sau một thời gian bên nhau, Lộc Miên sẽ cảm nhận được chăng?

Lộc Miên từ chối bàn tiếp vấn đề này, cô tự nghĩ bản thân sẽ không nảy sinh tình cảm với cô gái kia, cho nên cũng không quan tâm.

Có điều có người nào đó vẫn rất quan tâm chuyện này đấy.

Chiều thứ sáu tuần sau, trước giờ tan học, Lâm Giản nói với Lộc Miên cô không muốn đến xưởng tranh nữa. Lộc Miên không hiểu, rõ ràng cậu ấy rất thích vẽ tranh ở đó mà?

Lâm Giản tỏ ra khó chịu không muốn trả lời, hỏi đến mấy cũng không nói.

Hai người đều không đến xưởng vẽ của cô nhỏ, cô bèn gọi điện hỏi Lộc Miên, Lộc Miên không biết giải thích thế nào đành nói rằng Lâm Giản không muốn, cô nhỏ muốn cô khuyên cậu ấy, nói Lâm Giản thật là một hạt giống tốt, nhưng muốn thuyết phục người ta, thì phải rõ vì sao người ta không muốn đi nữa đã chứ.

Cơ hội cũng đến rất nhanh, thứ hai đầu tuần, Lộc Miên không ra ngoài tập trung mà nằm gục trên bàn ngủ bù, nhưng chưa kịp vào giấc đã cảm thấy ngưa ngứa trên mặt, bị nhột đến mức tỉnh hẳn.

Đập vào cái nhìn đầu tiên khi cô mở mắt ra là gương mặt Lâm Giản đang che miệng cười. Cô sửng sốt một lúc, nghiêng mắt liếc thấy cây cọ vẽ trong tay Lâm Giản, lập tức nhận ra có điều không ổn, đứng dậy đi tới trước gương. Quả nhiên, trên mặt cô bị vẽ sáu cọng râu.

Lộc Miên lườm Lâm Giản một cái, người kia vẫn đang cười, cô không nói không rằng đi về phía nhà vệ sinh, Lâm Giản theo sau, hỏi cô tức giận à, Lộc Miên không nói lời nào, có lẽ giận thật rồi, Lâm Giản vừa sợ vừa lo, vì Lộc Miên lúc tức giận trông thật hung dữ, cô giải thích: "Bạn Lộc là cung Sư Tử, bỗng nhiên tớ nổi hứng chút thôi mà, tớ muốn vẽ cậu cho giống một bé sư tử, tớ sai rồi, bạn đừng giận tớ nhé, nhé?

Lộc Miên thuận theo ý cô ấy hỏi: "Cậu thích vẽ như vậy, tại sao dạo này không muốn đến xưởng tranh của cô nhỏ nữa?"

"À..." Lâm Giản vẫn không muốn nói.

"Không nói chứ gì?" Lộc Miên giả bộ không vui, tưởng chừng như chỉ cần Lâm Giản không giải thích rõ ràng, cô sẽ vô cùng tức giận. Cả người Lộc Miên tỏa ra khí thế áp bức rất mạnh, Lâm Giản bị áp bức tới mức không còn cách nào, chỉ đành lí nha lí nhí: "Vì cô gái kia muốn phát triển tình cảm với cậu, tớ không muốn cậu thích cô ấy, thế, thế nên, không đi đâu."

Hai gò má Lâm Giản ửng đỏ, cắn môi nâng mặt Lộc Miên lên, cầm khăn ướt tỉ mỉ giúp cô ấy lau đi màu vẽ trên mặt. Động tác dịu dàng, sợ thương tổn đến làn da mỏng manh của Lộc Miên.

Trong mười mấy giây này, nội tâm Lộc Miên cực kỳ mâu thuẫn, cảm giác trên mặt bị Lâm Giản chạm vào dần lan rộng ra toàn bộ tay chân, xương tủy... cả cơ thể cố gắng chịu đựng, nhưng cũng không muốn ngừng lại.

Nhịp tim quá nhanh.



_______

Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!

Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều

Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,

Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu...

(Xuân Diệu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro