Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Câm miệng

Đang phát: Chăm Chú - Vương Tâm Lăng ft Trương Viễn | 凝眸 - 王心凌 张远 [OST Vĩnh Dạ Tinh Hà]

"相思入骨 白首却无处"

"Tương tư hằn sâu tận xương tủy đến bạc đầu mà chẳng còn đường lui"

#永夜星河


________

Tin nhắn vừa gửi đi, Lộc Miên còn chưa kịp ngẩng đầu mà Tần Chỉ vốn đang im lặng đột nhiên cất lời, "Hình như cô Lộc đây khá bận rộn?"

Lộc Miên ung dung, thản nhiên cất điện thoại lại khẽ cười đáp: "Xin lỗi, chuyện công việc ấy mà."

Phong Tuệ nhìn chị ấy, nháy mắt ra hiệu: "Chị ơi là chị, không cho chị làm việc nữa." Lộc Miên ngay lập tức dùng giọng điệu "ba phần bất lực bảy phần như ba" đáp lại: "Được được ~ "

Phong Tuệ hài lòng nhìn Lộc Miên, sau đó nói giúp "bạn gái": "Tần Chỉ, cô đừng có mà dùng cái điệu bộ trịch thượng như thế nói với người khác được không? Cô tưởng ai cũng là người hầu của cô à? Khó chịu vô cùng đấy."

Tần Chỉ: "..."

Người phụ nữ vuốt thái dương, ánh mắt cụp xuống, nhờ hàng mày dài che giấu đi sự ưu thương trong đôi mắt.

Lộc Miên không quan đến điện thoại đang rung nữa, món ăn nhanh chóng được phục vụ bưng lên. Cứ thế trong mười phút tiếp theo, cô diễn trò chơi tình ái với Phong Tuệ, cũng chẳng cần làm gì, lúc Phong Tuệ nũng nịu thì cô phụ họa theo là xong, đóng giả cái hình tượng chị người yêu dịu dàng, tinh tế, nuông chiều.

Lúc sau, bóng dáng Lâm Giản trong bộ lễ phục lại đi tới đi lui bận rộn tiếp đón khách, bưng trà rót nước, phục vụ món ăn,...

Lộc Miên không cố tình để ý đến cô ấy, nhưng Lâm Giản luôn xuất hiện vừa đúng tầm mắt của cô mỗi khi ngước lên. Lúc này cô ấy đã ngồi khá lâu ở một chiếc bàn cách cô không xa, cùng bàn chỉ có một khách nam mặc âu phục đi giầy da, đôi mắt trông rất hung hăng, tóc vuốt ngược, tướng mạo thanh lịch điển trai là thế, nhưng thực chất lại là một kẻ cặn bã. Hai người đang nói gì đó thì đột nhiên, Lâm Giản to giọng: "Thưa anh, mong anh tự trọng."

Trước lời trách móc của Lâm Giản, gã cố ý nói lời hiểm độc: "Tự trọng là sao nữa em, Giản Giản à, em đừng khách sáo với anh như thế chớ? Chúng ta đang làm quen với nhau mà? Sao em cứ phải trốn tránh anh thế, nhỉ?"

"Anh Hoắc, tôi đã từng nói đi nói lại rằng tôi không thích anh, xin anh đừng làm phiền tôi nữa có được không?"

Gã đàn ông họ Hoắc cười mỉa: "Cô nói không thích tôi? Tôi từng nói thích cô bao giờ hả? Cô nhìn cô bây giờ đi, ngoài tôi ra chắc chỉ còn lũ người nghèo thấp kém kia để ý tới cô thôi!"

"Xin lỗi anh, nếu không còn chuyện gì, tôi xin phép đi làm việc."

"Thái độ phục vụ kiểu gì đấy? Tao cho mày đi chưa?" Anh ta hét lên, thu hút không ít sự chú ý của những khách hàng khác. Lâm Giản tái mặt, khó xử vội vã chạy đi, hắn ngồi trên ghế nhếch mép cười, nhìn chòng chọc vào cô gái như kẻ đang chực mồi. Chưa lâu sau đó, hắn bắt đầu la lớn món này không ăn được, món kia không ngon, chửi rủa đủ thứ, vô cùng ảnh hưởng đến người khác, đương nhiên là do hắn cố ý.

Lâm Giản vẫn định tiếp tục phục vụ, nhưng rồi bị một người đàn ông trung tuổi ngăn lại, có vẻ là quản lý nhà hàng. Sau khi hai người nói chuyện một lúc, Lâm Giản tháo thẻ nhân viên trên ngực mình xuống, trả cho người quản lý.

Tên đàn ông kia đạt được mục đích, lúc này mới thỏa mãn rời đi, nhưng hẳn vẫn chưa đi xa.

Lộc Miên cau mày, Phong Tuệ cũng chứng kiến toàn bộ sự việc, không kìm được chửi thẳng: "Đm thật sự, thương chị ấy quá, bị cái thằng điên kia ám suốt." Rồi nó chỉ chỉ với Lộc Miên, "Này chị, em có nên giới thiệu chị kia vào công ty anh em không nhỉ? Tuy chị ý hơi thấp chút so với tiêu chuẩn người mẫu nhưng khuôn mặt và dáng vóc kia chắc chắn đạt chuẩn."

"Nếu em thích thì sao cũng được."

Trả lời cho có thế à, Phong Tuệ bĩu môi bất mãn, cúi đầu tiếp tục ăn.

Không lâu sau, Lộc Miên muốn đi vệ sinh, trên bàn ăn chỉ còn Phong Tuệ và bạn gái cũ của nó. Bầu không khí rất ngột ngạt, Phong Tuệ vô cùng dè chừng khi không có Lộc Miên, Tần Chỉ mở lời, nói: "Tuệ Tuệ, tôi nghĩ cô ấy không đáng tin. Em đừng để bị cô ta lừa."

Phong Tuệ trở nên sốt sắng: "Làm sao? Ai cho phép cô nói xấu bạn gái tôi? Cô là gì của tôi?"

Tần Chỉ bất đắc dĩ chậc lưỡi, mắt liếc về phía phòng vệ sinh.

Lộc Miên đi vào, quả nhiên như dự đoán thấy được Lâm Giản đang đứng trước bồn rửa tay. Hai tay cô ấy khổ sở chống lên thành bàn, mặt ươn ướt, khóc rồi chăng? Lộc Miên cũng không rõ.

"Lâm Giản."

Lộc Miên lấy một túi giấy ra đưa cho cô ấy.

"Là Miên Miên à?" Lâm Giản gượng cười, vươn tay nhận lấy khăn giấy của Miên, lau lung tung lên mặt mình.

"Để cậu chê cười rồi." Lâm Giản giải thích: "Hắn ta là kẻ trước kia quấy rối mình ở Thủ đô, không ngờ hẳn đuổi theo mình đến tận Giang Thành..."

"Hắn đã phá nhà hàng mấy hôm nay. Quản lý cảm thấy hắn quá ảnh hưởng đến nhà hàng nên yêu cầu mình đừng đi làm nữa."

Lâm Giản ngẩng đầu nhìn Lộc Miên, cười tự giễu: "Miên Miên ơi, mình thấy khó chịu lắm."

Lộc Miên không biết nên nói gì, nhìn Lâm Giản từng bước từng bước đi về phía mình, Lộc Miên đã lựa chọn không lùi không tiến, Lộc Miên là niềm an ủi duy nhất của cô, không lùi nghĩa là đã ngầm cho phép cô lại gần Miên thêm một bước, vậy nên Lâm Giản tiến tới, rồi lại càng lấn sát hơn nữa, rì rầm: "Cô gái kia là bạn gái Miên Miên thật sao?"

Không đợi Lộc Miên trả lời lại, cô thừa lúc Lộc Miên không đề phòng gì ôm chặt eo cô ấy, kéo Lộc Miên vào một phòng có vách ngăn rồi chốt cửa.

Lộc Miên giật mình, lập tức đẩy người ra nhưng chẳng thể suy suyển. Lâm Giản ôm cô rất chặt, dùng sức ép cô vào tường, không cho cô cử động, thế mà giọng điệu làm như đáng thương, yếu ớt lắm nói cô ấy khó chịu lắm, ôm cô ấy được không, không được ôm thì cô ấy sẽ chết mất.

"Lâm Giản, cô có biết giới hạn cuối cùng là gì không?"

Lộc Miên căm giận, Lâm Giản muốn làm gì? Biết là kẻ thứ ba nhưng vẫn muốn làm*?

"Sao cô có thể trở nên hèn hạ như vậy?"

Lộc Miên không hề nể nang buông lời cay độc, ánh mắt lạnh lẽo như sắp đóng băng, nhưng Lâm Giản vẫn mềm mại tựa xuân thủy, vẫn nhỏ nhẹ nói: "Miên Miên, em gái kia không chu đáo với cậu đâu. Những món em ấy gọi cậu không hề thích ăn; cậu không ăn hành, gừng, tỏi, đến chuyện này mà cô nàng cũng không biết, thậm chí còn không biết rằng cậu ghét nhất là món nội tạng. Người ta đâu để ý đến cậu?"

"Em ấy còn dám không cho cậu ngủ trên giường,... Đời nào Miên Miên chịu? Miên Miên sẽ không bao giờ chịu thiệt thòi như vậy."

Lâm Giản thì thầm nhỏ nhẹ, mỗi từ mỗi chữ đều đang xót xa thay Lộc Miên, cô khó chịu, không phải do bị đuổi việc, mà khó chịu vì Lộc Miên có bạn gái, vì bạn gái không tốt với cô ấy mà khó chịu.

"Người không quan tâm đến Miên Miên như thế, vì sao Miên Miên vẫn ở bên cô ấy?"

Lâm Giản hạ giọng: "Là vì Miên Miên thích "làm" cùng em ấy chứ gì? Cậu nói mỗi khi em ta tức giận chỉ cần làm một lần là dỗ được, quả nhiên người trẻ tuổi dễ chơi, nhưng mình không ngờ em ta lại không quan tâm đến Miên Miên,..."

Lộc Miên thấp giọng mắng: "Chuyện này không liên quan đến cậu."

"Biết, nhưng mình thương Miên Miên..." Lâm Giản ghì cô ấy thật chặt, nhỏ giọng thủ thỉ: "Làm sao mình kiềm chế được sự đau lòng này vì cậu đây, mình phải làm thế nào đây? Mình mà là người yêu Miên Miên, mình sẽ thỏa mãn tất cả những gì Miên Miên muốn. Em ta cho cậu được gì, không thể cho cậu được gì, mình đều có thể cho cậu hết toàn bộ. Người tùy tiện như vậy hẳn sẽ không để cho Miên Miên "ức hiếp"? Mình có thể... "

Trái tim Lộc Miên giờ này như bị một xoáy nước xuân hút sâu vào, làm sao cũng không tài nào thoát ra được. Không biết Lâm Giản lấy đâu ra mặt mũi nói những lời này, cô thật hối hận khi quyết định đi vào nhà vệ sinh, nếu không vì thấy lúc nãy ai kia quá đáng thương... Xem ra bây giờ người đó cũng không quá quan tâm đến chuyện bản thân bị đuổi việc.

"Cút ra."

Dùng lực đẩy người rất nguy hiểm trong phòng vệ sinh chật hẹp này, Lộc Miên ôm eo Lâm Giản, đảo khách thành chủ ấn cô ấy vào tường, Lâm Giản bị đau khẽ kêu một tiếng, ngay lúc Lộc Miên chuẩn bị đi ra, đột nhiên tiếng Phong Tuệ quát lớn Tần Chỉ vang lên từ ngay phía bên ngoài.

"Tần Chỉ, cô bị điên à? Tự dưng kéo tôi vào nhà vệ sinh làm gì?"

Giữa lúc đang phân tâm, tay Lâm Giản chạm lên sườn eo cô, kề sát bên tai, nói bằng âm thanh chỉ đủ cho hai người nghe được: "Miên Miên à, giờ sao nhỉ? Em ấy đang ở bên ngoài kìa. Nếu mình và cậu cùng bước ra từ một phòng vệ sinh sợ là, dễ gây nên hiểu lầm lắm đây? Nếu không ra, cậu đành phải chen chúc với mình, đừng để phát ra tiếng động gì nha."

"...hay cậu muốn mình ra ngoài trước rồi giải thích. ưm —— "

"Câm miệng."

Lộc Miên không cho cô ấy nói tiếp nữa, không chút dịu dàng bịt miệng cô ấy lại, giữ chặt Lâm Giản không cho cô nàng cử động.

Lộc Miên híp mắt nhìn Miên, ánh mắt dần trở nên hung dữ khiến người sợ sệt, nhưng với Lâm Giản, cô lại thấy khá kích thích, cặp mắt hoa đào cong cớn thành vầng trăng lưỡi liềm, vô cùng quyến rũ.

Cho đến khi không còn âm thanh nào bên ngoài, Lộc Miên mới buông cô ấy ra.

"Thế nhưng mà..." Lâm Giản xém chút ngạt thở, hổn hển, "Nhưng theo quan sát của mình, đáng nhẽ Miên Miên sống một mình lâu nay, trong nhà không hề có dấu vết đồ dùng của người thứ hai sống chung, hay em ấy luôn tìm cơ hội đêm đêm muốn Miên Miên sang nhà cô ấy? Đây nào phải tính Miên Miên. Hơn nữa mình vừa nhìn lại thông tin hẹn trước. Em gái kia đã đến đây bốn lần, đều chỉ đi một mình và đặt bàn một người. Hôm nay em ấy đặt chỗ cũng là bàn một người, nhưng ngay sau đó gặp phải người phụ nữ kia, em ta đặt tạm bàn nhiều người. Nếu Miên Miên hẹn hò với cô ấy, lẽ ra ngay từ đầu em ấy phải đặt bàn hai người, đúng chứ?"

Lộc Miên giật mình, Lâm Giản đăm đăm nhìn cô ấy, trong mắt hiện lên vẻ thích thú trêu đùa: "Nghe mọi người nói chuyện mà đoán, thật ra người phụ nữ kia là bạn gái cũ của em ấy, cho nên Miên Miên được em ấy nhờ đến để tạm đóng giả người yêu, giúp em ấy giữ chút thể diện, cậu và em gái kia không là gì của nhau. Miên Miên vốn dĩ không có bạn gái. Cậu, vẫn còn độc thân, phải không?"

"Vẫn còn độc thân", cô ấy nhấn rất mạnh bốn chữ này. Còn độc thân, đồng nghĩa với việc, bất luận cô thân mật với Miên đến mức nào cũng không trở thành kẻ mất đạo đức.

Bị vạch trần đúng là khó chịu thật, Lộc Miên hừ một tiếng: "Cậu cho rằng cậu thông minh lắm à?"

"Xem ra mình đoán đúng rồi nhỉ."

Lâm Giản si mê nhìn Miên: "Mình biết chỉ là giả, nhưng nghĩ đến nếu điều đó là thật, mình vẫn thấy đau lòng thay Miên Miên... Đồng ý với mình đi, cậu sẽ không hẹn hò với em ấy, kể cả người khác cũng không, được chứ?"

Hàm ý rõ ràng rằng, ngoài cô ra, Miên Miên không được ở bên bất kỳ ai. Cho dù cậu ấy chỉ đùa giỡn với người khác, nhưng Lâm Giản vẫn thấy rất khó chịu, vô cùng tức giận.

Lộc Miên không biết, tâm trí Lâm Giản suýt chút nữa đã bị sự điên dại và mất kiểm soát xâm chiếm, và vừa rồi cô ấy đã rất hết sức, hết sức kiềm chế bản thân.


- - - -

Chú thích:

*Gốc là 知三当三 /zhī sān dāng sān/: Biết ba làm ba? Đây là một loại khẩu ngữ Tiếng Trung)


____________

Cô nhân tình bé của tôi ơi!

Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười

Những lúc có tôi và mắt chỉ...

Nhìn tôi những lúc tôi xa xôi.

(...)

Nghĩa là ghen quá đấy mà thôi,

Thế nghĩa là yêu quá mất rồi

Và nghĩa là cô là tất cả.

Cô là tất cả của riêng tôi.

Ghen (Nguyễn Bính)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro