Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Dễ dỗ

Đang phát: Từ chối nhẹ nhàng thôi

Cảnh khuya văng vẳng trống canh dồn

Trơ cái hồng nhan với nước non

Chén rượu hương đưa say lại tỉnh

Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn

(Tác từ: thơ Hồ Xuân Hương

Tác khúc & biểu diễn: Bùi Lan Hương

#Chidepdapgioresong2024)


_______

Gửi tin nhắn xong, cô đưa điện thoại cho trợ lý Đàm Mỹ Lệ cất đi và đi vào quay chụp. Lộc Miên nhập tâm vào công việc, cô nàng luôn luôn thể hiện mình trong dáng vẻ hoàn hảo nhất trước ống kính, và chính cô ấy cũng đắm chìm trước những ánh đèn máy ảnh.

Tới độ quá nửa trưa, mọi công việc mới hoàn được thành, Lộc Miên dựa vào ghế, tay vặn nắp chai nước khoáng rồi ngửa đầu uống. Đàm Mỹ Lệ đưa máy cho cô: "Chị Miên, vừa rồi điện thoại chị có hiện tin nhắn mới, e là có việc gấp." Ánh mắt rời rạc của Lộc Miên trở nên chú ý hơn, cô đặt chai nước lên bàn và với lấy điện thoại.

Khi nghe đến chữ "gấp", trong vô thức cô lại nghĩ ngay đến Lâm Giản, thế mhưng mở máy lên thì không phải Lâm Giản.

[Lộc Miên!!! Cứu bé!]

[Bé đang ở trung tâm thương mại cạnh công ty á, để gửi định vị. Chị đến chỗ em, giả làm bạn gái em chút đi mà!!! Gấp lắm rồi!!!]

[Em gặp phải con người yêu cũ khốn nạn kia. Vãi thật chứ, cô ta ảo tưởng em đang rất đau khổ nên cô ta niệm tình đồng ý quay lại với em, mẹ con điên, em mà không vả cho vài phát chắc nửa tháng tới em ngủ cũng không yên. Chị mau mau qua đây giúp em với, em lỡ nói với cô ta bạn gái em sắp đến rồi!]

[Nhanh nhanh nhanh, thấy tin mau rep, xong chuyện em đãi chị một bữa, em thề đấy, xin chị!!!]

Vốn Lộc Miên mang tâm thế khẩn trương giờ này cũng xuôi theo tin nhắn, đọc mà điệu tăng động của con em như tự chạy, thấy hơi nhức nhức cái đầu rồi đó.

Người gửi tin nhắn cho cô là Phong Tuệ, em gái anh chủ Phong Ánh của công ty Lộc Miên. Phong Tuệ năm nay hai mươi tuổi, học năm hai đại học, năm ngoái đang hẹn hò với một chị nào thì đột nhiên chia tay không rõ nguyên do. Ngày chia tay, em ta gọi rất nhiều bạn bè đến để chúc mừng thoát "kiếp". Lộc Miên vẫn nhớ cuối buổi chúc mừng, Phong Tuệ ngồi thụp xuống đất khóc rất thảm thiết, anh nó Phong Ánh đành phải vác về.

Tình cờ gặp người yêu cũ tại trung tâm thương mại? Hẳn người đó từng làm nó khóc thảm thiết? Cũng đen nhỉ. Xưa nay Lộc Miên không thích rước phiền vào người, nhưng nghĩ đến cảnh nếu hôm nay mình không giúp, con nhóc kia sẽ ầm ầm chạy tới phá nhà cô, không để cô yên.

[Khoảng mười phút nữa mới đến được.]

[Chị nhớ đấy nhá!]

Mười phút sau, Lộc Miên đúng giờ có mặt tại nhà hàng chỗ Phong Tuệ, vừa nhìn qua đã trông thấy nó đang ngồi đối diện với một người phụ nữ mặc đồ Tây, nhỏ Phong Tuệ đã cởi áo khoác ra, dù là mùa đông nhưng con bé vẫn mặc áo croptop cổ V, tóc búi lên, gương mặt trang điểm phá cách không khiến nó trở nên khác thường, ngược lại còn thấy khá cá tính.

"Chị ơi, chị, ở đây nè!" Phong Tuệ vẫy tay với Lộc Miên, nhập luôn vai gọi chị rất thân mật.

Lộc Miên đi tới bên bàn, Phong Tuệ đứng dậy khoác tay Lộc Miên, ngạo nghễ nhìn người phụ nữ đang ngồi đối diện.

"Giới thiệu với cô, đây là bạn gái của tôi. Chị tên Lộc Miên, là một người mẫu rất có tiếng. Chị ý thường được mời đi catwalk ở nước ngoài, hợp đồng người đại diện quảng cáo luôn là của những hãng lớn." Phong Tuệ phổng mũi giới thiệu.

Ánh mắt Lộc Miên quan sát kỹ càng, người phụ nữ đối diện có gương mặt thanh tú, đôi mắt thâm sâu, mang chút vẻ mưa máu gió tanh, lạnh lùng không thèm đáp lại lời chào thân thiện của Lộc Miên.

Phong Tuệ nhanh nhảu trả lời thay cô ấy: "À, cô đây là Tần Chỉ, bạn gái cũ của em."

"Mọi người ngồi đi, ta cùng ngồi nào ~ " Phong Tuệ kéo Lộc Miên ngồi xuống, nó không chịu rời tay mà vẫn bám Lộc Miên như keo, nũng nịu hỏi: "Chị ơi, chị đừng hiểu nhầm nha, bọn em chỉ trùng hợp gặp nhau mà thoi, chị đừng hong vui mò?"

Lộc Miên khẽ lắc đầu, chiếc khuyên theo đó hơi đung đưa, với tài năng diễn xuất thượng thừa, ánh mắt chán nản nhìn đời xưa nay giờ đây đằm thắm làm sao, "Tất nhiên là không rồi, chị đâu phải người nhỏ mọn như vậy."

"Em biết chị là tốt nhất mà." Phong Tuệ giơ tay gọi: "Chúng ta gọi món nha. Phục vụ ơi ~"

Phong Tuệ hai tay chống cằm, nhìn bạn gái cũ bên kia đang sa sẩm mặt mày, nó vui sướng đắc ý, khiêu khích nói:

"Tần Chỉ, cô còn không chịu tin à, cô nghĩ tôi là ai mà chia tay cô thì tôi không thể yêu người khác? Phải thủ thân vì cô? Cảm ơn cô đã chia tay tôi, không thì tôi cũng không có được một người bạn gái tốt như chị Lộc Miên, chị ấy dịu dàng, biết quan tâm, còn là một người mẫu thời thượng, chị ấy còn rất rất hiểu tôi ~, mọi điều, ở mọi phương diện, giỏi hơn nhiều so với cái kỹ thuật kia của cô."

Tần Chỉ nhăn nhó, không thể kiềm chế nổi nữa: "Kỹ thuật kém? Cho nên trước đây tất cả chỉ là em giả vờ, tất cả chỉ là lừa dối tôi?"

"Đương nhiên, với chị Lộc Miên tôi chẳng cần giả vờ gì hết, chị ấy rất tuyệt vời. Có muốn giả vờ cũng chẳng còn sức đấy nè, làm sao nào?"

Tần Chỉ hít sâu một hơi: "Phong Tuệ, em cố ý chọc tức tôi?"

"Tôi cần gì cố ý? Cô có tư cách gì? Chẳng qua vì bạn gái tôi quá ưu tú, tôi không kiềm được muốn thể hiện tình yêu của chúng tôi."

Tính Phong Tuệ vốn chẳng nể nang gì, nghĩ gì nói hết ra như thế. Tuy đang đóng giả, nhưng Lộc Miên cũng khá khó chịu khi đề cập đến chuyện riêng tư nhường này. Cô nắm chặt cổ tay Phong Tuệ, mở lời can ngăn: "Được rồi, chuyện đó của chúng ta để về nhà đi, đúng không em?"

Phong Tuệ hơi ngớ người một lúc, sau đó lập tức cười sâu xa, ánh mắt như muốn nói với Lộc Miên: Lạy chị yêu, chiêu quá hay! So với việc đứng đây nói lời vô nghĩa, câu "để về nhà" có tính sát thương hơn nhiều!

Ngay lập tức, Tần Chỉ liếc hai mắt đầy thù địch nhìn Lộc Miên.

Tần Chỉ là kiểu người lạnh lùng, thoạt nhìn còn thêm phần hung ác. Xét về vẻ bề ngoài, hẳn do người này luôn ở cái chức sếp sòng nghiêm khắc của tập đoàn lớn, bị ánh mắt người này chú ý đến ít nhiều ai cũng thấy khí thế áp bức từng dợt từng đợt.

Nhưng Lộc Miên cũng không hề e dè.

Phong Tuệ lần nữa ôm lấy cánh tay Lộc Miên, mặt dán sát vào bên tai cô, mờ ám nhả từng chữ một quanh viền tai: "Được ạ~ Chúng ta về nhà hẵng - "

"Thưa, các quý cô muốn dùng gì?"

Bỗng nhiên, một giọng nữ lạnh băng cắt ngang lời Phong Tuệ, giọng nói này...

Lộc Miên sửng sốt, kinh ngạc nhìn sang.

"Ôi, em quên cả gọi món. Chị, chị muốn ăn gì?" Phong Tuệ mở menu ra, nghiêng đầu hỏi ý kiến Lộc Miên thì phát hiện chị ấy đang nhìn sang hướng khác, nó cũng ngó theo hướng ánh mắt người ta, và chỉ cần một cái nhìn ấy thôi cũng khiến con bé phải xuýt xoa không thể rời mắt.

Nhà hàng có nữ phục vụ xinh đẹp tuyệt trần này từ khi nào? Hôm trước nó có thấy đâu? Má ơi con muốn cướp công ty của anh trai chết đi được!!!

"Các vị, muốn dùng gì?" Dưới ánh mắt Lộc Miên đang kinh ngạc nhìn cô, Lâm Giản vẫn cười rất thiện lành hỏi lại.

"Chị, chị muốn ăn gì?"

Lộc Miên nhất thời không thể để tâm nổi tới Phong Tuệ. Cô chỉ chú tâm tới Lâm Giản đang mặc đồng phục phục vụ nhà hàng, tay cầm bút và thực đơn, đi đứng lịch sự khuôn phép, trước ngực đeo thẻ nhân viên.

Cô ấy là phục vụ ở nhà hàng này.

Lâm Giản không nhìn Lộc Miên mà nhìn sang Phong Tuệ bên cạnh, dưới ánh mắt lễ độ của cô ấy đang ẩn chứa tâm trạng gì đây, là bất mãn, là không cam, hay tức giận? Lộc Miên cố lục lại trong trí nhớ, cặp mắt hoa đào ấy luôn luôn dịu dàng âu yếm. Cô chưa từng thấy Lâm Giản nhìn ai như này, là cái nhìn thù địch, giống với Tần Chỉ nhìn cô, nhưng ai kia lại rất có kiên nhẫn.

"Này chịiii, em hỏi chị muốn ăn cái gì..."

Sao nhìn mãi thế? Phong Tuệ không rõ mình có bị ảo giác hay không, nhưng cô cứ cảm thấy Lộc Miên và chị phục vụ này chắc chắn có gì đó, dù vậy cũng kệ vì nó vẫn muốn ngắm chị phục vụ xinh đẹp nhiều hơn, thậm chí còn định xin in4, nhưng sợ Tần Chỉ bên kia nghĩ Lộc Miên là người tùy tiện dễ bị người khác dụ dỗ rồi này nọ nữa. Nó không muốn để Tần Chỉ tưởng mình đã yêu phải một người khác không ra gì. Phong Tuệ kéo kéo áo Lộc Miên, nheo mắt "đe dọa": "Chị êy, tối nay chị không muốn lên giường ngủ à, đúng không, hả?"

Câu hỏi hoàn hảo để diễn trong tình huống một cô gái kiêu kì không ưa việc bạn gái mình đang ngắm nhìn người phụ nữ khác.

Lộc Miên rời mắt khỏi Lâm Giản, "Xin lỗi, chị bị phân tâm do nhận nhầm người."

"Hừ ~ "

Lộc Miên nói: "Gọi món em thích ăn là được, chị đều thích hết." Ra vẻ một chị gái công cưng chiều người yêu hết mực.

"Hì hì ~ " Phong Tuệ vừa đánh dấu vào menu, vừa không quên ngước mắt lên giễu cợt bạn gái cũ: "Chị Tần muốn ăn món gì, mời gọi."

Tần Chỉ không nói gì, đôi mắt sắc bén chằm chằm nhìn Lộc Miên, như đang thăm dò.

"Tôi muốn một phần cá chép sốt chua ngọt, sườn heo xào tỏi hương, tim gà xào, ừm..." Kiểm tra xong, Phong Tuệ đưa menu cho Lâm Giản, "Được rồi, tạm như vậy."

"Được, phiền quý khách chờ đợi." Lâm Giản lễ phép cúi chào rồi xoay người rời đi.

Chỉ riêng Lộc Miên biết, Lâm Giản để lại cho cô một cái nhìn tủi thân, trách móc.

Sau khi Lâm Giản rời đi, ngay khi sự chú ý của Lộc Miên vừa quay về phía Phong Tuệ, một dòng tin nhắn lập tức bay đến.

[Mình không thể đọc tin nhắn của Miên Miên, mình xin lỗi, do tối qua mình xin nghỉ, sáng nay lại đi làm ca ngày, trước đó đang làm việc, chủ quán không cho phép nhân viên dùng điện thoại.]

Lộc Miên nhìn lướt qua, vừa tắt màn hình, tin nhắn này đến tin nhắn khác lại tiếp tục hiện lên.

[Em kia là bạn gái của Miên Miên à? Rất xinh, còn đáng yêu nữa.]

[Em ấy dễ thương nhỉ, hẳn cũng dễ dỗ dành lắm, kể cả khi em ta biết Miên Miên cho mình một căn nhà, Miên Miên đang xem phim cũng bỏ cô ấy ở lại đến thăm mình, cũng không sao luôn à?]

Đọc những dòng này, giọng nói ngọt ngào của Lâm Giản như tự chạy trong đầu Lộc Miên, cô ấy đang thử thăm dò cô, trà xanh quá rồi đấy. Cô cười nhẹ giễu cợt, vừa hay có thể nhân cơ hội này để hoàn toàn cắt đứt hy vọng của Lâm Giản.

Lộc Miên: [Không sao, tôi đã nói rõ với em ấy, khi đó ẻm giận lắm đấy, nhưng chuyện cũng đã qua, dỗ dành chút thôi là ổn rồi.]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro