Chương 12: Nghèo nàn
Đang phát: [OST Bạch Nguyệt Phạn Tinh]
6. Bất phụ nhân gian - A Yue Yue || 不负人间 - 阿 YueYue
我爬过三千台阶的一片心虔诚
Ta bước qua ba nghìn bậc thềm với tấm lòng thành kính
拜过了菩萨焚香独善其身
Thắp hương bái lạy Bồ tát, giữ vững cốt cách cho riêng mình
---
#白月梵星 OST
- - - -
"Ngon chứ? Có hợp khẩu vị của Miên Miên không?" Lâm Giản dịu dàng nhìn cô: "Nếu không ngon, Miên Miên cứ nói, lần sau mình sẽ cố gắng hơn."
Lộc Miên thoát khỏi từng đoạn từng đoạn hồi ức, hơi nhìn Lâm Giản, khuôn mặt cô gái trong hồi ức chồng lên người quyến rũ trước mặt.
Đã thay đổi rồi, nhưng vẫn có những điều không bao giờ có thể thay đổi. Như nấu ăn là chuyện Lộc Miên không biết, chủ yếu bữa sáng hay ăn bắp luộc, trứng và cà phê hoặc nhờ trợ lý mua hộ. Phải công nhận bữa sáng Lâm Giản nấu thật sự rất ngon và bổ dưỡng hơn đồ ăn ngoài, thế nhưng Lộc Miên thà rằng ăn đồ ngoài.
"Lâm Giản, tôi không thích cháo cho lắm."
Lâm Giản ngây người một lát, rồi vội phản ứng lại: "Xin lỗi, lần sau mình... "
Còn có lần sau?
"Vấn đề là, tôi không thích người lạ tùy tiện sử dụng đồ cá nhân khi chưa được tôi cho phép, cậu cũng không được."
Ánh mắt Lâm Giản trầm xuống, sau đó khẽ "ừ" một tiếng, cố giữ lấy nụ cười gượng gạo, niềm vui lúc nãy thoáng chốc hoàn toàn tan biến.
"Là lỗi của mình, lần sau nhất định mình sẽ không làm vậy nữa, nhất định phải được sự đồng ý của Miên Miên."
Lâm Giản nhận lỗi, nhưng dáng vẻ buồn bã tủi thân của cô ấy hệt như Lộc Miên là người đã bắt nạt cô ấy, áp bức cô ấy khóc.
Im lặng một lúc lâu, Lộc Miên lại hỏi: "Định khi nào chuyển đi?"
Dù rất buồn vì những lời nói tàn nhẫn của Lộc Miên nhưng Lâm Giản vẫn vui vẻ trả lời: "Mình không biết nữa, khả năng vẫn phải ở đó một thời gian."
"Cậu muốn tiếp tục ở lại?" Lộc Miên không đồng tình, "Cậu hẳn hiểu rõ hơn tôi ở lại nơi đó nguy hiểm chừng nào."
"Mình biết."
Giọng nói Lâm Giản nhỏ đi dần, xen lẫn sự bất lực: "Mình vẫn chưa tìm được nhà mới, hợp đồng ký với chủ thuê cũ còn nửa năm, nếu bây giờ chuyển đi sẽ không được hoàn lại tiền cọc. Nhà ở Giang Thành mình có khả năng thuê được không nhiều..."
Lâm Giản dừng một lúc, "Trong hai ngày tới mình sẽ gắng tìm, Miên Miên đừng lo." Lộc Miên nhất thời không nói nên lời nào, tâm trạng phức tạp.
Chờ Lộc Miên ăn sáng xong, Lâm Giản giúp cô ấy thu dọn bát đĩa, đặt vào máy rửa bát xong thì rời đi luôn.
Lộc Miên vốn tưởng rằng cô ấy sẽ hỏi mượn tiền mình, nếu Lâm Giản hỏi vay, Lộc Miên chắn chắn sẽ cho mượn không do dự, Lâm Giản không cần cố ý hạ thấp bản thân như thế để lấy lòng cô, thật hèn mọn.
Bỗng chốc, Lộc Miên nheo mắt, cúi người nhặt một thứ gì đó rơi trên thảm, là một viên thuốc màu trắng.
.
Tại hậu trường quay chụp.
Lộc Miên ngồi trên ghế trang điểm, người vận trang phục quảng cáo, để thợ bổ trang cho mình. Đột nhiên, cửa phòng thay đồ mở ra, một người phụ nữ vóc dáng cao gầy trẻ trung, ăn mặc nóng bỏng, đi giày cao gót mười lăm centimet bước vào, thân thiết gọi cô một tiếng A Miên.
Lộc Miên nghe liền biết là ai: "Sao mày lại ở đây?"
"Đang hóng phỏng vấn của đám người mẫu mới bên kia, nhìn chả vừa mắt nổi khứa nào, nghe bảo mày đang đây. Xời ~ A Miên của chúng ta luôn xinh đệp tuỵt nhứt trần đời." Cô nàng tự kiêu nói.
Từ Lộ Lộ nhìn khắp quanh cái phòng trang điểm, sau đó chiễm chệ ngồi xuống sofa. Khen Lộc Miên xong lại bắt đầu chửi bới: "Tao đéo hiểu nổi não thằng Phong Ánh chứa gì. Ngay từ ban đầu công ty chỉ có thể dựa hơi mày mà sống. Bây giờ ổn hơn một chút rồi thì ngay lập tức thằng chả đưa hết toàn bộ dự án tốt cho con người yêu của nó. Ghét vãi."
Lộc Miên chỉ thờ ơ: "Mầy nghĩ tao thiếu mấy cái dự án nhỏ nhoi đấy?"
Với địa vị tiếng tăm hiện tại của Lộc Miên, rất nhiều thương hiệu đang săn lùng cô, cô quá bận nên chạy không xuể, từ lâu đám người mẫu mới trong công ty đã không đáng để cô xem vào mắt. Từ Lộ Lộ cũng biết, chỉ là cô ấy không nhịn nổi vụ này. Phong Ánh tự ý đưa những dự án vốn thuộc về Lộc Miên cho người yêu anh ta, nhưng thậm chí tới một lời nói cũng không bàn qua với Lộc Miên.
Từ Lộ Lộ lẩm bẩm: "Mà này, rốt cuộc khi nào mày chạy? Sẽ không chờ hợp đồng kết thúc đấy chứ?"
Thợ trang điểm là do tự Lộc Miên thuê, không phải người ngoài, không cần thiết phải giấu giếm: "Thì kỳ hạn hợp đồng cũng sắp hết rồi."
"Ngày trước bọn họ ỷ mày trẻ người non dạ, bắt mày ký hợp đồng bảy năm, chưa gì đã nhanh nhỉ, sau này có dự định gì?"
Lộc Miên: "Cũng chưa có dự tính gì mới. Để xem đã."
"Chưa biết làm rì à. Hay thử với tao nè?" Từ Lộ Lộ bỗng nhiên nổi hứng: "Tao mở công ty riêng nè, sau đó ký hợp đồng với mày nè? Tất tần tật dự án bên tao lấy được bao nhiêu dâng cho mày bấy nhiêu hết, chỉ "sủng hạnh" một mình mày."
Con bạn quỷ cái này không có công việc cụ thể, chỉ muốn đi trải nghiệm cuộc sống khắp nơi, chơi chơi nhảy nhảy, tán trai xinh gái đẹp, âu cũng do số may mắn, ô dù to. Con người Từ Lộ Lộ ngay thẳng, nghĩ gì nói nấy, Lộc Miên cũng hùa theo mà đùa: "Để tao ký hợp đồng với mày, sau đó mày phá sản, cả tao mày sẽ cùng được lên top 1 hotsearch, được phết chứ nhỉ?"
"Khoải, không cần hai con ngu cùng nhau vậy đâu. Bạn bè thế à? Lộc Miên, mày xem thường tao há?"
Lộc Miên ờ một tiếng, xem như đáp lại.
Từ Lộ Lộ chằm chằm nhìn cô, không tức giận lại còn có ý xấu cười nói: "Hờ... nhìn cái gương mặt xinh đẹp nhưng thượng đẳng bỏ mẹ của mày kìa. Nói thật, tao rất muốn được nhìn thấy mày sa sút một lần, thất thiểu lang thang nơi đầu đường xó chợ, nhưng mà nếu lạc lối đến đường cùng cũng chả lo, chắc nhiều quý bà sẵn lòng bao nuôi mày lắm, A Miên nhỉ?"
Lộc Miên liếc mắt trừng cô ấy, hờ hững nói: "Mi cứ thoải mái mơ tưởng, thấy sống sang chán quá thì tự thử một lần xem sao. Tiểu thư giả nghèo và phải chăng cái kết là trò chơi giữa chủ nhân và nô lệ tình ái, hết hồn chưa?"
Hai mắt Từ Lộ Lộ sáng rực lên, mạnh tay vỗ bẹp cái vào đùi: "Quá chuẩn! Có thể mà taoo cũng không nghĩ ra!"
"A Miên luôn nghĩ ra được những thú vui tuyệt vời cho cuộc đời nhàm chán này của em. Iu anh iu anh nhiều~ "
"Chị Lộc, bên kia đang giục chị, chị mau mau chuẩn bị nhanh ạ." Một người phụ nữ mặc đồ công sở nhã nhặn bước đến. Cô này là Đàm Mỹ Lệ, trợ lý mới mà Từ Lộ Lộ tuyển về cho Lộc Miên.
Lộc Miên định đáp lại, Từ Lộ Lộ tranh lời: "Thấy Tiểu Đàm thế nào? Rất nhanh nhẹn tháo vát đúng không? Hẳn là hợp gu ha?"
Cơ bản đã trang điểm xong, Lộc Miên ngồi dậy khỏi ghế trang điểm, đứng trước gương nhìn lại chính mình: "Ổn đấy, cho thử việc thêm hai ngày nữa xem thế nào." Thực ra với Lộc miên, "tiêu chuẩn" mà cô ấy nói là ổn thì đã có thể chắc đến tám mươi chín mươi phần trăm.
"Ấy! Đúng quên." Từ Lộ Lộ bỗng nhiên nhớ ra cái gì, nở nụ cười hóng hớt: "Kể tao nghe với, mày và Lâm Giản đêm qua có gì... không?"
Lộc Miên mặt không cảm xúc, vuốt vuốt váy trực tiếp đi thẳng ra cửa, hiển nhiên không có ý định trả lời vấn đề Từ Lộ Lộ hỏi.
Từ Lộ Lộ không ăn được dưa, lòng không cam, nhìn về phía bóng lưng ấy, nhe răng chửi thầm trong lòng: cái đồ ngạo kiều, móa nó cái đóa hoa cao sang lạnh lùng này!
Bỗng nhiên, Lộc Miên dừng chân, quay người bước lại.
Từ Lộ Lộ nhướng nhướng mày. (biểu thị ý "muốn giề")
"Mày còn căn nhà nào chưa ai ở không?"
"Tất nhiên là có, răng?"
"Cho tao mượn một căn."
"Được thôi. Nhưng mà mày cần làm chi? Cho ai thuê à?"
"Cho Lâm Giản."
Hiếm mấy khi Lộc Miên muốn xin cô cái gì, lại còn liên quan tới Lâm Giản, dĩ nhiên Từ Lộ Lộ muốn hóng chuyện cho bằng được. Lộc Miên hết cách, đành tóm tắt lại ngắn gọn cái lý do khó tin kia cho cô ấy nghe.
"Thật sự là..." Từ Lộ Lộ tròn mắt, "Lâm Giản khốn khổ đến vậy à..."
"Được, em đây cho anh mượn một căn hộ ở vịnh Vân Quan, nơi đó chưa từng có ai ở, nhưng đừng nói là của tao, cô ấy mà biết là không ở nữa đâu."
"Ừ, cảm ơn."
"Còn cảm ơn cơ đấy, lát nữa tao bảo người đưa chìa khóa qua nhà cho mày."
"Tao đi chụp đây."
"Từ từ mẹ ơi." Từ Lộ Lộ lại gọi lại.
"Gì?"
"Lộc Miên này, mình nghĩ hình như mục đích Lâm Giản về lần này không đơn giản, cứ cảm thấy... cô ấy sẽ không như cậu nghĩ đâu. Nếu thật thì chơi luôn, cậu phải tỏ ra mình tàn nhẫn, ác liệt hơn, đừng để cậu ta đạt được mục đích dễ dàng như vậy. Nếu là tao, người yêu cũ muốn theo đuổi lại tao ít nhất phải được nửa năm tao mới chịu..."
Từ Lộ Lộ đột nhiên dừng lại, không dám nói thêm.
Lộc Miên lườm nửa con ngươi, ánh mắt như một lưỡi đao sắc bén, tỏa ra ý còn tiếp tục nữa thì đây chính là câu cuối cùng cậu được nói.
Một khi Lộc Miên mà tức lên thì hết cứu.
Từ Lộ Lộ tránh ánh mắt của cô ấy: "Hầy, mình chỉ là muốn cậu để ý hơn. Hoi hoi, chị đây muốn ra ngoài chơi, cậu mau đi làm việc của cậu đi."
"Ờ."
Lộc Miên xoay người, hướng phía địa điểm quay chụp đi tới. Trước khi quay, cô lấy điện thoại ra, nhấn vào khung chat với Lâm Giản, soạn tin rồi gửi đi: [Bên tôi có một căn hộ trống, trước lúc tìm được nhà, cậu có thể chuyển đến đây sống tạm.]
Vì đã có được tài khoản wechat của Lộc Miên nên dạo này Lâm Giản thường nhắn tin cho cô, sáng chào tối chúc, tình hình thời tiết,v.v.. Cô ấy còn hay ra vẻ làm nũng, tìm chuyện nhắn tin cùng cô, dù rất ít khi Lộc Miên phản hồi lại. Chăm chỉ không biết mệt, dường như không cần chú ý tới cô ấy cũng được, chỉ cần ngày ngày được nhắn tin với Lộc Miên đối với cô ấy đã là một niềm hạnh phúc.
Lộc Miên nghĩ ngợi, nghĩ đến cảnh Lâm Giản sẽ phản ứng ra sao khi nhìn thấy tin nhắn kia của mình.
Cảm động? Vui vẻ? Hay khinh thường, nếu mục đích thật sự của Lâm Giản là cô thì căn nhà tạm bợ này làm sao có thể thỏa mãn được cô ấy, chẳng có gì là đủ đối với loại phụ nữ xảo quyệt đầy lòng tham như Lâm Giản.
.
.
.
- - - đây là đường ranh giới vài chuyện ngoài lề lúc rảnh rỗi, chút sở thích ấy mà - - -
https://youtu.be/iUtBtFmOk_g
Ai, ai mê thì đớp mạnh lên, Chill Hy cầm chắc kịch bản BE, Thước Việt không HE hẹn đạo diễn ra Phúc Long 🐧
List ost Bạch Nguyệt Phạn Tinh của tớ đã xong roài, hahahaha hay không hay không
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro