Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Gọi chị

Đang phát: [Bạch nguyệt phạn tinh OST]

5. Khi yêu - Hoàng Tiêu Vân || 当爱 - 黄霄雲

风动为云卷

Gió lay làm mây cuộn lại

云动为月圆

Mây trôi khiến trăng dần tàn

情动却是最难解

Duy chỉ có lòng này rung động mới là điều nan giải nhất.

#白月梵星OST


_________

"Khi đó tôi với cậu không thân." Lộc Miên chọn cách không để ý tới những người không thân thiết, vì biết nếu chào hỏi xong thì sẽ rất lúng túng, cô cũng không thích ra vẻ bề ngoài đạo mạo.

Lộc Miên đẩy xe ra ngoài, ngồi lên tra chìa khoá khởi động xe, bảo Lâm Giản lên sau. Lâm Giản túm một góc áo cậu ấy, lẩm bẩm nói: "Có mỗi cậu không muốn thân với tớ thôi. Hồi đó tớ nghĩ cậu rất dễ gần." Lộc Miên lái xe êm ả, giọng nói của Lâm Giản truyền đến từ phía sau thật dễ nghe làm sao.

"Dễ gần? Vì sao? Những người chưa từng tiếp xúc với tôi đều cảm thấy tôi không hoà đồng cũng chẳng thân được với ai."

Lâm Giản cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói: "Có một lần..."

Cũng là trên đoạn đường này, ở ngõ nhỏ phía sau quán trà sữa, Lâm Giản nghe thấy thanh âm ồn ào bên trong nên nhìn vào, một đám thanh niên côn đồ đang bắt nạt một đàn chị học cùng trường, trên cô một lớp.

Vừa hay lúc đó, Lộc Miên xoã tóc, đeo balo bước ra khỏi cổng trường, dáng đi tuỳ ý thản nhiên. Cô chậm rãi đi tới chắn trước mặt học sinh nữ kia, dùng thân hình cao mét bảy lăm bảo vệ cô gái sau lưng, quan sát đám lưu manh một lượt.

Mặc dù người mặc đồng phục học sinh nhưng vẫn toát ra tư thái cao sang, ánh mắt xem thường nhìn đám côn đồ thấp hèn cười mỉa mai, thái độ lộ rõ đến nỗi khiến bọn hắn cảm thấy xấu hổ, dùng cơn hung bạo để che giấu sự kém cỏi tự ti: "Mày rảnh quá muốn kiếm chuyện hả con này?"

"Thích sao? Chúng mày cũng rảnh quá nên muốn lên công an uống trà?"

Tên côn đồ giận giữ giơ nắm đấm lên, "Mày —— ! "

"Nhìn đống giẻ rách hàng nhái trên người tao mà mày tưởng là hàng hiệu thật đấy hả? Mày nghĩ mày đánh lại được tao à? Mày nghĩ mặt tao đáng bao nhiêu? Đã không có tiền còn muốn rước họa vào thân?"

Lộc Miên không hề chớp mắt mà trừng hắn, nắm đấm của tên côn đồ không dám đánh xuống, đành thỏa hiệp: "Mày liên quan gì đến cô ta, đi thì đi đi, mắc quái gì phải xen vào việc người khác?"

Ầu, ra là một màn anh hùng cứu mỹ nhân đặc sắc, Lâm Giản đứng ngoài ngõ đang định rời đi bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của Lộc Miên từ bên trong vọng ra: "Sao lại không liên quan đến tao? Nếu từ giờ trở đi cô ấy là chị gái của tao thì sao?"

Cô dừng bước, xoay người lại, Lộc Miên đã cầm tay "chị" cô ấy từ trong ngõ đi ra, gặp phải Lâm Giản, hai người đối mặt nhau trong chốc lát. Một khắc sau, ánh mắt Lâm Giản nhìn về phía "chị" của Lộc Miên, chỉ thấy cô gái đang cúi đầu, khuôn mặt bị doạ vì sợ hãi vốn tái xanh dần ửng hồng.

Lại nói đến sau này, khi Lộc Miên đã trở thành bạn cùng bàn với cô, hai ba lần Lâm Giản trông thấy cô gái đó lén để sữa chua vào ngăn bàn của Lộc Miên. Lộc Miên cũng không biết người "chị" mà cô nàng đã vô tình giúp đỡ chính là bạn nữ đã tặng mình sữa chua, nên thỉnh thoảng nhắc đến, Lâm Giản từng hỏi rằng có gặp cô gái đó không. Miên còn nói gì nhỉ? Bảo rằng nếu gặp được cô ấy thì có thể thử làm quen xem sao.

Làm quen à?

Cảm giác thế nào khi người mình thích thân thiết với người khác?

Lâm Giản chỉ nhớ rằng khi nghĩ đến đó bản thân cực kỳ khó chịu.

Không có tư cách xen vào, cũng không biết vì sao bản thân muốn xen vào, không thể khống chế nổi bóng tối trong lòng.

Lâm Giản nói: "Lúc đó mình nghĩ bạn Lộc rất dễ nhận người khác làm chị em, chắc chắn cậu là một người rất dễ gần dễ thân, còn nữa..."

Ánh mắt Lâm Giản hơi u tối: "Có phải cậu có rất nhiều chị em tốt?"

Lộc Miên không để ý đến ngữ điệu của Lâm Giản hơi khác biệt, như đùa như thật nói: "Ờ..., nói thế cũng được, nhưng thật ra cũng không nhiều lắm."

Không nhiều nhưng ít thì vẫn là có còn gì?

"Vậy sau này tớ mà bị người khác bắt nạt, bạn Lộc cũng sẽ gọi tớ là chị gái phải không?" Lâm Giản dựa vào chuyện mình đang bị đau bụng, nghiêng tới ôm sát eo cậu ấy, cằm tựa lên vai. Lưng Lộc Miên rất mảnh, rất đẹp, lại còn ấm và thơm nữa.

Hàng mày Lâm Giản cong lên, thoả mãn ngắm nhìn hai khuôn mặt cô và Lộc Miên dính sát nhau trong kính chiếu hậu: "Thật ra mình lớn hơn bạn Lộc một tuổi, cậu phải gọi tớ là chị đấy."

Lộc Miên chưa bao giờ gần gũi với ai như vậy, càng chết người hơn là Lâm Giản nói chuyện sát sàn sạt bên tai cô, mặc dù giữa con gái việc này là bình thường.

"Chờ đến ngày cậu bị bắt nạt rồi tính."

Bị bắt nạt?

Ai đó đang bắt nạt cô đây này?

.

Đi đường này khoảng bảy trăm mét là đến khu nhà Lộc Miên, nhà Lâm Giản phải đi hơn vài trăm mét nữa, Lộc Miên muốn đưa cậu ấy đi nhưng Lâm Giản nói không cần, dặn cô nhanh về nhà nghỉ ngơi bù.

Lộc Miên không ép. Tuy vậy những lần sau cô đi xe điện đến trường, Lâm Giản đều rất tự nhiên ngồi nhờ xe cô.

Khoảng thời gian ấy, hai người ngày càng trở nên thân thiết với nhau. Các bạn khác trố mắt nhìn hai cô gái từ bạn cùng bàn trở thành bạn thân, hai người cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà.

Đa số các bạn nữ đều muốn có một người bạn như vậy. Hai đứa thân nhau không thể tách rời, rủ nhau cùng đi học, cùng đi tới phòng thể dục thể thao, cùng đi vệ sinh..., chỉ cần có bạn thân bên nhau sẽ không cô đơn một mình.

Nhưng Lộc Miên không cần, cô vẫn luôn không thích điều này.

Cô không thích quá gần gũi với người khác, cứ như cảm giác bị buộc chặt khá ngột ngạt. Cô càng ưa thích tự do tự tại hơn và không muốn người khác cho rằng mình cùng một ai đó "thân thiết như hình với bóng."

Vì thế, cô không giống các bạn nữ khác trong trường dính nhau như sam, thể hiện tình bạn thắm thiết. Trong mắt bạn bè, cô luôn mang lại cảm giác xa cách khó gần.

Về phần Lâm Giản, cô chưa có suy nghĩ tiến tới quan hệ thân hơn như thế. Vốn ý định ban đầu của cô khi giúp Lâm Giản chỉ đỡ cảm thấy áy náy. Sau khi cậu ấy qua kỳ đèn đỏ, cô cũng không đi xe điện nữa. Cô cũng cho rằng chắc Lâm Giản cũng nghĩ như mình.

Hôm nay vừa hay là trực nhật của Lộc Miên, cô vừa dọn dẹp vừa trò chuyện cùng mấy bạn nữ, khoảng mười phút đã làm xong, khi đó trong lớp học vẫn còn lác đác người đang ngồi, ngoài hành lang cũng vài nhóm tụm năm tụm ba đứng tám chuyện. Lộc Miên cắp cặp lên vai rời khỏi lớp, nhưng vừa quay người ra liền trông thấy Lâm Giản đang đứng nói chuyện trời đất với các bạn ngoài hành lang.

Hơi bất ngờ, cô thuận miệng hỏi: "Lâm Giản? Cậu còn đây à."

Lâm Giản đã thu dọn đồ đạc và rời khỏi lớp từ lâu, cô cứ tưởng cậu ấy đã về rồi.

Lâm Giản nghe thấy tiếng gọi ngoảnh lại, đôi mắt trong veo nhìn Lộc Miên, trêu chọc nói: "Quét nhanh thế, bạn học Lộc quét lớp ẩu đấy à?" Không đợi Lộc Miên đáp lại, Lâm Giản đã buông tay đang dựa lan can nói: "Đi thôi, về nhà nào."

Vẻ mặt Lộc Miên có chút bối rối, vô thức đáp lại: "Hôm nay tôi không đi xe đạp điện."

"Ò." Lâm Giản chẳng bất ngờ lắm, "Không đi xe thì không về nhà được hả? Đâu phải mình đứng chờ để ngồi nhờ xe của bạn Lộc, mình chỉ muốn đi về cùng cậu thôi..." Cô nàng nghiêng nghiêng đầu vặn lại Lộc Miên, "...cũng không được à?"

Lộc Miên nhướng nhướng mày, hiển nhiên do bất ngờ, hai người có lý do gì để đi về cùng nhau?

"Vậy đi thôi."

Hai người sóng vai nhau đi trên hành lang, Lâm Giản hỏi: "Nghe nói Lộc Miên thích chụp ảnh, hôm nay cậu có mang theo máy ảnh không? Lát nữa cậu chụp cho tôi nhé? "

"Thuê tôi bao nhiêu?"

"Ờm... một cây kem, được không?"

"Ừ, tôi đành cố mà chụp vậy."

"Bao cả chỉnh ảnh nhé?"

"Gì? Xinh đẹp như bạn Lâm Giản đây còn cần chỉnh ảnh?"

"Ai bảo thế..."

Lộc Miên chỉ thuận ý đáp lời, thế mà không ngờ tới Lâm Giản lại ngượng đỏ mặt, gương mặt nhuốm sắc hồng hệt quả đào chín, tựa như đêm hôm nào...

Từ ngày đó về sau, mỗi khi tan trường, Lâm Giản đều sẽ đợi Lộc Miên, hoặc Lộc Miên cũng đợi cô ấy. Dần dà quen, chuyện hai người cùng nhau về nhà trở thành nghiễm nhiên. Ngay lúc ấy, Lộc Miên ý thức được, cô từng cho rằng quan hệ kia là "trói buộc" đã xuất hiện với mình, nhưng... nếu người đó là Lâm Giản thì có vẻ không tồi.

Thậm chí, có lẽ cô còn mong chờ như vậy.


_________

Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng

Em chở mùa hè của tôi đi đâu?

Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi nghìn tám

Thuở chẳng ai hay thầm lặng - mối tình đầu

Chút tình đầu (Đỗ Trung Quân)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro