Chương 10: Là bạn
4. Khúc ánh trăng - Lục Hổ || 月光曲 - 陆虎
别留恋别遗憾最后的月光
Đừng luyến lưu, đừng tiếc nuối ánh trăng cuối cùng
故乡水轻轻淌送我去远方
Dòng chảy cố hương nhẹ nhàng tiễn ta đến nơi xa xăm vạn dặm
这一生这一次不敢回头看
Lần này trong đời ta chẳng dám ngoảnh đầu nhìn lại
你的路有没有同一片月光
Con đường người đi liệu có cùng một ánh trăng ấy
(...)
#白月梵星 OST
__________
"Ơi?" Lộc Miên quay đầu lại, không hiểu lắm nhìn Lâm Giản, "Có chuyện gì vậy?"
Một tay Lâm Giản đặt trên bụng mình dùng sức ấn mạnh, sắc mặt tái nhợt đau đớn, cô cắn môi, ngước lên nhỏ giọng hỏi: "Cậu... có mang cái đó không?"
Cái đó... Lộc Miên hiểu rõ, theo phản xạ nhanh nhẹn ngồi xuống, cúi đầu lôi ra một thứ từ trong túi đưa qua gầm bàn cho Lâm Giản, sau đó kín đáo đưa khăn giấy cho bạn mình.
Lâm Giản không cử động mà vẫn nắm chặt tay của Lộc Miên, Lộc Miên thấy sắc mặt bạn trắng bệch, lo lắng hỏi: "Cậu có sao không?"
Lâm Giản rầu rĩ đáp: "...Có."
"Có đau lắm không?"
"Có hơi đau..."
Nhìn đâu chỉ hơi đau.
Người truyền tin cho Lộc Miên đã rời đi từ lâu nhưng cô vẫn đang ngồi bên cạnh Lâm Giản. Chẳng mấy chốc, trong lớp cũng chỉ còn lác đác vài người.
Lâm Giản muốn đứng dậy, Lộc Miên liền ngăn lại: "Chờ tớ tí."
Lâm Giản nghe theo, không cử động.
Lộc Miên cởi áo sơ mi đồng phục ra, bên trong vẫn còn một chiếc áo phông đen, cô cúi xuống bên hông Lâm Giản, Lâm Giản thẳng người dậy để cô ấy buộc áo sơ mi quanh eo mình.
"Được rồi."
"Ừm."
"Tớ muốn cậu đi cùng tớ." Ánh mắt Lâm Giản đáng thương nhỏ bé, giọng nói tha thiết cầu xin.
Lộc Miên người hơi run run, nhưng cô không có lý do gì để từ chối, gật đầu đồng ý: "Ừ."
Lâm Giản cười khẽ, tay bám lấy cánh tay Lộc Miên, hơi dựa vào người cô ấy. Hai người cùng nhau đi ra khỏi lớp, chân sải bước dọc trên hành lang trường học.
Hành lang trường rộng rãi, cạnh mỗi lớp học đều đặt cây cảnh hoa hoè, hiện đang tầng ba, đường rẽ ở phía trước đi lên tầng bốn là sẽ tới khu vực sân thượng mà Câu lạc bộ Vũ đạo thường luyện tập. Lúc đi ngang qua nơi này, Lâm Giản thân mật dựa gần vào Lộc Miên hơn một chút.
Khi hai người quay về, trong lớp đã không còn ai. Các bạn người muốn về nhà thì về nhà, muốn đi ăn trưa thì đến căng tin, Lộc Miên luôn cảm thấy hình như mình đã quên gì đó, nhất thời không nhớ nổi, có vẻ cũng không quan trọng lắm. Cô hỏi Lâm Giản: "Có cần phải đến phòng y tế không?"
Lâm Giản nói không cần.
"Nếu đau quá thì lúc về nhà, nhờ người nhà nấu cho bát canh chân giò ấm, nấu kèm táo đỏ và hạt sen."
Lâm Giản cụp mắt xuống: "À... người nhà mình bận lắm."
"Cậu cũng có thể tự nấu nước đường đỏ uống là được mà."
"Canh chân giò chứ gì? Miên Miên muốn ăn à? Trong căng tin có đấy." Một bạn nữ đột ngột từ cửa bước vào lớp, nhiệt tình nói to.
"Ở căng tin có?"
"Đúng rồi."
Lộc Miên nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Giản: "Cậu muốn ăn không?"
"Muốn..." Lâm Giản mong chờ: "Bạn Lộc mua giúp tớ với nhé? Bây giờ tớ..."
"Ngoài canh ra cậu muốn ăn thêm gì nữa?"
"Bạn Lộc muốn ăn gì? Tớ ăn giống như cậu là được."
Lộc Miên muốn nói không muốn ăn, thế nhưng lời chưa thốt ra khỏi miệng đã nuốt lại: "Được."
Lộc Miên chưa bao giờ ăn cơm ở căng tin, cô mượn thẻ cơm của một bạn học, mua đồ, gói gém canh và hai phần cơm cho Lâm Giản rồi quay về lớp.
Lâm Giản đang nằm sấp trên ghế, đầu gối lên chiếc gối nhỏ của mình. Tóc mái hơi rối, mày nhăn lại, môi mím chặt, cả người rất mong manh yếu ớt.
Hiếm thấy được dáng vẻ này của Lâm Giản, Lộc Miên nhìn mà không khỏi đau lòng thay bạn. Co đặt đồ ăn lên bàn, mở ra, đang tính xốc Lâm Giản dậy thì phát hiện đôi mắt Lâm Giản đã mở ra tự lúc nào nhìn cô.
"Đừng nhìn nữa này? Dậy ăn."
Lâm Giản chầm chậm ngồi dậy, vẫn nhìn Lộc Miên không chớp mắt. Lộc Miên cúi đầu ăn cơm, che giấu biểu tình mất tự nhiên của mình.
Lâm Giản múc canh uống mấy ngụm: "Cảm ơn Lộc Miên đã mua canh cho tớ."
Lộc Miên vuốt mấy lọn tóc qua sau tai: "Bạn Lâm không cần cảm ơn, bạn cùng bàn, giúp đỡ lẫn nhau mà thôi."
Bạn cùng bàn giúp đỡ nhau? Lâm Giản chẳng ưa cách gọi xa lạ này chút nào.
Cô đặt thìa xuống, chọc vui Lộc Miên hỏi: "Vậy sau này không ngồi cùng bàn thì cậu cũng không giúp tớ nữa à?"
Giọng điệu thể hiện rõ tinh thần đã tốt lên nhiều, Lộc Miên nhíu nhíu mày: "Canh này tốt thật đấy, cậu không đau nữa hả?"
"Còn hơi đau một chút, cái chính là tớ thấy tâm trạng tốt hơn."
"Vì sao?"
"Vì hôm nay tớ uống canh "được" chính bạn Lộc Miên mua cho á. Ngày thường tan học xong đã chẳng thấy bạn đâu. Đây là lần đầu tiên sau tan học được ngồi cùng cậu muộn thế này." Không giống dáng vẻ yếu đuối trước đó, giờ đây Lâm Giản đã có sức để trêu đùa Lộc Miên.
Lộc Miên nghe hiểu Lâm Giản đang đùa mình. Những giờ giải lao giữa tiết rảnh rỗi, Lâm Giản luôn trêu đùa cô kiểu vậy. Cho nên, Lộc Miên nghĩ rằng có cô ấy bên cạnh sẽ không chán.
"Tôi và cậu ngồi cạnh nhau cả buổi, cả trưa lại ở cùng nhau. Không ngán nhau à?"
"Không nha, ngồi cùng Miên ai mà ngán được?" Hai tay Lâm Giản chống cằm, nheo mắt nhìn Lộc Miên, "Hay do bạn Lộc cảm thấy ở cạnh tớ mới là ngán?"
Lộc Miên xoay người ăn cơm, kiêu ngạo mặc kệ, cố ý không đáp lại.
Người chưa từng ăn đồ ăn trong căng tin cũng nghe phong thanh nhiều bạn chê dở, trong vô thức có ấn tượng xấu luôn, nhưng hôm nay ăn rồi thấy cũng đâu tệ lắm.
"Cuối cùng thì tớ có chán không..." Lâm Giản không bằng lòng với sự im lặng của Lộc Miên, cố ý cản lại không cho cô ấy ăn tiếp. Lộc Miên vừa ngoảnh mặt sang, ngay tức khắc Lâm Giản liền bày ra vẻ mặt giả bộ đáng thương, "Có phải bây giờ mình đang làm tốn thời gian của cậu có đúng không?"
Lại đến rồi, trong thoáng chốc Lộc Miên cảm thấy Lâm Giản có chút quen quen, ký ức đêm nọ ở vách đá hiện về, Lộc Miên mất tự nhiên chớp chớp mắt. Lâm Giản rất biết cách làm mình làm mẩy.
Lộc Miên đi đến kết luận này, vì mỗi lần Lâm Giản làm nũng, bản thân không thể nào có thể thốt ra lời nói khiến cô ấy buồn.
"Đùa thôi mà, trái tim cậu mỏng manh yếu ớt như thủy tinh ấy, nhỉ J ?"
Lâm Giản thản nhiên thừa nhận: "Đúng đó, con tim mình mong manh dễ vỡ lắm, nhất là với bạn Lộc, có phải bạn Lộc nên nghĩ làm sao dịu dàng với mình hơn đúng không nè?"
Lộc Miên hỏi ngược lại: "Thường ngày tôi hay cáu với cậu lắm à?"
Lâm Giản gắp đũa giữ lại bên môi, lông mày dịu dàng cong lên, "Đâu có cáu gì đâu."
Giọng cô nhỏ lại, như đang nói một bí mật chỉ hai người mới có thể biết: "Tớ chỉ mong là, quan hệ giữa chúng ta không chỉ dừng lại ở mức bạn cùng bàn mới có thể quan tâm nhau."
Lộc Miên suy tư một lúc: "Vậy thì, chúng ta là bạn bè đang giúp đỡ nhau."
"Cũng được."
Ít ra, đã tiến được thêm một bước rồi, phải không nào?
.
Gia cảnh nhà Lộc Miên rất lớn, bố mẹ có sản nghiệp riêng, gọi là gia tộc cũng không phải tâng bốc. Cô nàng sống trong nhung lụa, lại được nuông chiều hết mực, dần dần Lộc Miên hình thành bản tính cao ngạo, tuỳ hứng.
Lộc Miên đang tạm ở trong một căn nhà riêng, nhà cô mua một căn cách trường học không đến một cây số. Tuy trong nhà có sắp xếp tài xế riêng, nhưng cô thường đi bộ đi học, khi không muốn đi bộ thì đi xe điện con lừa, rất thuận lợi.
Đúng lúc hôm nay cô lái xe đạp điện con lừa đi học, cô và Lâm Giản đều muốn về nhà, mà nghĩ đến Lâm Giản đang đau bụng, cô quan tâm hỏi nhà cô ấy ở đâu, có muốn đi xe điện về cùng mình hay không. Lâm Giản lập tức nói địa chỉ, Lộc Miên nhận ra nhà Lâm Giản và nhà riêng của cô cùng đường với nhau, vậy thì càng tiện đây.
Lộc Miên nhớ mang máng mình cũng từng gặp Lâm Giản mấy lần trên con đường này, nhưng lúc đó hai người không quen biết, nói thẳng hai cô lúc đó vẫn là người lạ, đương nhiên cũng không chào hỏi nhau làm gì. Cô không quan tâm đến Lâm Giản, cũng không để tâm chuyện cậu ấy có ở gần đây hay không.
Mãi cho tới... sau đêm hôm đó, cô mới lên diễn đàn trường tìm hiểu về Lâm Giản. Lâm Giản cũng giống cô, rất nối, mức độ được quan tâm trên diễn đàn trường rất cao. Nhưng ngược lại với cô, Lâm Giản không có bình luận tiêu cực nào, còn cô luôn bị đánh giá là "thượng đẳng".
Cô thừa nhận, thì sao chứ?
"Về thôi nào."
Lộc Miên hoàn hồn nhận ra mình sắp đi ra cổng trường mà còn chưa lấy xe, vội quay lại, Lâm Giản ngóng Lộc Miên lấy chìa khoá xe ra mở khoá xe điện, hỏi: "Vừa rồi bạn Lộc đang nghĩ gì vậy?"
"Tôi đang nghĩ hồi trước mình từng gặp nhau mấy lần trên đường đến trường."
Lâm Giản cười ranh mãnh, "Ồ, ra là bạn đang nghĩ tới tớ à ~ "
Lời nói này... Lộc Miên bị trêu chọc hơi sửng sốt, Lâm Giản hít mũi hai cái, giận hờn nói: "Cứ tính là lúc đó đã gặp nhau, nhưng cậu cũng có chào tớ đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro