Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp lại

Trùng phùng dầu họa có khi

(Nguyễn Du)


__________

Đầu mùa đông, tại Giang Thành.

Năm nay, Giang Thành vào đông sớm. Mới tháng mười một gió bấc đã thổi rét run, nhưng không vì vậy mà ảnh hưởng đến sự sầm uất về đêm tại thành phố này.

Đèn điện sáng rực trải dài khắp các ngã đường, con phố, xe cộ người qua người lại tấp nập. Nơi phố thị về khuya càng nhộn nhịp hơn so với ban ngày.

Nằm dọc ven bờ sông, quán bar này là nơi chốn giới trẻ vui chơi, buông thả. Vào mỗi cuối tuần, Lộc Miên thường hay đến đây, vừa thưởng thức rượu vừa nghe nhạc, thả mình vào bầu không khí náo nhiệt.

Nhưng người lại không hòa hợp với nơi này.

Một bản nhạc tình sầu cất lên. Như thường lệ, Lộc Miên gọi một ly rượu, kiệm lời ngồi dựa vào ghế bành. Là người đang tham gia "cuộc chơi", nhưng cô ấy vẫn toát lên vẻ thật xa cách.

Tâm trí đang phiêu du, đột nhiên, Từ Lộ Lộ ngồi cạnh kích động vỗ vào vai cô, "Miên, mau nhìn kìa!"

Lộc Miên khẽ nhếch đôi mắt hẹp dài nhìn lên, có đôi phần không kiên nhẫn với người bạn ồn ào kia, chắc cậu ta lại tia được trai gái đẹp nào đó. Cô nhíu mày, nhưng tầm mắt vẫn hướng theo.

Dưới ánh đèn màu lam và đám người chen chúc, ánh mắt Lộc Miên bỗng ngưng lại bất chợt khi trông thấy góc nghiêng của một người phụ nữ.

Thị lực mắt cô rất tốt, dưới ánh đèn, khuôn mặt người ấy dần hiện rõ khiến Lộc Miên sững sờ.

Trái tim như ngừng đập, khựng lại hai giây. Trong hai giây kinh ngạc ấy, những hồi ức đã quên lãng như đèn kéo quân lại lần nữa hiện về trong tâm trí Lộc Miên.

Ánh mắt Từ Lộ Lộ vừa kinh ngạc vừa hào hứng hóng chuyện, cẩn thận quan sát biểu cảm của Lộc Miên.

"Là Lâm Giản đó mà? Sao cậu ấy lại ở đây? Cậu ấy về từ khi nào?"

"Miên, cậu ấy có liên lạc với mày không?"

Không.

Lộc Miên tự nhủ.

Đã bảy năm Lâm Giản và cô không hỏi han gì nhau.

Cô chẳng thể miêu tả cảm xúc của mình lúc này ra sao, cô cũng không ngờ mình sẽ gặp phải người cũ ở đây. Thậm chí cô còn cho rằng, chẳng qua chỉ là ngoại hình người kia hơi giống Lâm Giản mà thôi.

Bởi cô gái ấy trông thật xa lạ.

Khác xa một trời một vực so với Lâm Giản mà cô từng biết.

Trong ký ức của cô, Lâm Giản luôn đi liền với hình ảnh cô học sinh mang nụ cười tươi tắn, lộ ra hai má lúm đồng tiền đáng yêu trong bộ đồng phục váy trắng, đeo cặp trên vai, tóc đuôi ngựa buộc gọn gàng, rất duyên dáng xinh đẹp. Thời ấy, Lâm Giản là ánh trăng trên cao mà nhiều người thầm thương trộm nhớ, và Lộc Miên cũng là một trong số đó.

Vậy mà giờ đây, người con gái ấy đã không còn vẻ tự tin xinh đẹp của ngày xưa. Cô ấy vận một bộ váy đen ôm sát hông gợi cảm và trang điểm quyến rũ rồi thản nhiên đón nhận những lời cợt nhả từ đám đông đang vây quanh. Tất cả đều chẳng thể khiến người ta liên tưởng đến Lâm Giản bảy năm trước.

Đã biết là cô ấy, song Lộc Miên cũng chỉ hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cô lại không hiểu, nghe phong thanh hai năm trước Lâm Giản đã kết hôn cùng một người đàn ông thành đạt ở Thủ đô. Hai bên trai tài gái sắc, hôn nhân hạnh phúc. Vậy vì sao Lâm Giản đột nhiên lại quay về Giang Thành? Lại còn đi làm phục vụ trong quán bar?

Điều Lộc Miên không hiểu cũng là điều mà những người bạn xung quanh đang thắc mắc.

"Sao Lâm Giản lại ở đây? Cậu ấy không lo chồng cáu vì bị nhiều tên đàn ông khác tiếp cận à?"

Có ai như nhớ ra gì đó, xì xào nói nhỏ: "Hình như nghe nói gia đình cậu ta làm ăn thất bại nên phá sản. Mức sống ở thủ đô đã cao, có khi còn bị đòi nợ. Bất đắc dĩ nên cổ và chồng phải về Giang Thành thôi chứ sao? Kể ra chồng cậu ta cũng rộng lượng phết."

"Thật hả? Lâm Giản khổ như vậy à..."

"Khó tin nhỉ? Lâm Giản xuất sắc quá mà, tao cũng tưởng cậu ấy sẽ là người thành công nhất trong lứa bọn mình."

Hầu hết mọi người đây đều là bạn cấp ba của Lộc Miên, đương nhiên với cả Lâm Giản. Lộc Miên cũng nghe được tình hình của Lâm Giản từ họ.

Người bạn cũ giỏi giang năm xưa giờ đây phải tới lưu lạc đến tình trạng đi làm tiếp rượu ở quán bar để trả nợ, đúng là nói trước bước không qua, thế sự khó lường.

"Ôi vãi, tao thấy cậu ấy bị ép uống nhiều quá. Trông mấy tên kia chằm chằm nhìn vào cậu ấy chẳng khác gì mấy con sói nhìn mồi..."

"Lỡ cậu ấy xảy ra chuyện...?" Từ Lộ Lộ lén lút liếc nhìn Lộc Miên.

Lâm Giản thật sự đã bị ép uống quá mức, dù đang cách xa như vậy vẫn có thể nhận ra cô ấy đang rất say.

Đàn ông ngồi bên phụ nữ không tỉnh táo được mấy ai đứng đắn. Một gã tóc húi cua vàng chóe trợn mắt, giơ tay muốn chạm vào người Lâm Giản, bị cô ấy hất ra.

Bị xâm phạm, nhưng cô không thể quát mắng hắn, chỉ đành kiềm nén giận giữ và khẽ cười để hòa giải.

Tên tóc vàng dĩ nhiên không có ý định dễ dàng tha cho cô.

Đã trong quán bar thì phụ nữ bị để mắt đến tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm.

Có chuyện gì xảy ra cũng không lạ.

Mấy người ở bàn Lộc Miên liếc mắt nhìn nhau, cẩn thận quan sát cảm xúc của Lộc Miên. Ai cũng biết chuyện cũ giữa Lộc Miên và Lâm Giản, họ lưỡng lự không biết Lộc Miên có tới giúp đỡ Lâm Giản hay không.

Họ sợ mình bị ảnh hưởng nếu đây là đang cướp đi cơ hội của Lộc Miên.

Chờ thêm lúc nữa, cho đến khi gã tóc vàng tức giận nốc cạn một cốc rượu lớn, sau đó rút ra một xấp tiền đưa Lâm Giản, quát lớn gì đó, rồi kéo cổ tay cô ấy muốn lôi người đi. Từ Lộ Lộ vội vàng nhìn về phia Lộc Miên: "Miên, mày..."

Lời chưa dứt, Lộc Miên đã đặt ly rượu xuống đứng lên, sải chân bước về phía Lâm Giản.

Đống tiền của gã tóc vàng rơi lả tả trên sàn, Lâm Giản chau mày cố giãy dụa, vì say rượu nên cơ thể cô nặng nề, yếu ớt không thể thoát khỏi. Cô không dám to tiếng mắng hắn, cánh tay đang giằng co bỗng được một bàn tay ấm áp khác giữ lại, nắm chặt.

"Buông cô ấy ra."

Giọng nói lạnh lùng buốt giá của một người con gái vang lên từ phía sau lưng. Lâm Giản đã biết là ai, cả người run rẩy ngoảnh đầu nhìn lại.

Lộc Miên mắt phượng mày liễu, sống mũi cao thẳng, bờ môi tựa cánh hoa hồng, xinh đẹp tuyệt trần. Thân hình cao mét bảy lăm, đi giày cao gót khoảng mười phân, ưu thế hơn hẳn khi đứng trước tên tóc vàng mét tám.

Cô bình tĩnh thản nhiên ép hắn phải thả người ra. Tên tóc vàng giận tím mặt. Chủ quán quen Lộc Miên, nhanh chón gọi hai bảo vệ đến giải vây giúp cô.

Lâm Giản mất sức ngã vào lòng Lộc Miên. Một lúc sau, Lâm Giản gượng đỡ lấy bờ vai của cô ấy rồi hơi lùi người lại, ngẩng đầu nhìn cô ấy hỏi:

"Miên Miên? Là cậu à?"

Đã lâu không được ai gọi bằng cái tên này, Lộc Miên cảm thấy khá xa lạ, không ưng trả lời lại: "Tôi tên Lộc Miên, đừng gọi là Miên Miên."

Người say rượu thường không an toàn, Lâm Giản cũng nghĩ như vậy, đôi mắt cô hơi ươn ướt, mơ màng không dám chắc chắn, cô muốn nói mình không phải kẻ xấu.

"Miên Miên, thật sự là cậu..."

Mắt Lâm Giản càng ửng đỏ và ướt át hơn, chút ý thức còn sót lại càng lúc càng lạc đi.

Lộc Miên chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại người cũ trong hoàn cảnh này, rồi dùng ánh nhìn thâm tình như vậy đối diện nhau. Cô tránh mắt: "Đi thôi, tôi đưa cậu về."

Lộc Miên chào bạn bè nói muốn về trước. Mọi người cũng tạm biệt cô.

"Ừ, Miên Miên đưa mình về nhỉ..." Giọng nói của Lâm Giản rất dễ nghe, trải qua thăng trầm năm tháng càng khiến người nghe mê mẩn, tựa như dòng suối trong vắt không nhiễm bụi trần, có rượu vào thêm phần quyến rũ nhường nào chẳng hay.

Lâm Giản an tâm ôm lấy eo Lộc Miên, tựa vào lòng cô ấy, lấy cái cớ say rượu này, Lâm Giản ngang nhiên có được cái ôm mà mình hằng mong ước trong lần đầu gặp lại.

Cả trái tim và cơ thể cô hoàn toàn thuộc về Lộc Miên, cô ôm cô ấy thật chặt, dường như rất sợ cô ấy sẽ rời đi.

Lộc Miên thấy rất khó hiểu, bảy năm không gặp nhau lẽ ra nên khách sáo mới phải, sao Lâm Giản có thể...

Cô chưa từng thấy dáng vẻ Lâm Giản say, chắc vậy. Mọi nghi ngờ trong lòng đều quy hết vào ý nghĩ đó. Cô không tính toán với người say rượu.

Vì đã uống nên không thể lái xe, Lộc Miên gọi người lái thay, sau đó cùng Lâm Giản ngồi ở hàng ghế sau.

Lâm Giản vẫn dựa vào cô, ôm chặt cô, yếu ớt tựa vào lòng cô. Lộc Miên muốn đỡ cô ấy ngồi yên một chỗ nhưng vừa đẩy Lâm Giản ra, người nào đó hệt như rắn nước càng bám lấy cô chặt hơn.

"Miên Miên..."

Người bên cạnh rất gần, không biết vô tình hay cố ý, hơi thở của cô ấy phả vào làn da của Lộc Miên, cứ như muốn chiếc cổ người kế bên đỏ ửng bằng với sắc mặt của mình thì cô ấy mới vừa lòng.

Quá mức thân mật nhưng cô không tránh được, đành quan tâm chút cho một người đang say dựa một lúc cũng không sao.

"Nhà cậu ở đâu? Nói địa chỉ đi, tôi đưa cậu về."

"Ừ..." Lâm Giản mơ mơ màng màng đọc địa chỉ. Hẻm Anh Khâu gì gì đó, hình như là chỗ đoạn khu ổ chuột.

Khu ổ chuột? Cô không tưởng tượng được có ngày Lâm Giản sẽ ở nơi này.

Ký ức về Lâm Giản dừng lại bảy năm về trước. Cô nhớ rất rõ ngày xưa Lâm Giản rất kiêu ngạo.

Lâm Giản làm gì cũng hoàn hảo, là người đáng tin cậy nhất trong mắt các giáo viên, là tấm gương tiêu biểu cho rất nhiều học sinh khác noi theo. Bảng vinh danh của trường không thể không có tên Lâm Giản, cô ấy tuyệt vời, xinh đẹp, tự tin.

Lộc Miên chắc chắn, Lâm Giản của bảy năm trước sẽ không bao giờ muốn đi làm công việc mua vui cho kẻ khác.

Càng không thể để chính mình lâm vào hoàn cảnh như bây giờ.

Nghĩ đến đây, Lộc Miên không kiềm được cúi xuống nhìn Lâm Giản, hai mắt cô ấy nhắm nghiền, huyệt ấn đường hơi nhíu lại, không ngừng nhỏ giọng lẩm bẩm khó chịu, khiến ai nhìn cũng thương.

Không thể phủ nhận Lâm Giản bây giờ càng quyến rũ, hút hồn với vẻ đẹp trưởng thành khiến người ta say mê hơn nhiều so với vẻ đẹp trong sáng thanh thuần năm mười tám tuổi.

Bộ đồ cô ấy đang mặc có chất vải không hề tốt như vẻ ngoài lộng lẫy của nó, túi xách cũng chỉ là hàng giả.

Ngượng dòng quá khứ rồi nhìn đến hiện tại, Lộc Miên vẫn vô cùng ngỡ ngàng. Chênh lệch thực sự quá lớn như vậy khiến cô không đành lòng mà hỏi: "Cậu rất thiếu thốn à?"

Nghe cô ấy nói, Lâm Giản dần mở đôi mắt hơi mơ màng. Cô không đáp mà hỏi lại: "Chẳng hay cậu bao nuôi mình nhé?"

Lộc Miên sửng sốt, không ngờ tới cô ấy lại hỏi câu này.

Bầu không khí tĩnh lặng mất hai giây, rồi Lâm Giản tiếp tục nói, giọng như mê man hơn, khẽ cười nói: "Mình nhớ, ngày xưa..."

Lộc Miên biết cô ấy muốn nói gì.

Tất cả mọi người đều biết năm xưa cô thầm yêu Lâm Giản, đương nhiên Lâm Giản cũng biết. Thật nực cười, không lẽ cô khiến cho Lâm Giản cảm thấy dù đã qua nhiều năm, thậm chí cô ấy đã là vợ người ta mà Lộc Miên cô vẫn không thể buông bỏ cô ấy cơ à?

Lộc Miên cười nhạo rồi ngắt lời: "Lâm Giản, cậu nói gì?"

Lâm Giản im lặng.

"...Chẳng qua tôi thấy chuyện bất bình nên giúp đỡ rồi thuận đường đưa cậu về. Chỉ vì thế mà cậu tưởng rằng tôi nhớ tình cũ mãi không quên? Đừng hiểu nhầm, có là người lạ tôi cũng sẽ ra tay giúp đỡ."

Lâm Giản không thốt nên lời, Lộc Miên tiếp tục: "Thời xưa còn trẻ bồng bột, tôi đã buông bỏ được rồi."

Chuyện xưa thêm vế "còn trẻ không hiểu gì" trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều.

Không phải cô sợ đau khổ bị lộ ra mà vội vàng chối bỏ, cô chỉ không muốn Lâm Giản hiểu nhầm. Hiều nhầm này sẽ ảnh hưởng đến hai người, vậy thôi.

Lộc Miên lạnh lùng dời mắt, ngạo mạn: "Khó chịu thì nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc đi, sắp đến nơi rồi, muốn nôn nhớ nói một lời, đừng nôn lên xe của tôi."

Chút mong chờ và hi vọng le lói sâu trong lòng Lâm Giản bị câu nói này của cô ấy dập tắt.

Cô rũ mắt, cắn cắn môi, đầu ngón tay níu chặt cổ áo Lộc Miên, dùng dằng một lúc, cuối cùng Lâm Giản vẫn mượn cớ say rượu vùi mặt vào cổ cô ấy, dáng vẻ trông rất tủi thân, cứ như vì những lời Lộc Miên nói là nguyên nhân làm cho Lâm Giản đau khổ nên khóc lóc.

Thế nhưng Lộc Miên vẫn đẩy cô ấy ra không chút lưu tình.


_________

Đang phát: Chợt nghe bước em về 

...

Mong manh như khói mây

Em như cánh hồng dịu dàng giữa trời

Ngồi chợt nghe bước em về

Phố quen thôi hết mong chờ

...

Ngỡ như đã hết đợi trông

Ngỡ như có phép thần thông

Tới đây rã phép ngủ đông

Mỗi khi em về

Nếu như chín nhớ mười mong

Xóa đi hết cũng bằng không

Cớ sao còn vấn vương đến thế

#AnhTraiVượtNgànChôngGai
ối dồi ôi anh SOOBIN oiiii, chú Tự Long ơiiiii :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro