Chương 1 : Tinh Nhị Đại
Tiếng đàn tỳ bà vang vọng khắp biệt viện rộng lớn, nghe vào cảm thấy vừa thê lương lại hữu tình.
Những cánh hoa đào rơi rụng xuống, bầu trời ngợp sắc hồng thanh tao nhã nhặn. Nam nhân tướng mạo phi phàm, phong thái uy vũ múa những đường kiếm khiến cho lòng người say đắm.
Bất chợt, ám khí vùn vụt lao đến như vũ bão, nam nhân thức thời phát hiện nên lượn người tránh né trên không trung. Tiếng đàn cũng dừng lại, nữ nhân mỹ mạo tựa tiên thiên đứng bật dậy, ánh mắt lo lắng nhìn.
"Vũ ca! Huynh không sao chứ?"
"Ta không sao, Yến muội đừng quá lo lắng."
Nam nhân dịu dàng lắc đầu với nàng, cả hai tiến gần đến nhau tay nắm tay.
Bất chợt, tiếng vỗ bôm bốp vang lên phá tan bầu không khí, giọng nói lãnh đạm khiến cho hai người nọ cau chặt mày.
"Khá khen cho câu tình chàng ý thiếp!"
Bạch Vũ nắm chặt chuôi kiếm, hắn đứng chắn trước mặt Tiểu Yến để người nọ không thể giương ánh mắt tham lam nhìn đến.
"Hàn Lịch, ngươi không được có ý đồ xấu với Yến muội, nàng là tỷ tỷ của ngươi."
Hàn Lịch bật cười khinh thường: "Tỷ tỷ sao? Chúng ta căn bản không phải ruột thịt!"
"Tam đệ! Đệ không thể nói như vậy, ta luôn coi đệ là người nhà mà."
"Không! Tỷ phải thuộc về ta, ai cũng không được quyền cướp!"
Vừa nói dứt câu, Hàn Lịch cầm kiếm vung đến chém liên tục về phía Bạch Vũ.
Hắn né tránh nhưng không phản kháng, cả hai lăn qua lộn lại tả xung hữu đột một hồi lâu, bỗng nhiên, thanh kiếm kia tuột khỏi tay Hàn Lịch khi đang vung xuống, cứ thế cán kiếm xoay mấy vòng rồi đập lên người của Bạch Vũ.
"Cắt!"
Vừa thấy Bạch Vũ té nằm trên đất ôm cánh tay đang phải chịu đau đớn, đạo diễn quay phim lập tức hét vào loa hô ngừng.
Quạt đã tắt, những trợ lý hậu trường tức thì dừng thả cánh đào.
"Lục Hào, xin lỗi! Cậu không sao chứ?"
Người sắm vai Hàn Lịch kia trở nên hoảng hốt chạy đến muốn đưa tay đỡ Lục Hào dậy, nhưng anh ta lại trừng mắt quát lên.
"Cậu cút ra xa tôi một chút!"
Quản lý của anh ta tức tốc chạy đến đẩy mạnh "Hàn Lịch" sang một bên, ánh mắt oán hận lườm anh.
"Cậu cố ý đúng không, Bạch Kỳ Lâm?"
Lục Hào xuất hiện trước công chúng với thân phận diễn viên mới, được xếp vào nhóm tiểu thịt tươi có lưu lượng rất hot hiện nay, vẻ ngoài hút mắt cộng với khả năng diễn xuất tàm tạm nhanh chóng giúp hắn ta nổi tiếng.
Vốn dĩ Lục Hào sẽ được cầm kịch bản nam chính bộ "Khai Hoa" của đạo diễn cộm cáng Trương Nam Long, nhưng không ngờ mồi đã dâng tới miệng rồi còn bị người ta cướp mất.
Nếu người đó là một diễn viên cùng thứ hạng với Lục Hào thì hắn ta sẽ không tức giận đến như vậy, nhưng ngặt nỗi kẻ đã cướp kịch bản nam chính của anh ta lại là "Tinh nhị đại" Bạch Kỳ Lâm.
Bạch Kỳ Lâm xuất thân từ gia đình giàu có tiếng tăm trong ngành giải trí, mẹ anh là nữ danh ca Thiệu Kỳ từng khuynh đảo một thời, cha anh là diễn viên phái thực lực, hơn nữa còn làm tốt vai trò đạo diễn kiêm nhà sản xuất, Bạch Hồng Cường.
Bên cạnh đó, nhà họ Bạch cũng là đại cổ đông công ty giải trí M&M đang rất nổi trội hiện nay.
Với gia thế hơn người như vậy, nhưng ai cũng nói rằng Bạch Kỳ Lâm chỉ có tiếng chứ không có miếng. Thế nên người ta mới thân thương gán cho anh cái mác Tinh Nhị Đại, cũng để phân biệt thực lực và địa vị của anh đang nằm đâu trong giới.
Nhan sắc của anh chỉ ở mức tạm được, có lẽ do gen lặn từ bố mẹ đã di truyền đến. Chiều cao chỉ được tầm một mét bảy, nếu so với các ngôi sao lưu lượng hay những diễn viên cùng lứa khác thì Bạch Kỳ Lâm khá lép vế.
Còn về khả năng diễn xuất thì không thể sánh bằng Bạch Hồng Cường. Người ta hay nói hổ phụ sinh hổ tử, thế nhưng trường hợp này lại là hổ phụ sinh hổ giấy.
Chính vì thế nên có rất nhiều đồng nghiệp trong ngành ghét Bạch Kỳ Lâm, từ ngày được cha anh đưa vào giới giải trí thì anh cũng đã hứng chịu không ít gạch đá từ khán giả.
Hằng ngày đều có Blogger và báo mạng đưa những tin tức không mấy tốt đẹp về Bạch Kỳ Lâm, chẳng cần biết thực hư ra sao nhưng cứ hắt nước bẩn lên anh trước đã.
Vậy nên Lục Hào không vừa mắt với Bạch Kỳ Lâm, từ khi nhận được tin vai diễn mà mình cố giành lấy đã rơi vào tay tinh nhị đại thì Lục Hào càng chán ghét anh nhiều hơn.
Bạch Kỳ Lâm cảm thấy rất áy náy khi khiến Lục Hào bị thương, anh liên tục nói xin lỗi với hắn ta, nhưng nam diễn viên lại hung hăng cầm thanh kiếm đạo cụ kia ném về phía anh.
Anh còn chưa kịp định hình mọi chuyện thì đã có một bàn tay kịp kéo lấy mình, né sang một bên.
Cô gái với mái tóc bum bê nhỏ thó lớn tiếng: "Anh dám!"
Sự việc xảy ra quá mức đột ngột khiến cho phim trường chết lặng. Quản lý của Lục Hào ngay lập tức mắng: "Chính Bạch Kỳ Lâm cố tình đánh Lục Hào bị thương, vậy mà con nhóc hung hăng như cô còn dám lớn tiếng?"
Lục Hào nghe thấy quản lý nói thế nên lập tức nhăn mặt, ôm chặt cánh tay của mình, hắn ta nhẹ nhàng giãi bày tâm tình: "Tôi biết là dạo gần đây tin tức đã làm xấu hình ảnh cậu, nói cậu cướp vai diễn của tôi, nhưng mà tôi cũng đã giải thích với phóng viên rồi, hà tất gì lại đối xử như vậy với tôi chứ?"
Bạch kỳ Lâm bối rối lắc đầu: "Không phải..."
Không để anh kịp giải thích, Lục Hào lại tiếp tục sắm vai nạn nhân bị hại: "Tôi không trách cậu đâu, vai diễn đó coi như tôi nhường cho cậu, còn vụ việc lần này cứ xem như là cậu vô tình thôi, tôi biết gia thế của cậu rất lớn còn tôi chỉ là diễn viên hạng B tầm thường, vì vậy xin cậu đừng làm khó tôi nữa."
"Lục Hào! Anh nói năng bậy bạ cái gì vậy? Đừng có vu khống cho Lâm Lâm."
Quản lý nhỏ của Bạch Kỳ Lâm không ngờ tới rằng Lục Hào sẽ diễn một vở như thế này trước mặt rất nhiều người, với kinh nghiệm ít ỏi đó cô chỉ có thể dậm chân tức giận thay anh.
"Có vu khống hay không trong lòng các người biết rõ, từ trước đến nay Lục Hào luôn hiền lành lễ phép lại đi nói dối sao?"
Quản lý Hà vừa nói vừa lấy một xấp ảnh chụp từ trong túi ra, cô ta không kiêng nể, ném thẳng vào mặt Bạch Kỳ Lâm.
Anh thảng thốt nhìn những gì hiện ra trong tấm hình nằm ngổn ngang trên đất, hai người đàn ông đó chẳng phải ai khác ngoài ba anh và đạo diễn phim "Khai Hoa" sao?
Bọn họ cùng bước ra từ một nhà hàng ba sao ở đường Cửu Long, Bạch Hồng Cường có vẻ như háo hức nhét một phong thư vào tay đạo diễn.
Tất cả mọi người trong phim trường bắt đầu bàn tán xôn xao, chỉ chỉ trỏ trỏ về phía Bạch Kỳ Lâm.
"Cái này..."
Quản lý nhỏ bối rối không biết phải đáp trả hay giải thích làm sao cho đúng, Bạch Kỳ Lâm vẫn đứng như pho tượng nhìn xuống đống ảnh trên mặt đất một lúc lâu.
Lục Hào liếc nhìn quản lý Hà rồi nháy mắt với cô.
"Các người giở trò gì vậy hả?"
"Thanh Nhi, bình tĩnh đã."
Bạch Kỳ Lâm vội nắm cổ tay Thanh Nhi lại rồi nhỏ giọng nhắc cô. Anh trở nên bình tĩnh, cẩn thận nhặt lên từng tấm ảnh rồi đưa cho quản lý Hà.
"Cô cho người theo dõi ba tôi sao?"
Quản lý Hà lúng túng trước câu hỏi bất ngờ đó, cô nàng giật lấy xấp ảnh: "Cái gì? Theo dõi gì đâu chứ?"
"Vậy tại sao cô lại có những tấm ảnh này?"
"Tôi... Tôi... Tôi vô tình có được..."
"Nếu không theo dõi ba tôi, vậy thì cô cố tình mua ở chỗ chó săn tin đúng chứ?"
Quản lý Hà lùi lại vài bước, cô bèn đưa ánh mắt cầu cứu với Lục Hào.
Hắn ta nhíu chặt mày, sau đó lại đổi thái độ với quản lý Hà: "Sao chị có thể tùy tiện làm như vậy? Em biết là chị ấm ức thay em... Nhưng cũng không thể vạch trần chuyện này được, sẽ ảnh hưởng đến công ty M&M."
Quản lý Hà không ngờ rằng mình lại bị đem ra làm bia đỡ, trong lòng vốn tức giận, nhưng khi cô nhận được ánh mắt đầy thâm tình đó của Lục Hào thì cô liền cắn răng thừa nhận tất cả, hơn nữa còn phải diễn cho thật tròn vai để hắn ta được người khác cảm thông.
Vì Lục Hào, vì trai đẹp, cô chấp nhận trở thành đứa ngu ngốc.
Cô chợt rưng rưng lệ, ngữ điệu vô cùng uất ức nói: "Chị biết em cực khổ thế nào, cố gắng thế nào mới đi đến được bước này. Vậy mà lại bị một kẻ chẳng có tài cán gì cướp mất cơ hội, chị không cam tâm!"
Lục Hào vẻ mặt vô cùng buồn bã: "Chuyện này đều tại em..."
"Lục Hào! Em làm cái gì vậy?"
Cả phim trường chợt cả kinh không thốt lên được tiếng nào, Lục Hào đột nhiên đi đến trước mặt Bạch Kỳ Lâm cúi người xuống một góc gần 90 độ.
"Xin cậu hãy bỏ qua cho chị ấy, muốn trách thì cứ trách tôi."
Bạch Kỳ Lâm mím chặt môi, anh không có ngốc đến mức coi tình cảnh hiện tại và thái độ của người này là thật. Trong lòng vừa khó chịu vừa bực tức.
Lục Hào diễn thật tốt, càng không ngờ hơn chính trợ lý của hắn ta còn diễn sâu hơn nữa! Họ triệt để đẩy Bạch Kỳ Lâm rơi vào vai một tên kiêu ngạo cậy quyền rồi!
Thanh Nhi siết chặt tay, cô thật sự muốn nhào đến lột bỏ lớp mặt nạ giả tạo của Lục Hào.
"Trời ạ! Không ngờ rằng Lục Hào lại đáng thương như vậy."
"Sao cậu ta có thể mặt dày như thế? Không chỉ cướp vai của Lục Hào lại còn đánh anh ấy nữa."
Tiếng xì xào bàn tán mỗi lúc một lớn hơn, đa phần đều chỉ trích Bạch Kỳ Lâm.
Thanh Nhi cảm thấy vô cùng oan ức thay cho Bạch Kỳ Lâm, không đâu lại trở thành hồng tâm để người ta tùy ý ném đá.
Một số nhân viên hậu trường nhanh chóng quay lại cảnh tượng vô cùng chân thật này, sau đó sẽ bán tin cho Blogger để trục lợi.
Đạo diễn Trần cảm thấy tình hình quá mức căng thẳng nên đã kết thúc sớm buổi quay ngày hôm nay.
Bạch Kỳ Lâm nhẫn nhịn, trong lòng khó chịu không có cách nào nói ra.
Ở phòng thay đồ, anh chậm rãi cởi bỏ bộ quần áo cổ trang đã thấm mùi mồ hôi, sau đó tháo xuống dây buộc để mái tóc dài xõa tung ra sau.
Anh vì vai diễn này nên cố tình không cắt tóc hơn nửa năm, anh cho rằng một diễn viên giỏi là phải biết hóa thân vào nhân vật, phải biết cải trang làm sao cho giống với hình tượng vai diễn nhất để có thể để dễ dàng nhập tâm hơn, vào nghề cũng được sáu năm từ lúc anh tròn 20 tuổi, lúc nào cũng bị người khác xem thường vì ba chữ "Tinh nhị đại".
Thế nên so với diễn viên cùng lứa, anh càng phải cố gắng hơn gấp bội để chứng minh năng lực của mình, tâm huyết bỏ ra cũng phải hơn người khác gấp ba gấp bốn lần.
Vậy nhưng mọi nỗ lực của anh luôn bị ném xuống biển, những chậu nước bẩn lúc nào cũng chực chờ để đổ lên đầu anh, tận lực dìm anh xuống đáy vực.
Bạch Kỳ Lâm thở dài.
Thôi bỏ đi! Dù gì đây cũng đâu phải lần đầu.
"Chỉ cần cố gắng thêm chút nữa thôi."
Anh tự nhủ với mình như vậy.
Thanh Nhi mở toang cửa phòng, cô bực dọc lớn tiếng: "Sao anh lại bỏ qua cho họ dễ như vậy?"
"Nếu không thì em tính làm thé nào?"
Bạch Kỳ Lâm lau bỏ lớp phấn mỏng trên mặt để lộ ra làn da trắng nõn của mình, anh thản nhiên đáp khiến Thanh Nhi vừa tức vừa khó trả lời lại.
"Chúng ta không làm gì được bọn họ, anh phải cố gắng hơn để không bị những người như Lục Hào khinh thường."
Bạch Kỳ Lâm đặt bông tẩy trang lại trên bàn, Thanh Nhi ủ rũ vì chỉ có thể đứng trơ mắt chứng kiến Lâm Lâm bị người khác sinh sự, dù đã theo anh bốn năm rồi nhưng vẫn lận đận y hệt như lúc đầu mới vào nghề.
Nhưng cô không hiểu Lâm Lâm nhà cô lấy đâu ra cái lạc quan kia, liệu có phải do anh quá đơn thuần hay không?
"Thanh Nhi, giúp anh tháo thắt lưng ra với."
Bạch Kỳ Lâm lúng túng với cách thắt đai lưng của bộ cổ phục mà mình đang mặt, đây là lần đầu anh phải hóa thân vào vai cổ trang kiểu này nên vẫn có chút không quen.
Thanh Nhi thở hắt ra một hơi, suy cho cùng cũng do Lâm Lâm quá ngốc. Cô mắng thầm trong miệng như vậy, nếu để anh nghe thấy chắc lại xoa đầu cô đến mức rối xù lên.
"Lâm Lâm! Anh béo lên rồi phải không?"
Thanh Nhi vừa chạm lên eo của anh, cô lập tức thốt lên khiến anh hoảng hốt.
"Chuyện này..."
"Anh xem! Lại có một bé mỡ rồi."
Thanh Nhi nhíu chặt mày chọt lên phần mỡ thừa đủng đỉnh ra sau khi cô tháo đai lưng của anh, Kỳ Lâm mím chặt môi lùi ra xa cách cô mấy bước, anh đưa tay che lấy bé mỡ nhỏ của mình.
Thanh Nhi đứng chống nạnh: "Rốt cuộc thì anh đã bỏ vào bụng bao nhiêu thứ vậy?"
Anh chần chừ tiến đến gần cái balo của mình, anh sợ hãi lấy ra mấy hộp đồ ăn, táo xanh, chuối Mỹ, bánh Tiramisu,...
Thanh Nhi trừng trừng mắt, mồm tròn thành hình chữ O không khép lại được.
Bạch Kỳ Lâm biết rằng bản thân đã chọc giận cô rồi nên anh chủ động làm vẻ mặt cún con để tạ lỗi.
Hai mắt anh lúc này đã cố gắng to tròn hết cỡ, trong khi chúng chỉ có một mí rưỡi, hai bên má phúng phính phùng lên, đôi môi hồng hồng mọng nước mím chặt lại.
Thanh Nhi không tài nào nghiêm nghị được với cái bộ dạng này của anh, cô tặc lưỡi: "Anh chỉ có chiêu này thôi phải không?"
Kỳ Lâm gật đầu, Thanh Nhi vừa giận vừa buồn cười, cô đúng là không thể dỗi anh quá lâu được.
Hai người họ lật đật ra đến bãi đỗ xe, trời lúc này cũng ám tối rồi nên xung quanh không mấy sáng sủa, Bạch Kỳ Lâm dụi dụi đôi mắt mệt mỏi của mình, ngày hôm nay đối với anh quá mệt mỏi rồi.
Chiếc xe hơi màu đen yên tĩnh đứng chờ đợi chủ nhân của nó, Bạch Kỳ Lâm vươn vai ngáp dài vài cái, Thanh Nhi nhận ra vẻ mệt mỏi của anh nên nhanh trí xách đồ để ra ghế sau của xe.
Anh biếng nhác đi đến, định đưa tay cầm tay nắm cửa mở ra thì đột nhiên nghe thấy tiếng người gọi.
"Bạch Kỳ Lâm!"
Giọng nói đó vừa phát ra thì lập tức quả bóng nước bay đến đập vào đầu anh.
Bóng nước vỡ ra, áo và tóc đen dài của anh đều bị thấm ướt, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
Thanh Nhi ngay lập tức kéo anh tránh khỏi mấy quả bóng tiếp theo đang lao vùn vụt đến, đập lên cửa xe nổ ra âm thanh lụp bụp.
Hóa ra giọng nói đó là của một thiếu nữ trẻ tuổi, không chỉ có một người mà xuất hiện đến tận ba bốn cô gái. Họ giận giữ liếc mắt nhìn Bạch Kỳ Lâm, miệng chửi liến thoắng.
"Cái đồ hạ tiện!"
"Mày nghĩ mày là ai mà dám đối xử với Hào Hào như vậy?"
"Ỷ bố có tiếng nên muốn làm gì thì làm sao? Tiếp tục chọi hắn ta!"
Nhóm thiếu nữ càng ném càng hăng, không chỉ mạnh tay hơn mà vũ khí công kích đã chuyển từ bóng nước thành mấy cục đá chẳng biết họ lấy từ đâu ra.
Bạch Kỳ Lâm mắt thấy Thanh Nhi suýt bị đá ném trúng, anh lập tức kéo cô lại dùng lưng che chắn cho cô.
Mấy viên đá không quá nhỏ, cũng không quá to nhưng đủ gây sát thương, viên đá đập trúng lên đầu của Bạch Kỳ Lâm.
"A!"
Anh đau điếng hét lên, vài giây sau đó, dòng chất lỏng đặc sệt màu đỏ tươi chảy xuống.
Nhóm thiếu nữ ngây người dừng lại, có vẻ như họ đã quá khích nên ra tay hơi nặng rồi, máu đã đổ xuống biến bản chất sự việc trở nên nghiêm trọng. Đó không còn là công kích bằng lời nói tầm thường nữa, sử dụng vũ lực gây hại đến người khác là hành vi phạm pháp.
Cho dù có vì thần tượng nên trả đũa, nhưng việc này đã đi quá giới hạn.
"Chết rồi..."
"Chạy... Chạy mau!"
Một người trong số đó vội vàng hét toáng lên, những người khác đồng loạt ùa theo để lại hiện trường hỗn độn.
Bạch Kỳ Lâm nhíu chặt hai hàng chân mày lại, cơn đau khiến đầu óc anh bắt đầu choáng váng ngã ngồi xuống.
Thanh Nhi hoảng loạn đưa tay ấn lên nơi bị thương, máu vẫn không ngừng chảy ra.
"Lâm Lâm! Anh bị thương rồi!"
"Đến bệnh viện..."
Anh mơ hồ dùng chút lý trí còn sót lại nói với cô, sau đó mọi thứ xung quanh quay vòng vài cái rồi chìm vào bóng tối.
Bạch Kỳ Lâm ngã xuống, đầu tựa trực tiếp lên vai Thanh Nhi, cô khóc thét, tâm tình vừa sợ vừa loạn cào cào.
"Người đâu! Có ai không? Cứu với!"
May mắn thay vài nhân viên hậu trường đi ngang qua, nghe thấy tiếng kêu cứu của Thanh Nhi thì lập tức chạy đến, bấm điện thoại gọi 999.
Trong đêm hôm đó, Blogger bắt đầu phao tin với tiêu đề bí bí hiểm hiểm kích thích tò mò người xem.
"Tinh nhị đại bị fan XX tấn công đến nhập viện."
Lập tức từ khóa "tinh nhị đại" được lên hot search chỉ chưa đầy một tiếng, khắp mang xã hội đều bàn tán xôn xao đoán già đoán non thân phận thật của vị "tinh nhị đại" kia .
Có không ít người nói rằng đó chính là Bạch Kỳ Lâm, bởi vì gần đây chỉ có anh đang mâu thuẫn với sao lưu lượng Lục Hào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro