Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

- Em yêu anh....
- Em không thể yêu một người như anh được...
- Tại sao lại không? Anh là tất cả của em!...
- Ánh trăng của anh.....
....
~

Chàng trai trên người đầy máu, anh đang bị thương ở tay, máu chỉ rất nhiều. Anh đang cố gắng chạy thoát khỏi đám đông phía sau.
- Tụi bây nhanh lên, phải bắt cho được thằng chó Vĩ Phong!
- Dạ đại ca!
Anh chàng nghe thấy liền chạy nhan hơn, phía trước anh nhìn thấy một cô gái, anh liền kéo tay cô ấy và hai người núp sau một chiếc xe chở hàng, cô gái định la lên thì bị anh chàng dùng tay anh bịt miệng cô lại. Đợi bọn người truy đuổi anh đi hết anh mới bỏ tay ra khỏi miệng cô, ngồi bệt xuống thở phào nhẹ nhỏm. Cô cũng ngồi bệt xuống, đôi mắt co mở to nhìn anh.
- Cô nhìn gì?
- Anh bị...thương rồi?
- Phải. Có liên quan gì đến cô không?
- Không.
Anh đứng lên đi được một đoạn thì anh choáng váng, gục xuống. Cô thấy vậy liền chạy đến đỡ anh lên.
- Anh mất máu nhiều quá rồi!
- Không...không liên quan đến...cô!
Nói rồi anh gục xuống ngất xỉu.
Cô đưa anh về nhà cô. Cô giúp anh băng bó bết thương, anh sốt nặng. Cô đã ngồi bên giường anh suốt 1 đêm.
~
2:00 am...
Anh tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trên giường cô. Cô thì ngủ quên dưới đất.
Anh lay cô dậy.
- Nè!
- Uhm...anh dậy rồi sao?
- Là cô đã giúp tôi băng bó sao?
- Phải, tôi thấy anh bị thương nặng quá nên đưa anh về nhà băng bó cho anh.
- Cảm ơn cô, nhưng giờ tôi phải đi đây.
Nói rồi anh đứng lên đi, nhưng bị cô ngăn lại.
- Khoan đã, anh vẫn còn bị thương đó.
- Không liên quan đến cô! - anh lớn tiếng.
- Vậy anh đi đi! Làm ơn mắc quán! - Cô quát vào mặt anh.
- Vậy cô muốn bao nhiêu tiền?
- Tôi không cần tiền của anh! Anh ra khỏi nhà tôi!
- Đi thì đi.
Anh bước ra khỏi nhà cô.
Cô ở lại dọn hết bông băng, máu của anh còn dính. Vừa làm cô vừa lẩm bẩm.
- Đúng là bọn xã hội đen! Vô ơn!
Cô dọn xong thì vào phòng tắm, cô gội sạch những vết máu của anh trên người cô. Cô bước ra, cô mặc trên người chiếc áo thun mỏng, quần short. Cô vừa lau tóc vừa đi lại vào phòng. Cô phát hiện anh đã quay lại, anh đang tìm kiếm thứ gì đó trên giường cô.
- Anh quay lại là gì?
- Tôi tìm điện thoại của tôi!
Anh qya sang tiến lại gần cô, ép cô vào chân tường.
- Cô có dấu không?
Cô quay mặt đi chỗ khác,
- Không!
Anh nhìn xuống, mái tóc ướt đang là chiếc áo của cô cứ như xuyên thấu. Anh liếm môi.
- Thân hình cô cũng đẹp thật!
- Anh muốn gì?
Anh dùng một tay nâng nhẹ cằm của cô lên.
- Hôm nay bổn thiếu gia bị thương nên muốn vui vẻ với cô một chút có được không?
Cô tát anh một cái thật mạnh.
- Đồ biến thái! Tỉnh chưa? Do anh bị thương nên tôi không ra tay mạnh đấy! Tìm điện thoại rồi đi nhanh!
Cô đánh anh đến chảy máu, anh dùng tay quẹt máu trên miệng rồi cầm chiếc áo vest của mình lên.
- Thôi cái điện thoại đó tôi cho cô đó.
- Ai cần điện thoại của anh?
Anh cười nhếch mép, dng một tay móc chiếc áo vest lên vai rồi ra khỏi căn hộ (cô ở chung cư).
- Thôi cô cứ giữ đi.
Anh vẫy tay từ từ đi ra khỏi nhà cô.
Cô đóng mạnh cửa.
- Đúng là đồ biến thái!
~
Sáng hôm sau, cô chuẩn bị đi làm. Hôm nay cô mặc áo sơ mi sọc và váy chữ A màu xanh nhạt.

Cô đang ngồi tại bàn ăn vừa nhâm ly trà vừa đọc báo buổi sáng. Có ai đó gõ cửa nhà cô.
- Ai đấy? Đến ngay đây!
Cô mở cửa ra, là anh. Người anh lại đầy máu, anh mơ màng gọi cô.
- Giúp tôi...
- Anh lại làm sao nữa vậy?
Cô đỡ anh lên giường, khoá cửa. Cô nhìn anh mà đổ mồ hôi hột.
*Anh ta bị một cây sắt đâm ở bụng, sâu quá!*
Cô vẫn cố giữ bình tĩnh, bàn tay cô run run, vẫn cố giúp anh.
Một lát sau, cô đã giúp anh băng bó và cầm máu. Anh tỉnh dậy, đôi mắt vẫn mơ màng vì quá đau. Cô nhìn anh ngơ ngác rồi chợt giật mình, lấy chiếc điện thoại trên bàn.
- Không được sao có thể để anh như vậy được, tôi phải gọi xe cấp cứu!
Anh từ từ đưa tay lên chỗ cô, nhìn cô một cách mệt mỏi.
- Đừng...gọi...
- Tại sao chứ?
- Đừng gọi mà....
Cô nhăn mặt.
- Nhưng mà anh đã bị thương nặng như vậy rồi? Có phải anh không có tiền đóng tiền viện phí không? Không sao đâu để tôi giúp anh!
Anh bật cười.
- Cho tôi ngủ một chút đi...cô đừng có gọi ai đó!
Cô nhìn lại quần áo của mình, bê bết máu.
- Haizzzz...Thật là! Tôi lại phải đi tắm rửa nè, hôm nay tôi không đi làm được rồi, anh đúng là đố đáng ghét!
Anh đã nhắm mắt nhưng khi nghe cô nói lại mỉn cười.
~
11:00 am...
Cô ra khỏi phòng tắm, mái tóc ướt, chiếc áo thun mỏng, quần short, cô lại sexy không chịu được. Cô nhìn thấy anh đang đứng kế bên tủ lạnh, cầm lon nước ngọt, nhìn cô.
- Cha...Cô định tắm mòn toilet luôn hả? 2 tiếng rồi đó!
- Kệ tôi, ai kếu máu của anh tanh quá!
Anh uống một ngụm nước và đi từ từ về phía cô
- Chaaa....Hôm qua nhìn không kĩ, hôm nay mới thấy, đúng là thân mình của người mẫu!
Cô nghe vậy liền dùng tay che ngực.
- Anh nhìn gì chứ!
- Thôi hôm nay tôi đang mệt, hên cho cô đó, chứ không thôi....
- Không thôi thì sao?....
Anh liếc mắt nhìn cô và cười nhếch mép.
- Cô sẽ chết với bổn thiết gia!
- Sợ anh quá! Mau vào giường nằm nghỉ đí chứ lỡ anh mà chết là tôi lại gặp rắc rối!
- Cái giường dơ như vậy sao mà bổn thiếu gia như tôi nằm?
- Ý anh là sao?
- Cô mau thay ga giường cho tôi đi!
- Hôm qua tôi vừa thay xong đó, hôm nay do anh nó lại bẩn nữa rồi! Phiền thật!
- Nè cô, có bổn thiếu gia tới nhà ngủ cô phải vinh hạnh mới đúng chứ?
Cô vừa bĩu môi vừa thay ga giường.
- Vinh hạnh ghê...
- À mà vẫn chưa biết tên cô?
- Tôi là Nhã Nguyệt!

- Bộ cô là bác sĩ hả, sao có thể băng bó cho tôi tỉ mỉ như vậy?
- Không tôi là cô giáo!
- Cô giáo?
- Nhưng tôi cũng có học y!
- Giỏi nhỉ?
- Còn anh? Anh là ai?
- Tôi là Vĩ Phong!

- Dạ, xong rồi đây! Mời Phong thiếu gia!
- Uhm...Vậy mới xứng với tôi chứ.
- Vậy anh ngủ ở đây đi nha! Tôi ra ngoài đây!
- Nguyệt à!
- Hửm?
- Cô thực sự đẹp lắm...
Nguyệt ngẩn ngơ nhìn anh.
- Tôi sao?
- Phải cô đẹp lắm!
- Thôi, đi ngủ dùm tôi đi!
- Vậy cô ra ngoài đi.
- À...Anh ngủ ngon!
- Cô cũng vậy.
~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenngan