CHƯƠNG 3: BỮA ĂN ĐÊM ( 深夜餐 )
Sau khi vượt qua thử thách đầu tiên, Vũ Nhiên và Quân Hạo chính thức trở thành đệ tử của Vương Vãn Thiên. Dưới ánh nắng nhàn nhạt của buổi sáng, họ theo chân y đi sâu vào lòng Núi Phong Vân. Nơi này vừa hùng vĩ lại kỳ bí, những tầng mây trôi lững lờ dưới chân như chạm vào cõi mộng.
Con Đường Dẫn Lối
Vương Vãn Thiên bước đi không chút chần chừ, mỗi bước chân như hòa quyện cùng gió núi. Vũ Nhiên và Quân Hạo lặng lẽ theo sau, nhưng ánh mắt họ không ngừng dò xét khung cảnh xung quanh. Núi Phong Vân không giống bất kỳ nơi nào mà họ từng biết. Những cây cổ thụ với thân cây xoắn xít, tỏa ánh sáng dịu nhẹ như phát sáng từ bên trong. Những thác nước bạc đổ xuống từ những vách đá cao chót vót, âm thanh róc rách hòa cùng tiếng chim rừng xa vắng.
Quân Hạo cố không để bản thân lạc lõng, nhưng lòng cậu không khỏi thắc mắc. "Sư phụ... Núi Phong Vân này rốt cuộc là nơi thế nào? Tại sao mọi thứ ở đây trông... không giống thực tại?"
Vương Vãn Thiên không quay lại, chỉ nói bằng giọng bình thản: "Núi Phong Vân là nơi giao thoa giữa nhân giới và những gì vượt ra ngoài tầm hiểu biết của phàm nhân. Nơi này sẽ cho các ngươi thấy điều các ngươi cần thấy, nhưng cũng có thể lấy đi điều các ngươi không muốn mất."
Quân Hạo nhíu mày, chưa kịp hỏi tiếp thì Vũ Nhiên đã đưa tay ngăn cậu. Ánh mắt của vị sư huynh như muốn nhắc nhở rằng: "Im lặng mà đi. Đây không phải nơi để nghi vấn mọi thứ"
Căn Nhà Gỗ Trên Đỉnh Núi
Hành trình kéo dài suốt một ngày trời, vượt qua những con đường hẹp quanh co và những bậc thang đá ẩn dưới lớp rêu dày. Khi mặt trời gần khuất bóng, Vương Vãn Thiên dừng lại trước một căn nhà gỗ đơn sơ nằm lưng chừng núi.
Căn nhà nhỏ, nhưng không hề tầm thường. Trước hiên nhà, một cây cổ thụ đứng sừng sững, rễ cây trồi lên như mạng lưới chằng chịt ôm trọn lấy nền đất. Vỏ cây ánh lên những đường vân sáng nhạt, tựa như dòng chảy của thời gian khắc ghi lên đó.
"Đây là nơi các ngươi sẽ ở lại," Vương Vãn Thiên cất tiếng, ánh mắt nhìn họ một lượt. "Phía sau là khu vực luyện tập, bên cạnh là phòng đọc. Các ngươi hãy tự lo liệu cuộc sống của mình. Mọi thứ đều là một phần của quá trình tu luyện."
Quân Hạo nhìn quanh, vẻ mặt thoáng chút thất vọng. "Sư phụ, chỉ có một căn nhà nhỏ thế này? Vậy người ở đâu?"
Ánh mắt của Vương Vãn Thiên lướt qua cậu, không rõ là trách cứ hay trêu chọc. "Ta không phải người cần học hỏi ở đây. Ta sẽ ở chỗ của riêng ta. Khi cần, ta sẽ xuất hiện."
Dứt lời, y xoay người rời đi, bóng dáng nhanh chóng khuất trong sương mờ.
Thích Nghi Với Cuộc Sống Mới
Hai người đứng giữa căn nhà trống trải, không ai nói gì trong một lúc lâu. Cuối cùng, Vũ Nhiên mở lời: "Chúng ta bắt đầu sắp xếp mọi thứ đi. Sư phụ không phải người dễ dàng tha thứ nếu chúng ta lười biếng."
Quân Hạo thở dài, lẩm bẩm: "Ta cứ nghĩ được làm đệ tử của một vị đại nhân như vậy sẽ oai phong hơn..."
Nhưng dù có than phiền, cậu vẫn bắt tay vào làm theo lời huynh trưởng.
Căn nhà gỗ chỉ có hai phòng nhỏ, một chiếc bàn gỗ mộc mạc, và một bếp lò đã cũ. Không gian đơn sơ đến mức không thể đơn giản hơn, nhưng lại mang một vẻ thanh tịnh lạ thường. Vũ Nhiên sắp xếp phòng ngủ, còn Quân Hạo thì loay hoay bên bếp lò, cố gắng nhóm lửa bằng những khúc củi ẩm ướt.
"Huynh, ta nghĩ sư phụ cố ý để chúng ta khổ sở," Quân Hạo phàn nàn, tay cậu đã bắt đầu đỏ lên vì phải chà xát đá lửa liên tục.
"Chúng ta mới đến đây chưa được bao lâu mà ngươi đã muốn dễ dàng? Có lẽ chính điều đó là thử thách," Vũ Nhiên đáp, ánh mắt chăm chú vào thanh kiếm của mình. "Nếu ngươi không chịu nổi những điều này, thì làm sao vượt qua được những gì khó khăn hơn?"
Lời nói ấy khiến Quân Hạo lặng người, nhưng trong lòng lại dâng lên chút khó chịu. Không muốn bị xem là kẻ yếu đuối, cậu kiên trì hơn, cuối cùng cũng thành công nhóm lên ngọn lửa nhỏ.
Đêm Đầu Tiên Trên Núi Phong Vân
Khi màn đêm buông xuống, không gian xung quanh càng trở nên tĩnh lặng. Chỉ có tiếng gió nhẹ qua khe cửa và ánh trăng bạc chiếu lên mái nhà. Quân Hạo nằm trên chiếc giường gỗ cứng, mắt mở to nhìn trần nhà, không tài nào ngủ được. Những hình ảnh của buổi sáng hôm nay lại hiện về trong đầu cậu.
"Ngươi nghĩ gì vậy?" Giọng nói của Vũ Nhiên vang lên từ phòng bên cạnh.
Quân Hạo hơi bất ngờ, nhưng vẫn đáp: "Ta chỉ đang nghĩ... liệu mình có thể thật sự làm được không? Huynh nghĩ sư phụ sẽ huấn luyện chúng ta theo cách nào?"
Một thoáng im lặng, rồi Vũ Nhiên trả lời: "Ta không biết. Nhưng ta tin rằng chỉ cần chúng ta kiên trì, thì mọi thử thách đều có thể vượt qua."
Quân Hạo nhắm mắt lại, cảm giác lòng mình nhẹ đi một chút. Tuy nhiên, sâu thẳm trong tâm trí, cậu không thể không nhớ đến ánh mắt của Vương Vãn Thiên khi nhìn cả hai — một ánh mắt vừa như đang thử thách, lại vừa như đang giấu kín một điều gì đó.
*********************
Màn đêm tĩnh mịch, chỉ có tiếng lá cây xào xạc trong gió, hòa cùng ánh trăng dịu nhẹ phủ lên căn nhà gỗ. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng thở đều đặn của từng người... nếu không có một âm thanh nào đó phá vỡ bầu không khí.
"Ục ục..."
Quân Hạo trở mình, rồi khẽ cất tiếng: "Sư huynh..."
Từ phòng bên, giọng Vũ Nhiên trầm ổn đáp lại: "Gì thế?"
Quân Hạo im lặng một chút, rồi đưa tay chỉ vào bụng mình, dù biết đối phương không nhìn thấy. "Ta đói..."
Vũ Nhiên nghe vậy, bất giác bật cười khẽ. Nhưng nghĩ lại hoàn cảnh của họ, hắn chỉ biết thở dài: "Ta cũng đâu có no hơn ngươi. Khu bếp thì chưa có gì để nấu, mà sư phụ không cho chúng ta rời khỏi nơi này vào ban đêm. Ngươi muốn làm thế nào đây?"
Quân Hạo bĩu môi, vẻ mặt như trẻ con bị ai đó giành mất kẹo. "Ít nhất cũng phải có gì đó để cầm cự chứ... Không lẽ sư phụ định bỏ đói chúng ta luôn?"
"Có lẽ đây cũng là một phần thử thách," Vũ Nhiên đáp, rồi ngập ngừng. "Hay là... chúng ta nhịn qua đêm nhé? Chỉ một đêm thôi, không đến mức chết đói đâu."
Nói rồi, hắn cố nở một nụ cười, nhưng Quân Hạo không cảm nhận được chút an ủi nào.
"Hả? Nhịn đói?" Quân Hạo hét lên, giọng đầy sửng sốt.
Vũ Nhiên bật cười rạng rỡ, nhìn em mình với vẻ mặt trêu chọc. "Thử xem bụng ngươi chịu được bao lâu."
Quân Hạo trừng mắt nhìn hắn, tay ôm chặt bụng, rồi quay người nằm xuống, làu bàu: "Ta không tin huynh chịu được lâu hơn ta..."
Bên ngoài, gió vẫn thổi qua những nhánh cây, mang theo tiếng xào xạc như lời ru của núi rừng. Và thế là, giữa không gian yên bình ấy, hai sư huynh đệ lại có thêm một kỷ niệm không thể nào quên: đêm đói đầu tiên trên núi Phong Vân.
Giữa lúc Quân Hạo đang lẩm bẩm oán trách, còn Vũ Nhiên thì cố gắng giữ bình tĩnh trước tiếng bụng réo không ngừng, một cơn gió mạnh bỗng ùa qua làm cánh cửa gỗ bật mở đánh "rầm" một tiếng lớn.
Cả hai sư đệ giật bắn người, ánh mắt đồng loạt hướng về phía cửa. Một bóng người khoác bạch y trắng muốt xuất hiện, mái tóc dài cũng trắng xóa phất phơ trong gió, như một linh hồn bước ra từ bóng đêm.
Quân Hạo không kịp suy nghĩ, hét lên một tiếng đầy kinh hoàng: "Aaaa!!! Ma... ma sao?"
Vũ Nhiên tuy gương mặt vẫn giữ được vẻ lạnh tanh nhưng bên trong đã giật mình thất kinh. Tay hắn vô thức đưa về phía thắt lưng, định rút dao găm, nhưng rồi nhận ra nó đã để trên giá gỗ.
Bóng người đó bước vào thêm vài bước, tà áo bạch y tung bay càng làm khung cảnh thêm phần quỷ dị. Vầng trăng soi chiếu qua ô cửa, để lộ mái tóc bạc kim lấp lánh, đôi mắt hổ phách sáng rực giữa đêm.
"Các ngươi ồn ào như vậy, làm sao mà sống yên ổn qua đêm?" Giọng nói quen thuộc vang lên, lạnh nhạt nhưng đầy uy nghi.
Lúc này, Quân Hạo mới lắp bắp nhận ra: "Sư... sư phụ?"
Vũ Nhiên thở phào, sắc mặt từ tái xanh chuyển dần về trạng thái bình thường, nhưng vẫn lén nhíu mày nhìn sư phụ mình. "Sư phụ, người vào lúc nửa đêm thế này, thật sự dọa người."
"Ta chỉ đến xem các ngươi có ngủ được hay không." Vương Vãn Thiên cất tiếng, khóe môi thoáng cong lên một đường mờ nhạt, như thể thích thú trước phản ứng của hai đồ đệ.
Quân Hạo ngồi phịch xuống, ôm ngực than thở: "Sư phụ, nếu người muốn giết ta thì cũng đừng dùng cách này! Ta sắp hết hồn chết rồi!"
Vương Vãn Thiên không nói thêm gì, chỉ quét mắt qua căn nhà.
Vương Vãn Thiên thở dài, bước thêm vào trong, đôi mắt hổ phách lướt qua hai đồ đệ đang bối rối. "Ta xin lỗi," y khẽ nói, giọng đầy vẻ áy náy. "Mãi đi săn đêm quên mất các ngươi chưa ăn, nên ta vội chạy xuống núi mua đồ ăn. Nhưng đêm rồi, chỉ còn mỗi hoành thánh nên ta đành mua về."
Y ngừng lại một chút, rồi ngập ngừng nói tiếp: "Ta không biết các ngươi thích vị gì... nên mua cả ba bát. Muốn ăn gì thì tự chọn."
Trong tay y lúc này, ba bát hoành thánh nghi ngút khói, hương thơm lan tỏa khắp căn nhà gỗ nhỏ. Vũ Nhiên và Quân Hạo nhìn nhau sững sờ, chẳng ai dám tin vào tai mình.
Cả hai đều có chung một suy nghĩ thú vị: "Không ngờ sư phụ của mình lại hành động dễ thương như một đứa trẻ vậy."
Quân Hạo không nhịn được, bật cười nhẹ. "Sư phụ... người còn chạy xuống núi giữa đêm chỉ để mua đồ ăn cho chúng ta sao? Người thật là..."
"Thật là gì?" Vương Vãn Thiên nhướng mày, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ nghiêm khắc, nhưng khóe môi lại cong lên đầy bí ẩn.
"Thật là... tốt bụng." Quân Hạo lập tức sửa lời, nhưng gương mặt vẫn không giấu nổi nụ cười nghịch ngợm.
Vũ Nhiên khẽ lắc đầu, đưa tay nhận lấy một bát hoành thánh, cúi đầu cảm ơn. "Sư phụ vất vả rồi. Chúng ta thật sự cảm kích."
Vương Vãn Thiên không đáp, chỉ đặt hai bát còn lại xuống bàn, ánh mắt lướt qua cả hai. "Ăn xong nhớ dọn dẹp sạch sẽ. Ta không thích thấy cảnh bừa bộn."
"Vâng, sư phụ!" Cả hai đồng thanh đáp.
Vương Vãn Thiên mỉm cười một cái, nhưng đó là nụ cười rất khó nhận ra, rồi quay lưng đi mất. Mái tóc bạc của y bay trong gió, bóng dáng tan vào trong đêm khuya.
Quân Hạo cầm bát hoành thánh lên, ánh mắt vẫn còn ngỡ ngàng. "Sư phụ của mình... thật sự không giống những gì mình tưởng tượng."
Vũ Nhiên nhẹ nhàng cười: "Sư phụ, dù lạnh lùng, vẫn có những lúc rất quan tâm chúng ta."
Không khí trở nên ấm áp lạ thường. Cả hai cùng thưởng thức bát hoành thánh thơm ngon, lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro