Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Ma giáo (3)

Chương 29: Ma giáo (3)

- Cậu Nguyệt... Anh Dương... Hú! Có ai ở nhà không?- Giờ là chín giờ tối rồi nhưng lại không có ai ở nhà. Lạ thật. Thường nghĩ, cậu bật đèn phòng khách lên thì thấy Dung đang lần mò trong bóng tối.

Thường vẫn chưa biết chuyện của Dung. Thấy cô, Thường chào hỏi:

- Lâu rồi không gặp, chị Dung! Cậu Nguyệt với anh Dương đi đâu rồi ạ?

Vừa rồi khi thấy người trở lại là Thường thì cô khá nhẹ nhõm tại cô đã là võ giả cấp tám còn cậu chỉ mới có cấp năm, cô còn có thể địch lại. Không ngờ là Thường không biết chuyện. Dung cười nói:

- À hai người họ đi ra ngoài có việc rồi. Chị cũng không rõ lắm.

Dung đang định kiếm cớ để chuồn thì bỗng nhớ tới nhiệm vụ của mình. Cô nắm chặt con vật giống con giun nhưng to hơn trong. Lòng thì mưu tính còn mặt cười dịu dàng vô cùng. Cô đến bên cạnh Thường, kéo cậu ngồi xuống:

- Cứ đứng đấy làm gì? Ra đây ngồi nghỉ lát đi. Chị biết là mấy ngày nay em rất mệt mà.- Thường ngồi xuống rồi cô lại tiếp tục nói- Để chị đi lấy nước cho em.

Dung chạy vào bếp rồi nhìn bàn tay trống rỗng của mình. Vừa rồi cô đã để nó bò lên người Thường. Nhiệm vụ của cô đáng lẽ phải là Dương nhưng Dung biết mình không đánh bại nổi gã. Đang suy tính tới cái bẫy để cài con vật có thể kiểm soát trí não này lên người Dương thì Thường lại xuất hiện.

Cô mang một cốc nước ra rồi nói với Thường:

- Em uống rồi đi nghỉ đi... Chị mới xin nghỉ mấy ngày xong. Giờ phải đi luôn đây.- Nói xong cô định đi ra khỏi nhà luôn.

Thường chào tạm biệt:

- Em chào chị.

Cậu không quá thân với Dung nên khi ở một mình cùng cô có hơi ngượng ngùng. Thường tự nhiên thấy ngưa ngứa ở cô bèn đưa tay ra sau gãi mấy cái còn sờ thử xem có gì dính vào không? Cậu ngồi đó nghỉ ngơi một lúc rồi mới quyết định lấy điện thoại ra gọi điện cho Nguyệt.

Đang định ấn gọi thì Nguyệt và Dương đã trở về. Thường đứng lên nói:

- Hai người về rồi!

- Ừ! Cậu về lâu chưa?- Nguyệt đáp lại lời chào xong lại hỏi thăm.

Thường lắc đầu:

- Tôi cũng mới về thôi!

Nguyệt gật đầu đang định nói Thường đi nghỉ ngơi đi thì Thường lại tiếp tục:

- Đúng rồi! Ban nãy chị Dung đi rồi đấy.

Nguyệt có vẻ hơi bất ngờ:

- Dung?

Cậu gật đầu rồi ngơ ngác hỏi lại:

- Chị ấy nói xin nghỉ rồi mà?

Cả Nguyệt và Dương đều mở to mắt kinh ngạc. Thường hơi bất ngờ với biểu cảm đó. Cậu nhận ra có điều gì đó sai ở đây nhưng không biết là điều gì?

Nguyệt vội giải thích:

- Tôi chưa nói vì thấy cậu có vẻ hơi bận... Nhưng Dung... Không phải là người phe ta đâu? Cô ta là người được mẹ tôi nuôi dưỡng từ bé đấy. Không có mục đích tốt đẹp gì cả. Trước đây còn từng đánh lén Dương.- Gã nghe đến đây cũng gật đầu phụ họa xong, Dương lại hỏi tiếp:

- Cô ta có mang gì theo không?

Thường lắc đầu nói không nhưng hai người Nguyệt và Dương còn thấy lo lắng hơn! Cô ta không mang theo gì thì tại sao cô ta lại mạo hiểm tới nơi này. Cô ta biết rõ rằng mình không thể đánh lại hai người họ. Hai người nhìn nhau bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.

Nguyệt sát lại gần bên cạnh Thường, nắm lấy tay, nhìn thẳng vào mắt cậu. Hắn đang kiểm tra cơ thể của cậu. Nhưng không thấy gì. Hắn quay qua nhìn Dương, gã cũng hiểu ý rồi làm y chang. Cũng không thấy gì. Nhưng cũng có một số loại độc hoặc ký sinh trùng không để lại dấu vết gì. Nguyệt chỉ có thể lắc đầu:

- Tôi nghĩ là mấy ngày nay cậu nên...- Hắn đột nhiên không nghĩ ra nên sắp xếp cho Thường như thế nào. Từ nhỏ tới lớn cậu luôn đi theo Nguyệt. Gia đình Thường cũng sống cùng gia đình Nguyệt... Nhưng lại không thể để cậu ở biệt thự được, lỡ đâu có vấn đề gì sẽ ảnh hưởng tới việc trong nhà. Nói Thường tới bệnh viện thì càng không nên.- Cuối cùng hắn vẫn quyết định- Cậu nhớ chú ý cơ thể của mình hơn. Nếu có gì lạ thường phải nói với tôi ngay nhớ chưa? Đặc biết là nếu cơ thể không "nghe lời".

- Vâng tôi nhớ rồi!- Thường vẫn không hiểu lắm.

Nguyệt ừ một tiếng lại nói:

- Hôm nay cậu đi nghỉ sớm đi.

Nói xong hắn cũng trở lại phòng, Dương cũng đi theo. Hai người chỉ nhìn nhau mà không nói gì.

Ở biệt thự của nhà họ Phạm. Phong đang ngồi khoanh chân trên giường tu luyện thì Dung bước vào. Cô cúi người nói với cậu ta:

- Xin lỗi cậu chủ, tôi không thể đưa được ký sinh trùng vào người Dương...- Phong liếc nhìn cô một cái khiến Dung giật thót, tim đập thình thình. Cô cúi đầu thấp hơn, giọng còn run run. Đây không phải lần đầu tiếp xúc với cậu ta nhưng lần này cô cảm nhận được áp lực của Phong còn mạnh hơn trước. Dung tiếp tục báo cáo- Nhưng tôi đã để nó lên người Thường. Cậu ta cũng là một trong những người thân thích của Nguyệt...

- Ừ, được rồi! Đi ra ngoài đi.- Dung cúi chào một cái xong mới đi ra ngoài, Phong còn nói thêm- Không hoàn thành đúng nội dung nhiệm vụ được giao... Không có thưởng.

Dung nghe vậy thì quay lại đáp vâng một tiếng mới nhẹ nhàng đóng cửa lại. Phong mở mắt. Chính là hôm nay, cậu ta nghĩ thầm trong lòng. Ngày hôm nay cậu ta có thể đột phá Trúc cơ sơ kỳ. Tốc độ này được tính là khá nhanh. Cậu ta mỉm cười hỏi hệ thống:

- Hệ thống, chắc chắn là con ký sinh trùng đó không thể bị phát hiện chứ?

Hệ thống đưa ra một lời khẳng định. Phong mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ. Con ký sinh trùng này theo miêu tả của hệ thống thì ngay cả Đại thừa cũng chẳng phát hiện ra được. Quá tốt rồi! Cậu ta cười lớn. Phong khá là quý Thường nhưng trong đời trước mà cậu ta nhìn được của mẹ, Thường lại luôn đứng về phía Nguyệt, sau này sẽ là trở ngại lớn cho cho con đường của cậu ta. Nắm được trong tay cũng tốt... Chỉ là không kiểm soát được Dương. Phong biết rằng đó mới là người gần gũi với Nguyệt nhất sau này.
Lúc này, chợt tiếng thông báo của hệ thống vang lên: Phát hiện trợ giúp. Môn phái Liên Hoa.

Phong liếc nhìn sang hệ thống, môn phái sao? Nghe nói đây là một môn phái nhỏ ở kiếp trước, đã sống sót sau thời linh khí cạn kiệt và hiện đã phát triển thành môn phái khá lớn. Hiện tại nơi ở chính của bọn họ là khu Hoa Sen, một địa điểm du lịch khá nổi tiếng.

Phong nghe vậy thì có vẻ khá suy ngẫm. Trước đó cậu ta và mẹ đã ra tay với Nhất, cũng là người của môn phái này, giờ hệ thống lại muốn cậu ta hợp tác với họ...

Môn phái này là một nơi không thể khinh thường được. Phong nghĩ tới thời kỳ cạn kiệt linh khí mà hệ thống cung cấp. Đó là khoảng một trăm năm sau trận chiến cuối cùng "Đinh Nhất Trí" và Nguyệt. Linh khí của trời đất dần cạn kiệt, tài nguyên cũng ngày một hiếm. Việc tu luyện trở nên ngày một khó khăn. Người ta bắt đầu rời xa việc tu hành linh khí mà chuyển sang sử dụng nội công. Dần dần võ tu đã trở nên thịnh hành, tu tiên cũng dần bị lãng quên, đến khi không còn thấy linh khí nữa, cũng chẳng còn ai tu tiên. Có một vài môn phái có cách đặc biệt vẫn có thể kéo dài hơi tàn. Tất cả bọn hầu như đều là cao thủ trên Kim đan kỳ. Nhưng cũng có nhiều người chết vì đã quá già. Một khi đã tiến vào con đường tu hành, người ta phải liên tục tu luyện để bồi dưỡng thọ mệnh nếu không có một ngày thọ mệnh cạn kiệt...

Nhưng khoảng tầm hơn một trăm năm trước, linh khí của thế giới này đã được khôi phục trở lại. Con người lại chẳng để ý tới nó nữa, chỉ có một vài thành phần cá biệt như các môn phái còn sống sót sau thời kỳ khó khăn là vui mừng.

Nguyệt gập quyển sách lịch sử do Trần Nam đưa lại. Hóa ra là thế, hắn vốn không phải ở thế giới khác tới mà tất cả đều là cùng một thế giới. Chỉ là do linh khí dần suy tàn thôi. Nguyệt thở dài đưa quyển sách cho Trần nam. Hắn ta vội hỏi Nguyệt:

- Có chuyện gì sao ạ?

Nguyệt lắc đầu rồi nói:

- Không có gì đâu... Chú về đi.- Hắn lại tiếp tục hỏi- Đúng rồi, gần đây bên Liên Hoa có làm chuyện gì không?

- Dạ không có ạ!- Trần Nam cúi đầu trả lời.

Nhắc tới đây, hắn bỗng nhiên nhận được điện thoại từ Thiện. Hắn điểu chỉnh lại giọng điệu nghe máy:

- A lô, anh Thiện à?

- Ừ, em rảnh không?- Giọng nói của Thiện ở đầu dây bên kia pha lẫn một chút mệt mỏi.

- Có em rảnh! Mới gặp tối hôm qua mà anh đã nhớ em rồi à?- Nguyệt nói đùa một câu.

- Rảnh là được rồi. Anh hỏi em một việc này...- Thiện ngừng một lúc, Nguyệt cũng không nói gì. Lúc sau, anh mới nói- Em có biết tới ma giáo không?

- Ma giáo? Là tên hôm trước anh với Dương đuổi theo đúng không ạ?- Nguyệt dùng giọng ngạc nhiên hỏi lại.

- Đúng rồi! Hình như chúng đang có kế hoạch mới đấy, em cẩn thận nhá. Tạm biệt!

Nguyệt nói tạm biệt rồi cũng cúp máy. Mặc kệ ánh mắt lo lắng của Trần Nam, Nguyệt vẫy tay bảo hắn ta về được rồi. Giáo chủ cúi đầu chào xong mới về. Không hiểu sao nhưng mấy ngày nay Nguyệt bỗng có dự cảm không lành về Liên Hoa phái.

Thiện nhìn sang Phong và Tâm đang ngồi bên cạnh. Phong đang nhếch miệng cười, cậu ta hỏi như đã đoán trước được vấn đề:

- Anh ta cũng nhận là quen đúng không?

- Cậu chơi tôi đấy à? Cậu có biết cậu đang ở trong địa bàn của chúng tôi không đấy nhóc?- Thiện có vẻ hơi tức giận nói.

Phong vẫn cười, người ngoài trông vào còn chút đáng yêu. Cậu ta nói:

- Đương nhiên là tôi biết. Nhưng anh ta chỉ nói không thì xác nhận được gì chứ? Nói trước cho anh biết, anh ta là cậu cả của nhà họ Chu đấy, sống trong môi trường như vậy biết điều chỉnh trạng thái là rất bình thường. Đừng nhìn bề ngoài anh ta có vẻ thân thiện dễ gần... Đến cả tôi cũng phải công nhận anh ta là một người thừa kế hoàn hảo.- Nói đến đây, cậu ta ngừng lại rồi lấy ra vài thứ từ trong túi đưa cho Thiện. Là mấy tấm ảnh- Mấy tấm ảnh anh cứ nhận lấy. Là người của chúng tôi hack vào hệ thống camera đấy.

Thiên cau mày nhìn những tấm ảnh này, chủ yếu là chụp lại cảnh đi cùng với tên tự xưng là Càn Khôn giáo chủ của Huyết Nguyệt giáo kia. Nhưng thực tế, những tấm ảnh này chẳng chứng minh được gì. Nó không chứng minh được rằng Nguyệt hợp tác với ma giáo. Ngoài ra hiện tại việc ghép ảnh, ngụy tạo bằng chứng là rất dễ dàng. Mấy tấm ảnh này làm sao có thể làm chứng cứ được.

Đương nhiên, là Phong cũng biết điều này. Đây chỉ là gieo sự nghi ngờ vào trong tiềm thức của Thiện thôi. Đây vẫn chưa phải là kết thúc. Nhưng không sao, cậu ta sẵn sàng bỏ công sức ra để thuyết phục Thiện. Hợp tác với Hoa Liên phái cũng có nghĩa là đứng về phía vị tiền bối Hóa thần đỉnh phong phía sau họ. Chắc chắn sẽ có lợi cho cậu ta rất nhiều.

Phong lại tiếp tục nói:

- Anh đã thấy anh Nguyệt chiến đấu bao giờ chưa?

Thiện lắc đầu. Đúng là anh chưa bao giờ thấy Nguyệt chiến đấu. Phong nói vậy bỗng khiến Thiện trở nên tò mò vô cùng.

Phong lại cười:

- Vậy khi nào anh nên xem thử xem. Thú vị lắm đấy!

- Ý cậu là sao?- Thiện bắt đầu nhận ra gì đó không đúng. Nhân lúc anh muốn đứng dậy đuổi khách thì Phong lại tiếp tục:

- Khi nào có cơ hội tôi sẽ gọi anh tới xem cùng. Giờ thì tạm biệt!- Phong nói xong thì đứng lên rời đi, bà Tâm cũng đi theo.

Ngồi trên xe, Phong vẫn nghiêm túc nhìn vào bảng thông tin hệ thống. Nguyệt đã dừng ở Nguyên anh đỉnh phong được một khoảng thời gian rồi. Tầm một hay hai tháng gì đó. Lấy tư chất của hắn cùng với tài nguyên tên giáo chủ kia dâng cho. Hẳn là sắp phải tới bước đột phá... Đây là một phần khá thú vị. Ma công có thể làm cho tu vi tăng tiến rất nhanh nhưng sẽ làm chững bước đột phá đại cảnh giới. Thường sẽ phải đạt được điều kiện gì đó mới có thể đột phá được. Ngược lại, võ công của chính đạo tuy là luyện lâu hơn ma công nhưng các bước đột phá từ cảnh giới nhỏ đến cảnh giới lớn đều sẽ thuận lợi vô cùng. Đây là sự đánh đổi, không có gì là toàn lợi cũng chẳng có gì là toàn hại.

Bà Tâm ngồi bên cạnh Phong bỗng nhiên hỏi:

- Sao con lại muốn hợp tác với bọn họ? Không phải trước đây con đã nói...

Phong mỉm cười quay sang nhìn bà. Bà lập tức ngừng lại. Bà biết mình nên tin tưởng con trai. Phong lúc này chỉ nói:

- Tại con nhận ra, kẻ thù của chúng là Huyệt Nguyệt ma giáo, mà Huyết Nguyệt mà giáo này...- Phong ngừng lại để tìm từ giải thích- Chúng lập nên vì hắn, vì Chu Hồng Nguyệt. Mà thật ra bọn Liên Hoa phái cũng chẳng coi ta là gì đâu! Không thể phủ nhận rằng chúng có căm hận một chút, có ghét một chút. Nhưng nếu chúng biết ta có thể giúp chúng tiêu diệt kẻ thù lớn như là Huyết Nguyệt ma giáo... Nhất định sẽ đạt tới sự hợp tác.

- Tại sao chúng lại ghét Huyết Nguyệt giáo như vậy?- Bà Tâm hỏi, bà vốn không có khái niệm ma đạo và chính đạo.

Phong cười:

- Ma đạo có từ thời thượng cổ. Bọn chúng vì tu luyện mà làm nhiều điều ác, cướp bóc có, giết người có, hiếp dâm có, đủ mọi chuyện trên đời. Mà những kẻ chính đạo kia có thể là vì căm ghét cái ác cũng có thể vì danh tiếng mà liên tục truy bắt những người ma đạo kia.

- Thật độc ác!- Bà Tâm mắng rồi lại hỏi tiếp- Thế còn Huyết Nguyệt ma giáo kia, con có biết gì về chúng không?

Phong gật đầu:

- Huyết Nguyệt ma giáo hiện tại đứng đầu là Trần Nam, biệt hiệu Càn Khôn giáo chủ.

Cậu ta còn biết nhiều hơn nhưng sẽ không nói tiếp tại cũng không nên để mẹ biết nhiều quá. Tên Trần Nam kia là con của hai tên ma tu khét tiếng khắp tu tiên giới thời đó. Hai tên đó đẻ ra Trần Nam khi bị Đinh Đang phái giam cầm. Sau khi Chu Hồng Nguyệt diệt toàn môn môn phái Đinh Đang, Trần Nam được tự do. Cũng từ đó, hắn ta như trở thành người hâm mộ của Chu Hồng Nguyệt, thậm chí còn lập ra cả Huyết Nguyệt phái. Hoàn cảnh ra đời xàm hết mức. Nhưng đó cũng chỉ là lời đồn trong giang hồ. Chưa chắc là đúng.

Đang miên man suy nghĩ thì ba Tâm đột nhiên nói:

- Đúng rồi! Trần Nam đó có phải là...

- Đúng đó, là chủ tịch của công ty giải trí đó đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro