Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Ma giáo (2)

Chương 28: Ma giáo (2)

Có mấy người đang ngồi ở hàng ghế hai bên ghế chính. Nơi này quy tục khá nhiều người. Già có, trẻ có, nam có mà nữ cũng có. Nhìn chung thì thấp nhất là Kim đan sơ kỳ cao nhất là Nguyên anh đỉnh phong, thấp hơn vị giáo chủ này một bậc. Đếm sơ sơ, hai mươi người. Số lượng không ít. Trông có vẻ cũng là đầu não của giáo phái.

Đám người nọ cũng cảm nhận được giáo chủ đã trở lại liền chủ động đứng lên chào hỏi. Họ cũng chú ý tới hai người đi cùng hắn ta. Một ông già mặt mũi hiền từ, râu tóc bạc phơ hiện đang là Nguyên anh đỉnh phong đứng lên:

- Giáo chủ đã trở lại!- Nói xong ông ta liếc sang phía Nguyệt và Dương. Một người có vẻ cùng cảnh giới với ông ta còn một người thì không nhìn rõ cảnh giới. Ông ta vẫn cười hiền từ hỏi tiếp- Còn hai vị này là.

Trần Nam cười rồi giới thiệu Nguyệt với mọi người:

- Vị này chính là người thừa kế của Hồng Nguyệt đại nhân!

Ông lão hiền từ nhìn sang Nguyệt một cái cũng cúi đầu chào. Thực ra ông ta cũng chẳng phải tín đồ tôn sùng gì, trong số đầu não của giáo phái cũng có nhiều người như ông ta. Lý do ông ta hay những người như ông ta gia nhập giáo phái là bởi họ cần có một chỗ dựa, cần có chỗ nghỉ chân hoặc tài nguyên. Những người ở đây đều là ma tu bị chính phái truy đuổi. Khi thực lực không đủ mạnh, dựa vào nhau là tốt nhất. Hoạt động dưới hình thức giáo phái là tập thể cũng sẽ có nhiều tài nguyên hơn.

Hơn nữa một trong những lý do họ chọn Huyết Nguyệt ma giáo là do có bảo kê ngầm. Nếu như năm đó vị đó không ngầm đồng ý thì sao tổ chức này có thể hoạt động đến tận bây giờ. Thế nên, Huyết Nguyệt ma giáo có thể lớn mạnh đó là do sử dụng danh tiếng của Chu Hồng Nguyệt để đánh bóng. Nhưng ông ta biết, vị giáo chủ kia đúng là rất hâm mộ vị này.

Biết được thân phận thực sự của hai người mới tới, mọi người đều đã chú ý hơn. Ông già râu tóc bạc phơ lại tiếp tục đánh giá. Thấy hắn mới có trẻ như vậy mà đã là Nguyên anh đỉnh phong, bằng ông tu luyện cả ngàn năm mà hiện tại ông ta cũng chẳng thể tiếp tục đột phá được nữa. Sau này, chắc chắn có thể trở thành bảo kê chất lượng. Những người khác cũng nghĩ như vậy. Đặc biệt là đi cùng người này còn có một người khác, thâm sâu khó lường, chắc chắn là cao thủ.

Mọi người cùng đứng lên, cúi đầu chào. Nguyệt đáp lại có vẻ khá tự nhiên. Hắn cũng không quá để ý tới mấy tiểu tiết này. Thứ hắn để ý nhất lúc này là bức tượng của chính mình ở ngay giữa tòa nhà. Không là nên xử lí sao đây. Dương thì vừa mới vào đã nói nhỏ với giáo chủ để xin bản nhỏ hơn của bức tượng này. Giáo chủ thế mà cũng đồng ý. Còn nói ông ta vẫn còn rất nhiều.

Tự nhiên Nguyệt thấy tên giáo chủ này thật biến thái. Không hổ danh là người trong ma đạo. Biến thái, tàn nhẫn, xấu xa, độc ác, âm hiểm, xảo trá,... Loại nào cũng có.

Nguyệt lúc này mới tập trung quan sát nét mặt của những người xung quanh. Hắn đã ngồi xuống từ lâu, Dương và giáo chủ đứng ở hai bên. Hai mươi người trong phòng thì cứ liên tục chúc mừng gì đó, Nguyệt cũng không để tâm lắm.

Sau một hồi, cuối cùng, giáo chủ đưa Nguyệt trở về. Nguyệt còn mang theo chú Khánh, bố của Thường đi cùng. Vị giáo chủ này cũng không có ý kiến gì. Trước khi đi, Trần Nam còn nói rất thành khẩn:

- Hôm sau tôi sẽ mang tài nguyên tu luyện tới dâng cho ngài. Nếu ngài cần thêm bất cứ thứ gì, cứ ra lệnh, tôi sẽ chuẩn bị thật cẩn thận.

Nói rồi, Trần Nam gọi xe đưa Nguyệt trở lại bệnh viện nơi hắn ta bắt người đi. Hắn ta cũng đã sai người đưa Thiện tới đó.

Xe ô tô phải đi hơn nửa tiếng mới tới được bệnh viện Lâm Nhất. Vị giáo chủ này còn trả tiền trước cho Nguyệt.

Trở lại phòng bệnh. Ông quản gia và cả Thường đều đã và đang đợi ở đó. Thấy Nguyệt trở lại, việc đầu tiên ông hỏi là:

- Cậu chủ, cậu không sao chứ ạ?

Nguyệt gật đầu nói không sao. Ông quản gia còn tới bên cạnh kiểm tra một lúc rồi mới yên tâm, thở phào nhẹ nhõm. Thường cũng đã đỡ chú Khánh trở về giường nằm. Hai mắt chú vẫn nhắm nghiền như không có chuyện gì xảy ra.

Nguyệt và Dương mệt mỏi ngồi xuống ghế. Nhưng ngồi còn chưa ấm mông, Thiện đã chạy tới. Anh mở tung cửa ra. Ông quản gia bình tĩnh nhìn về phía đó còn Thường thì giật mình đứng phắt dậy.

Thấy Khánh đã lại an toàn nằm trên giường bệnh. Thiện thở phào nhẹ nhõm. Lúc này anh mới nhận ra rằng vừa rồi mình đã thất lễ. Anh đi vào trong phòng, mỉm cười với ông quản gia:

- Cháu xin lỗi, vừa rồi cháu hơi gấp chút.- Anh đưa tay ra với ông Kiệt muốn bắt tay- Cháu là Thiện, bạn của anh Khánh.

Ông quản gia gật đầu rồi cũng bắt tay với Thiện. Nguyệt ngồi ở đó một lúc rồi mới ra về. Hôm đấy, Thường cũng vì khá lo lắng nên quyết định ở lại qua đêm, hắn cũng không có ý kiến gì.

Mãi mới về tới nhà. Nguyệt thở dài nhào lên giường. Dương vẫn đứng bên cạnh như muốn nói gì đó.

- Anh thấy đám người đó như nào? Đám Huyết Nguyệt ma giáo ý.- Nguyệt đột nhiên hỏi. Hắn biết Dương đang đợi hắn hỏi câu này.

- Tên giáo chủ rất trân thành và tôn sùng ngài nhưng những người khác... Có một số thật lòng còn một số thì giống như là đang muốn ỷ lại hơn.

Nguyệt gật đầu, hắn cũng thấy như vậy. Nhất là lão già có tu vi Nguyên anh đỉnh phong kia, ý muốn ỷ lại của ông ta thể hiện rất rõ trên khuôn mặt. Mà thực ra ông ta còn không có ý muốn giấu giếm nó. Đúng là điển hình của ma tu.

Nhưng không sao. Hắn có còn có thể tăng tiến được nữa. Chỉ cần không ngừng tăng tu vi lên thôi, hắn vẫn còn có thể tiếp tục lợi dụng Huyết Nguyệt ma giáo này.

Nguyệt nhắm mắt lại muốn ngủ nhưng lại bị Dương gọi một tiếng, nhắc nhở:

- Ngài nên tắm rửa trước đã!

- Ừ!- Nguyệt trả lời xong thì mệt mỏi ngồi dậy đi vào trong nhà tắm, không quên khóa cửa lại. Không biết là linh cảm hay gì nhưng hắn cứ có cảm giác nếu mình không khóa cửa thì Dương sẽ xông vào trong phòng tắm.

Mà suy nghĩ của Nguyệt đã đúng. Dương đang định vào cùng thì nghe thấy tiếng khóa cửa nên gã cũng đành thôi.

Nhưng Dương cũng nhận ra là Nguyệt không mang quần áo vào... Vậy là gã quyết định ở lì trong phòng...

Lúc đi ra Nguyệt đã quấn một cái khăn quanh hông. Còn Dương thì vẫn ở đó. Vừa thấy Dương, Nguyệt đã tót lại vào trong phòng tắm. Hắn mắng to:

- Cút ra bên ngoài nhanh lên!

Dương vẫn muốn trêu thêm nhưng như vậy là quá đủ rồi. Gã đã có thể nhìn thấy nửa người trên trắng nõn, thon gầy của cậu thanh niên. Bụng Nguyệt cũng khá rắn chắc, không có cơ nhưng vẫn rất đẹp. Xương quai xanh cũng lộ ra rõ ràng. Lại còn có thể nhìn thấy một chút chân của Nguyệt. Dương cũng coi như thỏa mãn đi ra khỏi phòng.

Nguyệt ló đầu ra để xác nhận người đã đi chưa rồi mới thở phào mà vào phòng tìm quần áo mặc. Tiếp đó lại nhào lên giường, đắp chăn, đi ngủ. Ngày hôm sau là thứ bảy nên hắn có thể ngủ được khá lâu.

- A... Ư... A...- Những tiếng kêu nhỏ đứt quãng vang lên.

Nguyệt nhìn xuống phía dưới người mình. Thế mà lại là một thằng nhóc nhìn như mới tròn mười tám tuổi. Trông mặt cậu ta có vẻ khá cam chịu. Nguyệt nhìn xung quanh. Đây là một môn phái nhỏ của phái Đinh Đang. Hắn nhận ra vì biểu tượng cái chuông nhỏ ở ngay giữa sảnh nhà.

Lúc này, xung quanh hắn, xác chết chất chồng. Chỉ còn duy nhất một thanh niên mười tám tuổi đang nằm dưới người hắn. Người này không phải Dương. Nguyệt cảm nhận cơ thể mình một chút. Hắn đang là Kim đan đỉnh phong. Đây là môn phái đầu tiên hắn tiêu diệt nhưng không phải tự tay tiêu diệt mà là lợi dụng người trong môn phái đấu đá lẫn nhau.

Còn thanh niên đang nằm dưới người hắn này chính là... Nguyệt không nhớ nổi. Nói chung là tiện tay vớ được thôi. Người này hình như tư chất không tốt, bị người ta khinh thường. Song tu với hắn cũng là tự nguyện, đánh đổi là hắn sẽ cho cậu ta sức mạnh.

Hắn thở mạnh, cuối cùng cũng xong. Người nọ nằm trên đất đợi món quà mà hắn hứa sẽ trao cho mình. Hắn chỉ mỉm cười rồi vẽ dấu ấn hình mặt trăng lên ngực trái của người này rồi bỏ đi.

Người nọ còn không thể nói cảm ơn chỉ có thể nhìn hắn rời đi.

Nguyệt ngồi bật dậy. Hóa ra đây là cách hắn đột phá từ Kim đan lên Nguyên anh. Cũng là song tu. Xem ra hắn khó có thể trốn tránh rồi.

Quên đi. Nguyệt tự thôi miên mình quên đi giấc mơ vừa rồi. Hắn nhìn sang đồng hồ, đã là tám giờ rưỡi sáng. Bình thường thì hắn sẽ ngủ tiếp nhưng hôm nay hắn lại dậy luôn. Nguyệt ngồi lên, vào trong nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi ra khỏi phòng.

Ở ngoài phòng khách lúc này không chỉ có mỗi mình Dương mà còn có cả Thiện. Có vẻ anh đang ngồi đợi Nguyệt tới nên hắn vừa đi ra, anh đã nhiệt tình đứng lên chào. Nguyệt cũng cười chào lại. Thiện đưa cho hắn một cái bánh mì ăn sáng, sau lại nói:

- Anh mua đồ ăn sáng cho em này. Giờ thì đi với anh một lát đi, kỵ anh biết em đã tiếp xúc với người ma giáo rất lo lắng.

Nguyệt nghe vậy thì lắc đầu nói:

- Em xin lỗi, em không đi luôn được vì hôm nay có hẹn nhưng mai em sẽ đến được không? Cứ bảo bà là em không sao hết.

Thiện có vẻ không đồng tình lắm nhưng khi Nguyệt nói đây là việc khá quan trọng thì đành thôi.

Thiện vừa ra khỏi nhà thì một người quen thuộc từ trong phòng Dương bước ra.

- Hồng Nguyệt đại nhân.

Nguyệt không quay sang mà chỉ gật đầu một cái. Trần Nam tới trước mặt hắn cúi đầu:

- Tôi đã mang rất nhiều tài nguyên tu luyện tới cho ngài. Ngài có muốn xem qua không ạ? Tôi mang tới nhiều món có từ ngàn năm trước...

Nguyệt gật đầu rồi nhìn hắn ta:

- Không cần xem qua.- Xong hắn lại hỏi- Mấy người có ghi chép lịch sử phát triển của môn phái không?

- Dạ có!

- Được nếu thế thì mang tới cho tôi bản chuẩn và đầy đủ nhất đi. Nhớ là kể từ lúc thành lập đến tận bây giờ.

Giáo chủ đáp lại một tiếng rồi dường như lại chần chờ không dám nói tiếp. Nguyệt nhìn lên hắn ta một cái:

- Còn chuyện gì à?

Trần Nam do dự một lúc rồi mới nói:

- Người vừa rồi tới tìm ngài... Môn phái của tên đó đã muốn tiêu diệt giáo phái của chúng ta lâu rồi.

- Môn phái?- Nguyệt hỏi lại. Ban đầu hắn nghĩ Thiện và những người xung quanh anh chỉ là một tổ chức nhỏ lẻ, quy mô không lớn. Thực ra chỉ cần từng đó cũng đủ để thành lập môn phái nhưng nhìn Trần Nam có vẻ khá dè chừng với họ... Có lẽ quy mô lớn hơn hắn nghĩ.

- Dạ đúng rồi ạ!- Hắn ta trả lời xong thì tiếp tục kể- Hoa Liên phái, bọn chúng là một môn phái từ thời tu tiên thịnh hành. Là một môn phái chính đạo nhỏ không có danh tiếng gì, trong thời kỳ linh khí cạn kiệt bọn chúng vẫn quyết tâm giữ bằng được môn phái. Mãi tới mấy trăm năm gần đây do linh khí trời đất khôi phục lại nên đã mạnh hơn trông thấy. Người mạnh nhất là đại trưởng lão của họ. Nghe nói ông ta đã đến Hóa thần đỉnh phong, chuẩn bị đốt phá Hợp thể. Lão ta cũng là một tên sống cả ngàn năm rồi...

Nguyệt gật đầu, nghiêm túc lắng nghe thông tin Trần Nam cung cấp. Hắn không ngờ là phía sau cha mình có môn phái lớn như vậy. Mà hắn còn chắc chắn là chú Khánh, bố của Thường cũng liên quan tới họ.

Ngoài ra đây còn là môn phái từ thời tu tiên đã có, lại còn là chính phái. Rõ ràng, bản thân Nguyệt và Huyết Nguyệt ma giáo là là mục tiêu hàng đầu của các môn phái chính đạo thời ấy. Ngay cả hiện tại, Huyết Nguyệt ma giáo cũng liên tục bị người của Liên Hoa phái truy sát, vây bắt. Tới đây Nguyệt bắt đầu tò, không biết khi biết hắn là tín ngưỡng tôn thờ của đám ma giáo này, anh chàng Thiện kia sẽ có phản ứng như thế nào?

Nguyệt cười một tiếng rồi tiễn vị Càn Khôn giáo chủ này về.

Dương sau đó cũng lấy ra tất cả những tài nguyên mà Trần Nam dâng lên. Ở đây chủ yếu là các loại kim đan còn có bùa trú và vài món vũ khí. Nguyệt vừa nhìn đã biết tất cả đều là hàng rất tốt. Bùa trú và đan dược thì không nói, ai cũng cần chúng. Bùa trú có thể hỗ trợ tấn và phòng ngự còn đan dược thì có thể trị liệu cũng có một số loại hỗ trợ tu luyện, giúp hấp thụ linh khí nhanh hơn. Còn về vũ khí... Nguyệt không quá cần đến thứ này. Bản thân hắn vẫn còn một cây thương đang bám bụi. Mấy món vũ khí này đều thua cây thương kia.

Nguyệt nhìn đống này rồi quay sang Dương.

- Vũ khí anh lấy đi. Cũng chọn một vài món đan dược hoặc bùa cần thiết luôn xong rồi cất đi dùng dần. Hiện tại tôi không quá cần những thứ này!

Dương làm theo yêu cầu của Nguyệt. Xong xuôi, gã mới đưa cho Nguyệt một danh thiếp:

- Đúng rồi, đây là danh thiếp giáo chủ đưa cho tôi. Ngài xem.

Nguyệt nhận danh thiếp rồi lưu số điện thoại vào. Giờ hắn mới nhận ra Trần Nam này cũng là một doanh nhân thành đạt. Nghiên cứu danh thiếp xong, Nguyệt mới nói:

- Ngày mai mình tới khu Hoa Sen gặp bà với anh Thiện. Nhân tiện tìm hiểu nhiều hơn về môn phái của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro