Chương 27: Ma giáo (1)
Chương 27: Ma giáo (1)
Sau lời hứa ngày hôm đấy, Dương đã thật sự có thêm nhiều động thái thể hiện tình cảm. Trái xuất hiện khắp muôn nơi từ món ăn sáng, món trưa đến cả món ăn tối. Thậm chí gã còn nói mấy lời sến súa như mấy nam chính trong phim ngôn tình. Đôi khi những lời nói ấy có khiến Nguyệt hơi nghẹn một chút. Nhưng hắn vẫn còn chịu được. Có lúc hắn còn khá tận hưởng cảm giác này.
Cứ thế, hai tháng nữa đã lại trôi qua. Thường cũng trở lại đi học còn một tuần thì chỉ về nhà ba lần. Bố cậu vẫn còn chưa tỉnh.
Một ngày học mệt mỏi cuối cùng cũng kết thúc, hôm nay Thường không trở về mà đến bệnh viện luôn. Chuyện cậu thường xuyên "không làm tròn trách nhiệm" này đã được Nguyệt cho phép. Thi thoảng cậu cũng hơi thấy tự trách nhưng cũng không làm khác được. Nguyệt cuối cùng cũng về tới cửa nhà, ông quản gia đã và đang đứng chờ ở đó. Khác với mọi ngày. Ông không có vẻ sạch sẽ, lịch sự như mọi ngày nữa mà lúc này, người ông dính đầy máu tươi. Khuôn mặt ông cũng hiện rõ vẻ mệt mỏi cùng với một chút bất lực hiếm thấy. Vừa thấy Nguyệt xuất hiện, ông đã cúi người chào:
- Cậu chủ... Xin lỗi vì để cậu thấy hình tượng không mấy lịch sự của tôi...
Nguyệt đỡ ông dậy rồi mở cửa nhà cho ông vào. Nguyệt nhìn quanh nhà một lần. Thế mà hôm nay Dương lại không có nhà, việc này khá hiếm thấy vì gã cũng không có việc gì khác ngoài ở nhà làm việc nhà. Nhưng giờ phút này, hắn không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Nguyệt đỡ ông quản gia ngồi lên ghế sô pha.
Nguyệt hỏi thăm:
- Có chuyện gì đã xảy ra vậy?
Ông quản gia hạ mắt, biểu lộ ra sự xấu hổ của bản thân:
- Con trai tôi vào đêm hôm qua đã bị một người thần bí bắt đi... Tôi đã đuổi theo người đó. kết quả là bị đánh thành như thế này.
Nguyệt nhìn bộ dáng có hơi thảm hại của ông đủ để hiểu đối thủ kia mạnh như thế nào. Nói đến đây, ông quản gia bỗng ho mạnh một cái, thậm chí ông còn phun một ngụm máu ra. Nguyệt đưa cho ông tờ giấy rồi nắm lấy tay ông. Hắn chạm lên mạch của ông. Quả nhiên, ông đã bị nội thương. Những vết thương trên người ông... Nguyệt nhìn chúng một cái là đã có thể nhận ra đây là do người tu tiên để lại. Người này có thể đánh bại cả ông quản gia chứng tỏ phải là Trúc cơ trung kỳ trở lên.
Ông quản gia tiếp tục nói:
- Vậy nên tôi tới đây là muốn nhờ cậu giúp đỡ. Cậu chủ, tôi biết sức mạnh của cậu không giống chúng tôi. Tôi biết cậu mạnh hơn chúng tôi rất nhiều. Tôi chỉ có thể mạo muội nhờ cậu giúp tôi lần này...- Nói rồi ông đứng lên, cúi đầu chín mươi độ- Xin cậu hãy giúp đỡ, Duy Kiệt tôi từ nay sẽ sẵn lòng đứng về phía cậu, hết sức tương trợ cậu chủ.
Đây là lần đầu tiên Nguyệt nghe thấy tên của ông quản gia. Họ và tên thật của quản gia luôn được giữ kín và nó có liên quan tới nhiều bí mật của gia tộc, đây là thông lệ đã có từ rất lâu về trước cũng chẳng ai biết vì sao lại có nó cả. Quản gia sẽ chỉ xưng tên với gia chủ và người thừa kế chính thức. Nhưng xưng tên ra như thế này đồng nghĩa với việc ông nội hắn cũng đã biết chuyện. Và Nguyệt hiện tại đã được công nhận là người thừa kế chính thức...
Không tệ! Nguyệt cười thầm, có được sự tương trợ của ông quản gia thì quả thật con đường phía trước của hắn sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cũng sẽ không gặp phải sự phản đối của họ hàng.
Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi hỏi:
- Vậy ông có thể kể cho cháu nghe chi tiết trận chiến được không?
Ông quản gia đứng thẳng người dậy, chỉ nói:
- Tôi thua khi trận chiến còn chưa bắt đầu. Tôi thậm chí còn không chạm được vào đã bị chặn đứng. Vũ khí của người này tôi cũng không thể nhìn rõ do nó cứ liên tục thoắt ẩn thoắt hiện.
Nguyệt chăm chú nhìn vết thương trên người ông. Các vết chém nhỏ nhưng kéo dài chằng chịt ở khắp nơi. Vết thương sâu nhưng không chí mạng. Vậy mà vết chém trên người ông lại để lộ rõ sự điên cuồng. Đây là kiếm tu, còn là một ma kiếm tu. Nguyệt kết luận. Tu vi thì khá là khó xác định. Nhưng nếu có thể thắng được võ giả cấp huyền thoại như ông quản gia... Ít nhất phải đến Kim đan kỳ. Nguyệt im lặng suy nghĩ, việc này có vẻ khá mạo hiểm với hắn. Tuy tư chất tu luyện của người ở thế giới này không tốt nhưng tu đến cảnh giới cao cũng có vẻ không hiếm. Điển hình có thể kể đến chính là kỵ của anh Thiện, đã có cảnh giới Nguyên anh và thậm chí còn thoát thai hoán cốt trở lại hình dạng khi còn trẻ.
Bây giờ hắn có hai lựa chọn là tương lai vững vàng và mạo hiểm đi cứu chú Khánh hoặc từ chối, giữ an toàn cho bản thân đổi lại mất đi chỗ dựa lớn trong tương lai. Cái gì cũng phải có sự đánh đổi.
Nhưng rồi Nguyệt lại liếc nhìn lên những vết chém chằng chịt trên người ông quản gia. Không chí mạng kết hợp với sự điên cuồng của kẻ kia... Hắn bỗng nghĩ tới trường hợp, người kia đang muốn dụ hắn tới.
Nghĩ tới đây, nguyệt đứng dậy, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt ông quản gia nói:
- Được! Cháu đồng ý giúp ông. Dẫn cháu tới nơi cuối cùng ông gặp người đó đi.
Ông quản gia dẫn Nguyệt tới đằng sau của bệnh viện. Đây là vùng đất khá trống trải nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được vết tích của linh lực ở nơi này thậm chí những vết tích đó còn như đang dẫn đường cho hắn. Chắc chắn là cố tình để lại. Nguyệt quay sang nhìn ông quản gia rồi dặn:
- Ông cứ về trước đi. Từ đây cháu sẽ tự xử lí mọi chuyện.
Ông Kiệt có vẻ hơi do dự nhưng rồi cuối cùng vẫn bị Nguyệt đuổi đi cho bằng được.
Nguyệt lần theo dấu vết mà người thần bí để lại qua mấy con phố. Hắn vẫn luôn duy trì tốc độ rất nhanh, tốc độ mà người bình thường khó có thể nhìn thấy được. Chưa đầy hai mươi phút, hắn đã tới ngọn núi to ở ngoại ô thành phố. Người ta gọi đây là núi Chết, là tử địa. Đó là bởi nơi đây có rất nhiều dã thú nguy hiểm tụ họp, chính quyền địa phương không thể xử lí được hết, đây là vấn đề đã xảy ra từ rất lâu trước đây. Thậm chí còn có rất nhiều những câu chuyện, truyền thuyết được lưu truyền từ mấy trăm năm về nơi này.
Bao quanh dãy lối vào dãy núi là một hàng rào thép cao và rất chắc chắn. Nguyệt dùng chút sức, nhảy bật qua hàng rào thép gai đó.
Ngay sau đó, Nguyệt đã bắt gặp hai bóng dáng phía xa quen thuộc vô cùng. Đó chính là Dương và Thiện. Hai người họ đang cùng nhau đi sâu vào trong núi, tốc độ cũng rất nhanh. Nguyệt cũng tăng tốc để đuổi theo.
Hai người đó cách Nguyệt một đoạn khá xa. Đến lúc hắn có thể nhìn thấy rõ hai người thì đó là lúc mà Thiện và Dương đang kịch chiến với một người tu tiên khác. Mà có vẻ, thế trận đã định, phe Thiện đang rơi vào thế hạ phong.
Nguyệt không ngay lập tức xông lên mà đứng một chỗ theo dõi trận đấu. Bởi hắn nhận ra một điều rằng Thiện có vẻ đang sử dụng hết năng lực của mình còn Dương thì trông lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chẳng bao lâu sau, Thiện đã bị đánh gục. Dương và người thần bí nọ đều dừng tay. Nguyệt nhận ra khí thế trên người gã hiện tại. Hợp thể trung kỳ.
Linh lực của Dương không bị nghẽn như hắn. Công pháp mà gã tu luyện cũng hoàn toàn không giống với Nguyệt mà là một bộ công pháp bí mật hắn cướp được từ môn phái của Đinh Đang phái.
Còn về người thần bí nọ. Tu vi mà người nọ thể hiện ra lúc này là ở tầm Hóa thần sơ kỳ. Hoàn toàn không phải đối thủ của Dương. Nhưng cả hai người họ đều không tiếp tục ra tay. Nguyệt lúc này mới tăng tốc, chạy tới chỗ hai người họ. Hắn biết là mình đã bị họ phát hiện.
Lên tới bên cạnh hai người họ rồi Dương mới cúi đầu chào:
- Ngài tới rồi ạ!
Nguyệt gật đầu rồi nhìn chằm chằm vào người thần bí nọ. Ánh mắt lộ rõ sự cảnh giác. Đây là một người đàn ông còn có vẻ không quá trẻ cũng không quá già, độ tuổi tầm ba mươi tư hay ba mươi lăm gì đó. Khuôn mặt của người nọ sắc sảo mà góc cạnh. Mày rậm, mắt sáng cộng thêm sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng. Làn da người này trắng nhưng mà là trắng xanh, mái tóc khá gọn gàng. Người nọ mặc một bộ đồ thể thao màu đen.
Người đàn ông quay sang nhìn Dương hỏi:
- Là vị này đúng không?
- Đúng vậy!- Dương trả lời.
Người nọ cười mà không nói gì. Đột nhiên, hắn ta đánh một đòn mạnh về phía Nguyệt. Hắn nhanh nhẹn phản ứng lại, né kịp đòn đánh nọ. Người này triệu hồi ra một thanh kiếm sáng loáng và sắc bén, đâm thẳng về phía Nguyệt.
Giờ khắc này, Nguyệt có thể cảm nhận được sức mạnh của một người Hóa thần kỳ. Mặc dù chỉ là sơ kỳ cũng cách tu vi của hắn không quá xa. Nhưng thực lực lại cách nhau một trời một vực. Hắn chỉ có thể liên tiếp tránh né những đòn tấn công điên cuồng của người nọ. Dựa vào công pháp hắn sử dụng, Nguyệt đã hoàn toàn chắc chắn người nọ là ma tu.
Đến lúc này, tránh né cũng không phải giải pháp cuối cùng. Nguyệt dừng lại không tiếp tục né nữa mà bắt đầu chuyển sang tấn công. Đòn tấn công của hắn cũng khá có hiệu quả. Vậy mà lại khó có thể đẩy lùi được người này.
Cuối cùng, trận chiến dường như sắp kết thúc. Người nọ đứng thẳng người, một luồng khí thế tỏa ra khiến xung quanh trở nên lạnh lẽo đến vô cùng. Nhưng khí thế đó sau lại giảm dần rồi biến mất hoàn toàn. Người nọ không thể di chuyển được nữa.
Hắn ta cười nhẹ. Nhìn nụ cười này, Nguyệt biết rằng trận chiến đã kết thúc. Từ lúc hắn bắt đầu điều khiển cơ thể người người nọ, hắn đã biết là trận đấu đã kết thúc. Cả kiếp trước lẫn kiếp này, Nguyệt đều ít khi sử dụng đến chiêu này. Đây được xem như là át chủ bài của hắn khi gặp kẻ địch mạnh hơn nhiều hoặc khi đã nắm rõ hoàn toàn phe địch. Tham chiến cũng là một phương thức để thăm dò kẻ địch.
Nguyệt buông lỏng khống chế với người nọ do hắn cảm nhận được người này muốn nói chuyện. Hơn nữa, Nguyệt cũng tin rằng người này không muốn giết hắn bởi nếu vậy thì Dương đã phải ra tay lâu rồi.
Người nọ đã cử động được bình thường. Lúc này, Dương mới tới gần hắn hỏi thăm:
- Ngài không sao chứ ạ?
- Không, tôi ổn...- Nguyệt nhìn Dương trả lời rồi lại quay sang người đàn ông nọ. Người nọ hiểu ý, hắn ta chỉ cười mà không nói gì.
Dương biết người này đang để mình nói. Gã vội giải thích:
- Đây là Càn Khôn giáo chủ. Đứng đầu Huyết Nguyệt ma giáo của hiện tại.
Người đàn ông cười nói:
- Càn Khôn chỉ là biết danh thôi. Ngài có thể gọi thẳng tên tôi cũng được. Tôi là Trần Nam, hân hạnh được gặp ngài, đại nhân.- Người đàn ông nói xong thì cúi đầu.
Nguyệt quay sang nhìn Dương. Gã tiếp tục giải thích:
- Có lẽ ngài không nhớ nhưng... Kiếp trước, có một giáo phái tên là Huyết Nguyệt ma giáo. Họ được thành lập sau khi ngài hủy diệt Đinh Đang phái. Sau khi diệt toàn bộ môn phái, các chính phái bắt đầu tập trung vào ngài để truy bắt, ngài lại xử gọn hết bọn chúng. Thế là có một tên ma tu trước đó bị phái Đinh Đang giam cầm đã thành tuyên truyền trong ma đạo rồi dần dần thành lập ra Huyết Nguyệt ma giáo. Lấy ngài làm trung tâm. Khi ấy ngài cũng không quá để ý đến chúng hay lời thỉnh cầu của chúng nhưng cũng để chúng hoạt động mà không nhúng tay vào. Thế là họ cứ phát triển rồi tuyên truyền và trở thành một ma giáo khá lớn thời đó.
Nguyệt im lặng nghe câu chuyện của Dương. Và rồi hắn bỗng nhận ra một điều. Cả kiếp trước và kiếp này hắn đều sống trong một thế giới? Trước đó, hắn nghĩ là hai thế giới khác nhau. Nhưng vậy mà lại là cùng một thế giới. Vậy tại sao lại chuyển từ tu luyện linh lực sang khí công? Tại sao lại từ sử dụng linh khí sang sử dụng nội công?
Hắn bắt đầu tò mò hơn về lịch sử chưa được khai phá của thế giới này rồi! Trong tất cả các bài học trên trường lớp từ trước tới nay. Lịch sử thế giới luôn là từ thời tiền sử võ học đã phát triển. Nhưng có vẻ trước thời võ học đã có một thời kỳ khác.
Nguyệt quyết định sẽ giải quyết việc trước mắt đã. Hắn nhìn vị giáo chủ cúi đầu trước người mình. Cười nói:
- Lên đi.
Hắn ta thẳng người dậy nhưng vẫn không ngẩng đầu lên đối mặt với hắn. Người đàn ông mời mọc. Từ giọng điệu đến ánh đều toát lên sự kính cẩn:
- Không biết có thể mời ngài tới chỗ chúng tôi không? Chúng tôi đều là những tín đồ trung thành của ngài. Cả giáo phái chúng tôi. Qua triệu năm cũng không thay đổi.
Nguyệt thấy vậy cũng thầm cảm thán. Đúng là ma giáo, tẩy não ghê thật. Ngay cả giáo chủ cũng bị tẩy não.
Hắn quyết định sẽ đi theo người này thử xem. Hắn có thể cảm nhận được ánh mắt của người này không nói dối. Dương cũng không biểu hiện gì mấy.
Dù sao kiếp này hợp tác với đám người này cũng khá là có lợi cho việc tu luyện của hắn. Hắn cần tài nguyên. Rất cần tài nguyên. Nếu đúng như những gì người này nói. Cả giáo phái đều là tín đồ của hắn. Vậy tài nguyên tốt nhất không phải rất dễ dàng tới tay hắn sao? Sẽ có ích hơn là dựa vào môn phái khác...
Nguyệt nghĩ tới đây rồi liếc mắt nhìn xuống Thiện. Giáo chủ cũng hiểu ý nói:
- Ngài yên tâm, lát nữa sẽ có người tới xử lí.
Nguyệt gật đầu rồi nói:
- Đưa ra khỏi ngọn núi là được rồi.
- Vâng!- Giáo chủ trả lời.
Nguyệt lại nói tiếp:
- Đúng rồi, có phải trước đó chú đã mang một người đàn ông ở bệnh viên đi?
- À dạ đúng rồi ạ! Người đó đã từng cùng người chính đạo tập kích chúng tôi. Chúng tôi bắt cóc ông ấy vì muốn cảnh cáo chính đạo thôi.
Nguyệt lại nhìn sang Dương. Gã cũng biết hắn cần lời giải thích bèn nói:
- Tôi mang đồ tới cho Thường thì cậu ấy nói bố cậu ấy bị một người mang đi. Đến nơi thì thấy ông quan gia nhà ngài đang bị thương bất tỉnh. Còn Thiện thì đang chiến đấu với giáo chủ. Sau đó tôi nhận ra cái tên do Thiện nói và một số chiêu thức quen thuộc của Huyết Nguyệt ma giáo kiếp trước. Nên tôi mới cùng Thiện truy đuổi người này. Tôi biết họ sẽ có tác dụng cho việc tu luyện của ngài sau này.
Dương vừa nói vừa đi cùng Nguyệt theo giáo chủ lên đến một hang động. Nguyệt chợt nhớ ra hỏi:
- Chú làm giáo chủ được bao lâu rồi?
- Tôi chính là người đầu tiên thành lập Huyết Nguyệt ma giáo thưa ngài.
- Chú bao nhiêu tuổi rồi?- Nguyệt hỏi, hắn cố che giấu sự bất ngờ của mình.
Giáo chủ suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
- Tôi cũng không rõ lắm ạ. Chắc phải mấy trăm nghìn. Nhưng không phải là nó khá bình thường sao ạ? Tôi không chỉ kéo dài tuổi thọ nhờ vào tu luyện mà còn có cả đan trường thọ cùng với một số biện pháp nữa. Không gặp phải biến cố lớn thì không thể chết được ạ.- Dù sao sống được lâu như này cũng là một kỳ tích, sự may mắn cũng là một phần khá quan trọng.
Giáo chủ vừa nói xong thì không gian trong hang động biến đổi hoàn toàn. Một khoảng sân rộng, nhìn lên không phải núi đá mà là bầu trời rộng lớn. Có rất nhiều những dãy nhà cổ liền mạch nhau. Xung quanh cũng có rất nhiều người đi lại. Người đi qua thì luôn cúi đầu chào giáo chủ một cái. Họ cũng liếc nhìn Nguyệt và Dương một lần nhưng có vẻ chỉ hơi kinh ngạc.
Trần Nam đưa Nguyệt và Dương vào tòa kiến trúc chính to và cao sừng sững ở chính giữa khoảng sân rộng. Vừa vào trong, Nguyệt đã lập tức lấy tay che mặt còn Dương thì cố nhịn cười. Hắn thấy bức tượng của chính bản thân mình to đùng lại còn được làm bằng vàng ở chính giữa căn phòng. Căn phòng cũng không có gì mấy. Chỉ có chiếc ghế ở chính giữa, ngay bên cạnh chân tượng và hai hàng ghế xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro