Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Thoát khỏi bình cảnh

Chương 26: Thoát khỏi bình cảnh

Anh Tú vừa quay lên thì Trí tới. Thấy mục tiêu chính xuất hiện, Nguyệt vẫy y lại ngay. Hôm nay, Thường vẫn còn nghỉ học. Tú nhìn vị trí trống bên cạnh Nguyệt rồi ngồi xuống luôn mà không về chỗ. Nhìn vẻ mặt của Nguyệt y hỏi:

- Có chuyện gì đấy? Tối hôm qua mày có sao không?

Nguyệt không trả lời ngay mà suy nghĩ một lúc mới nói:

- Có đấy. Nhưng chi tiết của tao không quan trọng. Quan trọng là tao muốn biết chi tiết về chuyện của mày.

Vừa dứt câu thì Nguyệt liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Người vừa mới đi qua là Phong. Hắn có thể cảm thấy được sự thay đổi trên cơ thể của em trai mình. Đã là luyện khí tầng năm rồi. Rõ ràng tối hôm qua gặp còn chưa tới tầng một. Trong một đêm lại có thể tăng nhanh như thế. Nguyệt nhớ lại năm đó hắn cũng phải mất mấy chục năm để qua ải luyện khí.

Tu luyện không phải chuyện dễ dàng như nhiều người tưởng tượng. Có rất nhiều người cả đời không đột phá được luyện khí cuối cùng thọ mệnh cạn kiệt rồi chết đi. Nguyệt bắt đầu tu luyện từ khi còn bé với ông lão trong rừng trúc. Nhưng phải tới khi hắn bước vào giang hồ rồi mới có thể đột phá lên trúc cơ. Đời trước để lên được hợp thể, hắn đã phải trải qua hơn năm trăm năm. Như vậy cũng đủ để hiểu một cảnh giới nhỏ đột phá khó khăn nhường nào.

Thế mà Phong lại có thể đột phá năm tầng luyện khí chỉ trong vòng một đêm. Thấy Nguyệt nhìn ra bên ngoài, Trí cũng hiểu lý do. Trong cơ thể y có linh lực chỉ là không thể điều động nó do thể chất hấp thu linh khí không còn. Y an ủi:

- Đừng lo lắng. Tăng cấp nhanh như vậy là do có sự trợ giúp của hệ thống thôi. Năm đó tao một ngày đột phá từ luyện khí tầng một lên thẳng tầng chín mà.

Nguyệt ngạc nhiên nhìn Trí:

- Mày cảm nhận được cảnh giới của nó à?

Trí gật đầu rồi giải thích:

- Tao không hấp thụ linh khí để tu luyện được nên mới không thể tu luyện. Cũng do đó mà tao không dùng linh lực được. Chứ tu vi là ở trong cơ thể tao.

- Có nghĩa là nếu Phong bắt được linh hồn của mày thì nó sẽ khôi phục thực lực như mày kiếp trước.

Trí không trả lời nhưng Nguyệt cũng hiểu. Đương nhiên là thế. Có vẻ hắn phải đấu với Phong vào sau này rồi. Thọ mệnh của Trí chỉ như người bình thường, thế nào cũng sẽ chết rồi hợp nhất với Phong. Còn một cách khác chính là để Phong ngỏm trước nhưng... Nó không phù hợp với tiêu chuẩn đạo đức hiện tại của hắn. Ít nhất là hiện tại. Nguyệt lại tiếp tục:

- Thế hiện tại tu vi trong cơ thể mày là gì?

- Độ kiếp sơ kỳ...- Trí bình tĩnh trả lời rồi tiếp tục- Mày lo gì còn nhiều thời gian mà.

- Tao mong mày sống khỏe! Sống lâu trăm tuổi! Thọ tỷ nam sơn. Sống lâu thành tinh...- Nguyệt chúc rồi mới nói- Tao đang kẹt ở Nguyên anh đỉnh phong. Mới đầu còn là Nguyên anh trung kỳ cơ nhưng tao tập trung một khoảng thời gian thì lên được đỉnh phong.

Trí ngạc nhiên hỏi lại:

- Mày bị tuột cảnh giới, những ba cảnh giới lớn lận. Có biết lý do không? Kiếp trước mày vượt ải Nguyên anh như thế nào?

Nguyệt không muốn nhắc tới nhưng vẫn đỏ mặt trả lời:

- Song tu...

- Mày song tu với anh Dương kia à?- Hỏi có lệ thôi, y cũng biết quan hệ của hai người đó từ kiếp trước rồi.

Nguyệt không trả lời. Còn Trí thì nói rất hồn nhiên:

- Thế song tu đi! Có gì mà ngại.

- Mày điên à, tao chưa đủ...- Chưa kịp nói hết câu, giọng nói của giáo viên đã vang lên.

- Nguyệt đứng lên trả lời bài!- Giáo viên trên bục giảng thấy Nguyệt và Trí nãy giờ cứ nói gì đó với nhau từ lúc vào tiết mà không chú ý nghe giảng nên mới gọi dậy.

Nguyệt nào có biết cô đang giảng đến đâu. Cũng may Anh Tú ở đằng trước nhắc cho không lại mệt với cô.

Cô thấy Nguyệt trả lời được cũng chỉ nhắc nhở rồi cho hắn ngồi xuống. Đến giờ ra chơi, cả lớp đều đã chú ý đến việc xảy ra trong giờ học thế là lại bắt xì xào gì đó với nhau.

Mấy đứa trong lớp kéo Anh Tú lại hỏi thăm gì đó. Nguyệt thì không để ý lắm vì đang bận chép bù bài tiết trước.

Tú nói chuyện với các bạn trong lớp một lúc rồi trở lại chỗ ngồi. Nguyệt cũng chép xong bài vì nó cũng chỉ là phần nửa đầu của bài học nên khá ngắn. Tú thấy thế thì hỏi:

- Ê mày với Trí yêu nhau à?

Trí ngồi bên cạnh giật mình phủ nhận luôn. Còn nói thêm:

- Sao chúng mày lại nghĩ như thế?

- Biết lớp đang đồn gì không?

Nguyệt ngẩng mặt lên lắc đầu. Hắn không cần biết là đồn gì nhưng chắc chắn là sẽ rất kịch tính, rất kích thích. Lời đồn này sẽ như bộ phim chiếu vào giờ vàng mỗi tối trên đài truyền hình quốc gia. Tú kể, câu chuyện vẫn như thế nhưng được thêm vài chi tiết để kịch tính hơn:

- Chúng nó đồn là: Thường yêu mày, hai đứa cũng có quan hệ là người yêu. Nhưng do bản tính lăng nhăng, mày đã ngoại tình với Đăng là học sinh mới. Sau khi biết bị cắm sừng, Thường biết là không thể làm gì được do thân phận tách biệt. Thế là cậu ấy đã bỏ đi, đây cũng là giải thích cho việc mấy ngày nay cậu ấy không đến trường. Chăm bố ốm là một còn muốn tránh mặt mày là phần nhiều. Còn về Hải Đăng, do là quan hệ bồ nhí nên không được công khai. Kết thúc với Thường rồi, mày vẫn giữ quan hệ với Đăng lại còn quen thêm Trí. Kể xong Tú lại tiếp tục, câu chuyện vẫn đang được làm mới liên tục.

Nguyệt há mồm nghe kể:

- Sao lần này mày kể chi tiết thế. Lần trước mày cũng nói rồi mà đâu có như này.

Anh Tú cười một cách thần bí:

- Tại tao mới được thêm vào một nhóm hóng biến trong trường. Câu chuyện đầy đủ tao đọc trên đấy đấy.

Trí nghe xong thì cười nói:

- Đừng đồn vậy nữa, chắc anh người yêu ở nhà của Nguyệt không thích đâu!- Nói xong y còn chọc chọc vào người Nguyệt.

Không giống với suy nghĩ của Tú. Nguyệt không giận như bình thường mà là kiểu do thẹn quá mà giận. Hắn mắng Trí:

- Mày điên à? Làm gì có người yêu nào?

- Đừng có chối!- Trí cười gian xảo hơn cả lúc trước.

Tú nghe thế thì tò mò hỏi:

- Anh người yêu nào thế? Là anh Dương mà hôm trước tao gặp ở nhà máy ấy à?

Nguyệt không trả lời Trí thì cười:

- Sao mày lại nói người yêu người ta đen đen thế? Nó không thích đâu đấy!

Tú cũng cười nói xin lỗi rồi cười lớn hơn. Xong còn nói thêm với Nguyệt:

- Anh em mình chơi với nhau từ lúc còn quấn tã rồi việc gì mà mày phải giấu tao chứ. Yêu thì cứ nói yêu đi ngại mẹ gì hả bạn.

Nguyệt vẫn không nói gì. Hình như là dỗi rồi. Dương lúc này là chủ đề khá nhạy cảm với Nguyệt. Vì mỗi lần nhắc tới gã, hắn lại nhớ tới hai từ "song tu" thật sự quá xấu hổ.

Nhắc tới đây, Nguyệt im lặng mặc kệ hai người Tú và Trí đang tám vui vẻ. Hắn tiếp tục suy nghĩ đến cuộc nói chuyện chính của mình và Trí vừa rồi. Và giấc mơ của mình. Nguyệt bỗng có một suy nghĩ khá táo bạo. Người lấy được mảnh hồn trước là Phong và cậu ta sẽ sử dụng nó để chống lại Nguyệt. Và rất có thể hắn sẽ... Lại một lần nữa có kết cục như trước đây. Có vẻ hắn khó trốn tránh việc tăng tu vi rồi.

Nghĩ tới đây cùng với việc nghe được cuộc nói chuyện của hai người bên cạnh, tai Nguyệt lại hơi đỏ lên. Nhưng may mắn, cuối cùng, chuông vào lớp cũng reo lên, giáo viên cũng bước vào ngay lập tức. Hai người Trí và Tú đã ngừng nói chuyện để lắng nghe bài giảng tiếp theo.

Lúc này, Nguyệt mới nhìn sang Trí nói:

- Chắc có cách khác ngoài song tu chứ nhỉ?

- Sao tao biết được, cơ thể của mày tự mày biết chứ!

- Mong mày bình an tới cuối đời!- Nguyệt nói rồi Trí cũng gật đầu cảm ơn. Y cũng hiểu lý do của lời chúc đó.

oOo

Chẳng mấy chốc mà hai ngày đã trôi qua. Hôm nay đã là thứ bảy, là ngày nghỉ của Nguyệt. Sáng hôm đó, hắn có tới bệnh viện xem tình hình của Thường và bố cậu rồi lại cùng Dương tới gặp anh Thiện.

Anh Thiện đã chờ sẵn ở cổng khu để đón hai người. Vừa thấy Nguyệt và Dương anh đã vẫy tay gọi lớn:

- Hai đứa, anh ở đây!

Hai người chạy tới chỗ anh. Anh Thiện nói trước:

- Đi nào, anh dẫn hai đứa tới gặp một vị "cao thủ" nguyên anh.- Nói xong Thiện còn bồi thêm- Chắc vị này sẽ giúp cho việc tăng tiến tu vi của em đấy.

Anh Thiện dẫn họ vào sâu trong khu Hoa Sen. Các dãy nhà cũ kỹ ở hai bên không mang tới cho người ta cảm giác xập xệ mà khiến cho người ta cảm nhận được nét đẹp cổ. Không khí trong khu cũng rất trong lành, người cũng không nhiều lắm. Mãi đến cuối khu, hồ sen đã hiện ra. Một người phụ nữ trung niên xinh đẹp ngồi bên bờ hồ. Chỉ là mái tóc người phụ nữ ấy nhuộm một màu trắng bạc.

Thiện dẫn hai người họ tới trước mặt người phụ nữ, anh cúi đầu:

- Kỵ nội, đây là hai người mà cháu nói.

Cũng không bất ngờ lắm. Tu luyện bằng linh khí có thể giúp thay đổi cốt nhục, kéo dài tuổi thọ, gìn giữ tuổi trẻ. Việc một người nhìn thì trẻ nhưng thực ra là tuổi cụ kỵ của mình cũng chẳng có vấn đề gì. Ngay cả kiếp trước, Nguyệt và Trí còn hơn kém nhau cả trăm tuổi nhưng nhìn vẻ bề ngoài vẫn trẻ trung như bạn cùng lứa đó thôi.

Nguyệt cũng cười chào hỏi:

- Cháu chào...- Hắn dừng lại một lúc chọn cách xưng hô phù hợp.

Nhưng trong trường hợp này Nguyệt không biết nên xưng hô như nào. Bà cũng cười nói:

- Gọi bà là được rồi.

- Vâng cháu chào bà.

Bà nhìn hai người bạn trẻ đứng trước mặt mình. Không biết nên nói sao. Gia tộc bà là một gia tộc tu tiên sống ẩn. Tài nguyên cũng có, vùng đất dồi dào linh khí cũng có. Thế mà không bằng hai bạn trẻ này. Bà cũng phải tu luyện một trăm mấy chục năm mới lên được nguyên anh sơ kỳ. Vậy mà hai người này một người thì không nhìn ra tu vi, một người thì như cháu trai đã nói trước đó là nguyên anh hậu kỳ hình như là đã tiến lên đỉnh phong. Bà thở dài đúng là bà đã già rồi.

Nếu Nguyệt mà biết suy nghĩ của bà bây giờ chắc hắn sẽ tức chết mất. Năm đó hắn lên nguyên anh cũng mất nhiều thời gian như bà thôi, không hơn là mấy. Chỉ là kiếp này hắn may mắn, giữ được một phần tu vi kiếp trước nếu không tu luyện chắc chắn vất vả. Bởi nơi này tuy dồi dào linh khí nhưng rất ít tài nguyên tu luyện. Thiếu tài nguyên chắc chắn tiến độ sẽ chậm hơn rất nhiều.

Mà tu hành thì linh khí là một phần tài nguyên lại là một thứ khác quan trọng hơn. Nếu như linh khí là để từ từ bồi bổ cơ thể. Thì các tài nguyên như đan dược, bùa trú, vũ khí thậm chí to hơn là bí cảnh và nhiều thứ khác nữa lại là để hỗ trợ tấn công, tăng cường linh lực, tăng cường linh khí, tăng khả năng hấp thu. Với kinh nghiệm kiếp trước, Nguyệt biết rằng một kẻ trúc cơ với thần khí trong tay cũng có thể đánh ngang với một kim đan đỉnh phong. Không chỉ vậy, nếu kẻ trúc cơ đó là lão luyện thì ngay cả hóa thần cũng có thể sánh bằng. Vậy là đã đủ để nói lên sự quan trọng của tài nguyên rồi. Ngay cả chính Nguyệt lúc trước cũng đã liên tục cướp đoạt những tài nguyên của kẻ khiêu chiến hắn chết đi để lại.

Bà dẫn Nguyệt và Dương vào trong nhà. Một căn nhà gỗ nhỏ nằm ở phía cạnh hồ sen. Mảnh đất quá đẹp. Bên trong căn nhà thì khá đơn giản. Chỉ có một bộ bàn ghế gỗ đơn giản không cầu kỳ. Một chiếc vô tuyến đời cũ. Một bộ ấm trà và một bình hoa. Cùng với đó cũng là một số đồ trang trí treo tường khác.

Bà ngồi xuống ghế đơn ở chính giữa. Ba người cũng ngồi xuống cùng. Thiện ngoan ngoãn rót nước cho bà rồi tới Nguyệt và Dương.

Bà thổi thổi cho nguội nước, uống một ngụm chè rồi bà mới nói:

- Bà là cô giáo của cha con, người hướng dẫn nó tu hành. Tư chất của nó rất tốt lại không ngờ của con còn tốt hơn. Nếu như con không chê, con có thể tìm tới bà để giải đáp thắc mắc về tu luyện. Dù bà tu vi kém hơn con nhưng chắc chắn là kiến thức cũng đủ để giúp đỡ con.- Bà nói tới đây thì ngừng lại rồi mới buồn buồn nói tiếp- Thực ra cha con đã nhìn ra thiên phú của con từ lâu. Thằng nhóc cũng đã nhờ bà giúp đỡ con...

Nguyệt thầm thở dài. Mặc dù hắn không công nhận năng lực làm cha của ông ấy nhưng ông ấy là một người tốt. Một người rất tốt.

Nguyệt nghĩ đến đây rồi thôi. Hắn cũng hỏi luôn thắc mắc của mình:

- Vậy con có một thắc mắc...

Bà cười hiền từ nói:

- Cứ hỏi đi, đừng ngại.

- Con đang bị kẹt cảnh giới không thể đột phá được.- Hắn vẫn đủ khả năng và linh lực để đột phá nhưng không thể tiếp tục. Không biết là còn cách nào khác ngoài việc song tu không? Hắn tự hỏi rồi liếc nhìn Dương một cái.

Bà trầm tư suy nghĩ rồi chỉ cười:

- Cái này phải đợi con tìm được cơ duyên của mình rồi. Đột phá đôi khi còn là nhờ vào cơ duyên nữa.

Nguyệt cảm ơn bà một tiếng rồi ở lại nói chuyện một lúc mới trở về.

Trở về nhà, Nguyệt nằm dài trên giường có vẻ chán nản lắm. Dương thấy vậy thì đành phải nói ra:

- Lý do ngài vẫn kẹt ở Nguyên anh đỉnh phong...- Dương mới nói tới đây, giọng lại rất nghiêm túc nên Nguyệt lập tức ngồi bật dậy để lắng nghe. Gã thấy Nguyệt đã chăm chú mới tiếp tục:

- Đó là vì trong cơ thể ngài có một loại "độc" nó tự sinh ra trong quá trình tu luyện công pháp của ngài. Nó sẽ gây ảnh hưởng tới tu vi của ngài trong giai đoạn hư đan. Tu vi sẽ bị kẹt cảnh giới và không thể đột phá cảnh giới lớn được.- Đây chính là bất cập lớn nhất trong bộ công pháp của Nguyệt. Mặc dù hắn có những giấc mơ nhưng cũng không phải là ký ức hoàn chỉnh mà chỉ như xem một bộ phim chiếu lại. Rất nhiều thông tin quan trọng hắn không thể biết được.

Dương lại tiếp tục nói:

- Đó là lý do ngài không thể bỏ qua việc song tu. Nó giúp đả thông linh lực bị tắc nghẽn trong cơ thể ngài.

Nguyệt nghi ngờ nhìn Dương. Gã lại giải thích:

- Nô ấn ngài để lại trên cơ thể tôi lưu giữ ký ức và sức mạnh. Nó được tạo ra khi ngài đã đến hợp thể trung kỳ cho nên sức chứa rất lớn.

Nguyệt lại hỏi:

- Nhưng trước đó tôi cũng đã đột phá được Kim đan kỳ lên Nguyên anh. Không chỉ kiếp trước mà kiếp này... Kiếp này tu vi của tôi là bắt đầu từ Nguyên anh trung kỳ.- Đây cũng một phần là do thần hồn bị tổn thương nên mới dẫn đến hạ xuống Nguyên anh. Nguyệt ôn dưỡng thần hồn một khoảng thời gian cuối cùng thì dạo gần đây nó cũng đã lành lại, tu vi cũng theo đó mà tăng trở lại. Không lẽ thật sự cần đả thông linh lực như Dương nói. Hắn không thể tránh khỏi việc song tu.

Dương cúi đầu:

- Tiếc là khi ấy chúng ta chưa gặp nhau. Phương pháp duy nhất mà tôi biết là song tu thôi...

Nguyệt quyết tâm:

- Vậy hay anh tán tôi đi!

Dương hơi ngạc nhiên hỏi lại:

- Dạ?

- Anh tán tôi đi thì tôi sẽ không còn cảm thấy làm chuyện đó với anh là một vấn đề to lớn nữa.- Nguyệt trả lời, thế mà hắn cũng nghĩ ra được.

- Dạ được, tôi sẽ cố tán ngài!- Thế mà cũng đồng ý à? Nguyệt thì nghĩ vậy nhưng thực ra đây là điều Dương muốn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro