Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Động cơ

Chương 25: Động cơ 

P/s: Kiếp trước là sẽ dùng để nói tới thời điểm trong giới tu chân. Đời trước sẽ dùng để chỉ thời điểm trước khi bà Tâm trùng sinh.

oOo

Tâm nhìn cậu con trai đứng trước cửa sổ của mình. Mười bốn tuổi. Gió ấm thổi qua trái tim bà. Bà làm thế này là vì Phong cũng là vì chính mình. Bà vẫn nhớ như in những gì xảy ra vào đời trước. Bà đã tận mắt chứng kiến Nguyệt giết chết Phong của bà. Đời trước, bà không tham gia đấu đá gia tộc còn đời này nhất định phải tham gia. Chỉ như vậy mới có được sức mạnh, chỉ như vậy mới có thể bảo vệ bản thân mình và con trai.

Bà tiến tới ôm chặt lấy Phong. Cậu ta cũng ôm lại rồi nhẹ nhàng mỉm cười. Tâm chỉ nói nhỏ:

- Phong, con không cần giúp mẹ đâu. Mẹ chỉ cần con bình yên thôi. Mẹ làm như này là vì mong con và chính mẹ được yên ổn.

Phong vẫn ôm chặt lấy bà. Nói:

- Mẹ yên tâm, con đủ năng lực để có thể đánh bại hắn...

Hệ thống đã xâm nhập vào ký ức của bà Tâm trước đây. Phong cũng đã thấy được viễn cảnh đời trước của bà. Đời trước, hệ thống không thức tỉnh. Có lẽ là do biến số của thế giới mẹ sống lại nên nó mới thức tỉnh lần nữa. Đời trước do chứng kiến mẹ bị anh trai chèn ép khiến cậu ta bất bình. Vậy là Phong đã quyết định nói chuyện rõ ràng với Nguyệt. Nhưng rồi cuối cùng nó lại dẫn đến một trận chiến giữa hai người. "Đối chiến sinh tử".

"Đối chiến sinh tử" là một hình thức giao dịch chính quy ở thế giới này. Nó bắt buộc phải có thỏa thuận của đôi bên và được đảm bảo công bằng hết sức có thể. Đương nhiên, cái tên của nó cũng không quá đúng. Không đến mức một người sống, một người chết. Nhưng lỡ mà có người thật sự chết thì người còn lại cũng không phải chịu trách nhiệm hình sự gì.

Đây là hình thức đối chiến đã có từ thời cổ đại. Trong thời cổ đại đó, nó được sử dụng rất nhiều chủ yếu là để giải quyết các tranh chấp. Vào thời điểm hiện tại, hình thức giao chiến này đã ít được sử dụng hơn nhưng chung quy là vẫn tồn tại. Nó thường được sử dụng để giải quyết tranh chấp về gia sản. Cũng thường chỉ xuất hiện trong xã hội thượng lưu.

Đây cũng chính là trận chiến quyết định cái chết của Phong vào đời trước. Sau trận chiến, cậu ta đã bị trọng thương rồi chết không lâu sau đó. Trong ký ức mà hệ thống cung cấp thì trận chiến đó sẽ diễn ra vào hai mươi năm sau. Cũng dựa vào cung cấp của hệ thống, khi ấy Nguyệt đã đột phá tới thời kỳ đỉnh cao của hắn trước đây. Có nghĩa là hợp thể trung kỳ. Bảo sao mà Phong không chịu nổi một chiêu.

Nói đến đây, cậu ta lại nhớ tới người anh trai ở thời điểm hiện tại của mình. Ánh mắt đó vẫn còn trong sạch lắm. Nhưng chỉ cần mười năm sau thôi, khi hắn đã trực tiếp tiếp xúc với xã hội thượng lưu và nắm gia sản trong tay. Ánh mắt đó đã hoàn toàn thay đổi. Đây được coi là sự mài mòn của dòng đời. tâm hồn con người cũng sẽ bị nó mài mòn theo hoàn cảnh sống. Ánh mắt chính là cửa sổ của tâm hồn. Ánh mắt thay đổi, con người cũng thay đổi.

Phong đánh giá Nguyệt là người thông minh, hiện tại cũng không phải là chưa tiếp xúc với những người thuộc tầng lớp giàu có, cũng không phải là không biết bản chất của xã hội. Đó là đương nhiên, dù sao đây cũng là xuất thân của hắn. Nhưng cách tiếp xúc của hiện tại và sau này khác nhau. Hiện tại, cả Phong và hắn đều được gia tộc bảo vệ còn sau này, họ sẽ trở thành người bảo vệ gia tộc, người chinh chiến trực tiếp.

Phong cũng biết sau khi mình chết rồi. Mẹ đã trả thù, bà tìm đến một đám đầu gấu, thuê chúng phá rối Nguyệt. Sau cùng có lẽ chúng bị đánh bại nên... Chúng đã cắn ngược lại bà. Thế rồi bà cũng tự tử.

Phong an ủi mẹ một lúc rồi mới lên giường tiếp tục tu luyện. Cậu ta không quan tâm tới ân oán kiếp trước. Cậu ta hiện tại vốn chẳng liên quan gì tới môn phái Đinh Đang kiếp trước kia cả. Ân oán lúc đó đã giải quyết xong rồi. Nhưng ấn oán đời trước, không thể không trả. Phong nắm chặt tay, điều động linh khí vào trong cơ thể. Kiếp này, cậu ta sẽ đánh bại anh trai mình.

Nguyệt đã trở về nhà. Dung vẫn còn bị điểm huyệt nằm dưới đất. Dương thì đang ngồi bên cạnh.

Dung chỉ có thể mở to mắt nhìn Nguyệt bước tới. Cô sợ hãi. Cô biết kế hoạch ngày hôm nay của bà chủ. Bà chủ rất tin tưởng cô vì gia đình cô đã làm cho bà nhiều năm. Thực ra năm đó, vì bố mẹ cô ham mê cờ bạc. Khi biết không chữa trị được cho anh trai đã bán anh đi lấy tiền. Còn cô vì có ngoại hình khá xinh đẹp, họ quyết định giữ lại để sau này sẽ gả cô vào một nhà giàu có nào đó. Tuy vậy, họ vẫn chứng nào tật nấy, vẫn tiếp tục bài bạc. Cho tới khi chủ sòng bạc tới, đó là bà Tâm. Bà đã thu nhận cô năm cô mới bảy tuổi. Gia đình cô cũng từ đó mà làm việc cho bà. Bà đào tạo cô ra chính là để cưới thanh niên trước mặt này. Như vậy sẽ dễ cho bà kiểm soát hắn hơn.

Nguyệt ngồi xuống ghế sô pha trước mặt Dung. Dương cũng đứng ra phía sau hắn. Nhìn dáng vẻ và nụ cười này, Dung biết hắn đã chiến thắng trở về. Nguyệt mở miệng trước:

- Bây giờ, tôi cho cô cơ hội được nói ra tất cả những gì cô biết. Nếu không...- Nguyệt không nói ra hậu quả để tạo cảm giác uy hiếp chứ hắn cũng chưa nghĩ ra là sẽ làm như nào... Chắc là hắn sẽ chỉ báo cho gia tộc thôi. Đấy là cách giải quyết hiệu quả nhất bây giờ.

Dung nhìn nụ cười tự tin vẫn còn trên môi Nguyệt. Cô đã được bà Tâm đào tạo từ nhỏ. Cô hiểu đây là hắn đang giành quyền chủ động tuyệt đối. Từ tư thế ngồi tới cách sử dụng từ Nguyệt đều mang đến cảm giác chèn ép và nặng nề khó tả. Đây là thứ mà ngay cả bà Tâm cũng khó có được. Khí chất thật sự của người lớn lên trong xã hội thượng lưu. Cô biết con người này tương lai chắc chắn sẽ trở thành một người còn đáng sợ và quyền lực hơn thế này nhiều.

Trong phòng vẫn im lặng. Không ai nói gì hết. Dung chỉ có thể cúi đầu nhìn xuống sàn nhà. Cô có biết cũng sẽ không nói, bà Tâm có ơn với cô. Cô đã thề sẽ không bao giờ phản bội người phụ nữ đó. Dù hậu quả có ra sao, cô cũng sẵn sàng chịu.

Thấy Dung vẫn nhất quyết không chịu nói. Nguyệt đứng dậy, không thèm liếc nhìn cô một cái mà đi vào phòng luôn. Dương cũng đi theo. Dung nằm ở đó một lúc, Dương đi ra ngoài nói:

- Một ngày. Đó là thời hạn để nói ra sự thật.

Nói rồi Dương cũng quay trở lại vào phòng Nguyệt. Nguyệt lúc này đã ngồi trên giường. Dương đi tới bên cạnh hỏi thăm:

- Ngài không sao chứ ạ?

Nguyệt gật đầu. Dương sau đó lại hỏi tiếp:

- Vậy... Động cơ của chúng...

- Trả thù.- Nguyệt trả lời ngắn gọn nhưng Dương lại khá sửng sốt. Tại sao lại trả thù? Gã đã từng nghe Nguyệt nói về người nhà và những xích mích trong nhà nhưng không đến mức thù hận rồi muốn tiêu diệt lẫn nhau.

Nguyệt cũng biết suy nghĩ của Dương. Hắn trả lời luôn:

- Mẹ tôi đã sống hai đời. Không phải là nhớ lại kiếp trước giống như chúng ta mà như bà người ta gọi là... trọng sinh. Không biết anh đã nghe thấy từ này bao giờ chưa?

- Đã từng ạ!- Dù Dương bị cách ly xã hội mười mấy năm nhưng khoảng thời gian hiện tại gã đã có thể bắt kịp được với thời đại. Đây chính là một điểm rất đáng khen.

- Ngoài ra có vẻ như em trai tôi không biết chuyện này. Lúc nói ra kế hoạch bà đã đuổi thằng nhóc đi.

- Không phải là...- Dương muốn hỏi rồi lại thôi.

Nguyệt tiếp tục nói:

- Tôi nghĩ mấy chuyện đó chỉ là trùng hợp thôi! Đọc được suy nghĩ chỉ là trùng hợp thôi...- Nguyệt dừng lại một lúc mới tiếp tục nói- Nhưng cũng rất có thể là mẹ đang cố gắng che dấu cho nó. Vẫn không loại trừ được khả năng hai người hợp tác...

- Tôi nghĩ là chuyện này ngài nên hỏi thêm Đinh Trí nữa.

Nguyệt lại gật đầu. Hắn đúng là cần hiểu rõ hơn về các mảnh hồn của người này để có thể dễ dàng hành động và đưa ra các suy đoán chính xác hơn.

Nguyệt thở dài đứng lên chuẩn bị tắm rửa rồi đi ngủ. Đến cửa nhà tắm. hắn cũng không quên dặn:

- Anh nghỉ ngơi trước đi. Em gái anh cứ mặc kệ cô ta. Dù sao cô ta cũng chẳng làm gì được tôi.

- Vâng.- Dương đáp rồi đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Tắm rửa xong xuôi, kiểm tra điện thoại thì hắn thấy có mấy cuộc gọi nhỡ liên tục từ Thiện. Nguyệt ấn gọi lại. Đầu dây bên kia là giọng nói sốt sắng và lo lắng của anh:

- A lô! Em không sao chứ Nguyệt? Người phụ nữ đó gọi em tới ăn tối.

- Em không sao!- Nguyệt trả lời rồi ngừng một lúc, xong lại tiếp tục nói thêm- Đừng lo lắng. Họ cũng không phải đối thủ của em.

Thiện nghe tới đây còn lo hơn:

- Là sao? Chúng động thủ à? Có bao nhiêu người?

- Đúng là thế. Nhưng em không sao.

Đầu dây bên kia không phản hồi gì. Không biết Thiện đang nghĩ gì. Nguyệt tiếp tục hỏi:

- Anh làm sao vậy?

Anh thở dài rồi nói:

- Ngày mai em trở lại khu Hoa Sen đi. Anh dẫn em tới gặp một người.

- À, mai em có việc bận rồi! Ngày kia được không?

- Được! Ngày kia gặp lại.

Chào hỏi xong thì Nguyệt cũng ngắt máy. Xong xuôi, hắn để điện thoại lên bàn rồi leo lên giường ngủ.

Đồng hồ điểm bốn giờ sáng, mặt trời còn chưa mọc. Căn phòng vẫn còn tối om, im lặng chỉ còn lại những tiếng thở nặng nề. Nguyệt ngồi bật dậy. Lại một lần nữa. Đây đã là lần thứ mười trong tháng này hắn mơ thấy giấc mơ đó. Giấc mơ về cái chết kiếp trước của hắn. Không lẽ... Nguyệt sợ rằng đây là một điềm báo. Nguyệt ôm lấy lồng ngực của mình. Nơi đây vẫn còn một chút đau đớn, hắn cũng cảm thấy hơi khó thở.

Nguyệt bật đèn đọc sách ở đầu giường lên rồi uống sạch chai nước được đặt sẵn ở bên cạnh. Giờ đang là mùa đông mà mồ hôi hắn vẫn chảy nhễ nhại.

Trong suốt cả mấy tháng kể từ khi cha hắn qua đời, cứ cách một khoảng thời gian Nguyệt lại mơ thấy giấc mơ này. Một hai lần thì có thể không nói. Nhưng tần suất ngày một dày đặc, cảm giác cũng ngày càng chân thật. Nguyệt sợ rằng đây sẽ là một điềm báo. Mà điềm báo này liên quan trực tiếp tới "Đinh Nhất Trí" kia. Không biết có phải báo trước điều gì hay không nhưng nên cẩn thận thì hơn.

Nguyệt ổn định hơi thở một lúc rồi tắt đèn. Ngả lưng xuống giường, tiếp tục nhắm mắt, cố gắng ngủ lần nữa.

Sáng sớm hôm sau, tỉnh dậy để đi học như bình thường. Dung đã rời đi từ lâu. Trong nhà cũng chẳng còn hơi thở của cô nữa. Nguyệt cũng chẳng để ý tới Dung nữa. Dù sao cũng chỉ là con tốt trên bàn cờ mà mẹ hắn bày ra. Cô cũng chẳng thể tạo ra được uy hiếp gì với hắn.

Dương đã dọn sẵn đồ ăn sáng ra. Nguyệt ngồi vào bàn, chuẩn bị thưởng thức bữa ăn.

Đột nhiên, Dương hỏi:

- Dạo này ngài có hay mơ thấy giấc mơ về trận chiến với "Đinh Nhất Trí" đó không?

Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn Dương. Hắn gật đầu rồi hỏi lại gã:

- Có. Thường xuyên luôn ý. Kể từ ngày cha qua đời đó. Tôi rất hay mơ thấy nó.- Trả lời xong Nguyệt lại hỏi- Anh cũng mơ thấy sao?

Dương gật đầu. Đúng là vậy. Gã rất ít khi mơ thấy truyện kiếp trước. Ký ức mà gã có chủ yếu là do tác dụng của nô ấn trên người, không phải qua giấc mơ. Nhưng giấc mơ này dường như ngày càng đến nhiều hơn. Dương thở dài:

- Tôi sợ là sắp có chuyện không hay xảy ra.

Nguyệt cũng đồng tình với ý kiến đó. Thậm chí hắn còn không biết hiện tại mình có nên tin tưởng người bạn Đinh Trí ở lớp không? Nhưng rồi hắn cũng nghĩ lại. Y cũng không cần phải lừa hắn. Kiếp trước nếu như không phải do mối thù diệt toàn môn phái, hắn và Trí rất có thể đã trở thành bạn tốt. Tuy không hiểu rõ nhưng Nguyệt cũng tự tin rằng người như Trí sẽ không làm mấy trò phản bội lời thề lươn lẹo kia. Tuy vậy, con người cũng có thể thay đổi theo thời gian và môi trường sống. Nhưng ít nhất là đến hiện tại, Nguyệt và Dương cùng với Trí vẫn đang là quan hệ đồng minh. Mong là vậy...

Nguyệt vừa ăn vừa suy nghĩ. Thế mà đã sắp muộn học. Hắn vội vàng chạy xuống lấy xe phóng tới trường. Cũng may mà vẫn kịp không bị muộn, lại còn thừa ra những mười phút vì không dính phải cái đèn đỏ nào.

Vừa thấy Nguyệt tới lớp. Tú đã quay xuống tò mò hỏi:

- Hôm trước mày có hỏi tao về đấu đá trong gia tộc đúng không? Nhà mày có chuyện gì à?- Tuy không muốn xen vào nhưng Tú vẫn cần thoả mãn trí tò mò của bản thân.

- Ừ đúng là có chuyện. Tự nhiên hỏi làm gì?- Nguyệt hỏi.

- Vừa sáng nay thôi, tao thấy nhà mày tuyên bố cắt đứt quan hệ với mẹ mày đấy.- Tú cũng mới biết vào đúng sáng sớm ngày hôm nay, là tin nóng bỏng tay.

Nguyệt cũng biết lý do. Sau khi rời khỏi biệt thự nhà họ Phạm hắn đã thông báo việc này với ông nội. Phải công nhận là nhà họ Chu làm việc năng xuất thật. Mới tối hôm qua thôi mà sáng sớm hôm nay đã xong rồi. Chắc chắn phải tăng lương cho mấy nhân viên truyền thông và người phát ngôn của nhà họ Chu.

Thấy Nguyệt không trả lời, Tú mới năn nỉ:

- Chỗ anh em nói đi mà! Có biến gì tao đều nói cho mày mà sao mày phải giữ bí mật với tao...

Nguyệt thở dài:

- Đấu đá bình thường thôi. Chỉ là mẹ tao có hơi quá đáng một chút.

Tú nghe vậy cũng biết Nguyệt không muốn nói. Cậu ta biết vụ này khá nghiêm trọng. Nghe nói cảnh sát cũng vào cuộc rồi. Không biết là sẽ ra sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro