Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: không thể tiếp tục

Chương 23: không thể tiếp tục

Cuộc nói chuyện này với Thiện này đã chứng minh một điều rằng thế giới này cũng có nhiều người tu tiên không phải mỗi tu võ. Vậy có nghĩa là sẽ có người có thể giúp hắn đột phá. Tu vi thật sự kiếp trước của hắn là hợp thể trung kỳ nhưng đến kiếp này thì thế nào cũng không thể tăng tiến được nữa. Đó là bởi còn thiếu một thứ gì đó mà Nguyệt chưa thể đoán ra được. Kiếp trước Nguyệt cũng không bị mắc như này.

Trong kiếp trước, thực lực của Nguyệt tăng tiến rất nhanh, chưa tới một trăm năm hắn đã lên tới đỉnh phong của trúc cơ. Hắn bắt đầu diệt từ môn phái nhỏ của Đinh Đang trước rồi mới tới các môn phái lớn hơn. Trong quá trình đó, hắn không chỉ diệt mà còn cướp đoạt tài nguyên và cơ duyên của các môn phái nhỏ. Đó cũng là lý do mà chỉ bốn trăm năm sau đó hắn đã có thể đột hóa thần kỳ ở giai đoạn sơ kỳ. Vốn đã là thiên tài tu tiên lại cộng thêm rất nhiều tài nguyên, tăng tiến vậy là rất bình thường. Cũng trong năm đó, hắn đã tiêu diệt được Đinh Đang. Đương nhiên là tài nguyên cũng sẽ nhiều hơn.

Tuy vậy, hóa thần là cửa ải khó để đột phá. Cướp hết tài nguyên của phái Đinh Đang, hắn mới có thể lên được đỉnh phong. Sau khi rời đi, hắn lại bị các tu sĩ chính phái khác đuổi giết. Giết đám người đó để tự vệ xong thì hắn lại dựa vào việc cướp tài nguyên những người đó mang theo. Hắn nhớ là mình đã lấy được một miếng ngọc, luyện thứ đó xong thì hắn đã có thể đột phá lên hợp thể kỳ... Không lẽ là hắn thứ hắn thiếu là viên ngọc đó.

Nhưng nếu không nhầm thì tu vi của hắn được giữ lại bên trong cơ thể thì những vật mà hắn đã luyện hóa cũng phải ở lại. Hơn nữa khi đó, hắn mắc ở hóa thần đỉnh phong không phải nguyên anh. Vậy không lẽ là hắn đã bỏ qua gì đó sao...

Mãi tới lúc trở về đến nhà, ngồi trên giường rồi, Nguyệt vẫn tiếp tục suy nghĩ về chuyện đó. Hắn liên tục lục lọi ký ức trăm năm mơ hồ của mình để tìm kiếm nguyên nhân mà mình chưa thể đột phá trở lại thời đỉnh cao của kiếp trước. Không lẽ là do trước khi chết, linh lực và thần hồn của hắn bị hao tổn nên tu vi bị hạ xuống nguyên anh hậu kỳ.

Dương thấy Nguyệt cứ suy nghĩ miên man điều gì đó bèn nhỏ giọng hỏi:

- Ngài đang có suy tư gì sao?

Nguyệt cũng trả lời vấn đề luôn:

- Anh có nhớ tu vi cao nhất kiếp trước của tôi là gì không?

- Là hợp thể trung kỳ. Sao vậy ạ?

- Kiếp này tôi bị hạ xuống nguyên anh hậu kỳ rồi. Tôi sẽ thử tập trung tu luyện để đột phá xem sao. Nhưng tôi có cảm giác mình sẽ rất khó để có thể đột phá... Chỉ là cảm giác thôi.

Nói đến đây Dương hơi ngạc nhiên nhưng sau đó lại hỏi:

- Ngài không nhớ kiếp trước sao? Lý do mà ngài cho tôi đi theo ngài... Chủ nhân!- Dương ngồi lên lòng Nguyệt rồi ôm lấy cổ hắn. Gã ghé vào tai Nguyệt nói hai từ cuối. Nguyệt ngồi im bất động, mặt đỏ lên vì ngượng ngùng nhưng hắn vẫn không đẩy ra. Cho tới khi Dương bắt đầu hôn hôn, liếm liếm vào gáy Nguyệt thì hắn mới vung tay tát một phát vào mặt gã.

Dương ăn một cú tát chỉ cười rồi đứng dậy sau đó lùi lại và quỳ xuống xin lỗi:

- Xin lỗi, ban nãy đã mạo phạm ngài.

Nguyệt che mặt ngại ngùng nhưng vẫn nói:

- Đứng lên đi...

Dương đứng lên rồi giải thích tiếp:

- Lý do mà kiếp trước ngài cho tôi đi theo là vì khi đó ngài đang kẹt ở nguyên anh đỉnh phong. Vừa lúc đó, thể chất của ngài và tôi lại hợp nhau nên ngài cho tôi theo là để... song tu!

Mặt Nguyệt còn đỏ hơn nữa. Không tăng tu vi nữa được không? Hắn thấy ở thế giới này ít người tu luyện linh lực. Mà Nguyệt cũng chẳng muốn gây sự với họ. Nguyên anh hậu kỳ là quá cao rồi. Không cần phải tăng nữa...

Có lẽ, Dương cũng biết suy nghĩ của Nguyệt nên mới nói:

- Xin ngài hãy nghĩ lại đi ạ. Nếu không tăng tu vi nữa ngài không sợ mảnh hồn của Đinh Nhất Trí xuất hiện là tu vi cao hơn sao ạ? Kiếp trước y kém ngài gần trăm tuổi mà đã đuổi kịp tu vi của ngài. Ở thế giới này, ít người tu chân linh lực dồi dào, thực lực có thể tăng tiến nhanh hơn thế giới trước chỉ tiếc là tư chất của người ở thế giới này quá kém thôi. Dù vậy xin ngài cũng đừng cứ lo sợ chuyện song tu mà kẹt mãi ở một cảnh giới như vậy.

Dương nói một tràng dài còn Nguyệt thì vẫn ôm mặt nói:

- Nhưng tôi chưa đủ mười tám tuổi... Hơn nữa, tôi ngại!

Rất ngượng. Dù kia có là kiếp trước của hắn thì tính cách vẫn khá là khác nhau. Kiếp trước hắn có thể kéo Dương lên giường song tu mà mặt không đỏ tim không đập nhưng kiếp này Nguyệt không thể. Giáo dục khác nhau nên tư duy cũng rất khác nhau. Nguyệt thở dài rồi nằm úp mặt xuống gối.

Dương chỉ cười trêu:

- Nếu ngài không báo cảnh sát thì cũng không ai biết đâu!

- Cút...- Nguyệt mắng vì ngượng.

Dương cũng vâng dạ rồi rời đi. Gã cảm thấy mình đang phạm tội.

Khuôn mặt đang vùi trong gối của Nguyệt đã đỏ bừng. Hắn bỗng không dám ngủ nữa. Lỡ đâu đêm lại mơ thấy cảnh xuân của mình và Dương kiếp trước thì sao. Kiếp trước hắn có thể thấy bình thường nhưng kiếp này, Nguyệt coi đấy là một loại lợi dụng. Kiếp này, môi trường giáo dục khác nên nhận thức thay đổi là đương nhiên. Thêm nữa, người luôn giáo dục Nguyệt là ông nội. Ông nói rằng đó là sự hòa quyện của hai người khi thật sự giành tình cảm cho nhau, phải luôn có suy nghĩ đúng đắn về nó. Lời dạy của ông luôn khắc sâu trong tâm trí Nguyệt từ bé đến lớn. Một lý do khác Nguyệt không chấp nhận làm việc đó với Dương là vì hắn vẫn chưa có tình cảm đôi lứa với gã.

Đang lúc suy nghĩ miên man, Nguyệt chợt nhận được một tin nhắn từ Thiện.

Thiện: Nếu em muốn tu luyện thì có thể tìm tới khu Hoa Sen. Nơi này rất thích hợp để tu luyện. Nếu em cần gì thì anh ở phòng bên cạnh, phòng 302 nha.

Nguyệt: Em cảm ơn.

Trả lời xong, Nguyệt, người đã hứa với bản thân là đêm nay sẽ không ngủ, lại lăn ra ngủ luôn. Cũng may, Nguyệt không mơ mộng gì hết.

Một ngày mới lại bắt đầu. Lại đến trường. Hôm nay, Thường không tới lớp.

Giờ ra chơi tiết ba, Phong đứng ở cửa lớp tìm Nguyệt. Hắn thấy vậy cũng chạy ra. Nhưng người này lại thu hút được sự chú ý của Trí. Y liếc nhìn cậu ta mấy lần rồi không nói gì.

Bên ngoài, Phong trông có vẻ khá là háo hức:

- Anh lâu rồi không gặp. Dạo này em bận quá nên không có tới lớp anh được, mà mình lại không ở cùng nhau. Em nhớ anh lắm!

Nguyệt cũng cười:

- Ừ anh cũng nhớ em. Hôm nay có chuyện gì sao?

Phong bĩu môi:

- Không có chuyện gì là không được tới tìm anh à?- Nói xong Phong lại thay đổi thái độ- Nhưng đúng là có chuyện thật... Mẹ bảo em gọi anh về nhà ông bà ngoại đấy. Mình cùng ăn một bữa cơm.

Nguyệt nghe thế thì bắt đầu suy nghĩ. Không phải là cha hắn gặp tai nạn cũng là do bữa cơm tối ở nhà ngoại sao? Không lẽ bà đang muốn... thủ tiêu hắn? Nhưng rồi Nguyệt vẫn vui vẻ trả lời:

- Được, hôm nay mình về cùng nhau.- Dù sao võ giả cấp huyền thoại ở đây sức lực chiến đấu cũng chỉ bằng trúc cơ kỳ. Hắn cũng không cần phải sợ. Hơn nữa cũng chẳng có nhiều huyền thoại. Cùng lắm là bị mấy cấp mười vây đánh. Nếu vậy hắn tự tin xử lí được.

Trở lại vị trí ngồi, Trí đã mon men tới ngồi cạnh hắn. Y thấp giọng nói:

- Này, người vừa rồi là ai thế?

- Em trai ruột của tôi. Làm sao vậy?- Nguyệt trả lời rồi hỏi. Sau khi trả lời xong hắn còn thấy biểu cảm của Trí khá là phức tạp.

Lúc sau Trí mới nói:

- Em trai cậu là một mảnh hồn. Và cậu ta đã thu được một mảnh hồn khác. Điều đó đồng nghĩa với việc...- Trí nói tới đây thì ngừng lại rồi lại tiếp tục- Cậu ta biết chuyện kiếp trước và cách điều động linh lực để thu mảnh hồn lại. Hoặc...- Đây cũng là trường hợp y không muốn nghĩ tới nhất. Y sợ rằng Phong có... Hệ thống.

Thấy Trí không nói tiếp, Nguyệt mới sốt ruột hỏi:

- Hoặc là gì cơ? Nói tiếp đi chứ.

Trí suy nghĩ một lúc, y nhìn lên đồng hồ rồi mới nói:

- Sắp hết giờ ra chơi rồi. Đợi giờ ra chơi tiết sau đi. Đây là một câu chuyện dài đấy.

Chuông cũng vừa reo. Nguyệt cũng đành đồng ý.

Anh Tú ngồi đằng trước quay lại hóng:

- Ê, tao mày có gì mà cứ thì thà thì thầm với nhau thế hả?

- Bí mật!- Nguyệt nói. Cái này sao mà nói cho Tú được chứ.

Tú nhìn ra ngoài hành lang, thấy giáo viên chưa vào mới quay xuống nói chuyện tiếp. Cậu ta đã muốn nói từ ban nãy rồi nhưng vì thấy Nguyệt đang nói chuyện với người khác nên không tiện nói.

Cậu ta hỏi:

- Mày thích con trai à?

Nguyệt ngạc nhiên trợn tròn mắt:

- Sao mày lại nghĩ như thế?

Tú nhìn ra ngoài hành lang xem giáo viên đã tới chưa lần nữa rồi mới tiếp tục kể:

- Hôm trước có đứa chụp được ảnh của mày vào chung phòng vệ sinh với Đăng trong giờ ra chơi mười lăm phút. Chúng nó đồn là mày với bạn ý làm chuyện trẻ em không được làm. Chúng nó còn đồn bọn mày yêu nhau. Sau đó lại có mấy đứa đồn là mày bắt cá hai tay với Đăng và Thường...- Tú lại dừng để ngó giáo viên xong tiếp tục. Tốc độ càng tăng nhanh- Chưa hết đâu...

- Được rồi, dừng lại. Tao thích con trai là thật nhưng tao không có quan hệ đó với hai người kia.- Nguyệt ngay lập tức đính chính. Hắn vẫn không hiểu tại sao xoay quanh hắn toàn là mấy cái tin đồn vớ vẩn như này. Đúng là kỳ lạ! Chẳng lẽ có kẻ nào cố tình tung tin đồn để hãm hại hắn sao?

- Mày thích con trai và chưa có người yêu thật à?- Tú hỏi lại.

Nguyệt gật đầu xác nhận. Tú cười trêu:

- Thế mày thấy tao như nào? Có thể xem xét không?

- Mày là đứa đầu tiên mà tao loại đấy. Quay lên đi, giáo viên tới rồi!

Tù cười rồi quay lên.

Cả lớp lại bắt đầu một tiết học mới.

Bốn mươi lăm phút trôi qua rất lâu, mãi mới xong. Nguyệt thở dài. Trí đã chạy tới ngồi bên cạnh hắn. Y nhỏ giọng hỏi:

- Mày có bao giờ đọc mấy tiểu thuyết huyền huyễn, thăng cấp không?

Nguyệt gật đầu, mê luôn ấy. Dù sao đọc chúng nó cũng rất vui.

Trí tiếp tục:

- Thế chắc mày cũng biết hệ thống là cái gì đúng không? Kiếp trước, tao cũng có cái đấy. Đó là lý do mà tu vi có thể thăng nhanh như thế. Tao đã dựa vào một số bảo bối mà hệ thống đó cung cấp. Hệ thống đó ngoài cung cấp bảo bối thì nếu máy đạt được điều kiện trao đổi với nó sẽ có thể hiển thị suy nghĩ hoặc cảm xúc của người đối diện. Và em trai mày hiện tại, chính mang theo hệ thống của tao hồi xưa!- Câu cuối Trí khẳng định chắc nịch về suy đoán đó.

Nguyệt cũng gật gù. Nhưng không phải người đứng sau tổ chức là mẹ hắn sao? Còn người có thể đọc được suy nghĩ là Phong. Không lẽ... Người cầm quyền của tổ chức có tất cả hai người. Mẹ và em trai Nguyệt đang phối hợp với nhau? Hắn nghĩ vậy cảm thấy hơi sợ hãi bởi Nguyệt đã nghe đoạn ghi âm chân tướng mà mẹ hắn nói trước khi giết cha. Trong đó, bà ta không nhắc gì tới Phong cả. Một là bà ta cẩn trọng và hai... Đằng sau còn nhiều bí ẩn nữa. Nhưng bà ta đã nói hết ra với ông Nhất vì xác định chắc chắn giết được ông. Vậy khả năng rơi vào trường hợp thứ hai sẽ cao hơn.

Nghĩ tới đây, Nguyệt thật sự vẫn không hiểu lý do tại sao mẹ và em trai mình lại nhắm hết vào hắn và nhà họ Chu. Họ không phải đều là máu mủ ruột thịt sao? Nguyệt tự hỏi. Ngay từ đầu hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho mọi tình huống rồi.

Nguyệt thở dài, chống cằm nhìn về phía trước. Giờ mục địch của họ là thứ hắn quan tâm nhất. Hắn muốn biết rốt cuộc là vì sao? Vì sao họ lại có mục tiêu như vậy? Cũng muốn biết vì sao mẹ lại có thể nhẫn tâm ra với cha và có thể sẽ là với hắn. Tiếc là trong đoạn ghi âm đó, khi mẹ chuẩn bị nhắc tới lý do thì cha hắn bị phát hiện nên không thể tiếp tục.

Trí thấy Nguyệt tập trung suy tư thì cũng chỉ có thể nói:

- Thôi mày cứ suy nghĩ đi. Tao đi trước.

Anh Tú quay đầu lại nhìn thì thấy mặt Nguyệt có vẻ khá nghiêm trọng lại còn hơi buồn. Thì không tiếp tục cợt nhả mà cũng nghiêm túc hỏi:

- Có chuyện gì sao? Dạo này mày cứ làm sao ý Nguyệt ạ!

Nguyệt chẳng thèm trả lời mà quay mặt đi. Suy nghĩ một lúc vẫn quyết định hỏi:

- Trong gia tộc mày có tranh đấu gì không?

- Đương nhiên là có! Nhà nào chẳng vậy...

Nguyệt ngắt lời:

- Nhưng tranh đấu đến nỗi ra tay sát hại người thân đã có chưa?- Tranh đấu trong gia tộc luôn có những quy tắc ngầm, ra tay sát hại người thân là đã vi phạm quy tắc, nếu bị phát hiện chắc chắn sẽ bị đào thải.

Tú im lặng, có lẽ cậu ta đã đoán ra điều gì đó rồi. Nhưng đây cũng không phải là chuyện nhà cậu ta, cậu ta sẽ không dây vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro