Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Hoa Sen

Chương 22: Hoa Sen

Mặt trời đã lên, những tia sáng tinh nghịch chạy xuyên qua kẽ rèm tạo thành vài vệt sáng trong phòng. Nguyệt nhíu mày che mặt lại. Mãi tới khi nghe thấy tiếng Dương mở cửa vào, hắn lập tức bật dậy. Nguyệt không muốn gã dùng "phương pháp đặc biệt" kia để gọi mình dậy. Hắn chưa đủ mười tám tuổi!

Nguyệt nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt rồi mới ra ngoài ăn sáng. Mặc xong đồng phục, chuẩn bị tự đi tới trường. Xong xuôi, trước khi ra khỏi nhà, hắn còn nhắc thêm:

- Tối nay không cần nấu ăn, tôi tìm được khu nhà trong bức ảnh rồi nên tối nay mình tới đó luôn. Nhân tiện ăn ngoài cũng được.

- Vâng, tôi biết rồi!- Dương trả lời.

Tới lớp, Thường đã ở đó rồi. Trông cậu có vẻ rất mệt mỏi. Hai mắt hiện rõ quầng thâm. Cũng hợp lý thôi, hôm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện mà. Thấy Thường liên tục ngáp ngắn ngáp dài trong lớp. Nguyệt quan tâm:

- Nếu cậu mệt thì xuống phòng y tế nghỉ đi. Tối tôi gửi bài cho.

Thường gật đầu rồi xin phép giáo viên xuống phòng y tế. Bước đi của cậu mệt mỏi, rã rời y như mấy con zombie trong phim.

Chuông reo báo hiệu giờ học đã kết thúc. Đăng lúc này mới đứng lên. do dự một lúc mới nhìn lướt qua Nguyệt rồi đi về phía nhà vệ sinh. Hắn cũng hiểu ý mà đi theo. Vẫn vị trí cũ, hai người đứng đối mặt với nhau nhưng lần này, nhìn Đăng có vẻ mệt mỏi hơn nhiều.

Y thở dài nhìn hắn, trông y có vẻ vẫn còn rất do dự. Cuối cùng Đăng vẫn quyết định nói:

- Họ đối xử với chị tôi rất tốt...- Đăng nói tới đây thì ngừng lại, có vẻ phân vân xong vẫn tiếp tục- Giờ cậu có thể nói cho tôi về...

Nguyệt hiểu ý nghĩa của câu nói đó. Đăng đang muốn chuyển phe chỉ là y có vẻ vẫn còn đang phân vân và muốn nghe lí lẽ của hắn. Đây có thể nói là một nước đi khá tốt của đối thủ. Nguyệt suy nghĩ một lúc vẫn quyết định nói cho Đăng biết. Hắn hạ giọng để đảm bảo chỉ có hai người nghe thấy:

- Người đứng sau tổ chức đúng không?- Nguyệt hỏi lại nhưng không cần câu trả lời của Đăng, hắn tiếp tục luôn- Chưa có bằng chứng chắc chắn...

Đăng nghe vậy thì ngắt lời:

- Nếu vậy thì chúng ta khó nói chuyện rồi đây.- Lời ngỏ ý đừng nên tiếp tục hợp tác.

- Nhưng... Tôi có thể chắc chắn một điều rằng, mục đích của người này không "cao cả" như những gì người đó nói đâu.- Hắn nói tới đây thì chuyển chủ đề- Chị cậu ổn không?

- Đừng chuyển chủ đề. Sao cậu có thể chắc chắn về mục đích của...- Y hơi do dự về danh xưng nhưng rồi vẫn nói- "người đó".

Nói tới đây, Nguyệt lại chợt nhận ra một điều. Việc khoanh vùng nghi phạm đây cũng chỉ là suy đoán của hắn. Hắn không có bằng chứng gì cụ thể về nó. Chỉ đơn thuần là suy luận dựa trên các hành động của người kia và cuộc nói chuyện với ông quản gia. Chưa bao giờ là có một bằng chứng cứng về nó.

- Xin lỗi, rất khó để có thể giải thích nếu cậu yêu bằng chứng rõ ràng. Tôi chỉ có suy đoán rằng... đây có thể liên quan tới đấu đá trong gia tộc.

Đăng nghe vậy chỉ cười nhẹ rồi nói:

- Chị tôi ổn, không bị thương gì hết...

Nhắc tới đây, Nguyệt đành dùng mưu hèn kế bẩn:

- Cậu chỉ thấy mặt của chị cậu thôi đúng không? Không thấy những vùng khác? Có ai ở bên cạnh cậu lúc đấy không?

Đăng hơi suy ngẫm một lúc rồi trả lời:

- Có, là người giám hộ của tôi hiện tại. Minh!

Nguyệt nghe tới đây thì chợt nghĩ tới. Người đàn ông phục kích hắn kia là cấp huyền thoại nên hắn đã đinh ninh người đó là Minh. Nhưng vì Minh đã ở cùng Đăng nên hắn ta lại có "bằng chứng ngoại phạm". Không lẽ việc này còn liên quan tới các gia tộc khác, có gia tộc nào đó muốn kéo họ Chu xuống mới liên tục nhắm vào gia đình hắn. Hay là phía bên kia còn ẩn dấu một cao thủ cấp "huyền thoại" khác. Bằng chứng tới đây bắt đầu rối loạn.

Sau cùng, cuộc nói chuyện của cả hai người chẳng thể đi tới đâu. Chỉ có thể kết thúc nửa vời như vậy. Chuông đã lại reo lên, vậy mà năm phút đã trôi qua rồi. Cả hai cùng nhanh chóng rời khỏi buồng vệ sinh cùng một lúc mà không để ý rằng bạn cùng lớp của họ đã nhìn thấy cảnh đó... Người bạn này nhíu mày, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Năm tiết học dài cũng kết thúc. Rồi lại tới buổi chiều, bốn tiết. Nguyệt cuối cùng cũng lết được ra khỏi trường. Thường thì đã xin nghỉ ở cuối buổi sáng. Dù sao chiều cũng không phải học chính khóa.

Trở về, Dương đã đứng đợi sẵn ở phía dưới tòa nhà. Dương và Nguyệt vẫn quyết định đi ăn trước rồi mới đến khu tập thể kia. Họ ăn trong một quán vỉa hè. Vì là đều là con trai mà ở đây cũng chẳng cần phải chú ý tiểu tiết gì nên ăn rất nhanh. Chưa tới mười phút, hai bát bún bò đã hết.

Nguyệt đi theo bản đồ tới được khu tập thể Hoa Sen, cảnh vật trên đường cũng khá giống trong giấc mơ của hắn. Khu tập thể Hoa Sen, đây là điểm du lịch khá nổi tiếng ở thành phố trong hai, ba năm trở lại đây vì nó có một đầm sen lớn rất đẹp nếu đi sâu vào bên trong. Nơi đây cũng là nơi khởi nguồn của khá nhiều truyền thuyết đô thị.

Lúc này trời tối hẳn, cơn gió lạnh đã bắt đầu thổi. Bên ngoài cũng không quá thưa thớt do vẫn đang là giờ tan tầm. Nguyệt theo trí nhớ đi tới tòa nhà trong giấc mơ. Bỗng một cơn gió lạnh ùa tới. Cả Nguyệt và Dương đều nhận ra được... Họ đang bị theo dõi. Người nọ có thể là một cao thủ. Ẩn thân rất tốt. Nguyệt còn nghe thấy được, hơi thở của người này chính là người ngày hôm trước tập kích hắn.

Vừa rồi khi ăn tối, Nguyệt đã nói cho Dương biết cuộc nói chuyện hôm nay với Đăng ở nhà vệ sinh. Gã cũng có thể nắm bắt được tình hình. Nhìn biểu cảm của Nguyệt hiện tại, gã đã đoán được người này bí ẩn đang theo dõi họ này có lẽ liên quan tới vụ tập kích hôm trước.

Nguyệt nhìn Dương, cả hai người cùng hiểu ý nhau. Bay lên tầng cao nhất của tòa nhà. Người bí ẩn mở to mắt nhìn, cũng biết là mình đã bị phát hiện. Chỉ đành chạy theo lên với mong muốn là lỡ đâu lại đụng phải hai người kia đang mở cửa nhà... Ngoài cách này ra thì còn cách nào đâu!

Lúc này, Nguyệt và Dương đã tìm thấy căn phòng đó. Phòng 301. May mắn, người bí ẩn không kịp nhìn thấy hai người họ.

Bên trong căn phòng gần như là trống trơn. Nó chỉ một giá sách với những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng. Có vài cuốn sách học thuật nhưng có vẻ chưa bao giờ được mở ra. Một bàn đọc bên cạnh giá sách, nó được đặt ở phía trước cửa sổ. Trên bàn cũng có mấy chậu cây còn xanh tươi. Ở góc phòng có một chiếc ghế sô pha và chiếc TV cũ. Thậm chí nó còn có một đầu đĩa. Bên cạnh có một đống đĩa CD. Bên trong phòng ngủ đang mở thì chỉ có độc một chiếc giường. Căn nhà đơn giản vô cùng.

Nhưng trong cả căn nhà này, thứ khiến Nguyệt và Dương để ý nhất chính là chậu cây. Nó vẫn còn xanh tươi dù không có ai chăm sóc? Không thể vậy được. Đang miên man suy nghĩ bỗng "cạch!", đó là tiếng mở cửa. Một người đàn ông mặc quần áo công sở đi vào. Người nọ khi thấy hai người thì có vẻ khá kinh ngạc rồi lại lấy được bình tĩnh. Anh mỉm cười thân thiện, chào hỏi:

- Cậu cả đúng không? Tôi là Thiện, từng là cấp dưới của anh Nhất. Rất vui được gặp cậu!- Người nọ đưa tay ra muốn bắt tay.

Nguyệt cũng lịch sự nắm lấy tay anh, chào hỏi:

- Chào anh Thiện, em là Nguyệt. Anh cứ gọi thẳng tên em là được!- Nói rồi Nguyệt nhìn sang Dương- Đây là Dương, bạn em.

Thiện chuyển sang bắt tay Dương:

- Rất vui được gặp cậu!

Dương cũng mỉm cười gật đầu.

- Hai người ngồi đi. Để anh đi lấy nước.

Nguyệt nhìn xung quanh một lúc vẫn quyết định ngồi xuống đất. Cái ghế kia là ghế đơn mà trong phòng chỉ có mình chiếc ghế đó. Không thể để cho người ta ngồi dưới đất nói chuyện được.

Dương huých vai Nguyệt một cái. Hắn quay sang nhìn gã. Nguyệt biết gã muốn nói điều gì. Người này có linh lực. Rõ ràng đây là người tu tiên. Thậm chí hắn còn nhìn thấy được cảnh giới của người nọ. Là Trúc cơ kỳ, là kẻ mạnh.

Một lúc sau, Thiện mang theo ba cốc nước rồi ngồi xuống cùng hai người. Anh mỉm cười nói:

- Có vẻ em đi theo gợi ý của anh để tới đây.- Nói xong anh lại tự trả lời- Cũng đúng thôi, anh Nhất nói em rất thông minh, những gợi ý đó có lẽ chẳng làm khó được em!- Xưng hô cũng đã đổi.

Nguyệt và Dương đều có vẻ hơi ngạc nhiên. Nguyệt vội hỏi lại:

- Những gợi ý?? Bọn em chỉ có đúng thứ này thôi mà...- Tiếp đó, Nguyệt lấy cái vòng ra.

Thiện thì càng bất ngờ vội hỏi lại:

- Ban nãy có kẻ nào đi theo hai đứa không?

Nguyệt gật đầu.

Thiện vỗ trán tự trách nhưng Nguyệt và Dương cũng nghe thấy:

- Thôi xong, có vẻ như người tìm đến đây là ả ta rồi.

Nguyệt nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi lại:

- Ả ta?

Trong trí nhớ của Nguyệt thì đó đáng lẽ ra phải là một người đàn ông chứ. Nhưng rồi hắn bỗng nhận ra. Hắn phán đoán người đó là đàn ông đơn giản vì hắn nhìn thấy người đó không có ngực. Còn lại không có gì khác cả. Cũng có thể đó là người phụ nữ cố tình che đi thôi.

Thiện trả lời:

- Đúng! Nhưng trước đó em phải xem thứ này đã...

Nói rồi anh Thiện đi tới bên TV, lấy một chiếc đĩa CD ra xoa xoa rồi nhét nó vào đầu. Một đoạn phim khá cũ. Đó là một trận đấu võ người trên võ đài tuy trẻ hơn nhưng hắn vẫn nhận ra. Đó là mẹ hắn, bà Tâm. Bà đã giành được đai vô địch trong trận đấu đó. Nguyệt ngạc nhiên. Mẹ hắn đâu phải võ giả. Bà còn không luyện võ công. Vậy mà bà lại có quá khứ như thế. Và bà còn không để ai biết về nó.

Đoạn phim kết thúc. Lúc này, Thiện mới bắt đầu nói:

- Đây là đoạn phim của ả ta năm mười sáu tuổi. Là võ giả cấp tám. Hiện tại đã lên đến cấp "huyền thoại" nhưng ả lại liên tục ẩn đi võ lực. Điều này đã có gia tộc của ả che giấu. Đó là lý do không thể điều tra được quá khứ thật sự của ả.

Khi còn nhỏ, Nguyệt cũng từng tò mò hỏi về quá khứ của cha mẹ. Hắn tò mò muốn biết hai người họ rốt cuộc gặp nhau như thế nào? Khi ấy cả hai đều không trả lời. Sau này hắn mới biết đó là một cuộc hôn nhân chính trị, cả hai đều không có tình cảm với nhau.

Thiện lúc này mới kể:

- Đây là đoạn phim từ một trận chiến tại chợ đêm. Mẹ em đã là đứa con bị thất lạc của họ Phạm. Ả ta đi đã lưu lạc khắp nơi rồi kiếm sống bằng cách đánh nhau ở chợ đêm. Đến năm mười tám tuổi thì mới trở lại nhà họ Phạm. Đoạn phim này là anh Nhất tình cờ có được khi chơi với một người bạn quen ở nước ngoài.

Tiếp đó, anh Thiện lại lấy ra một tấm ảnh là người đàn ông già yếu đang nằm trên giường bệnh, anh lại kể:

- Đây là ông ngoại của em, trưởng họ hiện tại. Ông ấy đang trong tình trạng ép sống. Giờ tất cả mối quan hệ và nhân lực của họ Phạm đều đang nằm trong tay ả ta... Còn về lý do về vụ tai nạn của cha em...-Thiện hồi tưởng lại- Ngày hôm đó, anh ấy nhận được lời mời ăn cơm tối của nhà họ Phạm. Anh ấy cũng tới. Nhưng do biết quá khứ của ả nên cũng có cảnh giác. Chỉ là cha em không ngờ tới, ả ta thế mà nói hết kế hoạch của mình.

Thiện lấy máy điện thoại khác ra. Bên trong là ghi âm một cuộc gọi. Đây không phải điện thoại mà anh hay dùng. Anh chỉ dùng nó để ghi âm tại anh lo nếu bị phát hiện thì máy sẽ có khả năng bị hack.

Bên trong đoạn ghi âm là giọng nói của mẹ Nguyệt, hắn có thể nghe ra được giọng nói quen thuộc ấy. Đại khái là ả đang nói về kế hoạch trả thù của bản thân một cách đắc ý vô cùng sau đó là một tiếng kêu và một tiếng rơi bốp một cái. Bà ta quát lớn rồi chiếc điện thoại lập tức bị ngắt kết nối.

Nghe tới đây, Nguyệt cũng đoán được kha khá. Có lẽ là bà ta không ngờ tới cuộc gọi bị ghi âm. Sau tìm tới đây với mong muốn là sẽ lấy lại được đoạn ghi âm đó. Chắc chắn lúc đó bà ta cũng đã cho người điều tra số điện thoại kia. Thân phận của Thiệt cũng đã bị lộ nhưng người của bà ta không thể đánh bại Thiện được nên bà ta phải tìm cách khác. Lại sau đó nữa, bà ta tình cờ thấy được "những gợi ý" chỉ tới nơi này của ông Nhất nên đi theo. Đáng tiếc là bà ta không có chìa khóa, cũng không biết vị trí phòng cụ thể. Bà ta muốn tới đây là mong sẽ bắt được Thiện lúc lên nhà. Không ngờ lại gặp Nguyệt trước mới quyết định bám theo.

Thiện để Nguyệt suy nghĩ một lúc mới tiếp tục cười nói:

- Thật may, ả ta vẫn luôn nghĩ anh Nhất ngu ngốc mới không quá đề phòng anh ấy.

- Em nghe hết đoạn hội thoại này. Có vẻ bà đang muốn lôi kéo cha về phe. Nhưng xong lại có người phát hiện điện thoại của ông ấy nên họ mới đổi kế hoạch...

Thiện gật gù sau đó mỉm cười chuyển chủ đề:

- Được rồi, có lẽ em chỉ cần biết tới đây thôi! Giờ tới lượt anh hỏi.

Nguyệt gật đầu. Thiện tiếp tục:

- Em có thể chất thích hợp thích hợp cho tu chân bằng linh khí. Anh có thể thấy được linh lực từ người em rất mạnh. Em có muốn theo anh không, anh có thể giúp em phát huy tốt hơn!- Thiện có thể nhìn thấy linh khí xung quanh nhưng không thấy cảnh giới vậy nên anh đoán Nguyệt chưa bắt đầu tu luyện.

Nguyệt mỉm cười trả lời:

- Em nguyên anh hậu kỳ rồi anh...- Sau những giấc mơ, Nguyệt đã dần khôi phục lại tu vi kiếp trước. Đó là lý do thực lực của hắn tăng tiến rất nhanh. Đây có lẽ là một loại buff bẩn. Nếu cuộc đời hắn mà là tiểu thuyết có lẽ nó sẽ tên là: "Ngủ một giấc, ta thăng lên nguyên anh kỳ lúc nào không hay" hoặc là "Ta tăng tu vi trong giấc mơ"...

Nói xong câu đó thì Nguyệt cũng giải phóng thực lực của mình. Thiện thấy vậy cũng khá sốc... Cực sốc. Anh năm nay hai mươi sáu tuổi, trúc cơ sơ kỳ đã được xem là thiên tài trong thiên tài rồi thế mà có một thằng nhóc mười bảy tuổi tu vi nguyên anh. Anh chỉ có thể ấp úng hỏi:

- Tại...- Không thể nói được hết câu.

- Em là nhân vật chính nên tác giả buff bẩn cho tăng tu vi trong mơ đấy anh. Bất ngờ không?

Thiện ngây người. Ai tin! Nhưng nghe cũng hợp lý.

P/s: Tu vi: Luyện khí- trúc cơ- kim đan- nguyên anh- hóa thần- hợp thể- độ kiếp- đại thừa. Ngoài ra mỗi cảnh giới lớn sẽ được tính theo các cảnh giới nhỏ nhỏ là sơ kỳ- trung kỳ- hậu kỳ- đỉnh phong (Luyện khí tính theo tầng từ 1 đến chín)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro