Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Di sản

Chương 21: Di sản

Ông quản gia đi về phía Nguyệt, ông cũng thấy tư thế kí lạ của người đàn ông vừa rồi nhưng với sự chuyên nghiệp của ông, ông sẽ không hỏi vấn đề đó hay chuyện tại sao chỉ với ba cấp mười đã có thể đánh bại một người ở giai đoạn đỉnh cao của "huyền thoại". Ông cúi đầu chào rồi hỏi thăm:

- Cậu không sao chứ ạ?

Nguyệt gật đầu nói không sao rồi nói thêm:

- Chuyện này ông cứ tự xử lí đi. Còn về chú Khánh...- Nguyệt nhìn về phía người vẫn đang nằm trên xe, hắn nghĩ một lúc vẫn quyết định- Vẫn đưa về địa điểm ban đầu đi.

- Vâng.- Ông quản gia cúi đầu một lần rồi quay đi. Lúc này, đột nhiên Nguyệt lại gọi ông một tiếng:

- Ông quản gia!- Ông quay đầu lại nhìn về phía hắn, Nguyệt thở dài nói tiếp- Ông nhớ giữ gìn sức khỏe đấy!

Nguyệt lúc này mới vỗ vai Thường:

- Cả cậu nữa, mấy ngày nay cứ ở cùng chú đi.- Nói rồi hắn lại kéo Dương với Trí đi- Bọn tôi đi trước.

Nguyệt kéo hai người lên xe đã được chuẩn bị trước. Lúc này hắn mới hạ giọng:

- Thuật khống chế của tôi không có tác dụng với cấp "huyền thoại".

Hắn đã nhận ra điều này lúc nói chuyện với ông quản gia. Ông ấy cũng là một người thuộc cấp "huyền thoại" và ông hoàn toàn không bị khống chế.

Trí nghe vậy thì suy nghĩ rồi phân tích:

- Thực ra nó cũng có thể giải thích được. Những người thuộc cấp huyền thoại có một lớp giống "lá chắn" bảo vệ thân thể và các giác quan. Đó là điểm khác nhau giữa người thuộc thế giới của kiếp trước và hiện tại. Nhưng điều quan trọng hiện tại là không phải đất nước chúng ta chỉ có bốn huyền thoại thôi sao?

Không sai, chỉ có đúng bốn huyền thoại trong nước và đều bị bốn gia tộc lớn "thầu" hết cả. Vậy không lẽ người đứng phía sau này không phải người nhà của hắn mà là đến từ một gia tộc hắn. Tệ hơn nữa đó là mẹ hoặc em trai hắn hợp tác với gia tộc khá.

Trí thấy Nguyệt không nói gì mới tiếp tục:

- Đúng rồi, không phải mẹ cậu đến từ nhà họ Phạm sao? Mà đầu quân cho nhà họ Phạm là...

- Là người giám hộ của Hải Đăng...

Mẹ, bà Tâm, đây là người mà Nguyệt nghi ngờ nhưng có ít bằng chứng hướng về nhất. Chủ yếu các bằng chứng trước đây đều hướng tới em trai hoặc người cha đã chết của hắn. Nguyệt suy tư một lúc vẫn không vội kết luận. Hắn kéo vách ngăn giữa khoang sau và khoang lái, dặn dò:

- Bác tài, bác đưa cháu về biệt thự đi, sau đó đưa hai người bạn này về nhà cháu.

- Vâng!- Bác tài nói xong thì chuyển hướng xe đi về phía biệt thự.

Về tới biệt thự. Nguyệt đang định xuống xe thì Dương bỗng kéo lại rồi nói thầm:

- Lát nữa về chúng ta có thể nói chuyện riêng được không?

Nguyệt ừ một tiếng rồi xuống xe, đi vào trong nhà. Hắn hướng thẳng về phía phòng sách nói ông Lâm thường ở.

Tới nơi, cửa phòng sách đang mở hé. Bên trong là mẹ Nguyệt đang nói chuyện với ông nội. Hắn đứng nép ở bên cạnh cửa lẳng lặng nghe cuộc nói chuyện của hai người.

Bà Tâm dùng giọng điệu bình tĩnh nói với ông cụ:

- Bố con muốn chuyển về nhà được không ạ?

Ông cụ gật gù không trả lời luôn mà tập trung suy nghĩ. Nguyệt biết ông cụ cũng nghi ngờ bà ta. Cụ Lâm muốn giữ bà ta ở nhà chủ yếu là vì muốn quan sát thêm.

- Thôi được rồi, con về đi. Ở đây cũng chẳng có gì để giữ con lại nữa.- Ông cụ dùng giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần uy nghiêm. Cuối cùng, bà Tâm vẫn đi, cụ biết rằng càng giữ lại sẽ càng đáng nghi ngờ. Vậy nên tốt nhất là nên để Tâm được như ý nguyện...

Bà cúi đầu cảm ơn rồi đi ra ngoài. Vừa ra thì đụng phải Nguyệt. Bà ta không thèm để ý đến hắn, cứ thế mà quay đầu đi luôn. Nguyệt lúc này mới bước vào bên trong, ngồi đối diện với ông cụ. Hắn hỏi luôn:

- Mẹ con muốn về nhà ngoại ạ?

Ông cụ gật đầu. Nguyệt không tiếp tục chủ đề này mà nói luôn cho ông về suy đoán của mình:

- Ông con nghi ngờ mẹ là người đứng sau mọi chuyện.

Ông cụ gật đầu, thực ra ông cũng nghi ngờ là bà ta. Dù sao một đứa nhóc lớp mười đứng sau chuyện này tuy không phải không thể nhưng cũng có hơi hão huyền.

- Con cứ tiếp tục điều tra theo ý của con đi. Dù sao bọn chúng cũng nhắm tới con. Ban đầu ông còn lo nhưng... Ông nghĩ là con có thể giải quyết được những tên đó.- Ông cụ lại nói thêm- Nếu con cần giúp đỡ cứ nói với quản gia.

- Vâng con cảm ơn ông. Mấy ngày nay ông cũng phải cẩn thận ạ.- Hắn cảm ơn cũng dặn dò ông cẩn thận giữ gìn sức khỏe.

Ông cụ ừ một tiếng rồi tiếp tục:

- Nếu con không còn việc gì khác thì...- Ông cụ lấy ra từ trong ngăn kéo một chiếc chìa khóa.- Cầm lấy này. Nhất để lại hết tài sản cho con, bao gồm cả cái này. Do con chưa đủ mười tám tuổi nên mẹ con đang thay con quản lí. Nhưng ông chiếc chìa khóa này là cha con đặc biệt đưa cho ông trước hôm nó bị tai nạn...

Ông cụ lấy một chiếc chìa khóa bạc nhỏ từ trong ngăn kéo ra. Chiếc chìa khóa có hơi cũ, thậm chí còn có một vài vết rỉ sắt nhưng nhìn chung vẫn sử dụng được. Chiếc chìa khóa đó được xâu cùng với một chiếc vòng cổ dài. Cùng với nó chính là một chiếc hộp nhỏ hình bầu dục. Tất cả trông đều rất cũ.

Nguyệt nhận lấy dây chuyền, hắn nhìn kỹ chiếc chìa khóa rồi tới cái hộp. Mở cái hộp nhỏ ra, bên trong là tấm ảnh được chụp từ phía cửa sổ của một khu nhà tập thể cũ kỹ nọ. Nguyệt đánh bạo lấy tấm ảnh đó ra xem xét. Không có một chút manh mối nào về địa chỉ. Hắn chỉ có thể đoán vị trí này dựa trên cảnh quan sao? Nguyệt suy nghĩ một hồi rồi quyết định cất tấm ảnh đi và xem xét sau khi trở về nhà.

Nguyệt đứng dậy, cúi người chào ông nội:

- Con sẽ xem xét thêm về thứ này. Con về trước ạ!

Đang lúc hắn định quay đầu đi thì ông cụ gọi hắn lại:

- Từ từ đã. Ở lại ăn bữa cơm. Ông ăn một mình buồn lắm con.

Từ sau khi ông Nhất qua đời. Con dâu thì hay về nhà ngoại còn cháu thứ hai cũng đi cùng mẹ luôn nên ông vẫn cứ phải ăn cơm một mình. Dù có mạnh mẽ thế nào, với tâm lí người cao tuổi, ông cụ cũng không tránh khỏi cảm giác tủi thân... Ông cụ cũng không nói cái này với Nguyệt. Ông biết lúc thằng cháu của mình nghiêm túc thì sẽ rất nghiêm túc nhưng lúc nó cợt nhả... Ông cụ cá là Nguyệt sẽ cười lớn khi nghe ông nói ra hai từ tủi thân kia.

Nguyệt nghe thế thì không hỏi nhiều mà cũng vui vẻ ở lại ăn cơm cùng ông rồi mới trở về.

Trở lại nhà. Dương và Trí vẫn đang chờ hắn trở về. Lạ hơn bình thường là lúc này, Dung cũng đang ngồi đợi hắn. Thấy hắn trở về, Dương và Dung cùng đứng lên. Nhưng lần này người mở miệng nói trước là Dung:

- Cậu Nguyệt về rồi ạ! Ban nãy bà Tâm mới gọi điện cho tôi... Để tôi mở ghi âm cho cậu nghe.- Nói rồi, Dung vội vàng đi lấy điện thoại. Còn Nguyệt thì xuống ghế sô pha.

Thấy Dung vẫn chưa ra, hắn mới nói:

- Một lúc nữa hai người vào phòng tôi nói chuyện một lúc. Tôi có thứ này muốn cho hai người xem.

Dung cũng vừa lúc đi ra. Cô cầm theo điện thoại rồi mở cho Nguyệt nghe ghi âm. Đây cũng không phải lần đầu cô cho Nguyệt nghe điện thoại giữa cô và bà Tâm. Mà lần này cũng như những lần trước, chẳng hỏi gì quan trọng. Chỉ hỏi ăn uống sinh hoạt thường ngày và một số người mà hắn thường xuyên qua lại cùng.

Nguyệt gật đầu hài lòng rồi kéo Dương và Trí vào phòng. Hắn lấy chiếc vòng ra cho họ xem.

Dương nhận lấy chiếc vòng Nguyệt đưa rồi xem xét. Một chiếc vòng và chìa khóa khá là cũ, trông không có gì đặc biệt cả. Nhưng cả gã và Trí đều để ý tới bức ảnh bên trong chiếc vòng đó. Có lẽ cái đặc biệt của nó nằm ở đây.

- Hai người đã bao giờ thấy khu đó chưa?- Mặc dù bức ảnh khá cũ nhưng cũng chỉ là từ bốn, năm năm trước mà thôi. Hắn cũng không quá ôm hy vọng rằng hai người này biết. Dù sao nhìn xung quanh cũng chẳng đoán được gì thêm.

Đúng như hắn đoán, cả hai người họ đều không biết về khu này. Bây giờ manh mối duy nhất về nơi này chỉ là đây chắc chắn là một khu tập thể cũ. Hắn có một linh cảm rằng, nơi này rất có thể chứa một thứ gì đó giúp cho quá trình điều tra của hắn.

Nguyệt thở dài. Mỉm cười với Trí:

- Thôi được rồi. Để tao gọi tài xế đưa mày về. Nếu có gì liên quan tới mảnh hồn của mày cứ gọi cho tao.- Dù sao những mảnh hồn này cũng là uy hiếp đối với hắn. Nguyệt sợ rằng sẽ có một trong số những mảnh hồn đó ôm nỗi hận với hắn.

Trí lắc đầu:

- Không cần đâu, tao gọi xe cũng được.- Y quay người vẫy tay- Tao về trước đây. Hẹn gặp lại ở trường.

Trí đi rồi. Dương mới vòng ra đằng sau Nguyệt, giúp hắn xoa huyệt thái dương. Gã nhẹ nhàng nói:

- Dạo gần đây ngài vẫn luôn rất mệt mỏi.

Nguyệt vẫn có hơi ngại ngùng khi tiếp xúc gần gũi với Dương nhưng do gã mát- xa rất thoải mái nên hắn không tránh né chỉ nhắm mắt ừ một tiếng. Đúng như Dương nói, dạo gần đây có quá nhiều việc xảy ra liên tục khiến hắn mệt mỏi vô cùng. Hơn nữa những việc này còn liên quan rất nhiều tới người nhà khiến Nguyệt cứ không ngừng phải chạy theo rồi đặt hết tâm trí vào nó. Dạo gần đây, những bài kiểm tra trên lớp của Nguyệt đang có dấu hiệu kém đi một chút. Giáo viên chủ nhiệm cũng biết nhà hắn có người mất, cô cũng chỉ có thể an ủi rồi nói hắn cố gắng.

Nghĩ tới đây, Nguyệt chợt nghĩ tới Tú. Tú là một tay chuyên buôn chuyện nên biết khá nhiều thứ, cậu ta cũng rất giỏi trong mấy việc tìm địa chỉ hay thông tin cá nhân gì đó. Mặc dù không biết cậu ta tìm như nào. Nhưng cậu ta làm rất tốt.

Nghĩ rồi, Nguyệt quyết định hôm sau đi học sẽ nhờ Tú giúp đỡ. Đến lúc này rồi mà hắn vẫn còn ngổn ngang những suy nghĩ về việc này...

Nguyệt mở mắt ra đối mặt với Dương. Lúc này, hắn đang nằm ngả người trên ngực gã. Gã thậm chí còn dùng ánh mắt dịu dàng khó diễn tả nhìn hắn. Giờ Nguyệt mới nhớ tới một việc. Hắn ngồi dậy, nhìn Dương hỏi:

- Đúng rồi, trên người anh vẫn còn nô ấn đúng không?

Dương trả lời ngay:

- Vâng, tôi vẫn còn!- Nói rồi gã vạch áo lên ra cho Nguyệt xem. Là dấu ấn hình tròn màu đỏ như máu quen thuộc trong những giấc mơ của hắn. Dấu ấn đó nằm ở trên ngực hơi chếch về bên trái, đó là vị trí trái tim. Hắn sờ nhẹ lên dấu ấn đó làm Dương rùng mình một cái. Đây là phản ứng thường thấy trong giấc mơ. Hắn vẫn nhớ nó.

Dương hít sâu rồi ôm lấy Nguyệt. Kiếp trước, mỗi khi chủ nhân chạm vào dấu ấn này. Gã biết chủ nhân đang cần được an ủi. Vậy nên gã mới ốm lấy hắn. Cảm giác kiếp này, khác với kiếp trước rất nhiều. Nhưng nó vẫn khiến gã mê muội và chìm đắm rất nhiều. Thực ra Dương chưa bao giờ nói dối. Từ khi nghe Nguyệt gọi tên, tim gã đã đập nhanh hơn. Tiếng gọi không chỉ cứu gã khỏi thần trí ngớ ngẩn bao năm mà còn là tiếng gọi tên đầu tiên sau rất rất nhiều năm sống không khác gì một con chó của gã. Tiếng gọi ấy như làm gã nhớ rằng, thì ra mình vẫn còn là con người.

Nguyệt nói nhỏ với Dương:

- Tôi mệt rồi! Anh đi nghỉ ngơi đi.

- Ngài không muốn tôi ở lại cùng sao?- Gã nhẹ nhàng hỏi.

Nguyệt lắc đầu, tai lại hơi đỏ lên. Dương cũng chỉ đành tiếc nuối rời đi.

Nguyệt nằm trên giường một lúc, cuối cùng ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Tay hắn lúc này, vẫn đang nắm chặt chiếc vòng.

Nguyệt lại mơ. Hắn đã quá quen với những giấc mơ. Nhưng lần này, hình như không phải quá khứ của hắn. Mà là của... Người cha đã mất của hắn. Nguyệt nghĩ rồi theo dõi những gì ông chuẩn bị làm.

Hình như hắn đang ở trong một chiếc xe ô tô. Nguyệt nhìn ra con đường lạ lẫm bên ngoài cửa sổ, chỉ im lặng để tài xế taxi đưa hắn tới điểm đến.

Nguyệt liếc ra nhìn những biển hiệu bên ngoài. Xe đi khá nhanh, hắn không nhìn kịp nên chỉ đành nói với bác tài:

- Bác tài có thể đi chậm hơn được không ạ!

Bác tài nói vâng rồi đi chậm hơn một chút. Bây giờ, Nguyệt đã có thể nhìn thấy rõ tên đường. Hắn biết đường này, chỉ là chưa đi qua bao giờ thôi.

Chẳng bao lâu sau đó, bác tài cuối cùng cũng dừng xe. Phía trước mặt hắn là một khu dân cư cũ, còn có một cái cổng đề chữ: Khu Hoa Sen.

Nguyệt tiến về phía trước. Đúng như cái tên, khu này có một hồ sen rất lớn. Bản thân Nguyệt cũng từng nghe nói về nơi này. Thậm chí còn từng định tới chơi một lần. Tiếc là lần đó hắn vướng lịch học và luyện tập nên chẳng thể đi được.

Theo bản năng, Nguyệt đi về phía một tòa nhà tập thể nhỏ xây theo kiểu cũ. Hắn đi lên tới tầng ba rồi lấy ra một chiếc chìa khóa quen thuộc. Phòng "301".

Cửa phòng mở ra. Nguyệt chưa kịp nhìn cái gì thì bỗng tỉnh giấc. Giờ đã là bốn giờ sáng. Nguyệt chỉnh lại tư thế nằm rồi ngủ tiếp. Hắn cũng không quên âm thầm ghi nhớ địa chỉ kia. không lâu sau, hắn đã lại ngủ được lần nữa. Lần này, hắn không còn mơ mộng gì nữa cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro