Chương 20: Chuyển viện
Chương 20: Chuyển viện
Nguyệt cúp máy, nhíu mày nhìn số máy vừa gọi cho mình. Là Hải Đăng, không thể sai được. Người này còn đang muốn nói gì đó với hắn. Trước đó, y cũng đã tìm cách bắt chuyện lại nhưng Nguyệt vẫn luôn tìm cách tránh né. Nhưng lần này, hắn không biết là có nên tin không. Nghe giọng của Hải Đăng có vẻ rất gấp hơn nữa giọng nói từ bên ngoài. Có vẻ là có người đang thúc giục Đăng. Không lẽ là Hải Đăng lén gọi điện? Y đang muốn chuyển phe?
Nguyệt nghĩ vậy nhưng vẫn dặn mình phải đề phòng Đăng. Chị của y vẫn còn trong tù. Người kia có thể dùng cô ta để uy hiếp tới y. Nghĩ tới nghĩ lui, Không bằng đợi tới hôm sau gặp mặt trực tiếp xem thái độ của y như thế nào.
Nghĩ vậy, Nguyệt đẩy hai người đang tựa vào vai mình ra, Dương và Trí cũng vì thế mà tỉnh giấc. Hắn đứng dậy, ôm cái eo nhức mỏi của mình do đêm hôm qua ngủ ngồi.
Lại nhìn về phía giường bệnh, Thường đã rời đi từ lâu.
Đợi đến khi ba người vệ sinh đơn giản xong, Thường mới trở lại, trên tay mang theo bốn phần ăn sáng. Thấy ba người đã tỉnh, cậu mới nói:
- Ăn sáng đi, tôi mua đồ ăn sáng này!
Vừa ăn, Nguyệt vừa vào vấn đề:
- Đêm hôm qua... Đã có chuyện xảy ra ở đây. Chắc cậu không biết đâu tại cậu bị người ta đánh thuốc mê.
Dương đánh mắt sang Nguyệt như hỏi ý kiến hắn xem có nên nói chuyện này ra hay không? Nhận được ánh mắt đồng ý của Nguyệt rồi, gã mới tiếp tục kể:
- Đêm qua có người đánh thuốc mê cậu rồi tiêm một thứ gì đó vào người bố cậu.
Thường kinh ngạc. Có người muốn giết bố cậu.
- Tôi sợ là ông ấy đã nhìn thấy một thứ gì đó không nên thấy.- Trí nói. Y có thể cảm nhận được một chút khí tức của mảnh hồn trên người bố của Thường mà không chỉ một mà là hai. Điều đó chứng tỏ là trước khi hôn mê, chú ấy đã tiếp xúc với các mảnh hồn còn lại. Và cũng có nghĩa là linh hồn của "Đinh Nhất Trí" bị phân ra làm ít nhất ba mảnh.
- Có nghĩa là...- Thường đang nói tới đây thì ngừng lại.
Nguyệt tiếp tục:
- Đây là mưu sát. Người đứng đằng sau rất có thể là tổ chức kì lạ lần trước chúng ta đụng phải.- Nói rồi Nguyệt cũng quay sang nhìn Thường, hắn đã thấy được khác thường ở cậu nên mới nhắc nhở- Thường, ngày mai đến trường khi gặp Hải Đăng cậu phải thật bình tĩnh. Đừng mạnh động đấy.
Thường cúi đầu nói:
- Xin lỗi cậu chủ nhưng lần này tôi khó có thể không manh động được.- Nói xong cậu ngẩng đầu nhìn vào mắt Nguyệt, nhỏ giọng- Bọn chúng muốn giết bố tôi cũng giết bố cậu chủ mà! Cậu có bình tĩnh được không?
Nguyệt dứt khoát gật đầu:
- Tôi sẽ kiềm chế! Cố gắng đừng để cảm xúc lấn át lý trí. Mục tiêu của chúng ta ở xa hơn thế nhiều.- Nguyệt ngừng lại cũng nhìn sâu vào mắt Thường- Tôi cũng muốn trả thù. Tôi cũng muốn tìm ra kẻ đó nhanh nhất có thể mà. Nhưng để đạt được mục tiêu đó, chúng ta cần phải chờ đợi thời cơ.
Bình thường hắn sẽ không nói những lời này bởi lẽ đó là những điều mà người của hắn phải tự hiểu. Nhưng hắn biết Thường là người sống rất tình cảm, đôi khi cũng rất dễ bị cảm xúc lấn át lý trí. Hơn nữa người bị hại ở đây còn là người thân của cậu. Giờ cách làm sáng suốt nhất là nên trấn an đối phương.
Căn phòng chìm vào im lặng. Ai cũng để cho Thường thời gian để suy nghĩ. Thường chỉ ngồi yên, ngón tay vẫn mân mê món quà sáng đang ăn dở. Sau cùng, cậu cũng buông nó xuống và đưa ra quyết định:
- Vâng, tôi biết rồi. Tôi sẽ thật bình tĩnh. Cậu yên tâm!
Nguyệt gật đầu, cũng chỉ tạm yên tâm.
Thường tiếp tục hỏi:
- Nhưng sao đêm hôm qua...
Trí trả lời:
- Chuyện này có hơi khó nói một chút... Cậu có thể coi như là tôi có một năng lực đặc biệt cũng được...
Nguyệt cũng nhanh chóng xen vào:
- Đúng đúng, Trí có một năng lực rất đặc biệt. Nên có thể cảm nhận được nguy hiểm...- Lời giải thích và giọng nói có hơi giả trân nhưng Thường vẫn không hỏi. Dù sao hắn đã không muốn nói thì cậu có cũng không ép hỏi làm gì nữa.
Sau đó mọi người đều tập trung vào việc ăn cũng chẳng ai nói gì nữa.
Bỗng, cánh cửa phòng bật mở, cả bốn người cùng ngẩng đầu lên nhìn. Ông quản gia đứng ở cửa cúi đầu chào Nguyệt, Thường cũng nhanh chào:
- Con chào ông nội!
Trí và Dương cũng đứng lên. Ông quản gia đi tới trước mặt Nguyệt nói:
- Cậu chủ, ông chủ đã nhận được tin báo của cậu tối hôm qua rồi...
- Không sao, ông cứ nói đi!- Nguyệt nói, hắn biết ông đang ngại có người ngoài ở đây.
Ông quản gia gật đầu rồi tiếp tục:
- Hôm nay chúng ta sẽ chuyển viện. Và chúng ta sẽ phải đi trong bí mật.
- Cháu biết rồi ạ.- Nguyệt đứng lên.
Lúc này, một nhóm bác sĩ và y tá gồm bảy người đẩy một chiếc giường vào. Họ cẩn thận đưa bố Thường lên giường rồi đi hướng về phía tầng hầm. Đoàn người bao quanh chiếc giường. Nguyệt và Trí cũng đi theo. Hài người họ khoác một chiếc áo blouse trắng bên ngoài và đeo khẩu trang để không bị người khác phát hiện.
Dương và Thường thì ở lại đó cùng ông quản gia đợi đoàn người đi rồi mới theo.
Xuống tới tầng hầm, một chiếc xe cứu thương đã chờ sẵn ở đó. Mọi người thuận lợi đưa lên xe. Trên xe chỉ có năm người. Là ba "bác sĩ", Nguyệt và Trí.
Xe bắt đầu lăn bánh. Một người trong số các bác sĩ vẫn luôn nhìn về phía cửa sổ.
Đi được một lúc. Ở ngay ngã đèn xanh đèn đỏ. Người này mới ngồi lại vị trí cũ. Anh ta nhìn về phía đường một lần nữa rồi mới tới bên Nguyệt, thấp giọng báo cáo, khuôn mặt và giọng nói còn rất bình tĩnh:
- Xe đi sai hướng rồi cậu chủ. Tài xế không phải là người của chúng ta.
Một người khác thấy hành động của anh ta cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. Người nọ đánh ánh mắt sang những người khác lắc đầu. Nguyệt cũng bắt được giao lưu của họ. Hắn nhìn sang Trí. Đối phương cũng huých hắn một cái như ra hiệu là hãy làm theo mày đi.
Nguyệt cũng nhìn mọi người. Họ đều đang đợi mệnh lệnh tiếp theo của hắn. Giờ Nguyệt đã hiểu lý do ông quản gia nói hắn đi cùng rồi.
Nguyệt tiến tới mở cửa sổ chỗ ngăn cách giữa các khoang xe ra. Tài xế đột nhiên đạp chân ga khiến cái xe phóng trên đường như bay, thật may vì đoạn đường này vắng rồi lại đạp chân phanh. Xe dừng lại đột ngột. Trí quay sang nhìn hắn. Nguyệt ngượng ngùng nói với y:
- Xin lỗi, lần đầu lái ô tô, nhầm chân.
Trí nhìn lên tài xế cũng biết là vừa rồi lão ta đã bị Nguyệt khống chế. Tài xế lúc này cũng đang run run rẩy rẩy ấp úng không nên lời vì lão ta cũng cảm nhận rõ ràng vừa cơ thể của mình như bị ai đó điều khiển. Đó là cảm giác không thể kiểm soát được chính mình. Cảm giác đó khiến lão sợ hãi vô cùng. Lão run run quay ra đằng sau nhìn Nguyệt.
Những người ngồi trong xe lúc này cũng kinh ngạc. Họ không hiểu lời Nguyệt nói ban nãy nghĩa là sao nhưng họ chắc chắn rằng cậu cả của họ đã kiểm soát được tình hình. Như vậy là tốt rồi.
Nguyệt cũng thấy được lão ta đang sợ hãi thì lập tức ra lệnh:
- Lái tới bệnh viện tư nhân Lâm Nhất đi. Nhanh lên!- Hắn biết điểm tới chuyến hành trình này. Là bệnh viện tư nhân do ông hắn đầu tư lập nên và hiện người điều hành cũng là một người bạn rất thân với ông nội hắn.
Người tài xế đã thoát khỏi khống chế nhưng vẫn không đổi lại lộ trình mà giữ nguyên con đường mà lão đi lúc trước. Dù sao lão cũng không thể làm trái lệnh của người kia, người nắm sinh mệnh của lão trong tay... Lão nghĩ đến đây thì tim quặn thắt lại như có thứ gì đó bóp ngặt.
Trí vẫn luôn chú ý tới biểu cảm của lão ta. Đây là một hiện tượng mà y rất quen thuộc...
Y lo lắng nắm lấy tay Nguyệt, nói to:
- Nguyệt đừng cưỡng chế lão nữa, trong người tên này có độc! Nếu tiếp tục lão sẽ chết đấy.
Nguyệt dừng lại rồi nhìn sang Trí hỏi lại:
- Độc gì? Sao mày biết?
- "Trước đây" tao cũng từng dùng nó. Đó là một loại độc đặc biệt nó đâm rễ vào tim và có thể kiểm soát lý trí của người trúng phải nó. Tao đoán...- Trí nói tới đây thì dừng lại, Nguyệt cũng biết y định nói gì tiếp theo. Một trong những mảnh hồn của y rất có thể là người đứng sau chuyện này. Cũng có nghĩa là mảnh hồn nằm trong người mẹ hoặc em trai của hắn.
Tài xế tiếp tục lái xe về phía trước. Nguyệt cũng không thể làm gì được. Hắn không muốn giết người vào kiếp này. Hắn nhìn người đàn ông đang nằm nhắm mắt, nhìn tất cả mọi người đang lo lắng chờ đợi điểm đến không rõ tiếp theo của họ. Nguyệt chỉ có thể thở dài. Kiên nhẫn chờ đợi.
Một người trong số những người đi cùng muốn lấy điện thoại ra để gọi cho quản gia nhưng phát hiện ra trong xe không có sóng. Mọi người chỉ bất lực tiếp tục chờ đợi.
Lão tài xế phía trước cũng chẳng khá hơn là mấy. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của lão. Có thể cũng là nhiệm vụ cuối cùng. Lão chỉ đi về hướng chỉ dẫn, lão vốn cũng chẳng biết điểm đến cụ thể là ở đâu.
Lão dừng xe.
Trước mặt tất cả mọi người là một nhà kho bỏ hoang. Cánh cửa sau xe bật mở.
Một người đàn ông cao lớn bịt mặt xuất hiện trước mặt họ. Chắc chắn là cao thủ. Họ chỉ có thể nghĩ như vậy. Vì họ đều có thể cảm nhận được khí chất mạnh mẽ của người đàn ông nọ.
Hắn ta từ từ tiến đến. Một người trong số bọn họ tiến lên muốn đấu lại. Thực chất, họ không phải bác sĩ. Họ là những vệ sĩ. Và đều là những người đã qua đào tạo rất chuyên nghiệp. Vậy mà lại bị người đàn ông nọ đánh bay.
Kinh ngạc và sợ hãi. Người vừa lên ban nãy là cấp mười. Người đàn ông này có thể một phát đánh bay cấp mười. Không lẽ... "huyền thoại" họ chỉ có thể nghĩ tới hai từ đó. Mặt họ tái mét người tài xế ở phía trước thì hét lớn một tiếng. Nước miếng chảy ra khỏi miệng lão ta. Hai tay lão bóp chặt vào cổ mình như đang nghẹn một thứ gì đó. Người đàn ông che mặt thì vẫn đứng cười.
Chẳng bao lâu sau, đồng tử của tài xế đã trắng dã. Lão ta đã chết.
Nguyệt nhảy vọt ra khỏi xe. Những người bên cạnh muốn ngăn hắn lại mà không được bởi trong khoảnh khắc đó. Cơ thể họ đột nhiên trở lên cứng đờ.
Hắn đứng đối diện với người đàn ông bí ẩn, trái tim cũng bất giác mà đập nhanh hơn. Hai tay hắn nắm chặt, người đàn ông đó cũng bắt đầu tấn công.
Nguyệt đã thi triển kỹ năng khống chế của mình... Nhưng người này vẫn không bị ảnh hưởng. Chứng tỏ ý chí của hắn ta rất mạnh. Nguyệt tiếp tục tránh né những đòn tấn công của người đàn ông nọ.
Từ khi khôi phục linh lực tới giờ đây là lần đầu tiên Nguyệt gặp phải một đối thủ mạnh như vậy. Một người có sức mạnh ý chí có thể chống lại khả năng khống chế của hắn... Nguyệt liếc về phía Trí. Y cũng hiểu lý do. Rất ít người có thể chống lại được khả năng khống chế này. Khi đó y đã phải rất chật vật mới có thể thoát ra khỏi.
Trí nhíu mày nhìn trận chiến, Nguyệt cũng đã bắt đầu phản công. Những người đi cùng vẫn chỉ có thể ngồi không nhìn trận chiến. Vì họ nhận thấy Nguyệt đánh ngang tay với người kia. Còn giờ phút này họ mà tiến vào thì e là chỉ có thể làm hòn đá ngáng chân.
Nguyệt đánh vừa phân tích lối đánh của người này. Ban đầu, hắn nghĩ rằng người này là một mảnh hồn của Đinh Nhất Trí nhưng sau khi quan sát cách chiến đấu, đây rõ ràng là võ công của thế giới này. Trên người cũng không có linh lực.
Nguyệt dơ tay chặn một đòn tấn công từ người nó rồi mới đá hắn ta ra để kéo dài khoảng trống giữa hai người. Hắn đưa tay ra tích tụ linh lực rồi một quyền đấm bay người đó về phía xa. Nguyệt cười nhẹ, phải công nhận một là thế giới này tu luyện theo nội công không phải linh lực nên linh khí từ trời đất ở nơi đây rất dồi dào. Đây là lợi thế cho hắn ở thế giới này.
Người đàn ông bí ẩn bị đánh bay rồi vẫn không bỏ cuộc. Hắn ta tiếp tục nhào tới phía Nguyệt. Nắm đấm của người đàn ông bay tới như tích tụ tất cả sức mạnh từ trước tới nay. Người trong xe sợ hãi trừng mắt chuẩn bị nhảy ra đỡ đòn thay. Bỗng khói bụi bay lên. Một người đất bị người đàn ông đấm xuyên thủng đứng trước mặt Nguyệt.
Nguyệt nhảy lên trên nóc xe, quyết định để người đất tiếp tục đánh. Người đàn ông liên tục đánh vỡ người đất còn người đất thì lại tái tạo từ đám khói bụi.
Người trong xe biết mình không giúp được gì nên từ lâu đã mở điện thoại ra cố để liên lạc với quản gia. Đáng tiếc, một vạch sóng cũng không bắt được. Một người trong số họ nhanh trí đi lên phía trên xe tìm kiếm. Vừa lúc đó, người đàn ông bí ấn cũng thấy được.
Người nọ đổi mục tiêu tấn công sang người đang tìm tòi ở bên ghế lái. Nguyệt thấy thế thì nhảy xuống tiếp tục tham chiến. Nguyệt lại đánh bay người đàn ông một lần nữa nhưng người nọ vẫn tiếp tục lao đến. Phải đánh giá cao về độ lì đòn.
Một lúc sau, người trong xe cũng đã tìm được thiết bị phá sóng. Tắt nó đi rồi. Họ đã có thể liên lạc được để yêu cầu thêm người tới xử lý. Người đàn ông thần bí thấy mình cùng đường thì nhanh chóng chạy trốn. Nguyệt cũng phát hiện ra được nên đã dùng người đất bọc lấy cơ thể của hắn ta khiến người nọ không thể di chuyển.
Chưa đầy mười lăm phút sau, quản gia và nhiều vệ sĩ khác cùng tới. Tài xế đã chết được xác nhận vốn không phải là người của họ.
Dương và Thường cũng đi theo lập tức chạy tới bên cạnh Nguyệt. Trí cũng kéo Nguyệt qua. Nguyệt vội hỏi:
- Người đàn ông đó...
- Đó có phải là... của cậu không?- Nguyệt sử dụng khẩu hình miệng để nói với Trí. Y quả quyết lắc đầu.
Người ta tới bên cạnh người đàn ông đang bị đèn dưới đất muốn bỏ mặt nạ. Nhưng mặt nạ vừa cởi ra. Người đàn ông cũng biến mất theo đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro