Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Hải Đăng

Chương 19: Hải Đăng

Hai mươi năm trước, có một cặp vợ chồng võ sĩ rất nổi tiếng trong nước. Họ nổi tiếng với lối đánh tương trợ lẫn nhau, giúp đỡ để tăng đòn tấn công cho cộng sự của mình. Họ đã được ông trời ban tặng hai đứa con. Đứa đầu tên Vân, con gái, cái tên mang ý nghĩa là mây, gợi cảm giác nhẹ nhàng như đám mây trắng bồng bềnh trên trời. Còn đứa thứ hai đặt tên là Đăng, con trai, cái tên như ngọn đèn soi sáng tương lai của con.

Khi đứa con thứ hai của họ tròn bốn tuổi, họ đã tham gia một trận đấu giao hữu và dành chiến thắng. Người ta vẫn kể trận đấu đó là do hai người bên đối thủ của họ khơi mào trước. Cặp vợ chồng và đối thủ có vài xích mích với nhau từ trước đó nên mới dẫn tới trận đấu.

Đối thủ của họ cũng rất mạnh. Người ta còn đồn hai người đó xuất thân từ một trong bốn gia tộc lớn. Một trận đấu gây cấn chấn động đã diễn ra.

Kết quả vẫn đúng như tất cả mọi người đã đoán. Cặp vợ chồng đã chiến thắng.

Tuy vậy, vẫn có điều mà người ta không đoán được. Đó chính là cái chết của cặp vợ chồng đó.

Một tai nạn kinh hoàng. Căn nhà bị thiêu rụi, xác hai vợ chồng cũng cháy đen còn hai đứa con thì may mắn đã sống sót. Cùng với cái chết của cặp vợ chồng chính là cả ngàn những thuyết âm mưu về nó. Chủ yếu xoay quanh việc xuất thân của đối thủ của họ.

Một chủ đề ít được quan tâm hơn chính là hai đứa con của họ. Theo một số nguồn thông tin thì hai đứa trẻ đó đã được đưa vào trại trẻ mồ côi. Cũng có một số nơi đồn rằng hai đứa trẻ được một đồng nghiệp thân thiết với hai vợ chồng nhận nuôi. Nhưng dù sao hai đứa trẻ cũng không phải chủ đề để mọi người quan tâm.

Thứ mà những người ngoài cuộc quan tâm nhất thời điểm đó chính là vụ cháy đáng sợ nọ. Sẽ chẳng có ai quên được những ngọn lửa nóng rực cứ bùng lên. Không khí xung quanh bị thiêu đốt tạo cho người ta cảm giác như cổ họng bị bóp nghẹt, cảm giác khó thở đến vô cùng. Thậm chí, những người ở gần ngôi nhà vào thời điểm đó còn nghe thấy tiếng khóc của trẻ em.

Một miếng gỗ rơi xuống đập lên gáy người cha đang bảo vệ hai đứa con của mình. Ông muốn gục xuống lại không dám gục xuống. Vợ ông cũng đang ôm lấy ông và hai con. Gia đình bốn người ôm lấy nhau cho tới khi... Mắt Đăng mờ dần...

Đăng chợt tỉnh giấc, nước mắt đã trào ra. Đây chính là cơn ác mộng dai dẳng đã bám theo y rất rất nhiều năm. Đăng sẽ chẳng thể quên được cảm giác da thịt bị hun nóng và khó thở. Cũng chẳng thể nào quên được vòng tay của bố mẹ khi cố bảo vệ mình và chị gái. Ngày ấy, y và chị được cứu ra trước. Sau đó, họ không thể cứu bố mẹ y ra được vì một cái tủ chén đổ sập lên cơ thể hai người họ. Đã có một anh lính cứu hỏa suýt hy sinh vì cố gắng cứu tìm cách cứu họ ra.

Đăng lặng người ngồi trên giường bỗng y chợt thấy Minh đang ngồi trên chiếc ghế bành đối diện với mình. Người đàn ông đó vẫn lạnh lùng như trước. Hắn ta hỏi:

- Lại mơ thấy ác mộng à?

Đăng gật đầu. Ban đầu khi mới tới ở cùng y cảm thấy người đàn ông này rất đáng sợ nhưng rồi lâu lâu y cũng quen với cảm giác đó. Sau cùng cũng chỉ hơi có cảm giác sợ người đàn ông này chứ không còn run rẩy như lúc trước nữa.

Người đàn ông thấy Đăng gật đầu thì không nói gì chỉ đứng lên đi ra khỏi cửa rồi cũng không quên dặn dò:

- Chuẩn bị một chút đi. Hôm nay tôi đưa cậu đi gặp chị gái.

Đăng nghe vậy thì nhanh chóng bật dậy luống cuống chạy đi chuẩn bị. Người đàn ông chỉ nhìn theo y rồi lắc đầu thở dài. Đưa Đăng đi gặp chị gái là kế hoạch của người đó. Hắn ta cũng đoán được người đó muốn Đăng thấy cái gì. Một người tù chính trị cộng thêm việc trước đó đã bắt cóc cậu cả nhà họ Chu. Chắc chắn không được đối xử tốt gì cho cam. Người đó có lẽ đã cảm thấy được nội tâm đang lay động của Đăng.

Đăng cũng đã đoán ra được gì đó. Y cầm theo điện thoại. Suy nghĩ một lúc vẫn quyết định ấn gọi. Tiếng chuông kéo dài như những suy nghĩ cứ miên man trong đầu y bao ngày nay. Đúng là từ chuyện của bố mẹ y đã căm ghét bốn gia tộc lớn vô cùng. Đó cũng chính là lý do y và chị gái đồng ý với người kia cầm đầu đám người chống đối.

Mãi cho tới khi tổ chức không còn nữa. Y chạy trốn, người đó lại tiếp tục tìm tới y muốn y làm việc cho mình. Nhưng dù có như thế nào, dù có trải qua bao nhiêu chuyện đi chăng nữa. Người kia vẫn chủ nhắm tới một mục tiêu.

Ban đầu, khi người đó giải thích Nguyệt là mục tiêu chính vì hắn là người yếu nhất thì Đăng tin. Nhưng sau khi nhận được báo cáo của y rằng Nguyệt không hề đơn giản và cũng không hề yếu thì người đó vẫn tiếp tục cho y bám riết lấy hắn. Đây là lý do khiến Đăng nghi ngờ. Y sợ rằng mục đích thật sự của người nọ không giống như người đó đã nói. Y sợ rằng mục đích thật sự của người này là Nguyệt, rằng đây thực ra chỉ là đấu đá trong gia tộc.

Tiếng điện thoại kéo dài, đối diện không nghe máy. Đăng nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là tám rưỡi sáng, là ngày thứ bảy. Y lại tiếp tục gọi lần nữa. Cuối cùng, y cũng nghe thấy giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia. Đúng như Đăng nghĩ, hắn cũng vừa mới ngủ dậy.

Giọng nói ngái ngủ truyền tới, có vẻ cũng chưa biết là ai gọi:

- A lô?

- A lô, Nguyệt à? Tôi là Đăng đây!

Bên kia im lặng rồi ngồi bật dậy. Dường như chỉ một câu nói thôi đã làm hắn tỉnh ngủ. Nguyệt hỏi lại:

- Đăng? Cậu có chuyện gì đấy?

Đăng vào thẳng vấn đề luôn:

- Tôi muốn hỏi cậu, trước đó tôi nhớ cậu đã từng nói rằng mục đích của người đứng sau tổ chức không như những gì người đó từng nói... Có đúng không?

Nguyệt đang định trả lời thì Đăng đã nói tiếp:

- Mục đích thật sự của người đó có phải là vì đấu đá trong gia tộc không?

Bên kia thở dài cũng im lặng. Đăng vẫn chờ đợi câu trả lời của hắn. Minh ở bên ngoài đã bắt đầu hối thúc:

- Nhanh lên, Hải Đăng!

- Vâng, đợi cháu chút, cháu hơi đau bụng ạ!

Có lẽ, Nguyệt cũng nghe thấy người bên ngoài đang giục nên hắn nhanh chóng hỏi lại:

- Cậu có tin tôi không?

- Tôi tin mới gọi điện cho cậu...- Đăng trả lời.

Nguyệt thì thở dài lần nữa nói:

- Được nếu cậu đã tin tôi thì... Thứ hai chúng ta gặp nhau đi, vẫn vị trí đó, vị trí hôm trước ý.

- Ừ, hẹn gặp lại!- Nói rồi Đăng cúp máy. Cũng đi ra ngoài luôn.

Minh thấy y đi ra thì nhắc nhở ngay:

- Đi vệ sinh nặng không nên mang theo điện thoại vì cậu sẽ không thể tập trung rặn được. Như vậy sẽ tăng thời gian cậu ngồi ở bồn cầu và cũng sẽ tăng khả năng bị trĩ. Thật đấy, ngồi đi vệ sinh nặng lâu quá sẽ bị trĩ. Nên là tập trung vào mà đi.

- Vâng, lần sau cháu sẽ chú ý ạ!

Minh gật đầu rồi đưa cho Đăng cái bánh mì kẹp tiếp đó kéo y lên xe đi tới trại giam luôn.

Ngồi ở phòng chờ, Đăng đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho những gì mình chuẩn bị thấy được.

Vậy mà nó lại không như y nghĩ. Minh cũng khá là bất ngờ. Vân bước vào, trông cô ta rất bình thường thậm chí còn mũm mĩm và trắng hơn một chút.

Thấy em trai, cô ta vui mừng đi tới. Người quản ngục đi kèm thấy Minh thì gật đầu rồi đi ra. Minh cũng đã nhận ra đó là người của mình.

Vân khóc ôm lấy Đăng:

- Đăng! Nhớ em chết mất. Dạo này em ổn không?

Đăng mỉm cười cũng ôm lại Vân trả lời:

- Em khỏe lắm! Em khỏe lắm, chị không cần phải lo đâu.- Y nghẹn ngào. Từ khi sinh ra tới giờ, Đăng chưa bao giờ xa chị gái lâu như này. Vân cũng thế, từ khi có Đăng là hai chị em đã luôn như hình với bóng.

Hai người hỏi thăm, nói chuyện với nhau một lúc. Minh vẫn đứng ở một bên theo dõi. Hắn ta như một bức tượng đá vô cảm chẳng nói gì cũng chẳng thèm nhúc nhích.

Giờ thăm sắp hết, Vân vội bắt lấy tay Đăng dặn dò:

- Đăng nhớ giữ gìn sức khỏe. Và nhớ phải làm theo người đó, đừng có bất cứ suy nghĩ phản bội nào. Nhớ chưa?

Đăng gật đầu:

- Vâng, em biết rồi!

- Đăng, chị được lành lặn như thế này tất cả là nhờ "ngài".

Vân nói xong, ngay sau đó quản ngục cũng bước vào đưa cô đi. Cô ta ngoái đầu lại nhìn Đăng một cái rồi lại tiếp tục nhìn thẳng về phía trước. Cánh cửa phòng đóng lại, ngăn cách hai chị em.

Minh bước tới đặt tay lên vai Đăng. Sống chung lâu, Đăng đã biết đây là cách an ủi của người đàn ông lạnh lùng này. Hai người cùng rời khỏi nhà tù.

Vân không được đưa trở lại phòng giam mà được đưa tới một góc nhỏ. Ngay lập tức, cô ta bị đánh một cái thật mạnh vào bụng. Người đeo mặt nạ che kín mặt đi tới trước mặt cô ta. Vân thì đau tới mức quỳ rạp dưới đất. Những người bên cạnh người đeo mặt nạ tiếp tục đánh Vân không thương tiếc.

Một người trong số đó đá vào mặt của cô ta. Người đeo mặt nạ chỉ dùng một đòn đã đánh ngã người đó. Giọng nói trầm thấp lại vang lên:

- Đã nói là không được đánh vào mặt nó rồi mà.

Sau đó, người đeo mặt nạ cúi người xuống, nâng cằm Vân lên, khen ngợi:

- Cô đã làm rất tốt. Đó là cách tốt nhất để cảnh tỉnh thằng nhóc đang có ý nghĩ phản bội đó.

Người đó vừa đi vừa nói vu vơ:

- Nhưng liệu từng đó có đủ để nó làm việc cho ta không đây?

Rồi người đó quay đầu đi. Gọi cho Minh một cú điện thoại. Vốn kế hoạch ban đầu của chúng là sử dụng Vân để đe dọa. Cho Đăng thấy Vân bị đánh đập rồi hứa sẽ bảo vệ Vân nhưng rồi chúng nghĩ lại. Nguyệt cũng có khả năng đó, chỉ cần hắn nói với ông cụ là có thể. Vậy là kế hoạch đã được thay đổi. Phải cho Đăng thấy chúng tốt thế nào. Coi như là "lòng thành" của chúng. Đương nhiên, cách này không phải tuyệt đối. Phải kết hợp thêm một chút đe dọa nữa mới có thể nắm được Đăng trong tay.

Người nọ nhíu mày ra lệnh cho Minh xong thì quay đầu rời khỏi nhà tù. Vân cũng nghe thấy cuộc trò chuyện. Cơ thể cô đã run rẩy liên tục. Đáng lẽ ra từ đầu cô ta không nên nghe lời của kẻ này.

Hóa ra kẻ này đã chen vào cuộc sống của chị em cô từ rất lâu rồi. Đây chính là kẻ đã lan tin đồn về nguồn gốc cái chết của cha mẹ cô. Thậm chí, đôi khi cô ta còn hoài nghi rằng biết đâu kẻ này mới là người đã gây ra vụ hỏa hoạn đấy.

Nghĩ tới đây, Vân lại run lên nhưng mô hôi lạnh cô chảy ra ngay khi người này quay đầu qua nhìn mình. Không lẽ, kẻ này biết cô ta đang nghĩ gì? Sống lưng cô lạnh toát, cô cố gắng làm cho đầu của mình trống rỗng, kẻ đó vẫn nhìn cô một lúc rồi mới quay lưng bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro