Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh trăng định mệnh

Khi tôi gặp cô ấy đó là một buổi tối, trăng rất sáng và đẹp đẽ huyền ảo đó, cạnh đó là một cô gái mang một nét đẹp truyền thống của con người Nhật bản. Cô ấy cột tóc gọn gàng để lộ phần cổ, nhìn từ đằng sau thật đẹp, thêm đó đôi môi hồng hào quyến rũ kế đó lại thêm gương mặt hiền từ và có đôi mắt sáng nhờ ánh sáng trăng tô thêm nét đẹp của ánh nhìn xa xăm, rối bời, buồn bãi đó. Và ánh mắt ấy dần dần quay sang tôi con tim tôi lúc ấy như bị thắt chắc bởi một cảm xúc khó tả, mặt tôi lúc bấy giờ đỏ ửng chắc vì cô ấy xinh quá, hay vì cảm xúc của cô ấy đã truyền sang tôi để tôi có thể hiểu cô ấy và cảm thông chăng.  Ánh mắt ấy bắt đầu long lanh hơn, và rồi cô ấy rơi lệ, tim tôi lúc ấy lại thắt chặt hơn và tôi có cảm giác không muốn cô ấy khóc nên tôi cất tiếng gọi: Cô ơi!- Thế là cô ấy giương mắt nhìn tôi lúc ấy chỉ tổ thêm cho tôi lúng túng hơn: Cô...cô...có ao. .. không. Nói được câu ấy tôi run hết cả người, thẩn nào người ta cứ bảo tôi là một thằng nhát cáy.Cô ấy vội lau nước mắt xong cất tiếng: Ukm... mà cậu là ai?  

-Tôi là ai kệ đi... mà cô có chuyện gì buồn sao? Có thể kể cho tôi để tôi chia sẻ với cô. Tôi cố nói với một cách hết sức bình tõm.

Cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng và đến cạnh bục cây ấy ngồi xuống và nói: Ukm... lại đây nào. Tôi kể cậu nghe.

Tôi lại mất bình tĩnh, tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn, mặt thì đỏ lên. Nhưng cũng vì sau lần đó chắc tôi yêu cô ấy mất rồi. Nhưng cũng đêm đó tôi nghĩ:Lần sau mình có gặp lại cô ấy không ta. Rồi tôi lại cười một mình và rồi chúc ngủ ngon:" CÔ GÁI ÁNH TRĂNG"

Sáng hôm sau, tôi vui tươi hơn mọi ngày nhưng cũng vì hôm nay tôi được nghỉ thế là tôi quyết định đi tìm cô gái ấy và lấy hết sức hỏi cô ấy rằng cô là ai. Đã được nửa ngày rồi mà chưa thấy cô ấy đâu tôi đã chạy hết khu vực gần nhất để tìm cô ấy, và cũng chạy từ Tokyo đến Osaka nhưng không thấy. Dần dần tôi cũng mất hy vọng vì biết rằng cả đất nước Nhật bản này quá rộng lớn. Rồi tôi lại đi trên con đường hôm qua tôi gặp cô ấy nhưng lại không thấy đâu, tôi thấy mệt mỏi và nóng bức vì không thấy người mình yêu đầu. Tôi quyết định ra cây cầu gần nhất để hóng gió, rồi tôi lại có cảm giác khó chịu và rồi tôi lại bắt đầu rơi lệ đến giờ tôi mới hiểu được cảm giác của cô ấy ngày hôm đó. Tôi hét lớn lên:" CÔ GÁI ÁNH TRĂNG!EM ĐÂU RỒI! ANH...yêu~em". Lúc ấy, lúc khi tôi bắt đầu mất hy vọng thì lại có một bàn tay kia kéo lại, hy vọng của tôi đấy sao?Tôi thầm nhủ, nhưng khi quay người lại nhìn người ấy là ai thì tôi lại bật khóc lần nữa...đó là người con gái tôi tìm cả ngày nay, tôi mừng quá liền ôm chầm lấy cô ấy, cô ấy cũng hiểu được tình hình ở đây và cô ấy nói: Cậu tìm tới có việc gì sao?

-Ukm... Tớ muốn hỏi cậu vài điều trước khi cậu đi...!

-Hử??????????Là sao?. Cô ấy nghiên đầu mang vẻ mặt đầy thắc mắc.

- Cậu có thể cho tớ biết nhà cậu ở đâu không!. Tôi bật giác hỏi

-Hahahaha, ngay bên nhà cậu á!. Cô ấy vừa cười vừa nói: Cậu ngộc thật.

-Hả? Thật không vậy trời!. Tôi hét lên, tốn cả mớ tiền vậy mà....haiz

-Mà tớ vui lắm vậy là những năm qua tớ chờ đợi tình yêu đó cũng được bù đáp rồi. Cô ấy cười và hạnh phúc tỏ rõ ra trên vẻ mặt mảnh khảnh ấy.

-Vậy là cậu...cũng....

-Ukm yêu cậu mất rồi- Cô ấy ngượng ngùng nhưng rất dũng cảm để nói.

Thế thì xong rồi còn gì tôi thầm nghĩ và cất tiếng nói: VẬY EM LÀM BẠN GÁI ANH NHA!

-... Không... xin lỗi anh- Cô ấy nói vậy làm tôi rất sốc

-Em chỉ muốn làm vợ anh thôi!Hihi- Cô ấy chạy lại và kéo mặt tôi thật gần.

Thế là chuyện tình của tôi đã nảy nở rồi và hôm đó tôi cũng đã bị cô ấy cướp đi nụ hôn đầu. Rồi tôi nhìn lên bầu trời theo quán tính.

-Woa... trăng đẹp thiệt đó!-Tôi ngạc nhiên

-Ukm... trăng đẹp thiệt, chắc là nhờ ánh trăng ấy mà chúng ta mới gặp nhau ha!- Cô ấy nhìn lên gương mặt tôi và chỉ về ánh trăng huyền ảo kia.

-Ờ... chắc phải gọi là ÁNH TRĂNG ĐỊNH MỆNH, ĐÚNG KHÔNG!

-Ukm... ÁNH TRĂNG ĐỊNH MỆNH

                                                                                             END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wattys2018