1. Đêm mưa
Ban đêm, trời mưa như trút nước.
Khương Vân đứng trước một cửa hàng tiện lợi, ngẩn người nhìn cơn mưa xối xả. Cậu vừa tan ca làm thêm, vốn muốn về nhà lại bị cơn mưa lớn đột ngột này giữ lại ở đây.
Mưa rơi trên mái hiên, phát ra tiếng lộp độp dày đặc. Ánh đèn đường trong màn mưa nhòe đi tạo thành những quần sáng vàng vọt, từng quầng từng quầng một. Đêm càng lúc càng khuya, Khương Vân khép chặt áo khoác trên người, cậu do dự có nên đội mưa chạy về nhà hay không.
Đúng lúc này, cậu nhìn thấy một người đàn ông đứng bên kia đường.
Người nọ mặc chiếc áo khoác gió màu đen, dáng người cao gầy, đứng trong mưa nhưng dường như lại không bị ảnh hưởng. Nước mưa vòng qua cơ thể anh ta, thành những giọt nước bắn tung tóe trên mặt đường. Khương Vân hơi sửng sốt, cậu cho là mình nhìn nhầm, chớp chớp mắt.
Hình như người nọ đã nhận ra ánh mắt của cậu, chậm rãi quay đầu lại.
Tim Khương Vân hẫng một nhịp.
Đó là một khuôn mặt cực kì anh tuấn, mặt mày sắc sảo, mũi cao thẳng, vành môi rõ ràng, Nhưng mặt anh ta trắng bệch bất thường, dưới ánh đèn ánh lên màu xanh trắng kì dị. Điều khiến Khương Vân khinh hãi là trên ngực người nọ có một mảng máu màu đỏ sẫm, không quá nổi bật trên áo khoác đen nhưng lại khiến người ta không thể nào phớt lờ.
Người đàn ông bước qua đường, tiếng thẳng về phía Khương Vân.
Khương Vân vô thức lùi về sau một bước, lưng chạm vào cửa kính của cửa hàng tiện lợi. Cậu có thể cảm giác tim mình đập thình thịch, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.
Người nọ càng lúc càng đến gần...
"Cậu nhìn thấy tôi?"
Giọng của người đàn ông trầm thấp êm tai, nhưng lại mang chút lạnh lẽo khó tả. Khương Vân há miệng, cổ họng nghẹn lại, nói không ra lời. Cậu có thể cảm giác được nhiệt độ xung quanh đang giảm xuống một cách nhanh chóng, khi thở ra có thể nhìn thấy khói trắng.
"Tôi... Tôi..." Khương Vân lắp bắp không nói thành câu.
Người đàn ông khẽ cười, nụ cười kia lại không chạm đến đáy mắt: "Thú vị thật, đã lâu rồi không ai có thể nhìn thấy tôi."
Lúc này Khương Vân mới chú ý, người qua đường chung quanh không hề thấy người đàn ông này. Một cô gái cầm ô đi ngang qua người đàn ông, chiếc ô xuyên thẳng qua người anh ta.
Đồng tử Khương Vân co rút lại: "Anh... Anh là..."
"Ma?" Người đàn ông nói thay cậu từ đó: "Đúng vậy, tôi là ma."
Khương Vân cảm thấy hai chân mềm nhũn, gần như không đứng vững. Cậu muốn chạy trốn, nhưng lại phát hiện mình không thể cử động. Ánh mắt của người đàn ông như có thực chất, ghim chặt cậu tại chỗ.
"Đừng sợ," người đàn ông nói: "Tôi sẽ không làm hại cậu. Tôi tên là Bùi Vọng."
Khương Vân ép mình bình tĩnh lại. Cậu hít sâu một hơi, cố gắng điều hòa nhịp tim đang đập loạn xạ: "Anh... tại sao anh lại ở đây?"
Ánh mắt Bùi Vọng tối sầm lại: "Tôi đang đợi một người."
"Đợi ai?"
"Đợi một người có thể nhìn thấy tôi." Bùi Vọng tiến lên một bước, Khương Vân có thể ngửi thấy mùi tanh máu thoang thoảng trên người anh ta: "Đợi ba năm, cuối cùng cũng đợi được cậu."
Tiếng mưa dường như nhỏ lại. Khương Vân nghe thấy tiếng tim mình đập, từng nhịp từng nhịp, vang vọng bên tai. Cậu không biết tại sao mình lại nhìn thấy Bùi Vọng, cũng không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy, hồn ma trước mắt này không nguy hiểm.
"Tôi tên là Khương Vân." Cậu nghe thấy mình nói.
Bùi Vọng cười, nụ cười lần này chân thật hơn nhiều: "Khương Vân, cậu có muốn nghe tôi kể một câu chuyện không?"
Khương Vân gật đầu. Cậu không biết tại sao mình lại đồng ý, có lẽ vì sự cô độc trong mắt Bùi Vọng quá rõ ràng, có lẽ vì chính cậu cũng đã quen với sự cô độc.
"Ba năm trước, tôi bị người ta hãm hại, chết trên con phố này." Giọng nói của Bùi Vọng rất nhẹ, nhưng từng chữ từng chữ đều rõ ràng: "Họ nói tôi tham ô nhận hối lộ, nói tôi lạm dụng chức quyền. Nhưng tôi không có, tôi trong sạch."
Khương Vân nhìn thấy tay Bùi Vọng đang run rẩy. Bàn tay đó mảnh khảnh trắng nõn, nhưng lại vấy bẩn bởi màu đỏ tươi không thể xóa nhòa.
"Người tôi tin tưởng nhất đã phản bội tôi," Bùi Vọng tiếp tục nói: "Vào lúc tôi cần sự giúp đỡ nhất, đã cho tôi một nhát dao chí mạng."
Mưa lại nặng hạt hơn. Bóng dáng Bùi Vọng trong mưa càng thêm đơn độc. Khương Vân đột nhiên rất muốn ôm lấy anh ta, nhưng cậu không dám.
"Vậy bây giờ anh... Đang đợi một người có thể giúp anh?" Khương Vân hỏi.
Bùi Vọng lắc đầu: "Không, tôi chỉ là... không muốn cứ như vậy mà rời đi. Tôi vẫn còn tâm nguyện chưa hoàn thành."
Khương Vân nhìn khuôn mặt trắng bệch của Bùi Vọng, đột nhiên nói: "Tôi có thể giúp anh."
Lời vừa thốt ra, chính cậu cũng sửng sốt. Cậu vốn nhút nhát sợ phiền phức, ngay cả nói chuyện với người lạ cũng sẽ căng thẳng, vậy mà lúc này lại hứa hẹn với một hồn ma.
Bùi Vọng cũng ngẩn người. Anh ta nhìn chằm chằm Khương Vân rất lâu, lâu đến mức Khương Vân tưởng rằng anh ta sẽ từ chối. Nhưng cuối cùng, Bùi Vọng cười.
"Được," anh ta nói: "Vậy làm phiền cậu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro