Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7 : KHI NẮNG TẮT

CHƯƠNG 7 : KHI NẮNG TẮT

Anh đã nghĩ, yêu là mãi mãi! Anh đã nghĩ , anh yêu em, nhưng nếu một ngày , em không thuộc về anh nữa, anh sẽ mỉm cười chấp nhận .

Nhưng rồi , khi nó thật sự xảy ra, anh mới thật sự hiểu. Anh yêu em nhiều như thế nào, anh không buông tay được. Mất em, tòa thành trong anh sụp đổ , giống như anh đã mất đi một thứ quan trọng nhất trong cuộc đời. Thế nhưng Ánh Trăng của anh không hiểu lòng  anh. Hoặc là không yêu anh nhiều như anh nghĩ. Có lẽ Ánh Trăng đã quên anh rồi!

 

Em đã nghĩ, em đã mất mọi thứ, em chẳng còn gì mà mất nữa cả. Thế nhưng khi mất anh , em mới thế nào là sụp đổ, sụp đổ đến không cách nào dậy được, mà em cũng không dậy nữa, em không thể dậy nữa rồi! Em xin lỗi, em xin lỗi mặt trời của em!

Nếu một ngày , à không nếu em mãi mãi phải dời xa thế giới này. Quên em đi, nhất định phải quên em .em sẽ thành ánh trăng, luôn bên cạnh anh., không cách rời!

Khánh An hẹn cô, vào một ngày đẹp trời, khi những cơn gió mùa đông không quá mạnh. Dự báo thời tiết báo vài hôm nữa sẽ có vài cơn mưa mùa đông. Trời sẽ lạnh hơn, chuyển xấu. Khoắc chiếc áo dạ dày, mà cô vẫn thấy lạnh, càng ngày cô càng thấy mình trở lên mệt hơn , học hành áp lực, lại áp lực cuộc sống. Cô cố gắng , chỉ hi vọng một ngày nào đó tất cả sự cố gắng này sẽ được đền đáp.

Từ xa , cô đã thấy Khánh An trong chiếc áo len dày , đứng dưới tán cây trong công viên chờ cô. Khánh an thật đẹp trai, ai được cậu ấy yêu, hẳn là cô gái hạnh phúc nhất thế giới.

“ Hù! “ Khánh An quay lại nhìn cô, trong chiếc áo dạ màu đỏ, cô thật xinh đẹp. Một tia đau lòng trong cậu, dù đã rất cố gắng ,nhưng hình như khi nhìn thấy cô . Mọi sự cố gắng lại trở về con số 0 , cậu đã yêu cô, từ rất lâu rồi , cậu muốn cô từ từ cảm nhận tình cảm của mình . Nhung có lẽ cậu đã chậm một bước. Cậu tò mò về người con trai ấy là ai? Người con trai đã  cướp mất Nguyệt của cậu!

 “ Cậu mặc như vậy mà không lạnh sao An”

“ Tớ khỏe mà”

“ Trời hôm nay đẹp nhỉ, nhưng mà mấy hôm nữa sẽ có bão đó, cậu phải mặc ấm đó nha”

“ Ừ , tớ biết rồi”

“ Lâu lắm rồi chưa gặp cậu, cậu với cô bạn kia thế nào rồi”

“ Chắc kêt thúc rồi , mà cậu ta là ai” Khánh An cười khổ , cậu tò mò, thật sự tò mò về người con trai ấy.

“ Tớ nói cậu sẽ ngạc nhiên..”

“ Cậu nói đi!”

“ Là Đăng!”

Cậu đã từng nghĩ đến rất nhiều người , cậu đã google tất cả những cái tên xuất sắc của Shine , nhưng cậu đã bỏ qua Đăng, người bạn nối khố của cậu. Cậu ta yêu người con gái mà cậu yêu nhất, nếu đó là một người con trai khác , có thể cậu sẽ cạnh tranh công bằng. Nhưng người đó lại là Đăng , cậu sao có thể ,sao có thể chia rẽ họ.

Nở nụ cuời cay đắng , cậu sẽ phải đối mặt với hai người họ thế nào đây?

Chậm một bước , mãi mãi chậm một bước.

“ Khánh An , cậu ngạc nhiên lắm đúng không !”

“ Rất ngạc nhiên” Đúng vậy, điều này là điều mà cậu không bao giờ có thể đoán  được.

Minh Nguyệt cười, nụ cười của cô như tỏa ra thứ ánh nắng trong mùa đông . Mùa đông này, có lẽ là mùa đông lạnh nhất , cả ngoài và trong tâm cậu.

Rồi cậu thấy hai dòng máu đỏ tươi , lăn xuống gương mặt trắng bệch của Minh Nguyệt..cậu giật mình, lấy tay mình đặt lên mũi của Minh Nguyệt không cho nó chảy ra. Gương mặt của Minh Nguyệt trở nên lạnh toát và cậu chợt nghe thấy.

“ An à, tớ mệt quá” yếu ớt vang lên..rồi cô cứ thế ngất đi.

Ở bệnh viện , mùi thuôc sát trùng nồng nặc. Cô thấy Khánh An đang nhìn ra ngoài bầu trời , gương mặt thất thần , giống như không phải cậu ấy.

“ An à ,sao tớ lại ở đây?” cô nhớ là mình cùng Khánh An hẹn nhau ở công viên, cô và cậu đang nói chuyện thì cô chảy máu cam , rồi ngất đi. Có lẽ Khánh An hoảng sợ mà đưa cô vào đây.

Nhìn trên vai áo len màu xám có vết khô , cô giật mình , không phải mình đã chảy máu cam nhiều thế chứ.

Liếc nhìn đồng hồ , 4h chiều , cô đã nằm ở đây 7 tiếng.

“ Nguyệt , cậu hay chảy máu cam không”

“ có, tớ cũng hay chảy , mấy ngày đầu còn sợ sợ , nhưng lâu rồi cũng thành quen”

“ Ý cậu là cậu chảy máu cam từ lâu rồi?”

“ sao vậy An , tớ bị bệnh gì à?”

Một đoàn bác sĩ đến , nhìn cô rồi liếc sang Khánh An bên cạnh. Muốn nói điều gì đó ,lại ngập ngừng , không muốn nói ra.

Cô nghĩ , có lẽ mình thật sự bị bệnh gì đó, có lẽ là nghiêm trọng.

Khánh An định theo bác sĩ ra ngoài , cô gọi lại cô muốn biết bệnh của mình.

Khánh An ôm chặt lấy vai cô , cô thấy cả thế giới quanh cô lại đổ xuống một lần nữa , cô thấy tất cả như nhòe đi trong ảo ảnh. Những điều , tưởng chừng chỉ xuất hiện trong mấy bộ phim tình cảm , trong những câu chuyện tưởng tượng. Cuối cùng nó lại diễn ra trong cô. Nếu sự ra đi của bố mẹ khiến cô gục gã , thì bệnh của cô . Lại khiến cô không thể dậy nổi.

Cô mười tám , cô ung thư.

Chiều mùa đông, 5h chiều giống như tối muộn. Khánh An bên cạnh, dìu cô ra về trên con đường lạnh buốt. Dòng người tam tầm đi làm về , cô nghe thấy âm thanh của xe máy , cô nghe thấy tiếng trẻ con cười nói ở đâu đó, cô nghe thấy tiếng của những hàng Ngô nướng . Tất cả hòa lại, tạo thành một thứ âm thanh không rõ ràng. Tất cả mọi thứ , không rõ ràng.

Cô thấy bàn tay của Khánh An nắm chặt lấy tay mình.Cô chợt nhớ, đã có người con trai , bá đạo nói với cô rằng, đôi tay này, thuộc riêng về cậu ấy. Cô muốn buông, nhưng không còn sức lực để buông nữa. Khánh an cũng nắm chặt, khiến cô không buông được.

Cô không khóc được, cô nghĩ cô sẽ khóc thật to như hồi nhỏ. Nhưng cuối cùng cô lại chẳng thể khóc được. Từ phía xa xa nhà , cô nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc , đang đi đi lại lại.

Bàn tay cô trở nên khẩn trương, bàn tay Khánh An cũng nắm chặt hơn , nhìn về phía người con trai ấy.

Cảm giác có người nhìn mình từ phía sau. Bảo Đăng quay lại. Cậu như gục tại chỗ.

Cậu nhìn thấy người con gái thuộc về cậu, đang ôm chặt lấy Khánh An . Họ giống như hai người yêu nhau từ rất lâu rồi. Cả thế giới xung quang dường như bừng sáng quang họ. Còn xung quanh cậu. Cả thể giới như chợt tắt. Cậu cần một lời giải thích, cậu tin nhất định có lý do gì đó. Đạp chiếc xe đạp vòng đi , cậu muốn mình trở nên thật bình tĩnh.

Lúc trước Minh Nguyệt không khóc, nhưng khi nhì Bảo Đăng cô độc đứng đó, cuối cùng cô cũng khóc. Cô òa vào vòng ngực của Khánh An mà khóc nức nở, giống như một đứa trẻ con. Cô ghét số phận , đã bất công với cô như vậy, lại còn mang cô đến thế giới này làm gì?

Khánh An đau nhói. Lúc này cậu còn đau hơn cả cô. Cậu ước giá như cậu có thể thay cô chịu đựng nỗi đau này!

“ cảm ơn cậu, Khánh An, cậu đừng nói chuyện này cho ai biết nhé, được không?” Cô xòe tay ra, đợi một cái ngéo tay của cậu.

Khánh An suy nghĩ, cậu cũng rối bời không biết phải làm gì cả, bàn tay cô vẫn trước mặt cậu, lâu thật lâu, cuối cùng cậu cũng nghéo tay cô.

Minh Nguyệt mỉm cười. KHánh An cũng cười , dường như tất cả những gì cô nghe được ở bệnh viện chỉ là một giấc mơ .

“ An , cậu về đi”

“ Cậu lên nhà trước đi”

“ Nhường tớ đi , cậu về trước đi”

Cô nhìn bóng lưng đang dần dần dời xa cô. Đến khi cô thật sự nhìn thấy Khánh An biến mất khỏi con đường cô đang đứng.

Cô quay lại , nhìn lên bầu trời. Hôm nay không có trăng, bàu trời âm u , cũng giống như cô. Ngày mai trời sẽ trở xấu. Cô hi vọng mình có thể qua hết mùa đông này, cùng bà.

Cô chợt khững lại, khi nhìn thấy khuôn mặt ấy. Cách cô 10 mét. Hai người nhìn nhau..Trong tâm cô hoảng hốt , vui mừng , và là một nỗi đau không nói được hành lời. Cố gắng giữu bản thân bình tĩnh, cô đến trước mặt cậu, nở nụ cười.

“ Cậu đến đây lâu chưa?”

“ tớ mới đến , cậu đi đâu về thế?”

“ À tớ đi hiệu sách thôi”

“ Một mình à?” Bảo Đăng nhìn vào mắt Minh Nguyệt, cậu khẩn trương, cậu chỉ mong cô nói sự thật cho cậu biết. Cậu sẽ xem như chưa từng nhìn thấy gì, vẫn là Nguyệt của cậu, cậu sẽ tha thứ hết. Cậu sẽ xem như cái ôm kia chỉ là cậu nhìn nhầm.

“ Ừ, một mình” Minh Nguyệt đau đớn, cô nhìn thấy sự khẩn trương trong mắt cậu. Nhưng cậu không nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt cô. Cô biết cậu đã nhìn thấy tất cả. Nhìn thấy cô ôm Khánh An, và cô cũng biết , cô và Bảo Đăng , chẳng thể quay lại được nữa rồi.

“ Cậu nói dối!” Bảo Đăng hét lên.

“ Tớ không nói dối” Minh Nguyệt cũng hét lên

Mặc cho những ánh mắt hiếu kì của người đi đường, hai người cùng hét lên.

“ Vậy cậu bảo tớ đã nhìn thấy gì, cậu và Khánh An hai người coi tôi là người mù sao?”

“ Cậu đã nhìn thấy thì tớ cũng sẽ nói. Đúng, tớ yêu Khánh An, hôm nay cậu ấy đã nói cho tớ tất cả, tớ chợt nhận ra tớ yêu Khánh An thật nhiều, cậu giống như một cơn mưa rào với tớ. Tạnh rồi! , Tớ xin lỗi, tớ yêu Khánh An” Minh Nguyệt nói rồi cô bước nhanh sang đường. Bỏ mặc bảo Đăng đang đứng đó.

Gió mùa đông , cắt da cắt thịt xuyên vào trong cậu. Cậu đã đứng ở đó rất lâu, lâu đến nỗi hai chân tê cứng lại. Minh Nguyệt đứng từ trên nhìn xuống, cô thấy tim mình như vỡ ra. Cô chỉ muôn xuống, ôm chặt lấy người con trai ấy, òa khóc nức nở, cô muốn nói cho nguwofi con trai ấy biết. Cô yêu cậu hơn cả chính bản thân mình.

“ Như một cơn mưa rào, Tạnh rồi” câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Đúng, có lẽ tạnh thật rồi.

Tim lạnh ngắt, tay lạnh ngắt, cậu thấy từng phần của mình rơi xuống. Cậu thấy tòa thành trong cậu sụp đổ.

Cậu cứ nghĩ là cô cần cậu, nhưng rốt cuộc, cô cũng giống họ, là những thứ viển vông quanh cậu. Cậu muốn yên lặng, nhưng gió cứ thổi phù phù vào tai. Cậu muôn yên lặng , nhưng tiếng tình tứ, tiếng cười của những đôi trai gái đi chơi tối lại cứ xung quang cậu. Hóa ra hạnh phúc, với cậu lại xa xỉ đến vậy.

Lâu rất lâu, cuối cùng cậu cũng lên chiếc xe đạp địa hình, đạp xe, tiếng xe chậm chậm lao đi, cho đến khi biến mất khỏi tầm nhìn của Minh Nguyệt.

Đi đâu bây giờ, cậu lẩm nhẩm, cậu có nhà , nhưng không thể về. Giờ này phòng trọ cũng đóng cửa, cậu chợt nghĩ đến Khánh An, nhưng ngay sau đó, cái hình ảnh kia lại xuất hiện trong tâm trí cậu. Cậu bật cười.

“ Hóa ra , cậu không có nơi nào để về”

Đường phố hà nội về đêm thật đẹp, ánh đèn nhấp nháy của những tòa nhà cao tầng, ánh điện đường làm ấm lên cái không khí lạnh lẽo. Cậu đạp xe, đạp mãi, cho đến khi chuyến xe bus cuối cùng đi qua. Nhìn đám sinh viên chen nhau trên chuyến bus cuối cùng, nhìn thấy họ khổ sở, từng tiếng hét vang lên, có lẽ là chật quá. Nhưng trong đó, tuyệt đối ấm, hơn cậu trên chiếc xe đạp ngoài này.

“ Đăng, anh sao chưa về nhà” tiếng Hà Trang cất lên. Hà Trang là chủ của một cửa hàng mĩ phẩm, vừa nãy cô nhìn một người rất giống Bảo Đăng ở ngoài đường, nhưng không dám chắc, chỉ cho đến khi đèn phía sau chiếc xe bus 32 chiếu vào khuôn mặt ấy, cô mới giật mình nhận ra Bảo Đăng.

Bảo Đăng quay lại. Là Hà Trang, nhìn lên tấm biển hiệu . Trang Kroean cậu mới nhận ra mình đang đứng trước cửa hiệu mĩ phẩm của Trang.

Thấy Bảo Đăng không đáp,” Đăng , anh vào đây đã”

Bảo Đăng dắt xe vào trong cửa hiệu của Hà Trang. Cậu không còn tâm trạng để thưởng thức sự sáng tạo của cửa hàng Trang nữa, trong đầu cậu , chỉ có một bóng hình.

“ Cho anh ngủ nhờ đêm nay ở đây nhé!” Bảo Đăng nói

“ ..dạ dạ, tất nhiên là được rồi” Hà Trang giật mình, cô nghĩ Bảo Đăng có tâm sự gì đó. Cô muốn đến gần để hỏi. Nhưng bảo Đăng không nói gì. Cuối cùng cậu bảo, cô để cậu yên tình.

Cả đêm hôm ấy, Minh Nguyệt không tài nào ngủ được , cứ nhắm mắt lại, từng câu nói của bác sĩ lại như lặp lại trong đầu cô.

“ Anh muốn em bình tĩnh trước những điều anh sắp nói. Lượng bạch cầu trong máu em tăng đột biến, hồng cầu có dấu hiệu bị phá huỷ dần dần. Hay nói cách khác em đang bị ung thư máu. Nhưng tất cả chỉ là chuẩn đoán, anh muốn ngày mai em đến làm xét nghiệm lại tất cả”

Khi bố mẹ ra đi cô không sợ chết, nhưng bây giờ , khi cô đang dần có lại một lần nữa, thì sao lại cướp tất cả của cô đi. Tại sao lại làm cho cô đau, cậu ấy tổn thương?

 Bà à, con xin lỗi, con không thể chăm sóc được bà nữa.

 Người con trai của tớ, à không còn là của tớ nữa rồi, tớ xin lỗi. Tớ không còn tư cách để yêu cậu nữa. Hãy sống thật hạnh phúc, nhất định phải hạnh phúc, thay cho cả tớ nữa nhé. Minh Nguyệt thì thào, nước mắt lại lăn. Bố mẹ à, con sắp được đến cùng bố mẹ rồi, chúng ta sẽ lại sống những ngày hạnh phúc như trước. Khánh An, cậu cũng nhất định phải hạnh phúc. Tiếng của cô thì thào trong những cơn gió rít mùa Đông.

Bảo Đăng cũng có một đêm không ngủ, cậu nằm. Và một ý nghĩ trong đầu lóe lên, có thể Minh Nguyệt giận cậu vì cậu hét lên với cô ấy, nhưng rồi nó lại xẹp xuống. Vậy tại sao cô ấy lại nói dối cậu? Tại sao cô ấy không giải thích, chỉ một câu giải thích của cô ấy thôi, cậu cũng bằng lòng tha thứ. Vậy tại sao cô ấy lại không chịu giải thích. MinH Nguyệt và Khánh An, hai người coi anh là gì chứ? Coi tình cảm của cậu là gì?

Tại sao tất cả, tất cả lại bất công với cậu như vậy??

Mail Minh Nguyệt gửi Khánh An.

An à, tớ sẽ mạnh mẽ, tớ sẽ vượt qua. Tớ chỉ có thể nói vậy, có quá nhiều điều tớ muốn nói, mà tớ không biết bắt đầu từ đâu.

Đã có lúc, tớ giận cuộc sống bất công với tớ, giận bố mẹ bỏ tớ mà đi. Nhưng bây giờ tớ lại nghĩ khác, đôi khi trong cuộc sống, chính chúng ta cũng không thể tự quyết định cuộc sống của mình. Ai đã nói, số phận con người do hai bàn tay làm ra? Ngày trước tớ tin, nhưng giờ tớ không tin nữa. Tớ tin vào số phận. Có lẽ nhưng gì tớ phải trải qua, là số kiếp của tớ, không thể tránh khỏi.

Cậu đừng buồn!

Có người nói, khi một cánh cửa này đóng lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra. Mà cánh của khác của tớ, lại là nơi bố mẹ tớ đang sống, tớ nhớ họ và họ cũng nhớ tớ. Tớ sẽ không buồn, cậu cũng thế nhé.

Cậu biết không? Tớ tin cậu là một người mà thượng đế đã ban tặng cho tớ, cậu nhớ cái lần đầu tiên tớ gặp cậu không? Tớ tin đó là định mệnh. Dù bất công với tớ, nhưng tớ vẫn cảm ơn số phận vì đã cho tớ quen và thân với một người bạn như cậu.

Tin tớ đi, cậu là người đàn ông tốt nhất thế giới.

Nếu ngày mai tớ không còn bên cậu nữa, nhìn lên ánh trăng, tớ sẽ là ánh trăng, chỉ cần cậu ngẩng đầu lên sẽ thấy tớ, luôn bên cậu, luôn ủng hộ cậu. An à.

Có phải tớ đã già không, khi mà tớ nghĩ, cuộc đời của con người, không quan trọng là sống ít hay nhiều , lâu hay không lâu. Mà quan trọng là ta đã làm được gì với nó.

Tớ quen cậu, cùng cậu, tớ đã làm được rất nhiều thứ. Vây thì có gì để tớ hối tiếc.

Cũng chỉ là một căn bệnh thôi mà , rất nhiều người thua nó, thế nên nếu tớ có thua nó thì cậu cũng đừng trách tớ nhé. Nhưng chỉ là nếu thôi, vì tớ quyết định, tớ sẽ chống chọi lại với nó, chứ kết quả còn chưa biết mà.

Cậu nhất đinh phải sống thật tốt đó. Hôm nay tớ đã suy nghĩ rất nhiều, có những thứ tớ muốn giữ đến cuối cùng mới nói ra, nhưng tớ lại thấy bất an, không nói không được. Đó chính là lí do, tớ ngồi và than thở cái này với cậu.

Giúp tớ chăm sóc Béo Ú nhá, dù cậu có đồng ý hay không, thì tớ cũng quyết đọinh ép hôn Béo ú với cậu. Thế nên từ giờ , tớ giao số phận giảm cân thành siêu mẫu mèo, hoặc là tiếp tục vỗ béo cho nó, hoàn toàn là quyền của cậu. J

Bạn của cậu.

Trăng Sáng”

Gmail được gửi đi khi những tia sáng yếu ớt chiếu vào mặt . Một đêm cô không ngủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: