Chương 4 : Tin đồn
CHƯƠNG 4: TIN ĐỒN + NHẬN RA
Ba ngày sau, Minh Nguyệt cùng Bảo Đăng xuất hiện ở trường. Đến trường Minh Nguyệt thấy lạ lạ, khi cô đi đến đâu cũng cảm giác có ánh mặt như đang lườm mình. Ngay cả khi vào lớp , Hà Linh vốn mọi ngày rất thân thiện với cô, hôm nay cũng giống như một người xa lạ. Thậm chí còn quay ngoắt mặt đi khi Minh Nguyệt vào lớp.
Chuyện gì đang xảy ra???
Viết một mẩu giấy cho Bảo Đăng ngồi phía sau, “ Cậu thấy hôm nay mọi người có lạ không?” cô đã coi Bảo Đăng là người bạn thân nhất trong lớp này, nên đương nhiên cô sẽ đem vấn đề thắc mắc này hỏi cậu ta.
Gõ gõ nhẹ lưng cô, một mẩu giấy được truyền đến. “ Tớ biết J”
“ Gì vậy, tớ biết ngay là có chuyện gì mà”
“ Cậu muốn biết thật không?”
“ Nói luôn đi, cậu từ lúc nào trở nên lắm chuyện thế”
“ À tại chuyện này có liên quan đến cậu và tớ. Mọi người đang đồn..”
Không biết hôm nay thế nào, mà ai cũng trở nên lạ , ngay cả Bảo Đăng, bình thường có khi nào cậu ta nói kiểu này đâu. Ba ngày không đi học, mà dường như mình thuộc về thế giới khác. Không viết giấy cho cậu ta nữa, Minh Nguyệt hết kiên nhẫn. Thôi đợi giờ ăn trưa rồi hỏi Nhất Thùy , cậu ta nhất định sẽ nói đầy đủ.
Nằm gục mặt xuống bàn, mấy hôm trong bệnh viện chăm bà, khiến cô gầy đi và có phần thèm ngủ. Bảo Đăng ngày nào cũng vào bệnh viện cùng cô, hết giờ học cậu ta lại vào mua đồ ăn , rồi thay cô chăm sóc bà, để cô ngồi chép bài bên cạnh. Chữ cậu ta rất đẹp, dường như quanh cậu ta , cái gì cũng hoàn hảo.
Nếu cuộc sống của cô chỉ toàn là bóng tối, thì Bảo Đăng giống như một ngọn đèn sáng, chiếu xuống cái tâm can lạnh lẽo của cô. Bảo Đăng rất dễ chiếm được cảm tình của người khác, quen cậu ta chưa lâu, mà bà nội cô đã mời cậu ta tối nay đến nhà ăn cơm.
Hôm nay là sinh nhật cô, nhưng không ai biết. Cô chợt nhớ một năm trước , khi bố mẹ vẫn còn, ngày sinh nhật cô trở thành một ngày quan trọng, có tiếng nói, tiếng cười. Năm nay, không bánh kem, không người thân, và không ai biết. Một năm, dường như mọi thứ đều thay đổi.
“ Nguyệt, sinh nhật vui vẻ” cô tự nói với lòng mình.
Bảo Đăng phía sau, đợi không thấy Minh Nguyệt viết trả lời, nghĩ cô giân nên câu không muốn trêu cô nữa, viết một tờ giấy khác , gõ gõ vào lưng cô. Minh Nguyệt giật mình, cô quay lại, thấy Bảo Đăng đưa một tờ giấy. Mở tờ giấy ra dòng chữ : “Cả trường đồn, tớ với cậu yêu nhau” đập vào mắt cô, hóa ra lại là một bọn nào đó, rảnh rỗi đi suy diễn linh tinh.Mấy tin đồn kiểu này, ở sunshine , cô đã gặp một vài lần. Nhưng thật ra , lần này trong lòng cô lại đang khẩn trương, giống như cô bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Rồi cô tò mò , thậm chí là lo lắng, không biết Bảo Đăng phản ứng thế nào. Nhưng ngẫm lại thấy thái độ của cậu ta từ sáng đén giờ không khác gì vơi mọi ngày, cô cảm thấy hơi hụt hẫng. Có lẽ cậu ta đã quen với mấy tin đồn kiểu này, cậu ta chắc cũng không để tâm vào đấy. Minh Nguyệt thấy buồn. Viết lại chữ Ừ rồi gửi xuống bàn cậu ta.
Mà Bảo Đăng khi nhìn thấy chữ Ừ này thì cũng thấy thất vọng, vốn hi vọng sẽ là cô bối rối mặt đỏ bừng quay xuống nhìn cậu, nhưng kết quả cái gì cũng không có. Cậu cũng buồn.
Mà trong mắt mọi người xung quanh, sự trao đổi mẩu giấu gữa hai người này trở nên vô cùng tình cảm. Mẩu giấy trở thành thứ mà tất cả mọi người đều muốn sở hữu nhất, ai cũng tò mò, không biết bên trong, là gì. Cả lớp đêu như khẳng định , rõ ràng hai người này có vấn đề. Hà Linh mặt xám ghoét, Cả lớp tỏ vẻ hứng thú. Trừ cô bạn ngồi cạnh.
Tin đồn lan nhanh đến nỗi, cả Ms Ổ Điện cũng biết. Bên ngoài khó gần, nhưng bên trong cô giáo nà lại là một tư tưởng vô cùng hiện đại. Cô thích couple này, và cô sẽ tạo mọi điều kiện để chúng đến với nhau..
“ Tại sao Bảo Đăng có thể thích con nhỏ đó chứ, không xinh, không có gì nổi bật, chắc chỉ là tin đồn thôi, chứ lúc nãy nhìn qua con bé đó, tớ thấy không có khả năng Bảo Đăng thích nó” tiếng hai cô bạn đi phía trước vang trong tai cô. Cả ngày hôm nay, đi đâu cũng bị hàng chục con mắt săm soi, khiến Minh Nguyêt thấy khó chịu, cô biết cô không xinh đẹp , không nổi bật, nhưng khi nghe người khác đánh giá mình. Cô thấy buồn!
Trống trường vang lên, rốt cuộc cô cũng có thể về nhà rồi. Chưa bao giờ cô thấy tiếng trống trường hay như thế. Đeo ba lô, lao ra ngoài cổng trường cùng mọi người, cô chỉ muốn chạy khỏi cái chốn thị phi này nhanh nhất có thể. Nhưng cuộc đời đâu ai biết trước được điều gì. Tin đồn này chưa hết, thì lại có một tin đồn khác còn nguy hiểm hơn nhiều ở phía trước.
Khi Minh Nguyệt lao ra ngoài, Bảo Đăng cũng lập tức chạy theo, cậu muốn cùng cô về nhà.
Cổng trường giờ tan học, bao nhiêu học sinh ùa ra, ai cũng trong tư thế, nhanh nhanh để được về. Trong cái bầy đàn ấy, có một người con trai cao nổi bật, nước da trắng, cặp mắt kính càng làm tôn vẻ vẻ tri thức đẹp trai của cậu ta. Đôi mắt ấy đang tìm một bóng hình nào đó. “Cậu ta còn đẹp trai hơn cả Bảo Đăng”, có một vài tiếng nói xì xào. Cậu ta là học sinh trường Sun, đến đây làm gì nhỉ? Có người nhìn thấy bộ đồng phục cậu đang mặc, xì xào . Khánh An mặc kệ, lúc này ánh mắt cậu đang hướng về phía xa xa trong sân trường, có một người con gái đang bước thật chậm. Cậu luôn nhận ra Minh Nguyệt, dù có cô có bị hòa lẫn trong bao nhiêu người. Nhưng Minh Nguyệt, chỉ nhận ra cậu , khi đến thật gần .
“ Minh Nguyệt! Tớ ở đây!” Khánh An cất tiếng gọi to. Thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
“ Hình như có ai đó gọi mình, giống tiếng Khánh An”. Cô đảo mắt tìm, nhưng không thấy , cô thầm nghĩ : “ có lẽ mình nhớ cậu ta quá đến nỗi sinh ra ảo giác rồi” quả thật, cô rất nhớ Khánh An.
“ Minh Nguyệt, tớ ở đây cơ mà” Tiếng Khánh An lại vang lên, vừa rồi cậu đã nhìn thấy cô liếc xung quanh, nhưng lại không nhìn đến nơi cậu đang đứng.
“ rõ ràng là tiếng Khánh An, theo hướng phát ra tiếng gọi. Cô thấy có một thân ảnh quen thuộc, dưới tán là cây rộng, thỉnh thoảng có tia nắng xuyên qua khuôn mặt. Như một vị thần, Khánh An luôn đẹp trai, luôn nổi bật dù cậu ấy đứng ở đâu. Như một luồng điện chạy dọc, cô chạy đến nơi Khánh An đang đứng, ôm chặt. Như nỗi nhớ, nỗi buồn chất chứa từ rất lâu, cô muốn được khoắc vai cậu ta, giống như những ngày tháng ở Sun.
“Minh Nguyệt chờ tớ với” là tiếng Bảo Đăng gọi từ phía sau. Và rồi, cậu như sững lại khi nhìn thấy , Khánh An phía trước.
“ Sao cậu ta lại tới đây?” Nhìn Minh Nguyệt đang ôm cậu ta, mà cậu thấy lòng đau nhói. Cảm giác này thật tệ hại, cậu không thích nhìn thấy Minh Nguyệt thân mật với một người con trai khác, dù đó là Khánh An. Có nhưng điều lờ mờ trong lòng cậu đang dần trở nên rõ ràng.
Mọi người xung quanh, chẳng ai còn tâm trạng muốn về , ai cũng hiếu kì khi nhìn thấy những gì đang xuất hiện trước mắt. Đám con gái trường Shine , càng thấy ghen tị, sao tất cả những anh chàng đẹp đẹp trai, đều thân thiết với cô ta??
Giống như một thước phim quay chậm, cả trường ai cũng nghĩ Minh Nguyệt và Bảo Đăng đang yêu nhau, vậy anh chàng đẹp trai này là ai? Tình cũ của cô ta, Vậy thì hay rồi, tình cũ tình mới, xem cô ta xử lý thế nào. Lại có ý kiến khác , “ Có thể anh chàng kia là người yêu của Minh Nguyệt, còn Bảo Đăng là người mà Minh Nguyệt thấy đẹp trai học giỏi , nên vụng trộm. Giờ người yêu đến, sự thật phơi bày, để xem cô ta phản ứng thế nào”
Tất cả mọi người đều nín thở xem chuyện gì sẽ xảy ra. Bảo Đăng bước từng bước đến tán lá cây rộng. Minh Nguyệt cũng buông tay Khánh An, Khánh An rời khỏi Minh Nguyệt đên trước mặt Bảo Đăng. Mọi người nín thở.
Chẳng ai có thể đoán được, hai người con trai ấy sẽ có thể ôm chầm lấy nhau mà xưng anh với chú. Ngã ngửa với kết quả, mọi người cũng hết hết hứng thú khi chứng kiến cảnh này. Cồng trường tắc nghẽn đã được giải tỏa trong chốc lát, chỉ còn lại vài người học về muộn, mấy cô bán hàng, và mấy chú xe ôm đang ngồi nói chuyện.
“ Đăng, chú chưa đọc mail của anh đúng không? Cả cậu nữa Minh Nguyệt? Về đọc rồi trả lời tôi nhanh”
“ mấy hôm nay anh bận quá, tí về anh đọc, cũng lâu lắm anh em mình chưa nói chuyện, đêm nay anh bồi chú cả đêm”
“ ok, anh đợi, xem chú bồi anh thế nào. Thôi bây giờ anh muốn hẹn riêng Minh Nguyệt, chú thông cảm, về đi cho bọn anh có không gian riêng.” Khánh An nháy mắt.
“ Ok, hai người đi đi, anh về trước” lúc cậu quay lưng bước đi, không ai hiểu trong lòng cậu đang nghĩ gì, bất lực như rơi xuống đáy vực, bất lực khi nhìn thấy cô ấy ôm người con trai khác , như một cơn bão đang chuẩn bị tràn về. Mà rốt cuộc : “ cô ấy là gì của cậu?” , cô ấy là gì mà có thể khiến cậu đau lòng mỗi khi nhìn thấy cô khóc, vui khi cô ấy vui. Thế giới của cậu dường như thay đổi khi ánh trăng sáng ấy xuất hiện. Cậu bắt đầu có một cái mơ ước, được cùng cô ấy mỗi ngày, đi xuyên qua công viên, đi học tối của Ms Ổ Điện, rồi lặng nhìn cô ấy bước lên phòng. Lâu thật lâu, mới chậm rãi bước về.
“ cậu thích Minh Nguyệt” , cuối cùng cậu cũng nhận ra. Cuối cùng cậu cũng hiểu cái cảm giác lưu luyến trong bệnh viện đó là gì. Mười tám năm, cuối cùng cũng xuất hiện người con gái khiến cậu cười khổ.
Nếu cuộc sống của cô là những mảng tối thì cuộc sống của cậu lại sáng đến chói lòa, đến cô độc..
Minh Nguyệt nhìn bóng lưng của Bảo Đăng một mình bước đi, mà trong lòng biết bao nhiêu cảm xúc hỗn độn xuất hiện.
Cô thấy bóng lưng ấy thật cô đơn! Rồi lại lắc đầu, cậu ta là anh sáng, giống như mặt trời, có rất nhiều vệ tinh xung quanh.
Hai người bạn thân, vốn dĩ sẽ có rất nhiều chuyện để nói. Hai người bạn thân lâu không gặp lại có nhiều chuyện để nói hơn. Cô tâm sự với Khánh An tất cả những chuyện từ khi cô học trường mới, những người bạn thú vị xung quanh, và tất nhiên cô không kể chuyện ở bệnh viện. Đoạn kí ức này, cô muốn ích kỉ, giữ làm của riêng.
Khánh An đưa cô đến trường cũ, đưa cô đến thảm cỏ mà cô cùng cậu ta vẫn hay nằm xuống nhìn lên bầu trời. Tán lá cây rộng che hết ánh nắng, gió hiu hiu thổi , ánh mắt cô hướng về một bóng mây xa xăm.
Tất cả giống như là hôm qua, tất cả kí ức còn như nguyên vẹn. Tất cả mọi thứ vẫn ở yên đó, chỉ có cô là thay đổi. Cô nữ sinh năm ấy, biến mất thật rồi!.
Khánh An kể cho cô nghe về những chuyện về những cặp đôi nổi tiếng ở Sun, bao nhiêu đôi đã chính thức, bao nhiêu đôi chia tay. Cô và Khánh An đều giống như những học sinh bình thường, thích buôn chuyện và tám chuyện.
“ Khánh An, cậu thì thế nào, toàn nói về người khác mà chưa bao giờ tớ thấy cậu khoe về cậu cả , đừng nói là cậu không có cảm giác gì với con gái nha”
Minh nguyệt vạch một nét vòng vèo trên không trung.
“ không phải...Tớ tớ..tớ đang chờ một người..” Khánh An mặt đỏ bừng.
Minh Nguyệt hứng thú, lần đầu tiên cô thấy Khánh An lúng túng như vậy. Cô đoán quả không sai, khi còn đi học ở sun, thỉnh thoảng cô thấy cậu ta lơ đãng thất thần nhìn ra khung cửa sổ, chắc chắn đã thấy có vấn đề.
“ sao lại chờ, cậu đẹp trai, học giỏi.. cô gái nào phải có phúc lắm mới được cậu để ý nha..”
“ cậu đừng trêu tớ..cô ấy không nhận ra tình cảm của tớ..với lại tớ sợ khi nói ra..tớ sẽ lại càng xa cô ấy..” Khánh An thở dài, cậu cũng giống Minh Nguyệt, vẽ một nét vòng vèo trên không trung.
“ cô gái nào mà thần thánh vậy..tớ cũng tò mò..sao cậu không thử theo đuổi cô ấy đi..biết đâu.”
“ Tớ đã làm rất nhiều thứ , nhưng cô ấy không nhận ra, nhưng tớ sẽ không bỏ cuộc, tớ sẽ chờ cho đến khi cô ấy nhận ra tớ”
“ Oa oa thật không thể ngờ , Khánh An của tớ , không chỉ đẹp trai à còn lãng mạn nha. Ôi tớ ghen tị với cô gái kia quá, haiz vậy là cậu sắp không còn là của riêng tớ nữa rồi”
“ tớ lúc nào cũng là của riêng cậu” Khánh An lẩm nhẩm, Minh Nguyệt không nghe thấy .
“ cậu vừa nói gì thế?’
“ à, chúc cậu sinh nhật vui vẻ” nói rồi cậu lấy từ trong cặp cậu ra một con búp bê nga.
“ Tặng cậu”
Minh Nguyệt cảm động, cô cứ nghĩ sẽ không ai có thể nhớ đến sinh nhật mình,trong một con búp bê lại là một con búp bê khác.
Cô đã từng có một bộ búp bê Nga, nhưng khi gia đình bị niêm phong , cô cũng không kịp mang nó đi. Nhìn thấy bộ búp bê này, cô dường như lại nhớ lại những tháng ngày tươi đẹp trước đây.
Khánh an nhìn Minh Nguyệt, cậu biết cô đang nghĩ gì. Khẽ vòng tay qua vai cô, khéo vô lại nghiêng vào vai mình.
Xế chiều, hai người đi về, trên chiếc xe đạp điện cô ôm chặt Khánh An, mái tóc khẽ hòa lẫn cùng gió, cùng khí trời mát mẻ mùa Thu.
Rất nhiều năm sau, nếu nói điều gì là đẹp nhất trong những năm tuổi trẻ, Khánh An vẫn nghĩ đến buổi chiều này.
“ Nhà tớ ở tầng 4 , nhưng bây giờ tớ chưa sẵn sàng để cậu lên đó” bàn tay mảnh mai của cô chỉ lên căn gác xép tầng 4 lụp xụp. Khánh An đau lòng, cậu hiểu, nên cũng chỉ cởi mũ bảo hiểm cho Minh Nguyệt, khẽ cười hiền, vuốt tóc cậu ấy thay cho lời đồng ý, rồi nhìn bóng lưng cậu ấy lẫn đi trong đám hành lang tối.
Tất cả những hàng động ấy, đã rơi vào một tầm mắt khác, từ trên gác xép tầng 4, cậu nhìn thấy, tim cậu nhói đau. Cậu ghét cảm giác này, giống như cậu đang dần mất đi một thứ quan trọng, rất rất quan trọng.
Cậu ghét đôi bàn tay kia chạm vào tóc cô ấy, dù đó là người bạn thân nhất của cậu. Cậu biết cậu ta thích cô, còn với cô cậu ta chỉ là người bạn thân, cậu cũng đoán ra cô không nhận ra tình cảm ấy. Vậy nếu một ngày cô nhận ra , sẽ thế nào??? Đột nhiên cậu thấy sợ, không, không thể, cậu không thể để chuyện đó xảy ra. Bức thư ấy, không biết gửi là đúng hay sai?
Minh Nguyệt bước vào phòng, giật mình khi thấy Bảo Đăng đang đứng đó,
“ Sao cậu lại ở đây?”
“ Bà bảo tớ đến ăn cơm, cậu quên rồi à, cậu hay khen bà cậu nấu ăn ngon, tớ cũng muốn thử”
“ Hai đứa vào đây” giong bà hiền, từ trong nhà vọng ra.
Minh Nguyệt chợt nhớ ra, hôm trước bà mời cậu ta đến ăn cơm.
Vào nhà, nhìn cậu ta thản nhiên dọn dẹp giường của cô, rồi sắp bát đũa ăn cơm , thỉnh thoảng con kêu bà nội một cách đầy thân mật. Mà cô thấy giật mình, giống như cậu ta là chủ nhân của căn nhà này chứ không còn là cô nữa.
Bữa cơm có cậu ta, không khí ấm áp hơn hẳn.
Tối muộn cậu ta mới về, sau khi sửa giúp cô cái bàn học, sửa giúp bà nội cái ghế tựa lưng ,cô thấy Bảo Đăng thật gần gũi, đâu còn là cậu hotboy đình đám ở trường . Nhìn giọt mồ hôi rơi trên trán cậu ta, cô biết căn nhà này nóng, quay chiếc quạt về phía cậu, cậu ngẩng mặt nhìn cô cười, Ngơ ngẩn, ngay lúc ấy cô ước có thể mãi mãi yên bình thế này.
Tiễn cậu ta đi về, Bảo Đăng rủ cô đi dạo, vẫn là trong công viên gần nhà.
“ Hôm nay..hôm nay..cậu cùng An đi đâu đó?” Bảo Đăng ngập ngừng hỏi.
“ Về trường cũ thôi..”
“ Vui không..”
“ Vui lắm..”
Không gian lại trở về yên lặng. Một lúc sau ,
“ Nếu có thể, lần sau đừng đi chơi cùng cậu ta lâu thế nhé..” Bảo Đăng, lại ngập gừng
“ Tại sao ??? “
“ Tớ không thích..”
“ Cậu không thích thì tớ phải nghe theo sao? Vô lý, tớ đi chơi với ai thì liên quan gì tới cậu chứ, cậu chẳng là gì của tớ cả ” Minh nguyệt hét to, cô ghét nhất là bị ai đó ra lệnh, nhất à lại liên quan đến chuyện riêng của cô.
“ cậu nói đúng, tớ không là gì của cậu cả. Cậu nói đúng, tớ không lên thích cậu, tớ có quyền gì khi nhìn thấy cậu thân mật với người con trai khác mà đau chứ. Tớ xin lỗi , tớ sai khi tớ thích cậu, được chưa? Tớ không là gì của cậu cả, đúng với cậu tớ không là gì cả” .
Bảo đăng nói trong tiếng cười cay đắng, cậu bước đi, phía trước, cô độc. Ánh trăng chiếu xuống một bóng lưng dài.
Có lẽ bức thư đó , cậu không nên gửi!.
Minh Nguyện hóa đá trước những gì đang xảy ra, cậu ta nói cậu ta thích cô, có một chút vui sướng, có một chút ngọt ngào, hạnh phúc. Cô chấn động sau khi nghe những lời nói đó, nhìn bóng lưng cô độc của cậu ta cô thấy đau lòng , muốn đến ôm chặt cái bóng lưng ấy. Cảm giác thấy mình nhẫn tâm, cô chợt nhớ đến lồng ngực ấm áp trong bệnh viện, cô chợt nghĩ đến cái cảm giác lưu luyến khi cậu ta cầm tay..và rồi hình như cô đang nhận ra một điều gì đó đang dần sáng tỏ . “Cô thích Bảo Đăng”
Về đến nhà, đã muộn, bà cũng đã ngủ. Lây trong cặp con búp bê của Khánh An
7 con búp bê, từ lớn nhất đến bé nhất, đươc cô xếp ngay ngắn trên bàn. Cô mở đến con búp bê thứ 6, nhưng lại không mở con búp bê thứ 7. Có lẽ số mệnh đã sắp xếp như vậy, đằng sau con búp bê số 7 là một bí mật, mà cô đã không mở nó.
Ở một ngăn khác của chiếc cặp, đó là một chiếc hộp nhỏ. Cô không biết ai đã đặt nó vào, hiếu kì cô mở ra xem. Là một chiếc vòng bình an, một lá thư nhỏ rơi ra.
“ cậu sẽ đọc được lá thư này lúc nào nhỉ, hôm nay, ngày mai, hoặc lâu hơn thế nữa , nhưng để tớ đoán xem , chắc là bây giờ cậu đang đọc J
Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, chúc những điều tốt đẹp nhất, tuyệt vời nhất sẽ đến với cậu. Cậu có ngạc nhiên không khi tớ biết hôm nay là sinh nhật cậu? Nếu tớ nói ra tại sao tớ biết, thì tớ tin, cậu cũng sẽ ngạc nhiên.
Là Ms Ổ Điện cho, cô hỏi tớ, có thích Nguyệt không? . tớ bảo có,rồi cô bảo, vậy thì cô sẽ nói cho em một bí mật, hôm nay là sinh nhật Nguyệt.
Tớ tặng cậu chiếc vòng bình an, chiếc vòng này bà nội tặng tớ sinh nhật lần thứ 16. Giờ tớ tặng lại nó cho cậu. Hi vọng cậu sẽ bình an, mãi mãi, đừng trả tớ nhé. Cậu mà trả tớ, tớ sẽ rất xấu hổ đó.
Tớ thích cậu, thích nhiều lắm. Tớ sợ nếu tớ không nói ra thì sẽ có ai đó đến cướp mất cậu. Đừng hỏi tớ thích cậu từ khi nào, tớ cũng không trả lời được đâu. Vì chính tớ cũng không biết.
Can you become my girlfriend?”
Lá thư kết thúc, Minh Nguyệt thấy hỗn độn có quá nhiều cảm xúc, nhưng phần lớn vẫn là ngọt ngào. Đeo chiếc vòng bình an, cô thấy tâm mình nhẹ hẳn, không còn nỗi đau, không còn ác mộng, không còn cười đáng sợ của người con gái ấy. Chỉ còn nụ cười của một người con trai..Ám áp tựa như ánh nắng ban mai.
Có lẽ cô cũng có đáp án của lòng mình.
Mail Minh Nguyệt gửi Khánh An.
Cám ơn cậu nhé, đã cho tớ một sinh nhật ý nghĩa. J cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu J
Chuyện từ chối học bổng , sao lúc nãy cậu không nói với tớ. Nếu nói, có thể cậu có thêm vài cái đập của tớ. Cậu bảo tớ ngốc, nhưng tớ thấy cậu còn ngốc hơn tớ. Mơ ước của biết bao nhiêu người, cuối cùng cậu lại từ chối. Nhưng thật ra Bách Khoa cũng rất được, ai bảo tớ là bạn thân của cậu chứ, đành ủng hộ cậu vậy.
Tớ cũng đang phân vân, bách khoa, luật với ngoại thương.
Tớ chưa quyết định vì tớ chưa biết chắc chắn tớ muốn cái gì cả. Nhiều lúc tớ muốn trở thành một kĩ sư, muốn có những chuyến công tác xa, muốn chế tạo ra những cái máy. Rồi đôi lúc tớ lại muốn cái cảm giác, được đứng trên tòa án, được nói lên quan điểm lập luận của mình, đòi được công lý. Tớ cũng thích tớ sẽ thật giàu nữa.
Cậu thấy mơ ước của tớ có cao sang không chứ? Thôi còn những 8 tháng nữa cơ mà, tớ sẽ cố gắng tìm thấy tớ thật sự muốn cái gì.
Mà tớ nhớ Béo ú quá, gửi ảnh nó cho tớ xem đi.
J
Bạn của cậu
Trăng Sáng”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro