C7. MÀY THẤY TAO THẾ NÀO?
Tụt cả hứng, tôi cả còn chút cảm xúc nào, cầm bút ghi bài tiếp.
Mai Anh thì cười đỏ mặt, nó không nhịn được: “Này, dốt toán thì đừng ra vẻ nữa.”
Nó nói tôi, chắc chắn là nói tôi, người dốt toán ở đây duy nhất chỉ có tôi mà thôi.
Vì chỉ có ít phút ra chơi, tôi tranh thủ lấy điện thoại ra lướt tiktok như cái cách tôi thường làm. Đương nhiên là trường có quy định không cho học sinh đem điện thoại đi học, chỉ là chúng tôi đứa nào cũng sơ ý để quên trong cặp, hết tiết mới lấy ra dùng.
“Nhật Minh.” Đang xem tiktok mà tôi còn nghe thấy có người gọi cậu bạn cùng bàn: “Ra đây với tao chút.”
Nhật Minh liền đứng dậy rời đi, tôi len lén nhìn, thì ra là Thanh Hiền.
Mai Anh thấy thế liền bước sang ngồi xuống chỗ Nhật Minh, nó nói với tôi: “Mày có cảm thấy Thanh Hiền và Nhật Minh có gì đó không?”
“Đương nhiên.” Tôi bỏ điện xuống, bắt đầu phân tích: “Chữ “thích” viết rõ ràng trên trán bọn nó kìa.”
“Vậy tại sao chúng nó không ngồi cùng nhau mà Nhật Minh lại ngồi với mày?”
Tôi liếc Mai Anh, đó là vấn đề của tao à? Tao muốn biết mà được à?
Đính chính một chút, tôi không bao giờ muốn ngồi cạnh Nhật Minh cả, mặc dù so với mặt bằng chung của lớp chuyên văn bọn tôi thì Nhật Minh đúng là đẳng cấp hơn hẳn.
Ít phút ra chơi trôi qua, trống vào lớp, Nhật Minh cùng Thanh Hiền cười đùa đi vào lớp, Mai Anh liền quay về chỗ của mình.
Tiếp theo là tiết giáo dục công dân, chỉ học qua qua một chút cô liền cho lớp ngồi tự nghiên cứu. Nhưng lũ báo chúng tôi nào có nghiên cứu, tôi lại quay qua Mai Anh nói chuyện tiếp.
Tôi có quyết tâm lắm, quyết tâm đổi chỗ với Nhật Minh cho bằng được, tôi phải làm cậu ta thấy khó mà lui.
Mai Anh quay sang bắt chuyện trước: “Tao vừa thấy thằng Đạt nhắn tin cho em Thư lớp 11 chuyên Anh là “gọi anh là con tem, vì con tem luôn đi liền với Thư”, tao đọc mà ngứa hết cả mắt.”
Tiến Đạt lập tức phản bác: “Chúng mày thì biết gì, đấy người ta gọi là thả thính theo tên.”
“Để tao nghĩ chút.” Crush nhỏ Mai Anh tên Duy, tôi liền nói: “Người ta thì yêu nhiều người, còn em thì yêu Duy nhất.”
“Ừ, yêu Duy nhất, cụ thể là Duy Minh.” Mai Anh phản dame lại được ngay.
Cứ mỗi lần nhắc tới Duy – crush của nó là nó phản đòn ngay.
Tôi đen mặt, chửi bậy một câu.
Cũng may là đến đoạn “Duy Minh” nó nói nhỏ, không thì cả cái lớp này biết, người yêu Duy Minh còn học lớp tôi nữa.
“Này.” Nhật Minh khẽ nói.
Tôi đang bức xúc, chỉ hậm hực nhìn Nhật Minh chờ xem nó nói gì tiếp theo, thế mà nó lại nói: “Mày thích Duy Minh à?”
Hả???
Sửng sốt, tôi không tin được nó lại hỏi về vấn đề này.
“Liên quan gì mày? Dù sao mày cũng có chịu đổi chỗ với tao đâu.” Liếc Nhật Minh một cái, tôi chỉ đánh trống lảng, không trực tiếp trả lời.
“Mày thấy tao thế nào?”
Ngơ ngác nhìn, tôi không hiểu ý mà Nhật Minh muốn nói.
Nó vẫn chăm chú nhìn tôi, ánh mắt mong đợi.
Nhật Minh thì sao? Thì mày học giỏi. Tôi chỉ có thể nặn ra mấy điều mà ai cũng biết.
Nhật Minh khoanh tay trước ngực, nó hất hàm nhìn tôi, sau đó nghiêm túc nói: “Tao giỏi toán hơn bất kỳ đứa nào mày thích.”
Hàng loạt dấu ba chấm xuất hiện trong suy nghĩ của tôi. Nhật Minh giỏi toán, đương nhiên rồi. Nhưng mà vế “hơn bất kỳ đứa nào mày thích” là có ý gì nhỉ?
“Ừ đúng rồi, tao thấy Duy Minh chỉ giỏi hóa thôi.”
“Mày!!!” Nhật Minh đen mặt, nó bất lực đỡ trán.
Tôi nói gì sai à? Ở phía bên kia Mai Anh không ngừng khuy chân múa tay, muốn nói cái gì đó, nhưng mà tôi không giỏi ở khoản đọc khẩu hình miệng.
“Ngày mai tao sẽ đổi chỗ với mày.” Nhật Minh bỗng dưng lại thay đổi thái độ, nó thế mà đồng ý đổi ý với tôi.
Cười hì hì, tôi khách sáo nói mấy câu cảm ơn, nó hình như không vui lắm, mặt mày sa sầm.
Nhưng mà tôi không quan tâm, cũng không muốn quan tâm, thế tôi đã đánh bại được nó rồi.
Tới lúc hết giờ, cùng Mai Anh lên phòng đoàn cất sổ đầu bài, nó vừa đi vừa chửi tôi.
“Nguyệt ơi là Nguyệt, mày ngu quá trời quá đất rồi con.”
“Con hâm.” Tôi đẩy vai Mai Anh: “Mắc gì chửi tao ngu?”
Mặc dù tôi ngu thật, nhưng không nên chửi tôi như thế.
“Ê nha.” Mai Anh khoác tay tôi: “Nhật Minh hồi nãy nói nó giỏi toán hơn bất cứ thằng nào mày thích, chính là nó có ý với mày.”
“Ý gì?” Ý thức phản kháng? Ý thức chống lại kẻ thù? Hay ý thức quyết định tất cả?
“Sao có thể có đứa ngu thế này nhỉ? Ngu hết đường cứu chữa.” Mai Anh không nhịn được mà chửi.
Tôi vẫn thấy cấn cấn ở đâu đó.
...
Sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi. À thì đó chỉ là phần giới thiệu thôi, chứ căn bản tôi khỏe, cũng không học tập và làm việc mệt mỏi gì cả.
Sau bữa tối, tôi lên phòng ngồi tự học.
Vừa ngồi xuống tôi bắt đầu làm đủ trò, vì mai có tiết thể dục, mà nội dung ngày mai là cầu lông, cho nên tôi cũng không quên nhắn nhẹ cho Mai Anh một tin, nhờ nhỏ ngày mai đem đôi vợt để chúng tôi tỉ thí.
Lấy sách vở chuẩn bị cho môn học ngày mai, tôi mở máy tính lên, tôi ngồi xem phim.
Bộ phim may mắn được tôi nhìn trúng hôm nay là 100 Days My Prince có tên Tiếng Việt "Lang quân 100 ngày" với nam chính là D.O. của EXO, là một bộ phim Hàn Quốc.
Được một lúc, tin nhắn nhóm lớp cứ như thảm họa, làm điện thoại tôi rung liên hồi.
Liền cầm lên xem, tôi liền thấy cô chủ nhiệm gửi các hoạt động trong tháng do trường tổ chức.
Tôi không quan tâm mấy cái hoạt động này cho lắm, vì tôi là người lười vận động, tôi sẽ không tham gia.
Hoạt động tháng này là đại hội thể thao toàn trường chào mừng năm học mới sôi động.
Có sương sương các môn đồng đội như bóng đá nam, nữ; bóng rổ nam, nữ; cầu lông đôi nam nữ. Và các nội dung thi đấu cá nhân như chạy, nhảy xa, ném bóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro