Những đoạn đường cuối cùng
"Cuộc gặp gỡ của đôi ta được ví như là cơn gió và chiếc lá chỉ là thoáng qua thôi mà lá đã theo gió bỏ nhành cây . Cũng như tôi và em chỉ là thoáng qua."
Tô Mai là thành viên của một nhóm nhạc nữ gồm 4 thành viên . Tính tới thời điểm hiện tại Tô Mai đã hoạt động được 8 năm một khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn.
Trên đường từ bệnh viện về trên tay Tô Mai là tờ giấy chuẩn đoán bệnh. Cô ấy được chuẩn đoán là bị ung thư vòm họng. Đối với một người hoạt động nghệ thuật như Tô mai thì căn bệnh này là một vấn đề rất lớn. Trong lòng cô bây giờ cũng không biết nên biểu đạt ra sao có lẽ cuộc đời đã quá vùi dập người con gái cô đơn này. Bác sĩ bảo cô thời gian chỉ còn khoảng 6 tháng để sống.
Từ nhỏ cô đã bị gia đình mình bỏ mặt chỉ bởi vì cô là đứa con gái được sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ. Sự vô tâm thờ ơ của gia đình được đẩy lên tới đỉnh điểm khi Tô Ân- em của cô được sinh ra. Cũng may trong gia đình thờ ơ, vô tâm đó thì vẫn còn có người thật sự coi cô là người nhà đó cũng chính là cậu em trai Tô Ân.
Tiếng điện thoại reo lên ngắt đi dòng suy nghĩ của cô, vội lau đi những giọt lệ trên khóe mi. Cô nhấc máy :" Em nghe chị Vương ". Chị Vương chính là người đại diện đã dẫn dắt cô từ những ngày đầu mới vào giới giải trí này.
" Tình hình ổn không em!. Chị còn đang bận một số việc bên công ty chắc chút nữa chị sẽ chạy qua em."
Bây giờ cô không biết nên nói thế nào về bệnh tình của mình với chị Vương. Đối với cô chị Vương không chỉ là một người đại diện mà chị còn là một người bạn, một người chị. Cô không nỡ nhìn chị ấy buồn, ít nhất là sau khi quay xong chương trình " Ngôi Sao ở nhà" thì cô sẽ nói cho chị ấy biết. " Vẫn ổn chị, chỉ là cảm vặt và đau họng xíu thôi. Bây giờ em về nhà nghỉ ngơi lịch trình hôm nay chị sắp xếp lại giúp em"
" Ừm để chị sắp xếp, em nghĩ ngơi cho tốt đi"
Còn 6 tháng để tiếp tục sống nên cô muốn 6 tháng cuối cùng này là khoảng thời gian mình thực hiện những điều còn chưa làm được. Định khi trở về nhà cô sẽ sắp xếp những dự định đó.
Sau khi tắt máy của chị Vương. Cô thuận tay vào ứng dụng mạng xã hội thì thấy Bạch Vi gửi tin nhắn đến cho cô. Bạch Vi là thành viên cùng nhóm với cô. Nhóm gồm 4 người đó trong đó Tô Mai và Bạch Vi là hai thành viên lớn tuổi nhất - 28 tuổi, Còn hai người nữa là Lệ Y- 26 tuổi và em ấy Nhã Nguyệt - 25 tuổi.
"Này Mai Mai à, cậu nghe tin gì chưa?"
Cô nghĩ tin gì mà làm cậu ấy gấp vậy. Có gấp bằng tin tức căn bệnh của mình không.
" Tin gì?"
" Uầy...Tiểu Y nhà tớ mới vừa đưa tớ xem, Nhã Nguyệt em ấy công khai hẹn hò với Việt Bân rồi kìa. Mình nói cậu nghe đã thích em ấy thì tiến tới đi cậu chần chừ mãi giờ em ấy bên người khác rồi " Bạch Vi tiếc nuối kể
Việt Bân là Ảnh Đế . Được nhớ đến với một đời tư kín đáo và cũng ít thấy bàn luận nào xấu về cậu ấy.
Không khí trong xe đang mang một hương vị trầm lắng đau khổ lại càng thêm đau khổ. Cơ thể dường như phản ứng chậm đi. Suy nghĩ trong não cô lần lượt ùa đến. Đến vài phút sau cô mới kéo lại được tâm trí nhắn trả lại cho Bạch Vi một câu " ... Chúc mừng em ấy "
Nhắn xong cũng vừa lúc xe được tài xế lái đến dưới căn hộ. Sau khi mở cửa căn hộ ra dường như cô thể cô không chống đỡ được nữa. Tô Mai ngồi dựa sát vào cửa rơi vào khoảng không suy nghĩ.
Ha... Nguyệt Nguyệt công bố hẹn hò sao. Đã bao lâu rồi chưa gặp em ấy nhỉ?
Bởi vì khoảng thời gian 2 năm trở lại đây thì mỗi thành viên điều tách ra hoạt động riêng. Cô thì hiện tại đang triển khai những dự án solo riêng vừa kết thúc. Bạch Vi và Lệ Y thì chọn phát triển sự nghiệp ở nước X . Nhã Nguyệt được coi là tài năng nhất trong nhóm và bây giờ đã chuyển hướng sang diễn xuất.
Nghĩ đi nghĩ lại cũng cảm thấy tốt cho em ấy. Nếu như em ấy ở bên mình thì liệu sau khi biết bệnh tình của mình như thế thì lại làm em ấy lo lắng thêm. Cô hy vọng em ấy vẫn luôn rực rỡ như vậy.
Sau khi suy nghĩ một hồi cô cũng quyết định mình sẽ tham gia chương trình " Ngôi sao ở nhà " coi như đây là món quà cuối cùng mình tặng cho những người theo dõi của mình cũng là kỷ niệm đẹp cô muốn để lại cho mọi người.
Cắt đi dòng suy nghĩ cô lấy điện thoại ra nhắn tin vào trong nhóm nhạc của mình
@Tô Mai: " Tháng này mình gặp nhau ăn uống đi."
@Bạch Vi: " Mai Mai nhà mình nhớ mọi người à."
@Tô Mai : " Ừm, nhớ mọi người rồi"
@Nhã Nguyệt: " Sao hôm này chị lại sến súa thế"
@Lộ Y: " Đúng thế, chị Mai nhà chúng ta hôm nay lạ thế"
@Tô Mai: " Chỉ là có chút nhớ mọi người thôi cũng lâu chúng ta chưa gặp nhau mà."
Sau một hồi thảo luận thì mọi người chốt ngày Chủ Nhật tuần này.
Thoát ra khỏi khung chat Bạch Vi gửi tới cô một tin nhắn.
" Này cậu ổn không đấy, tới lúc đó gặp mặt em ấy cậu tính thế nào"
Tô Mai : " Vẫn như thường thôi, rốt cuộc thì cũng có mình cậu biết mình thích em ấy. Tới lúc đó cứ cư xử như mọi lần thôi. Nên buông bỏ rồi"
Bạch Vi :" Buông bỏ sao?"
Cô không trả lời tin nhắn đó của Bạch Vi. Tiến đến phòng bếp lấy một ly nước lọc cô dần đi đến ban công ngồi xuống. Ngồi tựa vào ghế ngoài ban công thân xác của cô đã rã rời, căn hộ không chút ánh sáng đang bao trùm lấy thân xác cô, chỉ còn loe lói ánh dường đường chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp nhưng mang theo mười phần tiều tụy này.
Thời gian lặng lẽ trôi đi cùng với những suy nghĩ miên man trong cô
Dường như tất cả của cô đã tan nát hết rồi, Cô bây giờ như những chiếc lá chẳng biết khi nào rớt khỏi cành.
Cắt đi dòng suy nghĩ của cô là tiếng mở cửa. Cô vội lau nước mắt đứng dậy đi về phía cửa. Mở cửa ra là chị Vương.
Chị Vương nghi hoặc hỏi: " Sao để nhà tối thui thế này?" hỏi xong chị ấy quan sát thấy mặt cô ửng đỏ liền hỏi " Em sao vậy, sao lại đỏ mặt thế kia?".
Cô vội điều chỉnh lại tâm trạng thường ngày của mình trả lời chị Vương:" À chắc em còn đang cảm với lại nãy em về mệt quá nên đi vào phòng luôn nên không bắt đèn"
Chị Vương nhìn khuôn mặt cô càng nghi hoặc nhưng quan trọng sức khỏe bây giờ của em ấy hơn:" Chị có mang qua cho em một ít cháo, em ăn đi rồi nghỉ ngơi" Chị Vương đi thẳng vào bếp để chuẩn bị cháo cho cô. Vừa chuẩn bị vừa thảo luận về lịch trình: " À vì vấn đề sức khỏe của em nên chị có bàn lại với bên sản xuất chương trình " Ngôi sao ở nhà" dời lại tuần sau mới tiến hành quay"
Nhận lấy bát cháo cô gật đầu tỏ ý đã biết " Ừm, cuối tuần này em cũng có hẹn gặp mặt với thành viên trong nhóm"
Chị Vương: " Cũng tốt lâu rồi các em chưa gặp lại nhau, nhưng cũng chú ý sức khỏe."
Sau khi cô ăn xong cùng chị Vương trò chuyện một chút rồi chị Vương cũng trở về. Giờ đây trong căn nhà này chỉ còn một mình cô. Cô cầm tờ giấy chuẩn bệnh trong túi đi đến thư phòng bỏ vào học tủ. Cùng lúc đó cô lấy ra cuốn sổ ghi chép.
Lúc cô nhìn lên đồng hồ thì cũng quá trễ nên cô đứng dậy về phòng chuẩn bị ngủ. Bước vào nhà vệ sinh nhìn chính mình trong gương. Khuôn mặt lãnh đạm thường ngày bây giờ hiện lên một tia u khuất, tiều tụy.
__________________
Thời gian đã đến cuối tuần nhóm cô hẹn nhau ở trong một quán ăn cũ. Quán này đã chứng kiến rất nhiều kỷ niệm đẹp của nhóm cô. Từ thời thực tập sinh tới hiện tại nhóm các cô vẫn thường tụ tập tại đây. Khi cô bước vào thì những thành viên khác đã có mặt ở góc ngồi cũ. Vẫn là những khuôn mặt ấy nhìn thấy họ trong lòng cô thoải mái đi vài phần. Lộ Y phát hiện ra cô bước vào liền phấn kích hô lên " Chị Mai tới rồi, nào nhanh lại đây mọi người đông đủ hết rồi nè"
Cô mỉm cười bước tới bên họ. Ngồi xuống bên cạnh Nhã Nguyệt em ấy vẫn luôn như vậy vẫn là nụ cười tươi đẹp cùng đôi mắt long lanh nhìn tôi cười: " Aaaa chị Mai lâu rồi không gặp nha"
Cô giơ tay lên xoa đầu em ấy rồi đáp: " Nguyệt Nguyệt lâu ngày không gặp"
Sau khi chào hỏi xong thì mọi người kể cho nhau những điêu thú vị trong cuộc sống.
Lộ Y: " Này Nguyệt Nguyệt à, em với cái cậu Việt Bân đấy quen nhau bao lâu rồi?"
Nụ cười trên môi Tô Mai trở nên khựng lại chỉ trong vài giây cô lấy lại trạng thái ban đầu cũng quay sang nhìn Nhã Nguyệt chờ em ấy trả lời. Sự thay đổi trong chốc lát của cô được Bạch Vi phát hiện ra.
Nhã Nguyệt gương mặt trong trẻo mang lên một tia ngượng ngùng đáp lời Lộ Y:" Cũng được 5 tháng rồi chị. Bọn em định 7 tháng sau nếu ổn định thì chúng em kết hôn. Các chị như người nhà của em nhất định phải đến nhaaaa~~~"
Lộ Y " Được được bọn chị đương nhiên sẽ tới xem cô gái nhỏ của chúng ta kết hôn nha ~~. Còn chị thì sao Tô Mai đến đó còn bận như bây giờ không?" Lộ Y đơn thuần không nghĩ gì hết đương nhiên Lộ Y cũng không biết Tô Mai thích Nhã Nguyệt.
Nhã Nguyệt :" Đúng đó em thân với chị như vậy mà chị không tới em giận không gặp mặt chị đâu đó"
Cô cười rồi xoa đầu cô ấy :" Chị sẽ tới mà. Bạn nhỏ của chị phải thật hạnh phúc nha."
Bạch Vi trong thấy vấn đề đi xa nên liền chuyển chủ đề :" Được rồi bọn chị sẽ tới. À này công việc mọi người sao rồi?"
Tô Mai đã có những dự định đặt ra khi được chuẩn bệnh. Cô cũng suy nghĩ xong bèn nói:" Chị còn một chương trình nữa cần quay. Khi quay xong chị sẽ rút khỏi ngành giải trí và nghỉ ngơi"
Nghe tin này mọi người kinh ngạc nhìn cô. Bạch Vi là người hối hận nhất đã chuyển sang chủ đề khác cho cậu ấy vui vẻ hơn mà ai dè chuyển sang đây lại còn sốc hơn nữa. Cô khó hiểu hỏi:" Sao vậy công việc của cậu rất tốt mà hay là có chuyện gì?"
Tô Mai mỉm cười nhìn ra phía cửa đáp lời :" Không có sao đâu, chỉ là mình muốn nghĩ ngơi thôi. Mình đã 28 tuổi rồi nên mình muốn chọn một lối đi ổn định hơn" Lòng cô như dao cứa cô không muốn nói dối mọi người nhưng cô muốn những giây phút cuối cùng của đời mình là được nhìn thấy mọi người vui vẻ. Từ khi sinh ra thì cuộc đời cô đã mang màu xám cho đến khi gặp được họ mới có sắc màu. Cô không muốn vì bệnh tình của mình mà làm u uất đi những sắc màu tươi đẹp ấy.
" Vậy cậu có dự định gì chưa?"
Vốn cô cũng có dự định " Có rồi sau khi giải nghệ mình sẽ chuyển đến vùng biển K nghỉ ngơi một khoảng thời gian rồi làm những thứ mình muốn. Mọi người cũng đừng lo lắng cho mình sẽ ổn thôi mà"
Sau khi trò chuyện được một lúc cô nhìn vào đồng hồ trên tay.
Nhìn thời gian cũng đã trễ cô liền nhắc nhở mọi người:" Cũng trễ rồi chúng ta nhanh chóng về thôi"
Vì khi cô đến được chị Vương đưa đến nên giờ cô đi chung với ba người còn lạ trở về. Bạch Vi đưa từng người trở về. Khi Nhã Nguyệt tới cửa cô mở cửa sổ xe xuống nhìn em ấy rồi nói: " Chúc em hạnh phúc nha!" Nhã Nguyệt cũng gật đầu rồi đi vô nhà.
Đưa Lộ Y tới nhà Bạch Vi nói Lộ Y vô nhà trước đợi mình đưa Tô Mai về rồi quay về. Thiệt ra Bạch Vi đã sớm nhìn ra được tâm trạng của Tô Mai nên muốn đưa cô về để tâm sự. " Cậu thật sự buông bỏ sao với lại nhìn cậu bây giờ nhìn gầy hơn đấy."
Tô Mai hướng ánh mắt nhìn dòng xe tấp nập bèn mở miệng nói:" Cậu và Tiểu Y vẫn ngọt ngào như ngày nào ha mình không nghĩ hai người trước đó gặp nhau là cãi mà bây giờ gắn bó với nhau như thế"
Bạch vi nụ cười trở nên mềm dịu hơn :" Đúng vậy ha, mình cũng không nghĩ chúng sẽ mình bên nhau " Nhưng Bạch Vi lại nói:" Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của mình đấy"
Tô Mai trên mặt nở một nụ cười lạnh nhìn phía ghế lái nói:" Ừm mình chọn buông bỏ rồi, ở bên cậu ta chắc em ấy sẽ hạnh phúc"
Bạch Vi tặc lưỡi " Mai Mai mà cậu thích em ấy lâu như vậy nói buông bỏ là buông bỏ sao"
Nhìn đi tình trạng sức khoẻ cô như vậy thì không buông bỏ thì làm thế nào được.
Cô không đáp lời chỉ lặng lẽ nhìn dòng xe chạy cho đến khi tới nhà bước xuống xe cô nói với Bạch Vi :" Nếu được thì cậu dẫn Lộ Y đi khám sức khỏe đi"
Bạch Vi khuôn mặt khó hiểu nhìn Tô Mai" Sao tự nhiên cậu lại nói vấn đề đó. Bộ cậu bị bệnhgì à?"
Tô Mai mỉm cười bước đi về phía căn hộ nói:" Không có gì chỉ là mình chú ý sức khỏe của các cậu thôi" Cậu nói đúng mình bị bệnh mình mong các cậu không bị gì nên mới nhắc cậu.
Nhìn theo bóng lưng của Tô Mai trong lòng Bạch Vi có cảm giác bất an khó tả . Trở lại xe cô vừa lái vừa nghĩ thường ngày cậu ấy không như vậy. Sao hôm nay lại vừa nhắc sức khoẻ vừa dự định giải nghệ rõ ràng có gì đó không ổn " haizzzz Mai Mai à rốt cuộc cậu sao vậy chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro