Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tôi tên là Lạc Y Nhi .Tôi đã thích thầm một người đã rất lâu rồi.

Lăng Thiếu Dương anh là một diễn viên anh rất ấm áp nên có rất nhiều người hâm mộ.Từ ngày đầu tiên gặp anh tôi như trúng tiếng sét ái tình vậy. Và kể từ ngày đó dường như tôi đã thích anh . Những bộ phim anh đóng không phim nào mà tôi không coi có khi tôi xem đi xem lại nhiều lần mà không biết chán.

Tôi luôn nuôi trong mình một tia hi vọng rằng một ngày mình nhất định phải tỏ tình với anh.

Rồi một ngày bố mẹ nói với tôi rằng từ nhỏ con đã có đính ước với một người mà người đó lại chính là anh . Lúc ấy tôi đã rất vui không nghĩ tôi lại có thể kết hôn với anh.
   
Nhưng không tất cả đã vỡ mộng tôi phát hiện rằng anh đã có người yêu rồi nhưng vì cái hôn ước này mà anh và cô ấy phải chia tay .

Tôi dường như đã suy sụp hoàn toàn vì nghĩ rằng chỉ vì cái hôn ước này mà anh phải đau khổ thì tôi cũng không muốn chút nào.

Hôm nay 2 nhà có hẹn với nhau đi ăn cơm tiện thể cho 2 đứa tìm hiểu nhau . Tôi không muốn đi chút nào nhưng vì mẹ nói rằng đây là di nguyện của ông trước khi chết .

Ông là người tôi yêu quý nhất nên tôi đã làm theo di nguyện của ông.

Khi đến nơi gia đình đã đến đó từ lâu . Khi gặp anh không biết tại sao mà tôi lại nhói lên.

Ba mẹ của anh dường như cũng rất thích tôi vì tôi cũng là một cô gái xinh đẹp và lễ phép. Khác với ba mẹ anh , anh chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái thấy như vậy ba mẹ 2 bên nói rằng hôm nay để 2 đứa đi chơi để tiện thể tìm hiểu nhau.

Dường như anh chẳng muốn đi nhưng vì mẹ anh thúc dục nên anh mới đồng ý . Khi ba mẹ 2 bên đi về hết anh mới nói với tôi rằng : tôi kết hôn với cô chỉ là vì hôn ước tôi sẽ chẳng bao giờ có tình cảm với cô đâu . Người tôi yêu chỉ có cô ấy thôi.

Tim tôi như thắt lại khi nghe nhưng lời ấy nhưng rồi tôi vẫn phải cố ra bình tĩnh và nói lại rằng : anh nghĩ rằng tôi sẽ yêu anh sao . Ảo tưởng!

Tôi đứng dậy bảo rằng anh cứ đi đâu thì đi không cần phải đưa tôi về đâu tôi sẽ tự đi được .

Bước ra khỏi quán ăn mà tôi chẳng thể nào vui được tôi chỉ muốn khóc ngay lúc đó thôi . Trời bắt đầu tối và những hạt mưa cũng rơi xuống nhỏ dần nhỏ dần rồi bắt đầu nặng trĩu .

Tối muộn ba mẹ thấy tôi chưa về nhà liền gọi cho ba mẹ anh bảo sao giờ này 2 đứa chưa về . Nhưng mẹ anh bảo rằng anh đã về từ rất lâu rồi.

Ngay lúc đó mẹ anh đã hỏi tại sao anh đi về rồi mà còn tôi vẫn chưa về thì rằng bảo rằng cô ấy bảo cô ấy tự về.

Ngay sau đó mẹ anh bảo anh đi tìm tôi nhưng mẹ tôi đã gọi lại bảo tôi đã về .

Trở về nhà ba mẹ chạy ra hỏi tôi tại sao Thiếu Dương đã về rồi mà sao giờ con mới về . Tôi nói : là con bảo anh ấy đi về trước con tự đi về được .

Tôi đi thẳng lên phòng và khóa cửa lại . Ngồi vào một góc và suy nghĩ chắc mình sẽ từ bỏ thích anh thôi. Dù được kết hôn với anh nhưng nó chỉ là do gia đình ép buộc tôi sẽ chẳng bao giờ có được tình cảm từ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #3128